Quyển 7: Thú một sừng và thiếu nữ (Xong)

Sau khi đến thế giới khác, Hứa La sống cùng thú một sừng. Buổi tối cô nằm ngủ trong lòng thiếu niên vì sợ đám quái vật bên ngoài. Buổi sáng thì đi theo thú một sừng tìm kiếm mấy món ăn kỳ lạ ở thế giới xa lạ này, cuối cùng cũng có một ngày bị ngộ độc thực phẩm.

"Ngải Lẫm...!"

Đang chơi dưới tán cây khổng lồ, cô bỗng quặn người lại vì bụng đau dữ dội, sắc mặt tái nhợt đi.

Ngải Lẫm nhận ra có gì đó không ổn nên đi tới bế Hứa La lên, đặt tay lên bụng cô: "Em sao thế?"

"Đau quá đau quá..."

Miệng Hứa La run rẩy, cô nức nở nói nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy.

Ngải Lẫm thử ấn nhẹ lên bụng Hứa La, cô bị đau kêu lên một tiếng. Vì vậy Ngải Lẫm không dám ấn nữa mà đặt cô xuống bãi cỏ, còn mình cầm ống trúc đi chuẩn bị thuốc giải độc cho cô.

Lúc chuẩn bị thảo dược, Ngải Lẫm chợt nghĩ đến gì đó, hai mắt lập tức trở nên sâu thẳm.

Hứa La đau đến nỗi hai mắt nhòe đi. Đợi đến lúc được đỡ dậy lần nữa, thấy trong tay thiếu niên cầm chất lỏng màu đỏ vàng tỏa ra mùi tanh trộn lẫn với loại cỏ nào đó, cô khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt.

"Ngải Lẫm... Cậu định mưu sát tớ đấy à?"

"Cái này dùng để giải độc, cậu uống nó xong sẽ khỏi bệnh."

"Lỡ đâu cái này không có tác dụng với tớ thì sao...?" Mặt Hứa La trắng bệch: "Biết đâu thể chất của hai ta không giống nhau, uống xong tớ không những không khỏi, ngược lại còn bị độc chết..."

Ngải Lẫm thẳng tay rót vào miệng thiếu nữ.

Hứa La suýt chút nữa bị sặc chết, nhưng cũng may là uống hết rồi.

Sau khi loại thuốc kỳ lạ kia đi vào dạ dày, bụng bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Cái ấm ấy đúng thật là làm cơn đau bụng biến mất, hơn nữa còn dần lan ra khắp người.

Hứa La đột nhiên thấy không tỉnh táo, cả người lâng lâng như hít phải ma túy, gần như muốn bay lên trời thành tiên.

Cô có cảm giác như có một đôi cánh mọc phía sau lưng mình, là kiểu có thể điều khiển được ấy, chỉ cần hơi vỗ cánh là có thể rời khỏi mặt đất.

"Đỡ hơn tý nào không?"

Tiếng Ngải Lẫm lôi lý trí của Hứa La quay về.

Hứa La phát hiện cơ thể mình đã khỏi hẳn. Tuy lúc mê man, não vẫn còn đọng lại cơn đau vừa rồi, nhưng khi tỉnh táo lại, cô nhận ra mình không khác gì lúc bình thường.

Giống như cơn đau hồi nãy chỉ là do cô nghĩ ra vậy.

Hứa La kinh ngạc: "Ngải Lẫm, cậu cho tớ uống thuốc gì đó?"

Ngải Lẫm: "Thuốc này được làm từ máu của anh."

Uống máu? Hứa La không ngờ là còn có loại thuốc như thế, nghe rất giống giả thuyết toàn thân thú một sừng đều là bảo bối, có thể trị được trăm bệnh trong tiểu thuyết.

"Ngải Lẫm, không phải cậu là thần thú gì đấy đó chứ?"

Ngải Lẫm xoa đầu cô, mỉm cười: "Anh không phải thần thú."

"Thế tại sao máu cậu có thể trị bệnh đau bụng cho tớ? Máu cậu có tác dụng thần kỳ nào đó hả?"

Ngải Lẫm nói: "Anh là ma..." Sau đó ngừng lại.

Hứa La chớp mắt: "Cậu định nói gì?"

"Đây là cách điều trị đặc biệt cho đồng loại của tộc anh."

"Nhưng tớ có phải thú một sừng đâu."

"Nếu em là vợ anh thì cũng có thể chữa được."

Mặt Hứa La lập tức đỏ ửng: "Ngải Lẫm, cậu lại đang cố ý nói sang chuyện khác rồi!"

Ngải Lẫm nghe cô nói xong, trong mắt mang theo mất mát: "Hứa La, tại sao em vẫn chưa thích anh? Em không muốn làm vợ anh à... Quả nhiên là em vẫn cảm thấy vẻ ngoài của anh không xứng với em. Bề ngoài của anh giống như quái vậy, em càng thích đồng loại của mình hơn đúng không?"

Hứa La không hề biết thiếu niên đang lấy lui làm tiến, vội vàng khua tay phủ nhận: "Không phải đâu Ngải Lẫm. Thật ra theo gu thẩm mỹ của loài người tụi tớ thì diện mạo của cậu rất đẹp. Đợi thêm một thời gian nữa, tớ chắc chắn sẽ cho cậu đáp án..."

"Nếu việc chúng ta ở bên nhau chỉ là vấn đề thời gian, vậy tại sao bây giờ em không đồng ý luôn? Sớm ngày dạy dỗ anh, để anh trở thành một bạn đời thích hợp với em không tốt hơn ư? Hứa La, em vẫn còn đang mong mình trở về được à?"

Hứa La bị nói trúng tim đen, lập tức im lặng.

Ngải Lẫm nhìn biểu cảm của thiếu nữ, đôi mắt màu đỏ tươi hiện lên nét tối tăm.

"Ngải Lẫm, tự nhiên bị đưa đến đây một thân một mình, cũng không biết là do đâu, tớ sợ lắm..."

Thiếu nữ giơ tay che khuất mặt, trong giọng nói chứa vẻ rầu rĩ và nức nở.

"Anh hiểu, xin lỗi em." Ngải Lẫm duỗi tay ôm Hứa La vào lòng, nhẹ giọng nói: "Là anh không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Ở thế giới kia chắc hẳn em là một cô gái lớn lên trong tình yêu thương cưng chiều. Đến một thế giới ăn thịt dã man không nhả xương, khó có thể sinh tồn được, em thấy sợ hãi và muốn trở về cũng là bình thường."

Ngải Lẫm xoa phía sau eo thiếu nữ, nơi đó dần hiện ra một ấn ký màu đỏ chưa hoàn chỉnh.

"Không sao đâu Hứa La. Em ở đây ngày nào anh sẽ bảo vệ em ngày đó, em ở đây một trăm năm hay một nghìn năm đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ bảo vệ em."

Hứa La lau nước mắt, nhỏ giọng nói thầm: "Tớ không sống được lâu vậy đâu."

"Chưa chắc."

Ngải Lẫm kề trán mình lên trán Hứa La, nói: "Sau khi uống máu anh xong, chưa biết cơ thể em sẽ thay đổi như nào đâu. Máu anh có khả năng chúc phúc, chữa bệnh và trường sinh chỉ là một trong số các tác dụng thôi."

Hứa La không biết lời cậu nói có phải thật hay không.

Sau khi uống ly máu đó, vào đêm, những thứ trong bóng tối dường như đã từ bỏ việc tẩy não và lừa gạt cô.

Nhưng là Hứa La vẫn nghe thấy tiếng của chúng, mấy thứ đó không hề coi cô là "kẻ đáng thương" thuần khiết nữa rồi, chúng bắt đầu mắng nhiếc cô vì trở thành đồng lõa với ma quỷ.

"Chắc chắn tụi tao sẽ giết luôn cả mày..."

"Tụi tao sẽ thiêu chết mày dưới ánh trăng, để đám sên chia nhau ăn cơ thể mày..."

Hứa La càng sợ hãi mà rúc sâu vào lòng thiếu niên hơn.

Ngải Lẫm giơ hai tay che tai Hứa La, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Hơi thở hai người đan xen nhau. Hứa La không theo kịp, lỗ tai không nghe thấy những âm thanh khác, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của thiếu niên.

"Chúng nó không làm hại em được, đừng sợ."

Ngải Lẫm cầm tay Hứa La, sau đó mút nhẹ vào cổ cô.

"Ngải Lẫm...!"

"Anh rất muốn nhìn thử một lần. Bảo bối, sao chỗ này của hai ta lại khác nhau?"

Ngải Lẫm sờ hai bầu ngực mềm mại của Hứa La. Trong bóng tối, đôi mắt màu đỏ tham lam nhìn cô.

Hứa La cắn môi, cố kìm nén để không phát ra âm thanh kỳ lạ. Cô không biết tại sao mình lại mất đi sức lực và suy nghĩ ngăn cản thiếu niên.

"Chỉ cho sờ chút thôi..."

"Cho sờ nhiều hơn chút đi mà."

Ngải Lẫm hơi nằm sấp lên người Hứa La, vòng cô vào lòng, đôi tay dạo chơi trên cơ thể thiếu nữ, sờ hết chỗ này lại đến chỗ kia.

Hứa La cảm nhận được lớp phòng ngự của mình đang dần bị ăn mòn và biến mất. Nhìn đôi mắt màu đỏ tươi gần mình trong gang tấc, cô như bị mê hoặc, choàng tay ôm cổ chàng thiếu niên.

"Anh vào nhé, Hứa La..."

Ngải Lẫm hôn lên môi cô, dùng sức nuốt trọn hơi thở của cô. Hứa La bị tấn công trong sự chiếm hữu gần như nghẹt thở, giống như trong tưởng tượng, căng trướng vô cùng. Nhưng không giống như những gì viết trong tiểu thuyết, lần đầu tiên không đau cũng không chảy máu, Hứa La có cảm giác như có một quả bóng cao su được nhét vào nơi mềm mại của mình vậy.

"Ha..." Hứa La há to miệng để thở, cô gần như không thở được.

Đôi cánh sau lưng Ngải Lẫm xuất hiện ôm trọn thiếu nữ nhỏ xinh vào lòng. Dưới đôi cánh ấy, hai người làm chuyện mà chỉ có người thân mật với nhau nhất mới có thể làm một cách mãnh liệt.

Lúc Ngải Lẫm cúi xuống hôn mình, Hứa La không dám cử động vì sợ cặp sừng trên đầu cậu chọc vào mình. Ngải Lẫm không hề băn khoăn, mỗi một động tác điêu luyện như đã làm không biết bao nhiêu lần, va chạm mạnh mẽ khiến Hứa La rên mất tiếng, cuối cùng cả hai cùng nhau lên đỉnh.

Trời hửng sáng, cuối cùng Hứa La cũng được ngủ. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã tiến vào mộng đẹp.

Ngải Lẫm chống một tay ở bên cạnh đầu thiếu nữ. Một tia nắng ban mai chiếu vào hốc cây. Đôi mắt đỏ của Ngải Lẫm vẫn nhuốm chút mê muội, đôi cánh trắng ôm lấy cơ thể hai người, tạo thành một chiếc lồng giam không thể chạy thoát được.

Sau lưng Hứa La hơi nóng lên. Thông qua hành động giao lưu sâu vừa rồi, khế ước của ác ma đã hoàn thành.

Ngải Lẫm dịu dàng ngắm nhìn thiếu nữ đang ngủ say, cậu duỗi tay ra sờ môi Hứa La.

Hứa La mở miệng vô thức nói: "Khát..."

Ngải Lẫm dùng sừng cứa ngón tay, trích máu cho vào miệng thiếu nữ.

Hứa La chép miệng, hài lòng rúc vào lòng thiếu niên thú một sừng ngủ tiếp.

Ngải Lẫm đứng lên, một lần nữa biến thành thú một sừng toàn thân trắng như tuyết. Cậu đi ra cành cây to nhất bên ngoài hốc cây, lạnh lùng nhìn xuống dưới.

Đêm qua, những sinh vật chỉ dám trốn trong bóng tối chưa kịp chạy thoát, tất cả đều ngã nhào xuống đất, biến thành xác khô.

Ngải Lẫm dẫm nhẹ chân trước xuống cành cây, tất cả những thứ này trong vòng trăm dặm đều biến thành tro.

Ngày thường cậu không thèm để ý đến những sinh vật đê tiện đó, chẳng qua năm đó lỡ ăn mất vị Thần mà chúng cung phụng, nên mấy thứ này ngày nào cũng tính toán trả thù cậu. Ngải Lẫm biết chúng nó luôn hướng về ánh sáng, nên bon miệng nguyền rủa sau này cuộc đời của chúng nó chỉ có bóng tối.

Nhưng mấy thứ này cũng làm được một chuyện tốt, đó là khiến Hứa La hoảng sợ, vì vậy bây giờ em ấy đã hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Sau khi cho Hứa La hút máu mình, Ngải Lẫm cũng hạ chú cho cô luôn, để cô trở thành người ký khế ước đặc biệt của cậu, sau này sẽ không bị mấy thứ kia đến gần nữa. Vậy nên chúng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì để tồn tại.

Sau này thấy thì giết vậy, diệt sạch thì càng tiện.

Lúc ngủ dậy, Hứa La thấy mình đang được thiếu niên ôm vào lòng và ngồi trên cành cây.

Ánh mặt trời nóng rực chiếu vào mỗi một góc, mặt Ngải Lẫm bị chiếu trắng bóc, mái tóc bạc cũng đang phản quang, nếu bỏ qua đôi mắt màu đỏ kia thì trông cậu chẳng khác gì một vị Thần cả.

Hứa La say mê ngắm nhìn, mãi cho đến khi bị cậu chàng hôn mới giật mình, hai mắt mở to: "Ngải Lẫm...!"

Ngải Lẫm bị đẩy ra, có chút bất mãn dùng ngón tay sờ môi cô: "Bảo bối không muốn được anh hôn à?"

"Em thấy khát nước lắm, Ngải Lẫm."

Cô ôm lấy cổ Ngải Lẫm, không dám nhìn xuống, chỗ này cao quá, nhìn thôi đã thấy nhũn hết cả chân tay rồi.

Ngải Lẫm cho cô uống một cốc nước, Hứa La vẫn là cảm thấy rất khát.

Ngải Lẫm trích chút máu của mình ra cho vào nước rồi đưa cho Hứa La, cô cầm cốc, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi: "Tại sao lại cho em uống máu anh?"

"Em uống thử đi."

Hứa La uống một ngụm, phát hiện không hề tanh, còn có mùi ngọt thanh... Quan trọng hơn là uống vào thì hết khát.

Hứa La lập tức hiểu ngay: "Ngải Lẫm! Máu của anh gây nghiện!!"

Ngải Lẫm nhìn thiếu nữ bằng một đôi màu ngây thơ vô tội: "Anh cũng không biết tại sao lại như vậy, mỗi người sẽ có một hiệu quả khác nhau."

Hứa La nghi ngờ thiếu niên đang nói dối, nhưng cô không có chứng cứ.

"Không sao đâu bảo bối. Nếu em nghiện thì sau này ngày nào anh cũng cho em uống, em là vợ anh, chỉ cần chúng ta sống với nhau ở đây, vĩnh viễn không tách rời là được."

Ngải Lẫm ôm cô, thân mật chạm trán với Hứa La.

Chỉ cần hai người họ sống ở trên cây ngăn cách với đời, ở trong địa bàn của cậu, những vị Thần khác và những thứ xấu xí kia sẽ không tùy tiện quấy nhiễu, cướp đi sự chú ý của Hứa La.

"Làm vợ anh có khác gì khi không làm vợ anh không?"

Ngải Lẫm nhẹ nhàng sờ vào phía sau eo Hứa La, cô cảm thấy chỗ đó hơi nóng lên, không được tự nhiên mà né tránh.

"Sau khi được anh đồng ý trở thành vợ của anh, dần dà em cũng có thể sử dụng sức mạnh của anh"

Ngải Lẫm mỉm cười. Hứa La lại cảm thấy lời cậu nói như chiếc bánh vẽ* dùng để lừa gạt mình vậy.

*Bánh vẽ: hình vẽ chiếc bánh; thường dùng để ví cái trông có vẻ tốt đẹp, hấp dẫn nhưng là cái không có thật, được đưa ra để lừa bịp.

Cô chỉ là một người bình thường, sao có thể bay lên, sao có thể tự nhiên biến ra lửa, hay là lấy đồ vật từ một chỗ nào đó không biết cơ chứ?

"Ngải Lẫm, em đói!"

Ngải Lẫm bế cô lên theo kiểu bế công chúa, giọng điệu dịu dàng cưng chiều: "Dẫn em đi ăn ngon."

Chỉ cần vợ thích, sau này đi ăn c*t với vợ mấy nghìn năm cũng không sao, cùng lắm thì sau này coi những đồ ăn mà cậu thích là đồ ăn vặt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro