Chương 13: Bần cùng không dẫn đến phồn hoa, gió mưa không cản được người đẹp

Giang Dữ rời đi, Đồng Nhan tự hỏi rốt cuộc đang anh làm cái quỷ gì, nhớ lại mọi hành động của anh từ lúc vào cửa đến lúc rời đi, từng câu từng chữ.

Anh giả vờ tỏ ra quan tâm, cô khoa tay múa chân sai bảo anh, thậm chí cố ý dùng lời nói kích anh, nhưng anh không hề tức giận.

Trò chơi, chìa khóa, điện thoại.

Giang Dữ nói phải bảo vệ cô, bởi vì cô giết Giang Chính Thành. Sau đó lại nói muốn chơi trò đuổi bắt với cô.

Nghe kiểu gì cũng thấy sai sai, đây không phải tự mâu thuẫn sao?

Anh không bắt cô, cũng không sai người bắt cô, còn cho cô thuốc phá thai.

Không giết cô, ngược lại bảo vệ cô…

“Tôi chỉ thấy cô nổ súng, còn giết hại một vị khách quan trọng.”

Lời nói của Giang Dữ vang vọng bên tai Đồng Nhan.

Vị khách quan trọng, ai?

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Đồng Nhan, hầu gái nói đã chuẩn bị xong đồ ăn khuya cho cô.

Hầu gái đặt đồ ăn lên bàn, đóng cửa lại rời đi.

Bữa ăn khuya rất đơn giản, một bát mì sợi thanh đạm, bên trên rắc mấy cọng rau xanh, thêm một quả trứng trần thơm phức.

Đồng Nhan tiếp tục suy nghĩ.

Có hơn 50 khách mời tham dự đám cưới, đa số là người nước ngoài, tuy trước đây cô từng gặp họ, nhưng ấn tượng không sâu sắc.

Những người cô nhớ kỹ mặt đều là mấy tên đàn em đi theo Giang Chính Thành, không có thân phận gì đặc biệt.

Giang Dữ nói cô đã giết Giang Chính Thành và một vị khách quan trọng.

Như vậy, nếu cô rời khỏi tầm mắt của anh, chắc chắn sẽ bị người nhà của vị khách kia đuổi giết.

Cho nên Giang Dữ mới nói phải bảo vệ cô.

“Không đúng, anh ta nói nếu mình không chạy thoát sẽ giết mình, vô lý! Không đúng, không đúng…” Đồng Nhan lẩm bẩm.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, màn hình di động sáng lên, 1 giờ 20 phút.

Hình nền là ảnh chụp chung của Đồng Nhan và Giang Chính Thành, ban đầu dùng để lấy lòng ông ta, nhưng bây giờ xảy ra chuyện nên chưa kịp đổi.

Đồng Nhan mở khóa điện thoại, cẩn thận xem qua các bản ghi phần mềm, không thấy có gì bất thường. Nhưng cô có thể khẳng định, chắc chắn điện thoại đã bị cài định vị, bằng không Giang Dữ đã không nói nếu ba ngày sau cô vẫn còn ở nước La.

Đồng Nhan gọi điện thoại, nhưng điện thoại của đối phương đã tắt máy.

Nghĩ thêm cũng vô ích, cô chưa tiếp xúc nhiều với Giang Dữ, chỉ từng có một đêm mặn nồng với anh, hơn nữa còn trong tình huống bị hạ thuốc, cô đoán không ra.

Đồng Nhan dùng chìa khóa mở bên xích còn lại, kiểm tra túi đựng giấy tờ, phát hiện mọi thứ đều đầy đủ. Xem ra, Giang Dữ thật sự muốn để cô rời đi, chuẩn bị rất chu toàn.

Mỗi tội không có tiền mặt.

Cô biết không dễ ăn như vậy mà.

Đồng Nhan không rảnh lo cho cơ thể yếu ớt, cô cầm tài liệu xuống giường, mở tủ quần áo. Bên trong trống rỗng, chẳng có gì hết.

Cô ăn mặc quá mỏng manh, buổi tối ở thành phố Manchester không an toàn, có rất nhiều kẻ phạm pháp.

Đồng Nhan đi chân trần chạy xuống tầng, thấy hầu gái da đen đang gác đêm, cô xông lên phía trước, không nói hai lời lột quần áo người ta.

Hầu gái liều mạng giãy giụa, nói thứ ngôn ngữ cô không hiểu, nhìn bề ngoài, hẳn là người Ấn Độ.

“Cởi ra!” Đồng Nhan rống lớn.

Tuy không hiểu cô nói gì, nhưng từ biểu cảm và hành động của cô, hầu gái cũng hiểu ra vài phần, bất đắc dĩ cởi váy trên người đưa cho cô.

Ông chủ đã đánh tiếng, nếu cô gái trên tầng nghỉ ngơi xong muốn đi thì đi, không cần cản cô.

Đồng Nhan cầm bộ váy dài màu đen trắng, hơi rộng, mặc vào không ôm người. Cô dùng sức thắt chặt dây đai, nhưng nửa người trên vẫn rộng thùng thình, chỉ cần khom lưng sẽ lộ hàng.

Vóc dáng Đồng Nhan tương đối lùn, váy dài quét đất, đi lại rất bất tiện.

Hết cách rồi, cô chỉ có thể chấp nhận mặc tạm, vẫn tốt hơn cái váy xuyên thấu kia nhiều.

Đồng Nhan nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân hầu gái, liếc mắt nhìn cô ấy.

Hầu gái ngầm hiểu cởi giày ra, Đồng Nhan đeo hơi chật, gót chân bị cộm đến khó chịu.

Tỷ lệ cơ thể người này thật kỳ quái, cao hơn cô, mập hơn cô, nhưng chân lại nhỏ hơn cô.

Đồng Nhan xách váy, chạy quanh phòng rồi tìm đến nhà bếp.

Cô cầm con dao gọt hoa quả, cắt phần thừa trên váy, tiếp theo lại lấy một cái tạp dề từ trên tường xuống mặc vào, buộc chặt lại tránh vô tình để lộ cơ thể.

Xử lý xong, Đồng Nhan lại chạy tán loạn quanh nhà. Biệt thự quá lớn, loanh quanh lòng vòng, cô không tìm thấy cửa ra.

“Này!” Hầu gái gọi cô từ phía sau, khoa tay múa chân bảo cô đi theo.

Hầu gái dẫn Đồng Nhan ra cổng, Đồng Nhan nhỏ giọng nói “cảm ơn” bằng tiếng La.

Tuy cô không biết tiếng La, nhưng tốt xấu gì cũng lăn lộn bên này một hai năm trời, vẫn nói được mấy câu giao tiếp đơn giản, còn chữ thì chịu chết.

Lối vào biệt thự chỉ có hai ngọn đèn đường, con đường phía trước tối đen như mực, không có lấy một chút ánh sáng.

Đồng Nhan không xu dính túi, chẳng biết bản thân đang ở chân trời nào chứ đừng nói đến chuyện nên đi hướng nào.

Cô không khỏi thở dài, đúng là trò chơi, một màn đuổi bắt khiến Giang Dữ sung sướng, thỏa mãn tâm lý biến thái của anh.

Chu Cường nhìn cô gái đang chạy khập khiễng qua cửa sổ kính, váy vó rộng thùng thình, dáng vẻ hài hước khiến anh ta không nhịn được cười ra tiếng.

Dựa theo hiểu biết của Chu Cường về Giang Dữ, anh không phải người giàu lòng nhân ái, càng không phải người dễ cảm động, Đồng Nhan hoàn toàn không phải gu của Giang Dữ.

Ví dụ, anh Dữ thích mấy cô em ngực tấn công mông phòng ngủ, gợi cảm quyến rũ, không dính người.

Còn Đồng Nhan thì sao, dáng người thấp bé, ngực phẳng, thoạt nhìn giống trẻ vị thành niên, tính cách dối trá nịnh nọt, điểm nào cũng dẫm trúng bãi mìn của Giang Dữ.

Đồng Nhan còn có thân phận khiến Giang Dữ cực kỳ chán ghét, bé đường của Giang Chính Thành.

Chu Cường không nhịn được hỏi: “Anh Dữ, anh thật sự cứ để cô ta đi như vậy sao?”

“Ờ.” Giang Dữ thổi ra một vòng khói, hứng thú nhìn bóng người nhỏ bé đang đi xa.

“Cô ta cứ đi lại thế này thì gãy chân mất.”

Nam Viên cách nội thành mấy chục km, ban đêm không có xe cộ qua lại.

Giang Dữ mỉm cười: “Game dễ quá thì chán lắm.”

Chu Cường hiểu ý gật đầu. Nói tàn nhẫn, vẫn là anh Dữ tàn nhẫn, đây mà là cơ hội khỉ gì, rõ ràng là thay đổi cách tra tấn Đồng Nhan thì có.

Nhưng nếu Đồng Nhan thật sự có thể ngồi lên máy bay, lời của anh Dữ vẫn còn giá trị, chỉ xem cô có năng lực này hay không thôi.

“Hầy, anh Dữ.” Chu Cường quay đầu lại: “Anh cho cô ta bao nhiêu tiền thế?”

Giang Dữ nghe thấy lời này thì nhíu mày: “Ơ, tao quên rồi.”

Chu Cường nhún vai, xem ra trò chơi này chỉ là thứ tiêu khiển đối với anh Dữ, Đồng Nhan hết cứu rồi.

“Vẫn đến chỗ cô Bertha hả anh?”

“Đứa nào?”

Ôi, tên còn chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ rõ số hiệu.

Chu Cường có một ưu điểm là trí nhớ rất tốt, đặc biệt là với những con số, đã nghe qua thì không thể nào quên.

“178, 34C, 62, 92.”

Giang Dữ không quan tâm đáp: “Chắc là cô ta.”

Chu Cường cho rằng Giang Dữ hay quên là chuyện bình thường, anh sẽ không quanh quẩn bên một người phụ nữ, chỉ riêng ở thành phố Manchester đã có mấy cô, nghĩ đến ai thì tìm người đó, chán thì cho tiền đuổi đi.

Những người phụ nữ đó đều rất thức thời, biết chừng mực.

Mấy năm nay Chu Cường đi theo Giang Dữ, chỉ thấy Hình San là người ở bên cạnh anh lâu hơn cả, khoảng bốn năm tháng.

Anh Dữ từng nói một câu, bần cùng không dẫn đến phồn hoa, gió mưa không cản được người đẹp.

Gần đây Giang Dữ rất thích thơ ca, lời này có ý nghĩa gì, e rằng chính bản thân anh còn không hiểu được.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro