Chương 11 Xoa Bóp Cho Điềm Điềm
Ngày hôm sau khi Dương Điềm Điềm tỉnh lại thì phát hiện cơ thể mình đau nhức không thôi, giống như là bị một vật nặng nghiền ép vậy, cơn đau mỏi khiến cho Dương Điềm Điềm không kìm nổi thầm mắng một tiếng: "Cầm thú! Xấu xa!"
Cô nhìn căn phòng một lượt, Lục Duẫn đã không còn ở đây nữa, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác trống rỗng, cô lắc đầu, tống khứ cảm giác đó ra ngoài, cô trầm lặng mở hệ thống ra, phát hiện độ thiện cảm của Lục Duẫn đã đạt 95% rồi, Dương Điềm Điềm lúc này như đang suy nghĩ điều gì đó.
Trong lòng cô, thật ra Lục Duẫn thật sự là một người đàn ông vô cùng xuất sắc, vẻ ngoài đẹp trai, tính cách săn sóc, lại thêm có cấp bậc rất cao trong quân đội, có lẽ gia thế cũng rất tốt, trước đây chắc chắn có không ít người phụ nữ nhỉ?
Bản thân cô sau khi công lược xong sẽ đi đến một thế giới khác... hay là ở lại đây sống với anh cả đời?
Dương Điềm Điềm không biết.
"Hầy, kệ đi, đi đến đây tính đến đó..." Nghĩ đến đây, cô mệt mỏi chuẩn bị đứng dậy tắm táp một chút thì phát hiện ra người cô vốn tưởng đang huấn luyện là Lục Duẫn vậy mà còn chưa đi, lại còn đang bưng bữa ăn sáng phong phú đi về phía cô.
"Bé cưng, em còn ổn không?" Lục Duẫn nhìn thấy Điềm Điềm đã tỉnh bèn đặt bữa sáng lên chiếc bàn bên cạnh, rồi nhanh chân bước đến bên giường nhìn dáng vẻ yêu kiều vô cùng của Điềm Điềm, cuộc làm tình ngày hôm qua đã để lại một số vết bầm trên cơ thể trắng nõn như ngọc trông có chút dâm đãng, mái tóc dài đen bóng ngoan ngoãn bao lấy cơ thể cô, che đi dáng vẻ yêu tinh mê người khiến cho Lục Duẫn vừa thương xót nhưng cũng vừa nóng hừng hực.
"Cơ thể đau quá..." Điềm Điềm nhìn Lục Duẫn với đôi mắt long lanh và gương mặt lên án.
Lục Duẫn đau lòng hôn lên trán Điềm Điềm, nhẹ giọng nói: "Nằm lên giường anh giúp em đấm bóp..." Nói xong anh lấy một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, khi mở nắp ra thì có một mùi thơm thoang thoảng.
"Ơ? Thơm quá... Anh Lục Duẫn, đây là cái gì vậy?" Điềm Điềm hít mũi, nghi hoặc hỏi.
"Thuốc mỡ anh vừa đem từ quân đội về, hiệu quả lắm, đợi một lát anh trai thoa thuốc ở trong xong là Điềm Điềm sẽ không đau nữa." Nói xong gương mặt của có vẻ không được tự nhiên cho lắm, chỉ vì hộp thuốc mỡ này thôi đã hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị quái lạ xấu hổ, đúng là làm cho người ta vừa vui vừa ngại mà...
Điềm Điềm thả lỏng người nằm lên giường, một đôi tay to dịu dàng đang di chuyển trên người cô, lại mang theo một mùi thơm thoang thoảng, những nơi được Lục Duẫn xoa bóp có hơi nóng, cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Và thế là Điềm Điềm thỏa mãn nằm trên giường rầm rì: "Ưm... Đã quá... Bên kia mạnh hơn một chút... Ừm..." Anh trai Lục Duẫn đúng là quá săn sóc, hiệu quả của thuốc này đúng là tốt thật... hình như đã không còn đau như thế nữa rồi.
Ừm, một lát nữa phải tặng anh Lục Duẫn một cái hôn mới được~
Cô hoàn toàn không phát giác gương mặt đen đi của Lục Duẫn, cùng với đôi mắt nhuốm đầy ham muốn, tay Lục Duẫn tư từ lướt qua phần lưng đi đến phần mông, hai tay anh nhẹ nhàng xoa nắn cặp đào trắng nõn của Điềm Điềm, ở trong mắt người đã bị đói lâu ngày trông chẳng khác gì hai cái bánh bao to cả.
Điềm Điềm cảm giác không được đúng cho lắm, sau đấy mặt cô từ từ đỏ ửng, tên xấu xa! Cầm thú! Háo sắc!
Xoa bóp mông người ta lâu như thế là có ý gì hả!
Điềm Điềm uốn éo người mình nói: "Ưm... đùi cũng muốn được xoa!"
Thế nhưng trong mắt Lục Vân, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là một thân hình trắng nõn quyến rũ đang vặn vẹo trên chiếc giường lớn, cặp mông vừa thẳng vừa vểnh hơi lắc lư theo chuyển động, khi cô chổng mông lên thì có thể loáng thoáng nhìn thấy bé bướm đang ẩn nấp giữa hai đùi...
Nhưng mà Lục Duẫn vẫn cố nhịn cơn đau tại thân dưới của mình và bôi thuốc mỡ lên đôi chân thon dài của Điềm Điềm, sau khi bôi thuốc mỡ vào, Lục Duẫn cuối cùng cũng không nhịn được mà dùng sức banh đôi chân của Điềm Điềm ra, lồn nhỏ vốn được giấu ở giữa hai đùi đã hoàn toàn hiện ra.
"Bé cưng... lồn em giỏi quá... mới một đêm đã khỏe rồi..." Sau khi bị đụ vào hôm qua mà hôm nay lồn nhỏ trông vẫn không sưng không đỏ, âm đạo cũng đang được khép chặt chẽ.
"Ơ kìa! Anh Lục Duẫn! Anh làm gì thế... Em còn chưa ăn sáng đâu đấy... Đồ đáng ghét!" Điềm Điềm giật mình xoay người lại, cô kéo chiếc chăn ở bên cạnh lại, dáng vẻ đáng thương nhìn Lục Duẫn.
o(︶︿︶)o Hầy, vậy thì để cô ấy ăn sáng xong chúng ta lại từ từ nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì...
Hơn nữa vì có bạn gái mình đến thăm mà thủ trưởng đã tự cho mình kỳ nghỉ phép ba ngày nữa đấy...
Lục Duẫn cười nham hiểm.
Anh đưa tay ôm lấy Điềm Điềm đang làm bộ đáng thương nhìn anh đi về phía bàn ăn, đặt Điềm Điềm lên đùi mình, sau đó chuẩn bị đút cô ăn sáng.
"Anh Lục Duẫn, em có thể tự ăn được mà..." Thấy Lục Duẫn muốn đút mình trong tư thế này, Điềm Điềm không khỏi đỏ mặt xấu hổ, đặt biệt là bây giờ cô đang không mặc bất kỳ thứ gì hết, cơ thể trần truồng vùi vào lòng Lục Duẫn...
Trên bàn ăn là bánh mì với sữa rất là đơn giản, Lục Duẫn không quan tâm đến lời của Điềm Điềm, anh xé nhỏ bánh mì, "Ngoan, há miệng..." Thấy Lục Duẫn vẫn khăng khăng như thế, Điềm Điềm đành bất đắc dĩ chu mỏ rồi vẫn há miệng ra, miếng bánh mì nhỏ vừa xuống bụng thì ly sữa đã đến bên miệng rồi, lại uống thêm một hớp sữa, bởi vì được Lục Duẫn đút nên Điềm Điềm có hơi không nắm chắc được, có một ít sữa chảy từ khóe miệng xuống nên cô vội vàng đưa đầu lưỡi liếm lấy chỗ sữa đó.
Sau đấy cô lại phát hiện dưới thân mình có cái gì đó đang cứng, nó đang thẳng đứng đâm ngay tại mông cô, cô uốn éo thân mình đó: "Phía dưới là cái gì vậy ạ, cứng thế, đâm phải em rồi, bảo sao lại không thoải mái..."
Mọi người nhớ vote và comment để mình có động lực edit nha!!!
Yêu mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro