Chương 2

Sau trận đại thảm họa vào thế kỷ 23, hơn 80% lục địa trên thế giới chìm sâu dưới đáy biển. Phần đất liền còn sót lại được Lam Tinh chia thành bốn đại khu.

Khu D là nơi đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng — dân cư thưa thớt, khí hậu khắc nghiệt, luôn cô lập và thường xuyên rung chuyển bởi địa chất bất ổn. Con người nơi đây vì sinh tồn đã dốc toàn lực, chẳng còn hơi sức để kết bạn, càng không nói đến lòng tốt. Lạnh nhạt, hờ hững — đó chính là danh xưng gắn liền với khu D.

Tuyết Ngưng từ khi còn nhớ được mọi chuyện đã chẳng có bạn bè gì. Trẻ con ở khu ổ chuột vốn đã hiếm, mà phần lớn cũng là trẻ bị bỏ rơi — loại người nào cũng có, tốt xấu lẫn lộn. Mẹ nuôi của cậu không cho phép cậu lang thang giao du bậy bạ. Cũng chỉ có chị hàng xóm cạnh nhà từng chơi cùng cậu một thời gian, sau này chị lấy chồng rời đi, mẹ nuôi cũng qua đời, để lại cậu một mình, hoàn toàn cô độc.

Tuyết Ngưng đã rất lâu rồi không ăn cơm cùng người khác.

Ngồi trước chiếc bàn con cũ kỹ, Tuyết Ngưng múc cho Lệ Cương một chén cháo trắng đầy, còn mình thì dùng chiếc bát nhỏ múc phần cháo còn lại — chưa được nửa chén.

Lệ Cương đã hôn mê hai ngày liền, bụng đói đến sôi sùng sục. Hắn nhìn lên mặt bàn, ngoài hai bát cháo ra thì hoàn toàn trống không. Hắn cầm đôi đũa lên, lại không biết nên gắp cái gì, hành động có phần lúng túng, thân thể như không kịp thích ứng.

"Không có đồ ăn kèm à?"

"Dĩ nhiên là có chứ." Tuyết Ngưng đứng dậy, từ bếp mang ra một túi dưa muối nhỏ, xé túi, đổ một nửa vào bát của Lệ Cương, nửa còn lại đổ vào bát mình:

"Đây, trộn đều lên rồi ăn."

Trừ những ngày được công ty phát cơm làm, bình thường Tuyết Ngưng đều ăn như vậy.

Lệ Cương nhìn chén cháo loãng bị nước dưa muối nhuộm màu, máy móc dùng đũa khuấy vài cái, rồi đưa chén lên húp từng ngụm xuống bụng. Nhưng bởi vì không có một chút thịt cá nào, hắn vẫn cảm thấy bụng rỗng tuếch, chẳng ấm lên được bao nhiêu.

Tuyết Ngưng còn chưa kịp ăn xong, ngẩng đầu đã thấy Lệ Cương húp sạch bát cháo, đành dừng lại, đẩy luôn bát của mình sang:

"Ờm... tôi quen ăn cơm một mình rồi, mỗi lần nấu cũng làm dư tay. Anh ăn luôn phần này đi, tôi xuống bếp nấu hai bát mì."

Tuy rằng Tuyết Ngưng không mấy thiện cảm với kiểu khách trọ ăn trắng mặc trơn này, nhưng đã quyết định giữ người lại, thì không thể để người ta đói chết trong nhà được.

Cậu làm món mình thích nhất — cũng là món duy nhất tự tin — mì rưới mỡ hành. Dùng cái nồi nhỏ nấu đầy một nồi, chia ra ba bát, trước bưng hai bát đưa cho Lệ Cương, sau đó một mình quay trở lại bếp.

Tủ lạnh rất lâu không đụng tới, vừa mở ra đã xộc lên mùi lạnh khô. Không có mấy thứ bên trong. Tuyết Ngưng lục tung ngăn đông, lôi ra một khối thịt ba chỉ đông đá hơn nửa năm — là phần quà công ty tặng dịp Tết, cậu nhận rồi vứt thẳng vào tủ lạnh, quên luôn từ đó.

Dã đông bằng nước ấm, rồi cắt thịt thành lát mỏng. Chảo đáy phẳng quét một lớp dầu mỏng, thịt được xếp kín, tiếng xèo xèo vang lên, mỡ và nạc hòa quyện tỏa ra hương thơm lừng. Mép thịt mỡ cháy cạnh, miếng thịt nạc cũng xém viền, cọ xát vào nhau phát ra âm thanh tí tách. Sau cùng rưới một lớp sốt nướng BBQ, đảo đều, trông vừa giòn vừa thơm.

Tuyết Ngưng đặt đĩa thịt giữa bàn, cánh tay vén tay áo lên để tiện với tới, để lộ cổ tay trắng nõn mảnh khảnh. Đúng lúc ấy, ánh mắt Lệ Cương chạm vào làn da tinh tế ấy, cứ thế nhìn chằm chằm không dời mắt, cho đến khi Tuyết Ngưng phát hiện ra ánh nhìn đó, vội rụt tay giấu xuống gầm bàn.

— Gầy quá. Nhưng ăn uống kiểu này, có muốn béo cũng khó.

Trong lúc tắm, Lệ Cương lục túi áo cũ, hy vọng còn sót lại chút tiền hay vật gì đáng giá. Nhưng túi rỗng không — một xu cũng chẳng có.

Cái cậu thiếu niên nghèo túng đó đã cứu hắn, còn hắn thì chẳng có cách nào báo đáp — so với việc mất trí nhớ, hiện thực này càng khiến Lệ Cương cảm thấy thất bại ê chề.

Nhân lúc Lệ Cương đi tắm, Tuyết Ngưng thay bộ đồ ngủ khác, nằm trên giường, đầu không ngừng lặp đi lặp lại ánh mắt vừa rồi của Lệ Cương.

— Không lẽ tên này ở lại không phải vì lừa tiền... mà là muốn lừa sắc?

Khả năng này càng nghĩ càng thấy có lý — sao có người mất trí nhớ mà bình tĩnh như vậy được? Không khoa học chút nào!

Mà cái hoài nghi này, đến khi Lệ Cương trần như nhộng từ phòng tắm đi ra, hoàn toàn bùng nổ.

Vai rộng eo hẹp, thân hình như tượng tạc, từng múi cơ lộ rõ, dưới hông còn... còn... treo một vật thể cực kỳ đáng chú ý — thôi không nhìn nữa!

Cái gì mà "nhan sắc" chứ!!

"Anh làm cái gì đấy!?" Tuyết Ngưng hoảng hồn hét lên, giọng the thé như sắp bay khỏi mặt đất. Người này không chỉ là bạo lực cuồng, chẳng lẽ còn thêm bại lộ cuồng!?

Rốt cuộc mình nhặt về thứ gì vậy trời!?

Cậu lập tức chui tọt vào chăn, lăn tròn như kén tằm sắp phá xác. Một lúc sau, lòi ra cái đầu tổ quạ, gầm lên:

"Anh! quần áo đâu rồi!?"

Lệ Cương dửng dưng ngồi xuống mép giường, vẻ mặt như đang bàn chuyện thời tiết:

"Không có đồ sạch."

"Thì khoác đại cái áo dơ nào đó cũng còn hơn... thế này mà dám đi ra hả!" Tuyết Ngưng vội chụp lấy chăn che lại điểm mấu chốt dưới hạ thân của đối phương, vừa lầm bầm vừa không dám nhìn.

Lệ Cương lại phản bác, nghiêm túc như đang giảng đạo lý:

"Khoác đồ dơ thì chẳng phải tắm cũng như không à?"

Tuyết Ngưng thở dài một hơi, cảm thấy mình đã hết đường phản kháng rồi. Lê người ra khỏi chăn, mở tủ quần áo.

Quần áo cậu không nhiều — ngoài đồng phục đi làm thì chỉ có hai bộ đồ ngủ và hai bộ đồ mặc nhà. Với thân hình như Lệ Cương thì đồ mặc nhà khỏi nghĩ, chắc chắn không vừa. Chỉ có bộ đồ ngủ là rộng thùng thình, tạm chấp nhận được.

Tuyết Ngưng lấy đồ ngủ ra, ném lên giường:

"Mặc tạm cái này đi."

Lệ Cương nhíu mày, nhìn một lúc rồi nói:

"Không có quần lót à?"

Hắn tưởng mình là ai mà đòi hỏi thế? — Tuyết Ngưng thật sự muốn phun câu đó thẳng mặt, nhưng nghĩ lại... đúng là kích cỡ đối phương có hơi quá... mà đồ lót của cậu thì chắc chắn không mặc vừa. Là đàn ông với nhau, kiểu chuyện này mà đưa ra mặc, chỉ tổ tự làm mất mặt.

Cậu phồng má nói:

"Có cái để mặc là tốt rồi, đừng lắm lời."

Lệ Cương nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch:

"Tuyết Ngưng."

Thanh âm trầm thấp, mang theo từ tính, như len vào tận màng tai. Tuyết Ngưng nghe thấy tên mình phát ra từ giọng nam kia thì trái tim chấn động — không phải rung động kiểu lãng mạn, mà là một loại cảm giác kỳ lạ, khó gọi tên, như có thứ gì đó bị khuấy lên từ đáy lòng.

"Sao vậy?" Tuyết Ngưng cố làm ra vẻ không kiên nhẫn.

"Sao cậu lại có cái tên này?"

"Cái đó thì đi mà hỏi dưỡng mẫu của tôi." Tuyết Ngưng vung tay chỉ về phía căn bếp, ngay chỗ cửa có một chiếc quầy thấp thấp, trên đó đặt một khung ảnh màu đen, bên trong là một bức hình đen trắng.

Lệ Cương bật cười khẽ: "Tên này hợp với cậu thật đấy, vừa nghe đã biết là một mỹ nhân."

Đồ ăn nói ba trợn!

Tuyết Ngưng nghe câu đó, mặt lập tức đỏ rực, từ cổ đến tận mang tai đều đỏ như quả cà chua chín.

"Anh... Anh tôn trọng một chút đi! Tôi không phải khách hàng của anh đâu!"

"Hửm...?"

"Hửm cái đầu anh á! Đừng tưởng tôi không biết anh đang giả vờ mất trí nhớ! Loại người như anh tôi gặp nhiều rồi, dựa vào gương mặt đẹp đi lừa ăn lừa ở, sau đó là... bán sắc!" Thiếu niên nói dồn dập, khí thế bừng bừng như vừa nắm được bằng chứng không thể chối cãi.

Lệ Cương nhìn cậu — người nhỏ như mèo hoang nhưng cố làm ra vẻ hổ báo — mà suýt bật cười.

"Cậu nghĩ cái gì vậy, tôi chỉ là cảm thấy tên cậu rất hợp gương mặt thôi."

"Còn nói nữa là tôi đuổi ra ngoài thật đó!"

Lệ Cương thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: "Tôi tuy không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng tuyệt đối không thể là cái loại người như cậu nói."

Nói rồi, hắn xoay người, kéo cổ áo phía sau xuống để lộ phần lưng.

Trên tấm lưng dày rộng có hai vết sẹo dài rõ rệt, tuy đã lên da non nhưng màu còn rất mới, trông vừa khép miệng không lâu.

"Anh làm nghề đó... sẽ có loại vết thương này sao?" Lệ Cương nghiêng đầu nhìn cậu.

Tuyết Ngưng hất cằm, giọng lạnh lùng: "Bị đánh roi."

"... Cậu cũng hiểu nhiều quá nhỉ?"

Lệ Cương khựng lại một giây, bắt đầu thực sự nghi ngờ về thân phận của chính mình — có thể, hắn không chỉ đơn giản là một người vô gia cư như vẻ ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro