Chương 68


(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 68 Giữ ấm ♥
Edit: Vũ Quân

Trời càng ngày càng lạnh, tiếng pháo hoa râm ran khắp nơi, lại là một năm mới.

Mấy ngày trước hai người đã về Lạc Châu,
buổi sáng Tô Việt còn đang ngủ ở nhà, Hứa Thanh Giai mở cửa tiến vào. Ở phía Nam không có đường ống dẫn nhiệt, trong nhà Tô Việt cũng không có máy sưởi, nhiệt độ trong nhà và bên ngoài không khác gì nhau.

Cô hít một ngụm khí lạnh, cởi boots dài ra chạy vào trong nhà, tay cô luồn vào ổ chăn của Tô Việt, dán lên cổ anh.

Tô Việt tỉnh lại vì bị đông lạnh. Anh mở mắt ra thấy Hứa Thanh Giai đang cười toe toét ở đầu giường.

"Mẹ kiếp, em định đóng băng chết anh à?" anh nhăn mày, duỗi tay kéo cô lên giường, phát một cái lên mông cô.

"Em lạnh quá." Hứa Thanh Giai nói.

Tô Việt nhìn quần áo cô đang mặc, bên trên là chiếc áo phao dáng ngắn màu trắng, bên dưới là quần short đen.

Anh lại càng tức giận.

"Ai bảo em mặc như vậy? Không lạnh mới là lạ."

Tuy giọng anh rất giận, nhưng động tác lại vô cùng thành thật, anh xốc chăn lên bọc Hứa Thanh Giai vào trong ổ chăn ấm áp của anh.

Anh còn nắm tay cô đặt lên bụng mình, dù bị lạnh đến hít hà cũng không đẩy cô ra.

Hứa Thanh Giai hơi giãy giụa, thói quen sạch sẽ khiến cô cảm thấy không thể mặc quần áo đã đi ra ngoài để nằm lên giường.

"Ai nha không cần đâu, bộ quần áo này em đã mặc ra ngoài rồi!"

Tô Việt ấn cô xuống: "Anh có chê em đâu."

Anh đặt tay lên chỗ lộ ra sau đùi của cô: "Mùa đông chết tiệt này mà em còn mặc như vậy à?"

Hứa Thanh Giai thoải mái dán lên người anh: "Em có đeo tất mà!"

Tô Việt không hiểu cái gì là thần khí chân trần (chỉ loại quần tất vừa giúp giữ ấm mà không ảnh hưởng đến mỹ quan), ngón tay anh chạm vào đũng quần denim, chọc chọc: "Có xé được không?"

Hứa Thanh Giai đỏ mặt: "Không được!"

Sao chuyện gì anh cũng nghĩ đến xoxo thế, cô nhanh chóng nhảy xuống giường: "Anh mau dậy đi, ăn sáng xong chúng ta đi sắm tết."

Đây là năm mới đầu tiên kể từ khi hai người chính thức ở bên nhau, Tô Việt không còn người thân, Hứa Thanh Giai muốn cho anh cảm nhận sự ấm ấp chân thật.

Sau khi Hứa Thanh Giai xuống giường, trong mắt Tô Việt lộ ra sự tiếc nuối rõ ràng. Anh đã sớm không còn buồn ngủ nên ngoan ngoãn đứng dậy, mặc quần áo vào.

Hứa Thanh Giai đứng ở mép giường nhìn anh. Mùa đông ở phương Nam vừa lạnh vừa ướt, nhà của Tô Việt không có máy sưởi mà anh vẫn ngủ nude. Theo sự di chuyển cơ bắp trên lưng căng ra, dáng người tam giác ngược và vòng eo săn chắc bị quần áo che lại. Có vẻ như cô thấy hơi tiếc vì vừa rồi đã từ chối anh.

Hứa Thanh Giai giấu đầu lòi đuôi khụ một tiếng, Tô Việt nghi ngờ quay đầu lại:

"Có phải bị cảm rồi không? Ai bảo em mặc như thế."

Hứa Thanh Giai: "......"

Tô Việt hỏi cô muốn ăn gì, Hứa Thanh Giai nhéo bụng hơi do dự: "Chúng ta tìm một tiệm cà phê đi, em ăn sandwich."

Sandwich nguyên cám và cà phê đen, ít calo có thể giảm cân. Ánh mắt của Tô Việt xẹt qua động tác của cô, anh không nói gì.

Tô Việt không đi xe điện, hôm nay Hứa Thanh Giai mặc như vậy, anh sợ cô chết lạnh trên xe.

Ăn sáng xong hai người bắt taxi đi đến khu chợ tết, Hứa Thanh Giai không có kinh nghiệm mua sắm gì cả, lúc cô lướt mạng mới biết đến nơi này.

Câu đối, đèn lồng màu đỏ, thú bông của linh vật năm nay.

Hứa Thanh Giai còn tự mua mấy xấp lì xì in hoa văn màu cam để tặng cho các bạn nhỏ trong viện phúc lợi... Gần đây cô làm tình nguyện ở cô nhi viện, dạy múa cho các bạn nhỏ.

Tô Việt rút ra một tập, nhét vào túi mua đồ của mình. Cô hỏi anh: "Anh cũng muốn mua lì xì à?"

Tô Việt "Ừ" nhưng không giải thích.

Bữa trưa hai người ăn nhẹ bằng salad, cơm nước xong hai người cùng đến cô nhi viện.

Ban đầu hoạt động này do giáo viên tìm đến Tô Việt, Hứa Thanh Giai nghe vậy mới hỏi bên kia còn thiếu người hay không.

Cô nhi viện đương nhiên cực kì vui vẻ, cũng vì vậy mà Hứa Thanh Giai có lí do để ra ngoài và ở bên cạnh Tô Việt.

Hơn nữa cô rất thích các bạn nhỏ, sau này nếu không làm ở vũ đoàn nữa cô có thể mở một trung tâm dạy múa như các bạn học khác, như vậy cũng rất tốt.

Tô Việt dạy các bạn nhỏ trong cô nhi viện chơi bóng rổ. Anh hoàn toàn không vì xuất thân đáng thương của tụi nhỏ mà dịu dàng hơn với chúng.

Hết tiết Hứa Thanh Giai trộm đến sân bóng bên cạnh xem anh dạy các bạn nam chơi bóng, anh xụ mặt, đang răn dạy một cậu nhóc cao đến đầu gối anh.

"Ai dạy em tranh bóng như vậy hả? Không tranh được còn đánh người à?"

Giọng anh nghiêm khắc đến mức Hứa Thanh Giai sờ mũi.

Cô bé ở bên cạnh cũng đến nhìn lén: "Thầy Tô hung dữ quá."

Hứa Thanh Giai gật đầu: "Cô cũng thấy vậy."

Cô bé quay đầu, nghiêm túc nhìn cô: "Cô giáo Hứa thì rất dịu dàng."

Hứa Thanh Giai mỉm cười, cô ngồi xổm xuống, sờ đầu cô: "Thầy Tô hung dữ là bởi bạn nhỏ này phạm sai lầm, thật ra thầy ấy rất thích các em."

"Em biết mà! Trước kia thầy Tô cũng thường xuyên đến đây! Nhưng thầy ấy không dạy học sinh nữ..."

Cô bé nói, đầu cúi gằm xuống.

Con gái học múa, con trai học bóng rổ, có lẽ đây là do viện sắp xếp.

Hứa Thanh Giai hỏi cô bé: "Vậy em có muốn học bóng rổ không?"

"Muốn ạ." Cô bé gật đầu thật mạnh, nói xong cô rũ mắt xuống: "Nhưng em không đủ cao, sức lực cũng không đủ lớn.".

"Ai nói chỉ có con trai hay là phải cao phải khỏe mới được học bóng rổ? Con trai cũng có thể học múa kia mà."

Trong nhận thức của cô bé chỉ có con gái mới được học múa thôi,điều này khiến cô bé mở to mắt: "Thật không ạ?"

"Thật mà."  Hứa Thanh Giai nghiêm túc nói.

"Cô đưa em đi xin học bóng rổ với thầy Tô nhé?" cô bé hơi do dự.

"Yên tâm, thầy Tô nhìn hung dữ vậy chứ thầy ấy chỉ là con hổ giấy thôi, nếu thầy ấy mắng em thì em phải có thái độ tốt một chút, cùng lắm thì khóc, thầy ấy sẽ không mắng em nữa đâu."

Hứa Thanh Giai dắt cô bé đi.

"Đi thôi, cô dắt em qua đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro