Chương 24: Hôn nát miệng cậu ấy (H)

Thư Ninh biết trong túi của Trình Độ có gì.

Cô tính toán thời gian, đứng chờ ở cửa phòng tắm, cửa phòng tắm bị người bên trong kéo ra, Trình Độ mặc bộ đồ ngủ mà anh mang theo đi ra.

Thư Ninh đứng đó cầm đồ ngủ mới tinh mà cô chuẩn bị cho anh, trong lòng có chút thất vọng.

Trình Độ nhìn tay cô, rồi nhìn mặt cô, ánh mắt sáng lên: “Đây là… chuẩn bị cho em sao?”

Thư Ninh gật đầu, “Lần trước tôi đi mua sắm nên tiện mua cho cậu vài món, nhưng tôi không biết cậu sẽ mang đồ theo…” Cô gom quần áo lại rồi quay về, “Giữ lại cho lần sau nhé, lần sau cậu tới không cần mang quần áo theo.”

“Không cần đâu, Thư Ninh, giờ em mặc ngay.” Trình Độ lập tức ngăn Thư Ninh lại.

Dứt lời, Trình Độ nhanh chóng cởi quần áo ra, rồi mặc từng bộ đồ ngủ mà Thư Ninh mua vào. Bọn họ sớm đã thẳng thắn nhìn thấy nhau nhiều lần, anh không ránh cô, cô cũng nhìn anh thay quần áo không chút do dự.

Đồ ngủ mà Thư Ninh chọn khá rộng rãi, vừa đủ để có thể nhìn thấy xương quai xanh mê người của Trình Độ. Thư Ninh hài lòng cực kỳ, tự khen mình thật có mắt chọn: “Quả nhiên cậu mặc gì cũng đẹp.”

Trình Độ thường xuyên nghe người khác khen ngợi ngoại hình của mình nhưng thường không để trong lòng, bề ngoài của anh đều do cha mẹ ban cho, anh không cảm thấy đấy có gì to tát. Nhưng khi nghe cô khen mình đẹp, trong lòng anh không khỏi dâng trào gợn sóng. Trình Độ mím môi, thầm nói: “Chị mà khen nữa em phổng mũi mất.”

“Phổng được thì cứ phổng thôi, làm một tiểu soái ca kiêu ngạo cũng rất tốt, cậu quá khiêm tốn rồi.” Thư Ninh cười, dắt tay Trình Độ, “Tôi còn mua cái khác nữa, tới xem thử đi.”

Trình Độ bị Thư Ninh kéo đi, hai người đi một đường đến phòng chứa quần áo.

Đây là lần đầu tiên Trình Độ nhìn thấy phòng thay đồ của một nữ minh tinh, phòng này lớn hơn phòng ngủ trong KTX của anh và Du Mạc gấp hai lần, không, phải là gấp ba lần. Ở giữa phòng thay đồ là một tấm gương hình bầu dục cao hơn đầu người, hai bên treo một loạt quần áo và giày dép các loại, rực rỡ muôn màu. Có một cái tủ trưng bày bằng kính tròn ở phía dưới bức tường bên phải, chứa đầy đồ trang sức và đá quý lộng lẫy loá mắt. Trình Độ giương mắt nhìn lên, thấy một tủ trưng bày ba chiều khổng lồ chứa đủ loại túi xách. Mặc dù Trình Độ không thể phân biệt cụ thể các kiểu dáng và thương hiệu, nhưng anh vẫn nhận ra một số logo bắt mắt trên một vài túi xách.

Nếu bỏ qua bộ lọc minh tinh, Thư Ninh thường ăn mặc giản dị và thanh lịch, nên Trình Độ thỉnh thoảng quên mất thân phận trung tâm của sự chú ý của cô.

Cô còn rực rỡ hơn cả pháo hoá, những thứ xa hoa và lộng lẫy này mới xứng đáng với cô.

Mà những gì anh có được, lại rất ít.

Trình Độ bỗng dưng hiểu được vì sao Thư Ninh lại trực tiếp biến mất ngay sau lần lên giường đầu tiên của bọn họ.

Thư Ninh nổi tiếng, nên không cần phải ở lại và giải thích cho anh, cô cũng không cần phải yêu một tuyển thủ thể thao điện tử.

Trình Độ nhớ đến hai lần mở rộng kinh doanh gần đây của mình, anh không thích nhận các thương vụ nên khi ấy thẳng thừng từ chối. Đó là một khoản thu nhập đáng kể, dù vẫn còn kém cô rất rất xa, nhưng có thể kiếm được nhiều hơn một chút vẫn tốt hơn, như thế anh có thể từ từ đến gần cô hơn. Trình Độ tính toán trong lòng, quyết định ngày mai về CLB sẽ tìm Tiêu Tiệp để tiếp nhận.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Thư Ninh sao biết được trong đầu Trình Độ nghĩ nhiều như vậy, cô hoàn toàn không biết, phấn khích mở một cái tủ quần áo ra, lấy quần áo mà cô đã đặc biệt chọn cho Trình Độ rồi đưa cho anh: “Hôm đó tôi đi mua sắm với bạn, thấy cái này rất hợp với cậu nên mua. Thế nào, đẹp không?”

Thư Ninh có đôi mắt rất đẹp, khi không cười đuôi mắt sẽ vểnh lên, khi cười càng giống như một vầng trăng sáng. Trình Độ nhìn đôi mắt cười của cô, nhất thời ngẩn người, chỉ lo gật đầu, kỳ thực không thấy rõ quần áo trong như thế nào.

“Cậu còn chẳng thèm nhìn.” Thư Ninh phát hiện Trình Độ không quan tâm.

Trình Độ lúc này mới nghiêm túc nhìn bộ đồ nam dưới cổ mình, “Đẹp, rất hợp với em.”

“Có muốn thử ngay không?” Thư Ninh hưng phấn, vội vàng kéo góc áo Trình Độ. Cô thường như thế, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.

 “Được, em thử ngay.” Trình Độ làm theo ý cô, nhanh chóng cởi áo ra, lộ ra nửa người trên gầy gò và rộng lớn.

Anh kiên nhẫn để cô làm bất cứ điều gì cô muốn, lặp đi lặp lại màn thử đồ nhàm chán đó.

Không nói gì, một câu phàn nàn cũng không.

Trình Độ vừa mới tắm xong, phần tóc mỏng trước trán đều đã ướt nhẹp, dính vào một góc, lông mày hơi nhướn lên, hương thơm khoan khoái sạch sẽ và nhẹ nhàng của thiếu niên phả thẳng vào mặt.

Đầu óc Thư Ninh nóng lên, không nhịn được mà đưa tay sờ vào lồng ngực rắn chắc của Trình Độ, hai chân đột nhiên không hiểu sao lại mềm nhũn, như bị sắc đẹp dụ dỗ.

Trình Độ nắm lấy bàn tay đang áp vào ngực mình, biểu cảm trên mặt không rõ, anh hiểu được mong muốn của cô, áp thân trên trần trụi vào. Thư Ninh rên rỉ một tiếng, cả hai ngã xuống ghế sô pha trong phòng thay đồ. Vừa mới làm xong chưa lâu, lại chọc Trình Độ, tắm rửa xem như uổng công. Thư Ninh trần truồng, toàn bộ giữa chân bị anh làm ướt. Trình Độ lấy bao cao su ra, vừa thở hổn hển vừa đâm vào tận gốc.

Anh đã bắn một lần, nên lần thứ hai vô cùng bền bỉ.

Toàn thân Thư Ninh tê dại, mềm nhũn hết lần này đến lần khác, sau đó chỉ có thể khàn giọng cầu xin anh, để anh tùy ý bẻ cong mình thành đủ loại tư thế, kêu Dã Vương ca ca mấy lần, chỉ cầu anh nhanh chóng bỏ qua cho cô.

“Trình Độ, từ bỏ.” Trong giọng cô có chút nghẹn ngào, như mèo con.

Mỗi khi Trình Độ lên giường cùng cô đều sẽ không nhịn được mà để lộ răng nanh hung dữ, anh thích nhìn cô không chịu nổi mà đỏ mặt cầu xin, mỗi một lần đều muốn cùng cô làm đến cực hạn.

Trình Độ thả chân cô khỏi tay mình, rồi xách eo cô ôm đi.

“Đi đâu vậy?” Thư Ninh mơ mơ màng màng, vô cùng mệt mỏi.

Trình Độ không đáp, cũng không cần phải đáp. Thư Ninh rất nhanh liền biết anh muốn dẫn cô đi đâu, anh ôm cô đến trước tấm gương dài, cô liếc nhìn khuôn mặt xốc xếch của mình trong gương, mới hiểu được anh muốn ân ái với cô trước tấm gương này.

Trình Độ tách khỏi cơ thể cô, xoay eo, ấn xuống. Eo cô thẳng tắp, hông nâng lên, vểnh cặp mông lên trên, hoa huyệt vừa mới bị kéo giãn hơi mở ra, như một cái miệng nhỏ chờ đợi anh cắm vào. Trình Độ khẽ thở một tiếng, máu trong người sôi sục lên vì động tác mê người này. Anh ưỡn eo, xâm nhập toàn bộ từ phía sau. Cô có thân hình cân đối, mông săn chắc vểnh lên, Trình Độ dùng một tay nắm eo cô, một tay chụp lấy cánh mông cô, không kiềm chế được mà ra vào không ngừng.

Mái tóc dài hơi xoăn của Thư Ninh buông xuống sau lưng, vì động tác kịch liệt của Trình Độ mà đung đưa dữ dội. Tư thế cổ xưa và nguyên thủy này quả thực đúng như tên gọi, sâu đến tận xương tủy, chiếm giữ trái tim anh. Còn chưa nói đến ngay khi anh mở mắt ra liền có thể nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ bị anh điều khiển đến mất kiên nhẫn của cô, thấy bộ ngực tròn của cô đong đưa lên xuống, như những làn sóng gợn trắng muốt.

Quá kích thích, kích thích đến mức anh muốn bắn hết toàn bộ vào trong cơ thể cô.

Thư Ninh chống khuỷu tay lên gương, khó khăn chịu đựng sự va chạm điên cuồng của Trình Độ từ phía sau, qua khoé mắt, cô nhìn thấy hết cảnh tượng dâm loạn đến cực điểm này. Người phụ nữ phóng túng trước mặt cô thật xa lạ, lạ đến mức không giống chính mình, nhưng người phụ nữ đang bị sắc dục cuốn lấy đó rõ ràng chính là cô, cô nức nở quay đầu, tìm kiếm đôi môi của Trình Độ.

Cánh môi hai người vội vàng đụng một cái, Thư Ninh không để ý dừng răng mình lại, Trình Độ kêu lên một tiếng đau đớn, có mùi máu tanh thoang thoảng tràn ngập trong khoang miệng.

“Trình Độ, miệng cậu…” Thư Ninh không có cảm giác gì ngoài miệng, vậy người chảy máu chắc chắn là Trình Độ.

“Không sao, không đau.” Trình Độ không để ý đến cơn đau trên miệng, tùy ý hôn cô loạn xạ, thân dưới càng ngày càng nặng, khoái cảm không thể khống chế bay thẳng xuống phía dưới.

Mùi máu tươi và tinh dịch xộc vào mũi Thư Ninh, cuối cùng Trình Độ cũng bắn, đầu gối Thư Ninh mềm nhũn, cả người ngã xuống.

Trình Độ một tay đỡ được cô, không để cô chật vật ngã ngồi trên mặt đất, khẽ cười nói: “Em còn có thể thêm một lần nữa.”

Khoé miệng của anh đỏ au, những giọt máu to như hạt đậu đang chảy ra. Bản thân người trong cuộc là Trình Độ lại thản nhiên, còn không biết xấu hổ mà trêu cô, nụ cười trên miệng máu me đầm đìa, cảnh tượng này vừa khó coi vừa buồn cười.

“Cậu thật sự không sợ đau sao?” Thư Ninh mệt mỏi vỗ nhẹ vào anh, ra hiệu cho anh rời khỏi cơ thể cô.

“Em không sợ đau, cũng không đau…” Trình Độ liếm khoé miệng, tràn ngập một mùi ngai ngái. Anh rút phân thân, tháo bao cao su ra.

Thư Ninh bôi thuốc cho anh, không khỏi tự trách, ngược lại, Trình Độ lại tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm, ngay cả khi khoé miệng bị thương, anh vẫn cảm thấy rất bình thường.

“Không sao đâu, vài ngày nữa là khỏi thôi.” Anh chạm vào vết thương, thản nhiên nói.

“Đừng có lộn xộn.” Thư Ninh hất tay Trình Độ, đóng hộp thuốc lại, “Thật sự không đau sao?”

Thư Ninh nhìn vết thương của Trình Độ hồi lâu, không biết môi anh có thể để lại sẹo hay không. Dù sao theo những gì cô biết, Trình Độ có thể nói là bộ mặt của giới thể thao điện tử, cô không muốn vì sự lơ là nhất thời của mình mà khiến hình ảnh của bọn họ bị tổn hại.

“Vết thương nhỏ này không đáng kể đâu.” Trình Độ ngoan ngoãn hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào hạ thân của cô, “Còn chị thì sao? Có đau không?”

Sau khi làm xong, Thư Ninh chắp vá lung tung, không mặc đồ lót, bị Trình Độ nhìn như thế, cô vội vàng khép hai chân lại: “Có chút đau…”

“Là lỗi của em.” Trình Độ ôm cô cọ cọ, “Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Trình Độ dưới giường luôn ngoan ngoãn nghe theo cô, nhưng một khi lên giường thì trở nên hung hăng, nói cái gì cũng không nghe. Hà Miểu Miểu từng nói muốn chơi với loại hình dưới giường là cún nhỏ, trên giường là chó săn, loại này mới là cực phẩm nhân gian. Khi đó Thư Ninh chỉ nghe cho vui, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể gặp được người như vậy.

Tuy nhiên, cô khá thích sự tương phản này của Trình Độ…

Bôi thuốc cho Trình Độ đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của Thư Ninh: “Tôi buồn ngủ quá, sáng mai tôi còn có việc…”

“Mấy giờ chị đi?” Trình Độ hỏi.

“Trợ lý và tài xế sẽ đến đón tôi lúc 8 giờ.” Thư Ninh ngáp, mơ mơ hồ hồ.

Thấy Thư Ninh mệt đến mức mắt mở không ra, Trình Độ bế cô vào phòng ngủ. Cô vừa dính vào gối liền ngủ thiếp đi, Trình Đọ đứng dậy tắm rửa đơn giản, sau đó lấy khăn ấm lau khô thân dưới của cô.

Đêm nay quá tốt đẹp, Trình Độ hiếm có cơ hội gặp cô một lần, trong lòng không nỡ kết thúc như vậy, nhưng đêm nay anh đã làm quá nhiều chuyện, khi bình tĩnh lại cũng cảm thấy mệt mỏi. Anh siết chặt vòng tay ôm cô, rồi nhắm mắt lại.

_____________________

Truyện không drop, chỉ là tui ra chậm thôi…

Tính ra đây mới chỉ lần thứ ba của Thư Ninh và Trình Độ, mà Trình Độ tiến bộ ghê gớm, đúng là người có năng khiếu :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro