Chương 1: Anh cả à, tôi muốn giết anh
Nước La.
(Mình có tra cụm từ này nhưng không tìm được thông tin chính xác nên mình xin phép giữ nguyên)
Tiếng chuông du dương, ánh nắng chiếu qua mái hiên, dưới ánh mắt của mọi người, cô dâu trong bộ váy cưới màu trắng, tay cầm một bó hoa tươi chầm chậm bước vào.
Nhà thờ nằm trên vách đá Tatiya, được bao quanh bởi những ngọn núi, nhìn xuống là những tầng mây trắng xóa, trông về phía xa sẽ thấy biển xanh bao la, được tán dương là "nơi cận kề thiên đường nhất".
Toàn bộ lễ đường được tô điểm bởi màu đen và trắng, chỉ có bó hoa hồng trong tay cô dâu là xinh đẹp ướt át như những giọt máu.
Không biết vì sao trông có vẻ hơi lạc quẻ.
Mục sư đứng trước cây thánh giá, tay cầm cuốn Kinh Thánh ban phước lành cho đôi vợ chồng mới cưới.
Cô dâu nhìn chăm chú bó hoa hồng trong tay, trên mặt treo nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt không giấu được sự cô đơn.
Một năm trước, Đồng Nhan được A Khôn - người nắm giữ thân phận đặc biệt chọn lựa đưa đến quốc gia này, giao cho ông trùm Giang Chính Thành. Bằng vẻ ngoài xinh đẹp, miệng lưỡi trơn tru và biết cách lấy lòng đàn ông, cô đã chiếm được trái tim ông ta như mong muốn.
Ngoài những thứ đó, cô chỉ là người có đầu óc chậm chạp, đến nước La một năm nhưng không thể học tiếng nước này, ngược lại, cô khá giỏi trong việc quyến rũ đàn ông.
Hai tháng trước, Giang Chính Thành sang nước láng giềng giao dịch, Đồng Nhan nói với ông ta: "Chú ơi, lần này chú trở về, chúng ta kết hôn được không?"
Nghe vậy, sắc mặt Giang Chính Thành lập tức sầm xuống.
"Em không nói đến chuyện kết hôn thật sự, em chỉ muốn một hôn lễ, dù sao thì..." Đồng Nhan kéo tay ông ta đặt lên bụng mình: "Chúng ta có con rồi."
Giang Chính Thành hơi sửng sốt, khó tin nhìn bụng cô, sau khi im lặng một lúc lâu, ông ta đồng ý với yêu cầu của cô.
Đồng Nhan không thích nơi này, không thân không thích, tình cờ hôm nay là ngày giỗ của bố, cô nói muốn về nước.
Giang Chính Thành đồng ý, trước khi đi còn dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe, chờ ông ta quay về khi xong việc.
Cô vốn tưởng rằng sau khi về nước sẽ không phải bước vào nơi hỗn loạn này nữa, nhưng vào ngày phẫu thuật, Giang Chính Thành vẫn gọi điện thoại tới.
"Cô Đồng Nhan, cô có đồng ý ở bên anh Giang Chính Thành, tuân theo lời răn của Chúa trong Kinh thánh, sống một cuộc sống ngoan đạo với anh ấy trong suốt quãng đời còn lại, dù cho bần cùng hay phú quý, hạnh phúc hay khổ đau không?"
Giọng nói của mục sư vang lên bên tai.
Đồng Nhan đờ đẫn nhìn về phía khuôn mặt dữ tợn kia, vết hằn hình tròn trên ngón áp út tay phải có vẻ cực kỳ châm chọc.
Cô cố nở nụ cười mãn nguyện, môi đỏ khẽ mở: "Tôi đồng ý."
Mục sư lặp lại câu hỏi với chú rể, ông ta trả lời không chút nghĩ ngợi: "Tôi đồng ý."
Ông ta cầm chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu đeo vào ngón áp út của cô, khách khứa tại hiện trường vỗ tay sôi nổi, cao giọng hô hào: "Hôn một cái đi".
Giang Chính Thành ít khi nói cười, ông ta vòng lấy eo cô dâu hôn lên.
Dù chung chăn gối, Đồng Nhan vẫn vô cùng ghét bỏ người đàn ông trước mặt, cô cố gắng kiểm soát biểu cảm, nghiêng mặt sang một bên, để đối phương hôn lên má mình.
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông ngồi giữa hàng ghế đầu tiên, đó là một khuôn mặt trẻ trung hết sức đẹp trai.
Người đàn ông nhìn thẳng vào cô. Anh đặt tay trên lưng ghế, áo vest ném sang một bên, ống tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Cúc áo sơ mi tùy ý cởi mấy cái, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét cơ ngực rắn chắc.
Anh nổi bật giữa đám đông ăn mặc trang trọng, chuỗi hạt Dzi bốn mắt đeo quanh cổ càng tăng thêm vẻ phóng khoáng.
Ngay lúc bốn mắt giao nhau, người đàn ông khẽ nhếch cằm, hơi nhướng mày, nhưng nụ cười trên mặt không chạm tới đáy mắt.
Sắc mặt Đồng Nhan lập tức trở nên lãnh đạm, trái tim run rẩy, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cô quay đầu lại, khẽ mỉm cười: "Đông người quá, em ngại."
Giang Chính Thành vỗ bả vai cô, cưng chiều nói: "Tôi đã làm được những gì từng hứa với em, em chỉ cần sinh con ra, tôi sẽ không bạc đãi em."
Đồng Nhan nhẹ nhàng lên tiếng, ngực giống như bị một tảng đá lớn đè xuống, dạ dày cồn cào khó chịu.
Giang Chính Thành đã có vợ, bố vợ ông ta là bá tước vương thất, nhà vợ và nhà họ Giang chia ra một đen một trắng, khống chế một nửa giang sơn nước La.
Đáng tiếc, ông ta đã kết hôn nhiều năm nhưng dưới gối lại không có đứa con nào, không có người nối nghiệp. Với dạng đàn ông có địa vị như ông ta, chỉ cần không ly hôn, bên ngoài có nuôi dưỡng mấy cô tình nhân hay sinh vài đứa con riêng cũng không đáng ngại.
Trước kia, Đồng Nhan chỉ thuận miệng lấy lòng một câu, cho rằng chuyện này sẽ chấm dứt, cô có thể trở về quê hương sống yên ổn, nào ngờ vẫn bị giam cầm trong vùng đất hôi thối bao phủ trong làn khói độc này.
"Đoàng ——"
Tiếng súng đinh tai nhức óc, xé rách bầu không khí lãng mạn của hôn lễ.
Bức tường đá trên mái nhà bị trúng đạn, đá vụn văng khắp nơi, những người có mặt ở đó đều hoảng loạn ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu.
Trái tim Giang Chính Thành bỗng đập mạnh, ông ta hoảng sợ nhìn bốn phía, muốn xem kẻ nào to gan như vậy, dám gây hấn trên lãnh thổ nhà họ Giang, đám lính gác bên ngoài ăn phân khô rồi chắc.
Trong lúc mọi người đang kinh hồn táng đảm, chỉ có một người thong dong ngồi trên ghế, dùng ngón trỏ tay phải móc khẩu súng, dưới ánh đèn, vết sẹo trên lòng bàn tay trông cực kỳ bắt mắt.
Cách đó không xa, vệ sĩ đi lên trước, tự nhiên đưa một điếu thuốc cho anh.
Giang Dữ nhẹ nhàng ngậm điếu thuốc giữa môi, một tia lửa đỏ lóe lên, anh lười biếng thổi ra từng vòng khói, khóe môi treo nụ cười như có như không.
Anh nổ súng?
Giang Chính Thành không giấu nổi vẻ kinh ngạc, run rẩy hỏi: "Tiểu Dữ, em đang làm gì vậy?"
Giang Dữ liếc mắt nhìn ông ta một cái, kẹp điếu thuốc vào môi, đứng dậy đút tay trái vào túi quần, tay phải vẫn cầm súng, dáng đi thong thả bước tới.
Nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào giữa mày Giang Chính Thành.
Giang Dữ từ trên cao nhìn xuống anh trai, bình thản nói: "Anh cả, tân hôn vui vẻ nha."
Rõ ràng là lời chúc phúc, nhưng khi thốt ra từ miệng anh lại có cảm giác áp bức không thể cưỡng lại.
Thấy tình hình này, đám thân tín của Giang Chính Thành đứng dậy, móc súng lục ra chĩa vào Giang Dữ.
Có người đứng dậy, phẫn nộ chất vấn: "Giang Dữ, cậu muốn làm phản..."
Lời còn chưa dứt, viên đạn đã xuyên qua đầu người kia, gã ngã xuống đất với tiếng rên rỉ, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Cùng lúc đó, trên thái dương của những người khác đột nhiên xuất hiện những chấm đỏ, nỗi sợ hãi khiến họ đông cứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Giang Chính Thành đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh, những chấm đỏ dày đặc xuyên qua mỗi tảng đá và cây cối vào tận nhà thờ, có rất nhiều tay súng bắn tỉa ẩn núp bên ngoài.
Giang Dữ thấy biểu cảm buồn cười của Giang Chính Thành thì cảm thấy rất thú vị, không nhịn được cười ra tiếng.
Anh khiêu khích dùng họng súng khẽ chọc vào trán Giang Chính Thành, mỉm cười: "Anh cả à, tôi muốn giết anh."
Những lời nói kinh khủng đó thốt ra từ miệng anh như thể đây là chuyện thường tình.
Giang Chính Thành nhíu chặt mày, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Tuy là anh em cùng cha khác mẹ, tuổi tác chênh nhau mười bốn tuổi, nhưng ông ta vẫn luôn yêu thương quan tâm cậu em trai này, còn Giang Dữ cũng rất tôn trọng yêu quý ông ta.
Xuất phát từ tin tưởng, thậm chí ông ta còn để Giang Dữ phụ trách sắp xếp địa điểm tổ chức hôn lễ, không ngờ lại đâm đầu vào cái bẫy của đối phương.
Giang Chính Thành nghĩ bất kỳ ai cũng có khả năng phản bội mình, duy chỉ có Giang Dữ là không, nhưng bây giờ... Cậu em trai yêu quý này lại nói muốn giết ông ta!
Mấy năm nay, sự tôn trọng và lòng trung thành của Giang Dữ đều là giả vờ.
Ý thức được điểm này, Giang Chính Thành cười mỉa.
Suy cho cùng, Giang Chính Thành đã tung hoành ngang dọc mấy chục năm, trải qua vô số trận chiến sinh tử đẫm máu, đối mặt với họng súng đen ngòm, ông ta không quá sợ hãi.
Ông ta trực tiếp hỏi: "Vì sao lại làm vậy?"
Giang Dữ híp mắt lại, làn khói anh phả ra làm nhòe đi khuôn mặt ông ta, anh khẽ cười nói: "Tôi muốn trở thành vua của nước La."
Giang Chính Thành nghe được lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong đầu ông ta nảy ra một suy nghĩ khó tin, nhưng chỉ vài giây sau, ông ta điên cuồng cười ha hả: "Giang Dữ, cậu đang không biết lượng sức mình đấy!"
Đôi mắt Giang Dữ mở to, giữa mày hơi nhíu lại.
Người mới nãy còn cười nói gọi anh cả nay đã bóp chặt cổ Giang Chính Thành trong nháy mắt, anh giáng một đòn vào bụng ông ta không chút nể nang.
Thậm chí Giang Chính Thành không kịp giơ tay đỡ đòn, ông ta bị đấm bay xuống đất, xương sọ như muốn vỡ vụn, miệng hộc máu.
"Mày đúng là to gan!" Một tên côn đồ dũng mãnh không sợ chết công khai thách thức, bóp cò súng.
Người đi cùng anh là Chu Cường phản ứng rất nhanh, anh ta nhanh chóng vọt tới, nhấc chân đá văng người nọ, tiếng súng vang lên.
Viên đạn lệch khỏi quỹ đạo, vô tình xuyên qua chiếc váy cưới, biểu tượng của sự trong trắng và thánh thiện, rồi rơi xuống ngay cạnh chân cô dâu.
Đồng Nhan sợ tới mức ngã xuống đất, một cơn ớn lạnh chạy khắp người, cô dùng sức siết chặt ngón tay, cơ thể run lên vì sợ hãi.
Giang Dữ nghiêng mắt, nhàn nhạt liếc cô một cái nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi nghiêng người bước về phía cô.
Mùi thơm nồng nàn của ca cao thoang thoảng bay qua, trái tim Đồng Nhan căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn vào anh.
Giang Dữ xé một mảnh vải trên váy cưới, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên tay.
Sau đó, anh ném nó xuống đất, cất giọng nói lạnh như băng.
"Giết sạch."
Ngay lập tức, tiếng đạn xuyên qua bức tường đá vang vọng khắp nhà thờ, không ai có thể phản ứng lại, âm thanh chói tai hòa lẫn với tiếng la hét, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
【Quốc gia Đông Nam Á hư cấu, tên địa danh cũng là hư cấu, tất cả đều là hư cấu và không có điểm tương đồng.】
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro