Quyển 7: Thú một sừng và thiếu nữ (9)

Hứa La không biết thiếu niên đi đâu và làm gì, nhưng cô tin Ngải Lẫm sẽ không để cô ở đây một mình quá lâu, vì vậy cô vẫn thấy rất an toàn.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết tại sao mặt trời vẫn chưa lên cao, rõ ràng đã tốn không ít thời gian nấu ăn và tìm mật hoa.

"Chắc thời gian ở thế giới này không phải 24 tiếng..."

Trong lòng Hứa La thấy rầu rĩ không thôi. Sau khi ăn thịt nướng xong, cô đến bờ sông rửa tay, nhưng lại bất cẩn ngã xuống nước. Lúc đứng dậy, một làn gió thổi qua làm Hứa La lạnh đến nỗi run lên.

Lúc này Hứa La mới nhớ ra mình vẫn đang thả rông. Không biết bây giờ đang là mùa xuân hay mùa thu, lỡ nơi này cũng có mùa đông thì phải làm sao? Đến lúc đó cô vẫn không mặc gì thì chẳng phải sẽ bị chết cóng à?

"Ôi, phải nghĩ cách làm gì đó để mặc lên người mới được."

Ngải Lẫm đã trở lại, một bàn tay cậu kéo đầu một con nai đã chết, tay còn lại ôm thứ gì đó trắng như tuyết vào lòng. Lúc thấy thứ đó, Hứa La còn tưởng là kẹo bông gòn.

Kẹo bông gòn?

Hứa La mở to hai mắt, cuối cùng cũng nhận ra thứ cậu ôm về trông rất giống bông.

Ngải Lẫm đi đến trước mặt Hứa La, tùy tiện vứt đống bông trong lòng xuống đất rồi bắt đầu xử lý con vật có vẻ ngoài rất giống con nai.

Hứa La không dám nhìn cậu xử lý con mồi nên đi xem đống bông bị vứt dưới đất.

Nhìn kỹ mới phát hiện đây cũng không phải loại bông mềm mại bù xù được tạo thành từ nhiều sợi bông mà cô biết, thứ này giống kẹo bông gòn trắng mềm mại được gói cẩn thận hơn.

Hứa La duỗi tay chọc nó rồi bứt một chút ra để vân vê, không ngờ là nó lại giống như đất nặn, vừa bứt ra đã được một khối to.

Thứ này mềm quá! Khi chạm vào có cảm giác rất lạ, giống như có thể làm thành chăn.

Hứa La còn định bẻ thêm một miếng xem thử, nhưng cô nhận ra sau một thời gian nhất định, đống bông to này càng giống một khối hoàn chỉnh hơn.

Hứa La thử nhấc nó lên, nặng quá, nếu làm chăn thì sẽ đè chết cô mất.

"Ngải Lẫm, cái này dùng để làm giường cho tớ hả?"

Ngải Lẫm gật đầu. Thứ này là dùng để lót bên dưới cho Hứa La nằm ngủ.

Sau khi lột da con nai xong, Ngải Lẫm dùng ngón tay cắt tấm da thành một hình vuông có thể che được cả người, sau đó cầm hai đầu rũ một phát, một làn gió thoảng qua, tấm da dày nặng còn dính máu thịt và mùi tanh lập tức được hong kho, trở thành một chiếc chăn.

Hứa La quay đầu thì thấy chiếc chăn lông trong tay Ngải Lẫm, cô ngạc nhiên đến nỗi không nói thành lời.

Ngải Lẫm cuộn chiếc chăn lông trong tay lại rồi cầm đống bông lên định kẹp vào nách nhưng hình như không kẹp được. Cậu đành phải đặt chúng vào tay cô, sau đó lại biến thành thú một sừng để cô ngồi lên.

"Nhưng chỗ kia vẫn còn nhiều thịt mà..." Để vậy sẽ lãng phí lắm.

Ngải Lẫm lạnh lùng liếc cái xác đã bị lột da kia, cái xác đột nhiên bốc lửa.

Hứa La đứng sát vào Ngải Lẫm để tránh lửa, lúc này mới dám tin thú một sừng biết phép thuật: "... Là Ngải Lẫm làm đúng không?!"

Thú một sừng rên khẽ một tiếng.

Hứa La hết cách, đành tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi lên, ôm chắc đống đồ trong tay và cổ thú một sừng, để Ngải Lẫm chở mình về.

"Bay chậm thôi Ngải Lẫm, hoa bí đỏ sắp bị cậu làm rơi hết rồi!"

Nhớ lại hương vị thịt nướng,Ngải Lẫm rất muốn rũ đống hoa bí đỏ kinh dị trên lưng xuống, nhưng cậu cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn nghe lời vợ mà bay vững hơn.

Lúc bay đến chỗ có thể thấy cái cây khổng lồ, Hứa La mới có tâm trạng ngẩng đầu xem ở đó có những con thú một sừng khác cư trú hay không.

Như bình thường thì nếu thú một sừng thích làm nhà trong thân cây khổng lồ, chắc hẳn là phải có rất nhiều thú một sừng ở đây khí có một cái cây thích hợp hiếm có như này mới đúng.

Ngải Lẫm bay thẳng một mạch đến trước hốc cây của mình, Hứa La cũng không nhìn thấy những hốc cây khác.

Đợi đến khi thú một sừng dừng hẳn lại, Hứa La mới cẩn thận đi xuống. Cô sợ mình bất cẩn trượt chân, ngã từ độ cao trăm mét xuống.

"Ngải Lẫm, trên cây này còn đồng loại nào của cậu không?"

Sau khi đi vào hốc cây, Hứa La mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhìn thú một sừng đi vào rồi hỏi.

Ngải Lẫm thả đồ vật xuống, biến lại về hình người, lắc đầu.

"Vậy Ngải Lẫm có đồng loại nào khác không? Cậu biết họ ở đâu không?" Hứa La đi theo sau cậu, nói: "Cậu có thể trả lời câu hỏi đầu tiên trước nha."

Ngải Lẫm lại lắc đầu.

Hứa La kinh ngạc: "Ý của cậu là thế giới này chỉ có mỗi con thú một sừng là cậu á?"

Ngải Lẫm bình tĩnh nhìn Hứa La bằng đôi mắt màu đỏ tươi, khẳng định đáp án của cô.

Hứa La há miệng thở dốc, nói không lên lời.

Cuối cùng Hứa La đau lòng duỗi tay ra cho Ngải Lẫm một cái ôm an ủi.

"Vậy hai ta cùng sống ở thế giới này thì sẽ không sợ cô đơn nữa."

Ngải Lẫm không biết trong đầu cô vợ mình nghĩ gì, nhưng người đã sà vào lòng mình rồi, ai không muốn người đó là kẻ ngốc. Vì vậy cậu ôm chặt thiếu nữ, làm cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô hoàn toàn dính sát vào mình.

"Ức..." Nơi mềm mại bị đè dẹp lép, Hứa La vô thức phát ra âm thanh kỳ lạ.

Nghe thấy âm thanh này, Ngải Lẫm không khống chế được chính mình, lập tức có phản ứng.

Hứa La đương nhiên là nhận ra rồi. Lúc còn ngủ đông, thứ kia đã khiến người ta sợ hãi. Bây giờ thứ đó đột nhiên tỉnh giấc, phồng lên như quả bóng chứa nước, vừa to vừa mềm, khác hoàn toàn thứ của con người, khiến cô ngẩn tò te.

"Ngải Lẫm...?!"

Ngải Lẫm nhìn thiếu nữ đang đỏ bừng mặt, không nhịn được hơi cúi đầu, hé miệng, dùng hàm răng cắn vào gò má như trái đào của Hứa La.

"..."

Hầu kết Ngải Lẫm di chuyển, thấy cô gái ngơ ra, cậu vâng theo bản năng của chính mình, ngậm đôi môi thơm ngon của Hứa La.

Hứa La bị cướp mất nụ hôn đầu, tay thì không đẩy được thiếu niên, cũng không biết dùng sức, tim đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Không, không được..."

Hứa La phải cắn vào môi Ngải Lẫm thì cậu mới hơi buông cô ra.

"Ngải Lẫm... Sao tự nhiên cậu lại hôn tớ?!"

Ngải Lẫm im lặng nhìn Hứa La, đôi mắt màu đỏ giống như thợ săn đang theo dõi con mồi. Hứa La cũng không biết tại sao tự nhiên mình lại có suy nghĩ như vậy.

Ngải Lẫm cụp hàng mi dài xuống, cậu bỗng nhẹ nhàng kề trán mình lên trán cô.

Hứa La lập tức hiểu ý thiếu niên, trong lòng hoảng loạn như có trăm nghìn con nai chạy loăng quoăng.

"Nhưng, nhưng Ngải Lẫm à, cậu là thú một sừng, còn tớ là con người, chúng ta không giống nhau..."

Hứa La lớn đến từng này rồi, cũng từng được tặng thư tình, nhưng đây là lần đầu tiên được một đối tượng có vẻ ngoài quá hoàn mỹ và thân phận rất đặc biệt tỏ tình.

Ngải Lẫm không thèm quan tâm giống nhau hay không. Ở chỗ cậu, sinh vật nào cũng cũng như nhau cả.

Nhân lúc thiếu nữ mất cảnh giác, cậu lại hôn lên môi cô.

Sắc đỏ trên mặt Hứa La gần như muốn lan ra toàn thân: Không ngờ con thú một sừng xấu xa này lại dám chiếm lợi nhân lúc người ta gặp khó khăn.

Tôi chỉ muốn tìm một người bạn để sống cùng trong thế giới này, nhưng cậu ra lại muốn tôi làm vợ mình, còn muốn ch*ch tôi thì phải làm sao??

Cảm giác kỳ lạ ngày càng rõ ràng, Húa La muốn đôi co tiếp cũng không được nên đành phải dùng sức đẩy thiếu niên ra.

"Cậu chờ đã, tớ vẫn chưa chuẩn bị xong, cho tớ thêm chút thời gian để trả lời nhé."

Ngải Lẫm hừ một tiếng, mắt đỏ cong lên nhìn Hứa La, trông giống như một con thỏ, nhưng cũng giống một ác ma thực hiện được mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro