Chương 16: Thẩm Viên đúng là nhân vật khó lường.

Edit: Dưa Xanh

---

Thẩm Minh Nghĩa tức giận, tuy rất muốn dạy cho Thẩm Viên một bài học, nhưng e ngại ánh mắt của người khác, lại thêm mục đích đưa Thẩm Thông tiến vào giới thượng lưu. Nếu lúc này mà phát hỏa với Thẩm Viên sợ rằng tình thế sẽ rất bất lợi.

Nên ông ta chỉ dành bấm bụng giải thích với anh: "Đây là em trai của con, tên Thẩm Thông, ba tháng sau ba sẽ cùng mẹ của nó kết hôn, vậy thì Thẩm Thông như thế nào mà không phải là em trai con. Thẩm Viên à, trong nhà chỉ có mình con sợ rằng một cây không chống vững được, giờ có thêm một người nữa chẳng phải tốt hơn sao."

"Hơn nữa tình cảnh hiện tại của con cũng cần phải có anh em giúp đỡ, bớt cáu kỉnh đi, đừng quên bản thân con là người Thẩm gia."

Thẩm Minh Nghĩa dường như đã quen với sự hy sinh thầm lặng của Thẩm Viên dành cho nhà họ Thẩm, lời nói tự nhiên đến mức làm cho anh cảm thấy  buồn cười.

Cuối cùng Thẩm Viên đã thật sự bật cười.

"Nếu không phải do đuối lý, thì tại sao hôm nay ông không mời người của Hứa gia?"

Lời nói của Thẩm Minh Nghĩa khiến rất nhiều người cảm thấy ông ta đúng là trơ trẽn.

Rõ ràng đây là sản phẩm của việc ngoại tình trong thời gian vợ mình mang thai. Thế nhưng ông ta lại thêu dệt ra thành một câu chuyện đường hoàng, như thể là bởi vì Thẩm Viên mới cho đứa con hoang kia tiến vào. Nhưng kỳ thật chỉ là để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi.

Câu trả lời ngắn gọn của Thẩm Viên như giáng cho Thẩm Minh Nghĩa một cái tát đau điếng.

Đúng vậy, nếu không phải trong lòng có rận thì tại sao không mời ba mẹ vợ đến, phỏng chừng là sợ Hứa gia đến sẽ gây phiền toái, đứa con riêng Thẩm Thông này liền không nhận được nữa?

Phận làm con nên Thẩm Viên không thể ngỗ nghịch với ông ta, không thể ở trong trường hợp như này mà tức giận quấy rối, Thẩm Minh Nghĩa vốn muốn dùng chữ hiếu để trấn áp Thẩm Viên.

Nhưng không ngờ đối phương lại phản kích?

"Bộ Thẩm gia điên rồi sao?"

"Người nào bước vào trong nhà đều được, đúng là chẳng có chút ý tứ gì cả."

"Dù sao chúng ta cũng không hợp tác với Thẩm thị, nên ở đây xem náo nhiệt thôi!"

Có lẽ là do lời nói và hành động của Thẩm Minh Nghĩa quá đáng. Mọi người xung quanh đều bắt đầu sôi nổi nghị luận, sắc mặt mang theo ý trào phúng, không có gia đình nào lại quang minh chính đại đón con riêng trở về. Hơn nữa, còn làm làm ra vẻ như nghênh đón nhân vật lớn.

Một người phụ nữ không cùng Thẩm gia hợp tác, quy mô công ty so với Thẩm thị không nhỏ nói: "Cũng chỉ có những nhà giàu mới nổi, không có nền tảng, làm việc cẩu thả mới như vậy. Thứ rác rưởi gì cũng có thể gom về nhà, không biết còn tưởng là trạm thu phế liệu đấy!"

Nói xong còn đưa tay vẫy vẫy quanh mũi, thẳng thừng biểu lộ vẻ khinh thường.

Người phụ nữ kia không phải vì Thẩm Viên mà ra mặt, quan khách lúc này đều thờ ơ. Dù có đồng tình thương cảm cho Thẩm Viên thì cũng sẽ không đứng ra bênh vực anh. Tuy vậy, chỉ sợ rằng Thẩm Viên cũng chẳng muốn nhận lấy sự thương hại của người khác.

Nhưng chỉ cần là người vợ danh chính ngôn thuận, đều không thể im lặng đứng nhìn, nếu để cho con riêng cậy mình lên mặt, rồi nhỡ những gia đình khác cũng học theo thì làm sao đây?

Gặp loại tình huống này cần phải hung hăng đã kích!

Thẩm Minh Nghĩa bị Thẩm Viên ăn trước một nước cờ, Thẩm Thông nhìn thấy ông ta nắm chặt nắm tay, tức giận nhìn Thẩm Viên, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, không ai phát giác.

Hắn chính là muốn xem Thẩm Minh Nghĩa và Thẩm Viên trở mặt thành thù, đến lúc đó cả Thẩm gia đều sẽ thuộc về hắn!

"Anh cả, cha không phải có ý đó, anh đừng hiểu lầm ông ấy. Chúng ta đều là con của cha, ông ấy sao có thể không quan tâm! Có lẽ cha vì em mà làm một số việc tổn thương anh, em ở chỗ này nói một tiếng xin lỗi. Về sau anh có chỗ nào cần dùng tới em thì cứ việc nói, hơn nữa em trở về đây cũng sẽ không cùng anh tranh đoạt thứ gì..."

Nét mặt đối phương đầy vẻ hối lỗi, giọng điệu cũng vô cùng thành khẩn.

Hắn ta chỉ mới bước vào Thẩm gia, cần phải thể hiện bộ dáng khiêm tốn lễ phép, ôn hòa hiểu chuyện, chờ một khi hắn lên nắm quyền liền không cần phải giả bộ nữa.

Không chỉ có con trong giá thú chán ghét con riêng, mà con riêng mang nỗi ô nhục xấu hổ, sao có thể không ghen ghét với đứa con hợp pháp đây. Hắn ta nghĩ rất nhiều biện pháp để thay thế, nhưng Thẩm Viên vì sao còn chưa biến mất?

Bị tai nạn nghiêm trọng như vậy mà vẫn không chết!

"Nếu biết sẽ tổn thương đến tôi thì sao cậu còn trở về Thẩm gia? Vì cái gì lại xuất hiện trong bữa tiệc này? Suy xét đến cùng, vẫn là do cậu muốn có được tất cả mọi thứ ở Thẩm gia, hòng thay thế vị trí của tôi. Cho nên không cần phải nói như vậy, bởi lẽ sẽ không ai tin tưởng cậu, sự hiện diện của cậu chính là đại biểu cho tham vọng."

Thẩm Viên lắc đầu nở nụ cười, "Nhưng tôi không thèm quan tâm, dù thế nào thì số cổ phần trong tay tôi cũng không ai có thể lấy đi. Ngay cả vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng như vậy còn không giết được tôi, thì thử hỏi còn thứ gì có thể đả kích tôi đây?"

Thẩm Viên ý vị thâm trường mà nhìn Thẩm Thông, cố tình nhấn mạnh mấy chữ tai nạn ô tô, thấy ánh mắt Thẩm Thông chớp động né tránh, anh liền không tiếp tục nói nữa.

Chỉ hướng về phía người khác gật gật đầu, sau đó để Phó Nghị Luân đẩy xe lăn qua một bên.

"Cậu có nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Minh Nghĩa không, ông ta cho rằng có thể bắt chẹt được cậu, kết quả chỉ cần cậu nói một câu thôi đã khiến ông ta phải im miệng."

Phó Nghị Luân ra sức cười, trước không nói đến sắc mặt của Thẩm Minh Nghĩa có bao nhiêu khó coi. Ngay cả thằng con hoang kia, cũng bị nói cho không có sắc mặt tốt.

Đó còn không phải do hắn ta có dã tâm sao?

Cho rằng làm bộ làm tịch là có thể lừa bịp người khác, kết quả chỉ một câu thôi Thẩm Viên đã có thể đưa ra kết luận, đúng vậy, hắn ta xuất hiện chính là dã tâm. Nếu không phải muốn chiếm đoạt Thẩm gia, thì vì sao hắn lại góp mặt ở đây?

Tất cả đều xuất phát từ dã tâm mà thành!

"Tôi chỉ chiếm chút tiện nghi thôi, Thẩm Thông vẫn còn rất khó đối phó. Hôm nay tới trình diện, thứ nhất là để mọi người biết tôi chỉ bị tai nạn, chứ không phải hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Hai là muốn tìm hiểu tin tức, việc tôi không chết trong vụ tai nạn chung quy sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Thẩm Thông, hắn ta khẳng định sẽ còn có chuẩn bị ở phía sau, cho dù Thẩm Thông không nghĩ ra được, thì sau lưng hắn vẫn còn một quân sư bí ẩn! Người phụ nữ tên Lưu Diễm Diễm kia, so với thằng con trai của bà ta càng khó đối phó hơn."

Thẩm Viên trầm tư, dùng ngón tay gõ lên đầu gối, "Cổ phần trong tay tôi phải nhanh chóng bán cho Thẩm gia. Thẩm Minh Nghĩa ngu xuẩn muốn kết hôn cùng Lưu Diễm Diễm, nếu thực sự có quan hệ thì cuối cùng cả nhà họ Thẩm đều không thể thoát thân. Tôi ra mặt có hơi bất tiện, cậu cứ tìm đại một lý do nào đó rồi từng chút bán đi, bất luận là cổ đông nhỏ hay người thân thích đều được."

Vốn dĩ Thẩm Viên muốn giữ lại cổ phần trong tay, cuối cùng lừa Thẩm Minh Nghĩa một phen, nhưng bây giờ xem ra không thể làm như vậy.

Trong tay anh không thể có cổ phần, bằng không thì chuyện của Thẩm gia sẽ kéo theo anh xuống nước!

Đây là điều mà anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhất, bất kể chuyện gì của Thẩm gia đều không còn liên quan đến anh, dù có đi chăng nữa cũng chỉ là quan hệ giữa kẻ địch với nhau!

"Được, tôi sẽ chú ý, nhất định không để Thẩm gia phát hiện."

Thẩm Viên tìm một chỗ an tĩnh lấy điện thoại ra, để nó bên tai làm bộ như đang gọi điện: "Khả Ái, em có nghe được gì không?"

"Em nghe được!"

Thẩm Khả Ái hung tợn nghiến răng, hận không thể lập tức bay thẳng ra bên ngoài đâm cho Thẩm Minh Nghĩa và Thẩm Thông vài nhát.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro