Chương 13
Tuyết Ngưng tự cho rằng mình đã lừa qua được chuyện này, nhưng lại không biết rằng những tâm sự giấu trong đôi mắt kia đã sớm bị Lệ Cương nhìn thấu. Chỉ cần liếc mắt một cái, Lệ Cương đã đoán được bảy tám phần tâm tư của Tuyết Ngưng. Nhưng hắn không vạch trần, bởi vì giữa hai người vẫn nên để lại một con đường lui.
Có những lời, nói ra rồi sẽ trở nên khó xử.
Huống hồ, Tuyết Ngưng cũng không cần phải lừa hắn làm gì — nếu cậu thật sự muốn bỏ đi để tìm một Alpha có quyền thế, thì hắn có thể làm gì được? Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tuyết Ngưng vẫn quay trở lại, chí ít điều đó đã chứng minh cậu không hề bước vào kho ghép đôi.
Lệ Cương giấu đi những con sóng dữ dội nơi đáy mắt, nhẹ nhàng như không, đưa tay đặt lên sau gáy Tuyết Ngưng, nhẹ vuốt ở vùng tuyến thể, "Đúng rồi, em còn chưa nói độ dày của tin tức tố đo được là bao nhiêu."
"Tôi không rành cái đó, nhưng nhìn phản ứng của họ thì chắc là khá cao." Tuyết Ngưng hơi lảng tránh, dịch người ra xa một chút, né tránh tay Lệ Cương. Tuyến thể quá nhạy cảm, chỉ cần khẽ chạm vào đã như có dòng điện nhỏ chạy qua.
"Bao nhiêu?"
"Hình như là mười lăm ngàn hay mười tám ngàn gì đó... Thôi, tự anh xem đi." Tuyết Ngưng móc tờ giấy kết quả xét nghiệm ra, đặt lên bàn, rồi cúi đầu múc cơm như thể để chuyển dời sự chú ý, "Bọn họ rất muốn tôi vào kho ghép đôi, nhưng tôi rất kiên quyết không đồng ý đó."
Vừa ăn vừa tranh thủ tỏ thái độ trung thành.
Lệ Cương lật tờ giấy, con số trên đó hiện ra rõ ràng — cùng với hàng chữ màu đỏ, ghi rõ phân hoá cấp bậc: S+
Tuyết Ngưng có thể chẳng hiểu gì về giới tính thứ hai, nhưng Lệ Cương thì lại quen thuộc đến mức như bản năng, giống như đói thì ăn, mệt thì ngủ — ABO đối với hắn không có chút gì xa lạ.
Phần lớn Omega sau khi phân hoá sẽ trở nên càng lúc càng xinh đẹp — làn da mịn màng hơn, nước da trắng hơn, ngũ quan cũng trở nên tinh tế rõ nét, mà độ dày càng cao thì sự quyến rũ lại càng tăng.
Tuyết Ngưng hiện tại đã rất đẹp, vậy sau này... sẽ còn xinh đẹp đến mức nào? Dù sức tưởng tượng của Lệ Cương không thiếu, nhưng vẫn không thể hình dung nổi dáng vẻ của Tuyết Ngưng trong tương lai khi ngày càng trở nên hoàn mỹ hơn.
Liệu hắn còn có thể nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu không?
Hắn rất rõ — một Omega có độ dày tin tức tố 1.8w, nếu trong thời gian dài không được Alpha trấn an, sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Thế nhưng Tuyết Ngưng lại chẳng có chút nhận thức gì về điều đó.
Không sao, chỉ cần tìm một Alpha làm công cụ là được.
Dù sao cũng chỉ là... cắn một cái mà thôi.
Mà thôi.
Lệ Cương buông tờ giấy kiểm tra xuống, cảm xúc gần như không khống chế nổi. Trước khi bản thân hoàn toàn mất kiểm soát, hắn đứng bật dậy, đẩy cửa lao ra ngoài, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Hắn lao đi trên nền tuyết, giống như cái ngày Tuyết Ngưng gọi điện cầu cứu hắn — dùng toàn bộ sức lực mà chạy, để mặc tiếng gió rít bên tai. Cuối cùng, hắn dừng lại dưới một gốc cây khô chết, ngửa người nằm vật xuống lớp tuyết mềm.
Ngay khi hắn nằm xuống, một tiếng chó sủa bất ngờ vang lên bên cạnh.
Lệ Cương cau mày ngồi dậy, thấy một con chó nhỏ màu đen mặc áo khoác lông từ bóng tối nhảy ra, vòng quanh hắn một vòng rồi chui qua hàng rào, chạy thẳng về phía khu dân cư gần đó.
Ngay cả con chó nhỏ này... mẹ nó cũng có nhà để về.
Không có Tuyết Ngưng — nhà của hắn còn ở đâu nữa?
Lệ Cương cúi thấp đầu, trông như một ông chồng bị vợ dỗi sắp bỏ đi, bắt đầu thở dài tự vấn một cách chẳng giống mình chút nào.
"Anh đi đâu?" — Một tin nhắn từ trí não, Tuyết Ngưng gửi tới.
"Đi tiểu." — Hắn trả lời cộc lốc.
"Rốt cuộc anh bị sao vậy?"
"Không có gì cả. Chỉ là muốn thử cảm giác đi tiểu trên nền tuyết thế nào thôi."
"Anh thật ấu trĩ, không sợ bị bỏng lạnh à?"
"Tôi có chừng mực mà, có bị bỏng lạnh thì cũng vẫn làm em sướng được."
Tuyết Ngưng lập tức gửi một biểu cảm kiểu như muốn lấy búa đập người, "Đừng ba hoa nữa, mau quay về đi, ngoài này lạnh lắm."
"Biết rồi."
*
Đêm buông xuống.
Sau một trận mây mưa ngập tràn khoái cảm, thiếu niên nằm ngủ say trên chiếc giường lớn mềm mại, vẻ mặt vẫn còn vương nét thoả mãn. Người đàn ông hôn khẽ lên mi tâm cậu, rồi mặc lại quần áo, đội gió đêm lạnh lẽo rời khỏi nhà.
22:00, sàn quyền ngầm – nơi cuộc sống về đêm thực sự bắt đầu.
Đây là một câu lạc bộ quyền anh ngầm mà gần đây Lệ Cương thường lui tới giấu Tuyết Ngưng. Cảm giác dư thừa năng lượng trong cơ thể, chỉ có thể được giải phóng hoàn toàn tại nơi như thế này.
Trong nhà thi đấu rộng lớn, tiếng người ồn ào không dứt, tiếng reo hò và huýt sáo vang vọng từng đợt. Giữa sàn đấu là cao thủ quyền anh của khu B – người được mệnh danh là bất bại quyền vương, kẻ đến để khiêu chiến hôm nay chính là cái tên mới nổi vì sự hung tợn: Lệ Cương.
"Hắn tên Nhạc Viêm, là một Alpha cấp cao. Thể năng, tốc độ, kỹ thuật đều ở mức thượng thừa, là kiểu tuyển thủ toàn năng hiếm có, gần như không có điểm yếu. Cậu lần này gặp hắn, tự cầu nhiều phúc đi." Quản lý quyền quán vỗ vai Lệ Cương, khẽ thở dài.
Tâm trạng Lệ Cương vốn dĩ đã không tốt vì chuyện của Tuyết Ngưng, nghe xong chỉ nghiêng đầu liếc anh ta một cái, bên trong miệng đã bắt đầu ngứa răng, "Hắn không có điểm yếu, chẳng lẽ tôi có?"
Quản lý khẽ nói: "Dù sao hắn cũng là một Alpha."
Lệ Cương nheo mắt cười, "Anh, chút nữa anh cũng lên sàn đi."
Bị gọi một tiếng "anh" đầy áp lực, quản lý giật mình, "Tôi lên sàn?"
"Đúng, trước khi tôi xử lý hắn thì bẻ cổ anh trước." Lệ Cương vẫn cười nói, nhưng ánh mắt đã thoáng lên tia nghiêm túc đáng sợ.
Quản lý cứng mặt, sau lưng lạnh toát, nhanh chóng tìm cớ rút lui.
Nhạc Viêm vừa hạ gục ba tuyển thủ chủ lực của sàn đấu thì lập tức chỉ tay về phía hậu trường, hét lớn khiêu khích: "Beta yếu ớt kia, có gan thì ra đây!"
"Beta yếu ớt" là cách xưng miệt thị của một số Alpha và Omega khi nói về beta—gần như beta nào cũng từng bị gọi như vậy.
Với những tay đấm thường xuyên thi đấu ngầm, việc bị khiêu khích là chuyện như cơm bữa, nhưng nếu để cảm xúc mất khống chế trên sàn thì sẽ rất dễ để lộ sơ hở cho đối thủ. Và Lệ Cương – không phải kiểu người dễ mắc bẫy như thế.
Lệ Cương dù mạnh, nhưng về kinh nghiệm thì vẫn chỉ là một tay mới nổi. Nếu dùng những cách khác để chọc giận thì còn đỡ, nhưng cố tình Nhạc Viêm lại nhắm thẳng vào điều khiến hắn khó chịu nhất – cái thân phận Beta này.
Hắn ghét cay ghét đắng việc mình là một Beta, nên giờ đây cơn giận cũng tỉ lệ thuận với sự khinh miệt từ đối thủ.
Và đó chính là kết quả Nhạc Viêm muốn thấy.
"Lệ ca! Bình tĩnh!!" Dưới sàn đấu, một nhóm người khác hét lớn át đi tiếng la ó miệt thị, hô vang: "Đá văng cái lũ B đó về khu B đi! Lệ ca cố lên!!"
Giữa tiếng hò reo hỗn loạn, Lệ Cương bước ra từ lối đi tối phía sau. Dáng người hắn cao lớn rắn rỏi, gương mặt điển trai sắc sảo, mỗi bước tiến về phía sàn đấu là một nụ cười lại càng thêm sáng lạn. Đám fan từ khu B đi theo Nhạc Viêm đến xem trận này không khỏi ngẩn người trước gương mặt và khí thế ấy, nhỏ giọng bàn tán.
Những người quen thuộc với quyền trường ở dưới khán đài thấy hắn cười như vậy liền ôm tim ngồi xuống, "Xong rồi... Lệ ca mà cười rạng rỡ vậy thì trên sàn chắc chắn sẽ tàn bạo lắm. Hôm nay thế nào cũng có người phải gục ở đây."
*
Hai giờ sáng, Tuyết Ngưng bừng tỉnh giữa một cơn ác mộng.
Chăn bên cạnh lạnh ngắt, Lệ Cương vốn nên đang ở đây, vậy mà lại không thấy bóng dáng.
Tuyết Ngưng ngồi dậy, gom lại mái tóc rối ra sau rồi hướng về phía nhà vệ sinh khẽ gọi: "Lệ Cương, anh đang ở trong đó à?"
Không một tiếng đáp lại.
Nửa đêm rồi mà còn đi đâu được chứ? Cậu lo lắng, rời giường đi một vòng quanh nhà xác nhận lại, cuối cùng lấy trí não gọi cho Lệ Cương.
"Reng reng" hai tiếng, cuộc gọi được kết nối rất nhanh.
"Nửa đêm nửa hôm anh đi đâu vậy?"
"Không có gì đâu, dạ dày hơi đau nên tôi ra ngoài gặp bác sĩ chút thôi, đừng lo, tôi sắp về rồi."
Tuyết Ngưng chau mày: "Sao không nói với tôi trước... Thôi, tôi nấu chút cháo nóng cho anh, nhớ cẩn thận lúc về nhé."
Cúp điện thoại, cậu vội vào bếp nấu cháo. Nhà giờ cũng có điều kiện, nguyên liệu dư dả, nhưng Tuyết Ngưng vẫn chọn nấu món đơn giản quen tay – một nồi cháo kê bí đỏ ấm bụng.
Trong lúc chờ cháo chín, Tuyết Ngưng đứng ở ban công, nhìn xuống tầng dưới. Xa xa, có một bóng người mặc đồ tối màu đang chạy vào từ cổng khu dân cư.
Nhìn dáng người và trang phục... dường như là Lệ Cương.
Dạ dày đau mà còn chạy nhanh như vậy, đúng là không biết quý sức khỏe chút nào. Tuyết Ngưng định gọi lại nhắc Lệ Cương đi chậm thôi, nhưng vừa bật trí não lên, tin tức mới nhất liền đập ngay vào mắt:
【Cựu quyền vương chết thảm tại sàn đấu quyền ngầm, fan vây kín hiện trường khóc thảm thiết】
Là tin tức về sàn đấu quyền ngầm.
Ma xui quỷ khiến, Tuyết Ngưng nhấn mở tin bài. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một bức ảnh không che mã, trong ảnh là một người đàn ông cao lớn đang nằm bất động trên sàn đài quyền, cánh tay tưởng như bị gập ra sau lưng, cổ thì... vặn theo một góc độ cực kỳ quái đản.
Tuyết Ngưng nhìn chằm chằm trong hai giây rồi đột nhiên nhận ra — cánh tay người đàn ông kia không phải bị bẻ ra sau, mà là đang đặt ngay trước ngực. Người đó nằm úp sấp, nhưng khuôn mặt lại ngửa lên trời.
Nói cách khác, cổ của anh ta... bị vặn ngược 180 độ.
Phải dùng bao nhiêu sức mới có thể khiến cổ một người vặn thành như vậy mà vẫn chưa chết ngay tại chỗ? Tay chân Tuyết Ngưng lập tức lạnh toát. Cũng may lần trước Lệ Cương đi tới đó không gặp phải tên sát nhân như thế này... Cái sàn đấu quyền ngầm này nên đổi tên thành quyền trường địa ngục thì đúng hơn. Mỗi tay đấm ở đó đều tàn bạo hơn cả Diêm Vương.
Tuyết Ngưng lướt nhanh qua phần tin bài, không đọc kỹ nội dung mà kéo thẳng xuống khu bình luận.
Phần bình luận đã vô cùng náo nhiệt, chỉ trong thời gian ngắn đã vượt quá mười ngàn lượt.
— "Vẫn là người khu D chúng ta đỉnh thật, AB khu toàn là hoa trong nhà kính thôi, còn tụi này thì bị gió táp mưa sa luyện ra. Muốn chọn người nào giết quyền vương B khu, tiện tay bốc đại cũng đủ rồi."
— "Trên lầu bớt nổ đi, mày thử bước lên sàn mà xem."
— "Thật đấy! Nghe bảo đêm nay đấu với Nhạc Viêm là một Beta, họ Lệ, mọi người đều gọi là Lệ ca. Ở sàn đấu ngầm dưới đất toàn thắng, tính tình cực kỳ hung bạo, đã lên sàn là có thể lột xác thành ác quỷ, đánh đến đối thủ không sống nổi thì thôi. Vì vậy ở đó chẳng mấy ai dám khiêu chiến."
— "Đáng sợ thật sự... Người ta dần dần thoái hóa thành dã thú rồi, trước bao nhiêu người như vậy mà cũng không sợ."
— "Đây là group fan trung thành của Lệ ca đấy. Xem trận đấu còn quay trộm video các kiểu, ai muốn thì ib tôi. Đẹp trai như này, tôi phải rải poster ảnh khắp thế giới mới hả dạ!"
Họ Lệ ở khu D thật sự không phổ biến, từ nhỏ đến lớn, Tuyết Ngưng chỉ từng gặp mỗi một người họ Lệ — chính là Lệ Cương.
Tim cậu bất chợt đập nhanh hơn, thình thịch, thình thịch, giống như muốn phá ngực mà ra. Tuyết Ngưng vịn tường, ngồi xổm xuống, tay run rẩy mở ra khung chat cuối cùng trong trí não.
"Chào bạn, có thể gửi cho mình video của Lệ ca được không?"
Bên kia phản hồi vô cùng nhiệt tình: "Được nha được nha, mình gửi ngay đây!"
Vừa đúng lúc video vừa truyền tới, hành lang vang lên tiếng bước chân, kế đó là âm thanh chìa khóa tra vào ổ khóa — cạch một tiếng.
Tuyết Ngưng ngẩn người trong thoáng chốc. Gần như không cần suy nghĩ, cậu lập tức đứng bật dậy, ba bước cũng đủ chạy về phòng ngủ chính, đóng cửa lại rồi tự nhốt mình trong buồng vệ sinh. Tay cậu khẽ run khi nhấn mở video kia.
Tiếng thét chói tai vang dội, tiếng cổ vũ huyên náo cũng không thể che lấp âm thanh nắm đấm chạm vào da thịt trên sàn đấu — từng quyền từng quyền, vang lên những tiếng "phanh — phanh ——" chát chúa, mỗi cú đều như dội thẳng vào lòng người.
Thì ra vết chai dày trên tay Lệ Cương là từ đây mà có. Thì ra tiếng nắm đấm va vào lồng ngực trong đêm đó, là như vậy mà tạo thành.
Không phải đã nói là sẽ không đến nơi đó nữa sao?
Không phải đã nói là không giết người sao?
Không phải đã nói là dạ dày đau, ra ngoài gặp bác sĩ thôi sao?
Người đang nằm cùng mình dưới một mái nhà, đầu gối tay ấp, hoá ra không chỉ là một ác quỷ giết người cuồng loạn — mà còn là một kẻ nói dối thuần thục.
Tuyết Ngưng co người lại, ôm lấy thân thể mình, ngồi bệt xuống nền gạch men lạnh toát. Toàn thân như rơi vào hầm băng sâu thẳm, không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro