🐶 Chương 10 🐶
Chương 10. Tình tiết quan trọng, cuộc sống bi thảm của thụ chính, con đường theo đuổi vợ của tổng tài đẹp trai
Vương Kiến Quốc sửa soạn xong, lên xe buýt đi về, quần áo vẫn chỉnh tề sạch sẽ như vậy, hoàn toàn không giống người vừa mới lăng nhăng với đàn ông xong, thần thái tự nhiên bước lên lầu, lấy chìa khoá mở cửa.
Mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là đôi giày được xếp ngay ngắn ở gian nhà ngoài, đó là đôi giày mà Lý Tất Đăng đã mang khi ra ngoài vào tối hôm qua.
Vương Kiến Quốc đặt hai túi ni lông chất đầy ắp đồ mua ở siêu thị xuống, thay dép đi trong nhà, anh lấy đồ trong túi ni lông bỏ vào bếp trước, chờ Lý Tất Đăng ra khỏi nhà tắm mới hỏi gã: "Tối nay anh muốn ăn gì?"
Dáng người của Lý Tất Đăng yếu nhớt, cao gầy, là một người đàn ông tầm thường. Là một người đã ngoài bốn mươi, khoé mắt bắt đầu có nếp nhăn, tóc cũng đã điểm vài sợi bạc.
Lý Tất Đăng không để ý, nói: "Xào đại dĩa rau là được, nấu thêm canh đậu phụ nữa, ăn thanh đạm thôi."
"Được."
Đây là cuộc sống vợ chồng của Vương Kiến Quốc và Lý Tất Đăng, nói là vợ chồng, nhưng trong mắt Vương Kiến Quốc, nói là bảo mẫu và công cụ giải toả ham muốn nghe còn hay hơn.
Như đã nói trước đây, Vương Kiến Quốc là vợ do bà nội Lý Tất Đăng mua từ quê lên, tốn hết hai vạn tệ. Lúc đó Lý Tất Đăng không thích người vợ này, dù sao gã cũng là sinh viên đại học tương lai sáng lạn, sau khi tốt nghiệp chắc chắn làm giáo viên trung học, ăn cơm nhà nước, cầm bát sắt.
Mà gã tưởng Vương Kiến Quốc chỉ là người nhà quê mù chữ, bất kể phương diện nào cũng không xứng với gã, trên thực tế Vương Kiến Quốc đã học hết cấp hai, vì nhà nghèo khó túng thiếu, nên ngay khi kết thúc chương trình giáo dục bắt buộc, cha mẹ họ Vương đã sốt sắng bán con đi.
Vương Kiến Quốc được bà Lý nhìn trúng, bỏ ra hai vạn tệ mua về.
Bà Lý rất cố chấp, không biết trong đêm đó đã nói gì với Lý Tất Đăng, mà cuối cùng gã cũng đồng ý lấy Vương Kiến Quốc làm vợ, còn sẵn lòng cho anh tiền đi học.
Chính nhờ số tiền của nhà họ Lý, nên Vương Kiến Quốc mới có thể tiếp tục học chữ, thi đậu vào chuyên ngành hot của trường đại học danh tiếng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, bệnh tình của bà Lý ngày càng xấu đi, nguyện vọng lớn nhất trước lúc lâm chung của bà là được thấy Lý Tất Đăng kết hôn, nên Vương Kiến Quốc và Lý Tất Đăng đã tổ chức hôn lễ trước sự chứng kiến của bà Lý, vừa kết thúc hôn lễ, bà Lý đã mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay.
Đối với Vương Kiến Quốc, bà Lý là người lương thiện.
Nếu không có bà Lý, anh không biết mình sẽ bị bán đến thôn cùng hẻo lánh nào, có thể nhìn thấy được tương lai bi thảm, làm trâu làm ngựa, sinh con đẻ cái, cơm không đủ no áo không đủ ấm, chứ đừng nói đến việc học đại học.
Vì vậy ngay từ đầu anh đã sẵn lòng gả cho Lý Tất Đăng, ôm lòng biết ơn, để báo đáp ân tình của bà Lý mà gả cho Lý Tất Đăng, nghĩ rằng cả hai có thể sống tôn trọng lẫn nhau.
Trước khi gả cho Lý Tất Đăng, Vương Kiến Quốc là một người rất tự ti, sống trong cảnh nghèo khó từ nhỏ, lại có trải nghiệm bị đem ra bán lấy tiền, khi đối mặt với con cưng Lý Tất Đăng sinh sống ở thành phố, sự tự ti ấy càng thêm phóng đại.
Vì vậy vào đêm tân hôn, Lý Tất Đăng không hề lên giường với anh, Vương Kiến Quốc cũng không nhận ra điều gì bất thường, cứ nghĩ Lý Tất Đăng không thích anh, không muốn quan hệ với anh.
Sau đó anh bắt đầu tự thi cao đẳng, rồi cao đẳng học lên đại học chính quy, cố gắng học tập muốn tìm ra con đường riêng của mình.
Cũng dần dà anh nhận ra một số chuyện bất ổn.
Đầu tiên là hình như Lý Tất Đăng... Ngoại tình, bên ngoài có hẳn mấy nhân tình.
Gã là giáo viên trung học, nên ngày nghỉ rất nhiều, cuối tuần vừa nghỉ là không thấy người đâu, cũng không nhắn cho Vương Kiến Quốc biết gã đi đâu.
Nếu là nghỉ hè nghỉ đông, suốt kỳ nghỉ Vương Kiến Quốc đều không thấy Lý Tất Đăng ở đâu, quan hệ của anh cả Lý Tất Đăng là vợ chồng, nhưng nói là bảo mẫu còn thích hợp hơn.
Thời gian lâu dần, thỉnh thoảng Vương Kiến Quốc còn bắt gặp Lý Tất Đăng thân mật với người tình, chắc là Lý Tất Đăng không nhìn thấy anh, Vương Kiến Quốc cũng không chủ động chào hỏi, càng đừng nói đến việc lên đánh ghen tiểu tam.
Vương Kiến Quốc không có tình cảm với Lý Tất Đăng, cho nên sẽ không ghen tuông, làm ra hành vi đàn bà.
Anh cố gắng giả vờ như không biết chuyện gì, sống chung một mái nhà với Lý Tất Đăng, an phận thủ thường qua từng ngày.
Cứ như vậy gần nửa năm trôi qua, Vương Kiến Quốc lại phát hiện ra chỗ bất thường của Lý Tất Đăng, ví dụ tư thế ngủ của Lý Tất Đăng rất đặc biệt... Nề nếp, gã chỉ nằm ngửa và đặt tay lên bụng, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Một số người có dáng ngủ rất ngay ngắn, là thói quen hình thành do được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, sẽ không cựa quậy đạp chăn lung tung.
Nhưng cảm giác Lý Tất Đăng mang lại cho anh không phải như vậy, dường như gã đang che giấu một bí mật nào đó.
Đây chính là cảm giác Lý Tất Đăng mang lại cho anh.
Lúc đó Vương Kiến Quốc cũng chẳng nghĩ nhiều, bởi vì không để tâm, nên không hỏi han gì đến, thậm chí anh còn thấy như vậy cũng tốt.
Rồi lại thêm một tháng nữa trôi qua, vào một ngày thứ sáu, Vương Kiến Quốc đang nấu cơm xào rau, đáng lý ra Lý Tất Đăng ăn xong bữa cơm này sẽ đến trường dạy học, thứ sáu được nghỉ, nghỉ rồi cũng không về lại căn nhà này.
Nhưng hôm đó Lý Tất Đăng lại trái với thường lệ, gã ngồi ở phòng khách xem phim rất lâu, không biết từ khi nào đã lẻn vào bếp, giả vờ như không có chuyện gì hỏi: "Hôm nay ăn sườn kho khoai tây à?"
"Ừ, còn có rau ngó xuân xào, với canh cà chua trứng nữa."
Vương Kiến Quốc trả lời chuẩn mực, trong lòng vẫn thắc mắc sao tự nhiên Vương Kiến Quốc lại nói chuyện với anh.
Còn chưa kịp nghĩ ra lý do, Lý Tất Đăng lại hỏi: "Nửa năm nay anh không chung phòng với em, em có hận anh không?"
Vương Kiến Quốc giật thót trong lòng, nhưng mặt vẫn thản nhiên đối phó: "Sao em dám hận chứ, chuyện chung phòng không quan trọng, em đều nghe anh, chắc là em có chỗ nào không phải thôi."
Cậu nói chuyện cung kính, như người giúp việc đang trả lời câu hỏi của chủ nhà, nhưng lại hoảng hốt vô cớ. Vương Kiến Quốc nhớ lại những điều bất ổn suốt nửa năm qua, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kinh khủng.
Quả nhiên câu tiếp theo của Lý Tất Đăng là, "Anh còn tưởng em không muốn, nên không nhắc tới chuyện này."
"..." Vương Kiến Quốc im lặng không đáp.
Mấy câu tiếp theo khiến lòng Vương Kiến Quốc dần chìm xuống đáy biển, Lý Tất Đăng như cố ý mà như vô tình dò xét hiểu biết của anh về chuyện quan hệ tình dục, còn cả suy nghĩ về chuyện sinh con.
Ma xui quỷ khiến gì mà Vương Kiến Quốc theo ý gã, anh e thẹn tỏ vẻ mờ mịt không rõ chuyện chăn gối, mẹ ruột đã bán anh cho nhà họ Lý có từng nhắc qua, những người lưỡng tính như anh lần đầu quan hệ sẽ rất đau, anh chỉ cần nằm trên giường, phần còn lại cứ giao cho người đàn ông của mình.
Còn về chuyện sinh con, anh chưa từng nghĩ tới. Nhưng đều là ý trời, không biết lúc nào thì có thể mang thai.
Lý Tất Đăng gật đầu, mang vẻ mặt khiến người ta không đoán được mà ra ngoài phòng bếp, đợi gã đi rồi, Vương Kiến Quốc dựa vào tường căn bếp rất lâu mới hoàn hồn.
Trong lòng cơ bản xác định Lý Tất Đăng có vấn đề về mặt đó.
Quê nhà của Vương Kiến Quốc chỉ có thể dùng câu "nhà trống bốn vách" để hình dung, không một xu dính túi, không có nổi một món đồ nội thất, sống trong căn nhà được dựng nên bằng đất đỏ, quanh năm ăn bánh mì đen và uống nước lã.
Trong nhà chỉ có một giường đất rất lớn, ở giữa kéo tấm màn đen rách tả tơi, một bên dành cho Vương Kiến Quốc và các em ngủ, bên còn lại là chỗ ngủ của cha mẹ Vương.
Sống trong cảnh như vậy, làm sao mà Vương Kiến Quốc lại không biết làm tình là thế nào chứ, càng đừng nói đến chuyện đàn ông con trai trong làng đứa này hỗn hơn cả đứa kia, suốt ngày chỉ buông lời tục tĩu với phụ nữ và người lưỡng tính, nào là "đụ", "chịch", rồi cả "lồn".
Liên tưởng đến những chuyện bất ổn trong nửa năm qua, thực ra trong lòng Vương Kiến Quốc đã có suy đoán, chỉ là luôn không nghĩ tới hướng đó, hoặc trong tiềm thức chưa từng nghĩ như vậy.
Nhưng hôm nay những lời thăm dò của Lý Tất Đăng đã hoàn toàn phá vỡ mọi thứ, Vương Kiến Quốc gần như có thể khẳng định Lý Tất Đăng có vấn đề về khả năng tình dục, chỉ là không biết gã bị bất lực bẩm sinh, hay phát triển không hoàn thiện nên khó cương cứng, hoặc gặp phải chuyện gì đó sau này.
Lý do Vương Kiến Quốc có thể khẳng định là vì gia đình bên cạnh nhà họ Vương từng xảy ra chuyện tương tự.
Nhà đó có cô dâu mới cưới là người vùng khác, cũng là sau khi gả về mấy tháng không động phòng với chồng, đáng tiếc mẹ cô dâu mất sớm, nhà chỉ còn cha và anh em trai, đám đàn ông to xác chắc ngại nói, nghĩ rằng gả đi rồi chồng sẽ dạy, nên không nói chuyện này với cô dâu.
Hai nhà rất gần nhau, cô dâu với anh nhanh chóng thân thiết, tình cờ nghe cô dâu nhắc đến chuyện phòng the, lúc đó Vương Kiến Quốc liền thấy bất ổn, nhưng anh là người ngoài khó mở miệng, vả lại không có chứng cứ chứng minh, nên anh không tiện mách cô rằng có thể chồng cô có bệnh.
Chẳng bao lâu nhà đó đã xảy ra chuyện, ông chồng nhà kế đúng là bị bất lực thật, lại nghĩ ra cách thấp hèn như mượn giống người khác, cho cô dâu uống thuốc kích dục, rồi nhốt cô cùng em họ hàng xa chung một phòng.
Không ngờ cô dâu nhát gan nhưng giọng lại to, cô hoảng sợ cuống cuồng, thế mà gọi được cả xóm thức giấc, hàng xóm tưởng có chuyện gì nên đều chạy qua nhà giúp đỡ.
Kết quả vừa đến, mọi chuyện đều được phơi bày trước ánh sáng.
Sau đó người nhà cô dâu đến quậy, giật phăng quần áo của ông chồng, để mọi người đều thấy phần dưới trần truồng của tên đó.
Lúc đó Vương Kiến Quốc đứng trong đám người, nhìn thấy rất rõ ràng. Dương vật của người đàn ông đó nhỏ đến mức bất ngờ, còn không to bằng một người lưỡng tính như anh, thậm chí chẳng thể so sánh với ngón út của một đứa trẻ vài tuổi.
Chuyện này để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho Vương Kiến Quốc, nên trong khoảnh khắc Lý Tất Đăng lên tiếng, Vương Kiến Quốc lập tức nhớ lại chuyện này, anh cũng gần như khẳng định e là Lý Tất Đăng cũng rơi vào trường hợp tương tự người đàn ông đó.
Anh hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ vô thức trả lời theo Lý Tất Đăng, đến khi tỉnh táo lại mới biết mình đã phạm sai lầm gì.
Chỉ sợ tối nay Lý Tất Đăng sẽ có hành động.
Đêm hôm đó Lý Tất Đăng tắt đèn lên giường, trong căn phòng tối đen như mực đè lên người anh, Vương Kiến Quốc thờ ơ nằm trên giường, bị gã dùng ngón tay phá trinh, máu trinh chảy đầy ga giường, rồi Lý Tất Đăng đi vào, lạnh tanh, không một chút ấm áp vốn có của cơ thể.
Vương Kiến Quốc vừa giả vờ rất thoải mái, vừa chừa ra một phần lý trí để suy nghĩ, sao Lý Tất Đăng có thể trong tình trạng mặc cảm tự ti như vậy mà vẫn lăng nhăng với đám nhân tình bên ngoài?
Không thể nào tất cả đều là đồ ngốc, không phân biệt được thật giả chứ?
Vấn đề này nhanh chóng bị quên lãng, Vương Kiến Quốc phát hiện Lý Tất Đăng vẫn có chút năng lực, dùng thứ giả này khiến anh rất thoải mái, chắc là gã cũng làm như vậy với những người phụ nữ khác.
Tắt đèn rồi, ai mà thấy được.
Nếu không có gì bất thường, cũng không đưa ra được bằng chứng nào.
Về sau Vương Kiến Quốc còn cố ý tiếp cận một trong những người tình của Lý Tất Đăng, trong tình huống không bộc lộ thân phận đã dò hỏi, quả nhiên đối phương nói ra những lời mà Vương Kiến Quốc đã dự liệu từ trước.
Xác định rồi, Vương Kiến Quốc vẫn sống cuộc sống của mình, không lên tiếng gì nữa.
Những ngày sau đó Vương Kiến Quốc không chỉ làm bảo mẫu, còn phải đóng kịch với Lý Tất Đăng, giả vờ như không hề hay biết, vờ như mình rất sung sướng, sướng đến mức dường như không nhận ra vật thể đi vào cơ thể mình có gì đó không ổn.
Những ngày tháng như vậy kéo dài suốt mấy năm trời... Cho đến một ngày, khi anh đang nấu cơm, một người đàn ông say khướt gõ cửa ầm ầm, hung bạo đè anh trước cửa, khiến Vương Kiến Quốc biết thế nào là làm tình, thế nào mới thực sự là sung sướng, cảm giác sướng phê lên tận trời mây khiến Vương Kiến Quốc khi đối diện với Lý Tất Đăng sau đó chỉ có thể diễn qua loa cho xong.
Vương Kiến Quốc ngẩn người hồi tưởng lại những chuyện này, trợ lý bên cạnh cứ gọi anh.
"Thư ký Vương? Thư ký Vương? Phải ra thang máy rồi."
Vương Kiến Quốc vội vã bước ra khỏi thang máy, comlê chỉnh tề, dịu dàng xin lỗi: "Xin lỗi, vừa mới nhớ đến vài chuyện."
Trợ lý không tỏ vẻ gì, cùng Vương Kiến Quốc quay về chỗ làm việc.
Trợ lý tinh mắt, từ xa đã nhìn thấy bàn làm việc của Vương Kiến Quốc chất đầy những bông hồng đỏ tươi rực rỡ.
"Trời ơi, thư ký Vương, đây là quà của người nào theo đuổi anh thế? Những chín mươi chín bông hồng luôn này, lần trước hình như tặng hoa tử đinh hương đúng không? Lần trước nữa là hoa bách hợp, lãng mạn quá!"
Vương Kiến Quốc chưa từng nhắc đến chuyện mình đã kết hôn ở công ty, nên đồng nghiệp đều nghĩ anh còn độc thân.
Vương Kiến Quốc mỉm cười không nói gì, nhưng thật ra anh đã điều tra ra được người tặng hoa là ai từ lâu rồi.
Anh không cầm hoa hồng, nghênh ngang đi vào văn phòng sếp, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tịch Nhiên.
"Dạo này bị điên à?!"
"Em nói gì thế? Anh không biết, không được nói chuyện với sếp như vậy, coi chừng lần sau anh đuổi việc em."
Rõ ràng cả hai đều rõ như ban ngày đây là chuyện gì, nhưng Tịch Nhiên nhất quyết không thừa nhận, Vương Kiến Quốc cũng không thể xông vào văn phòng đánh hắn một trận, bắt sếp mình phải thừa nhận.
Trong lòng Vương Kiến Quốc hoài nghi không biết Tịch Nhiên muốn làm gì, thấy thì phần nhiều là đang theo đuổi anh. Nhưng chắc chắn Tịch Nhiên biết tình trạng hôn nhân của anh.
Anh không hiểu ý đồ của Tịch Nhiên, nên đi hỏi thẳng sếp mình.
Không phải nhắn tin trên điện thoại, mà là đến văn phòng sếp hỏi trực tiếp, không thể né tránh.
Vương Kiến Quốc mới gõ một cái, bên trong đã vang lên tiếng nói.
"Vào đi."
Là giọng của Tịch Nhiên.
Tự nhiên Vương Kiến Quốc thấy hoảng hốt, như thể mình không nên đến đây, nhưng khi định thần lại, anh vẫn đẩy cửa bước vào, ngay lập tức ngó thấy Tịch Nhiên đang ngồi giữa văn phòng.
Văn phòng rộng rãi trống vắng, Tịch Nhiên cao lớn ngồi trên ghế văn phòng trông càng phù hợp. Đôi mắt hắn sâu thẳm tối tăm, cúi đầu nhìn báo cáo tài chính trên bàn, những ngón tay thon dài cân đối lật từng trang một.
Nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Kiến Quốc, thản nhiên nói: "Có chuyện gì?"
Vương Kiến Quốc nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi Tịch Nhiên: "Sếp, bó hoa trên bàn làm việc của em, là anh tặng hả?"
Động tác của Tịch Nhiên không hề dừng lại, "Không phải anh."
Không được thừa nhận! Tuyệt đối không được thừa nhận!
Vương Kiến Quốc không thích chiêu tặng hoa, hắn phải nghĩ cách khác, ý đồ xấu xa này không cần nhắc tới.
Thấy Tịch Nhiên lại một lần nữa phủ nhận chắc như đinh đóng cột, Vương Kiến Quốc vốn đã chắc chắn giờ trở nên hoang mang.
Lẽ nào anh nhầm thật? Không thể nào...
Câu chuyện đến đây cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa, Vương Kiến Quốc thở dài áy náy, "Vậy xin lỗi sếp, em hiểu nhầm, em đi trước đây."
Tịch Nhiên lại không cho anh đi, bảo Vương Kiến Quốc rót cho hắn ly nước ấm.
Nhưng bình thường Tịch Nhiên không uống nước ấm, chỉ uống cà phê đen không đường, hoặc là trà sữa ngọt lịm nhiều đường, làm thư ký cho Tịch Nhiên mấy tháng trời, Vương Kiến Quốc chưa từng thấy Tịch Nhiên uống nước ấm.
"Dạ."
Vương Kiến Quốc chỉ suy nghĩ một giây, động tác không chút ngập ngừng quay đi lấy một cốc nước ấm, vừa định đặt lên bàn làm việc, hắn bất ngờ đưa tay ra đỡ cốc, Vương Kiến Quốc thuận tay đưa qua, rồi buông tay.
Không rõ là do Tịch Nhiên cầm không chắc, hay do anh buông tay quá nhanh. Chiếc cốc đầy nước ấm lướt ngang qua bàn tay to của Tịch Nhiên, rơi thẳng xuống, nước ấm đổ hết lên người hắn, nhất là nửa người dưới, chỗ đũng quần gần như ướt sũng.
Vải đen ướt sũng hút no nước, bám sát vào cơ bắp không che chắn được thứ gì, vật khổng lồ tràn đầy sức sống đó ẩn náu ở giữa háng, nằm đó như một con thú đực sẵn sàng lao tới.
Dưới ánh nhìn chăm chú của cả hai, dương vật dần biến đổi, nó chậm rãi cương cứng trước ánh mắt khiếp sợ của Vương Kiến Quốc, căng phồng lớp vải như chiếc lều nhỏ.
Ban đầu Vương Kiến Quốc cứ ấp a ấp úng nói không nên lời, rất lâu sau mới thốt ra được một câu, "Sếp... Em... Em đi tìm quần khô cho anh."
Anh như bị bỏng, vội vàng dời tầm mắt, đôi mắt dán chặt vào nửa thân trên của Tịch Nhiên, không dám nhìn thêm xuống dưới.
Nói đến cũng lạ, Vương Kiến Quốc và Tịch Nhiên đã lên giường với nhau không dưới hai mươi lần, nhưng vẫn nhút nhát ngại ngùng, dĩ nhiên, chỉ giới hạn trên giường, đến giờ hắn vẫn nhớ rõ lần làm tình trên sân thượng, tay Vương Kiến Quốc run như mắc bệnh Parkinson vậy.
Tịch Nhiên thích nhìn Vương Kiến Quốc lúng túng căng thẳng trước mặt hắn, điều đó còn khiến hắn vui hơn ký được hợp đồng triệu đô, cảm giác thoả mãn về mặt tâm lý không cần nói cũng rõ.
Hắn chỉ muốn nhào nặn Vương Kiến Quốc thành một con búp bê đáng yêu nhỏ hơn nắm tay, nhét vào túi trước ngực, nơi gần tim nhất, mang theo mỗi ngày, có thể nhìn thấy ở mọi lúc mọi nơi.
Tiếc là ảo tưởng này không thể thực hiện, Tịch Nhiên chỉ có thể lấy lùi làm tiến, nói: "Trong phòng nghỉ không còn quần sạch nữa, thư ký Vương lau khô cho anh đi, trên bàn có khăn giấy, em lau khô nhanh đi."
Vương Kiến Quốc bị Tịch Nhiên dắt mũi, vì bộ vest đắt tiền này khiến anh quên cả họ tên mình là gì, Tịch Nhiên nhanh tay lẹ mắt rút một tờ khăn giấy sạch, nhét vào bàn tay nhỏ của Vương Kiến Quốc, rồi đè bàn tay đó vào giữa hai chân đang căng phồng của mình.
Dương vật cứng ngắc bị giam cầm trong đũng quần, Vương Kiến Quốc còn chưa kịp phản ứng đã sờ trúng chỗ đó, dù cách mấy lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, còn thỉnh thoảng giật giật một cái, như không chịu được cô đơn, muốn giải phóng.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên mờ ám vô cùng, thậm chí Vương Kiến Quốc còn cảm thấy khó thở.
Anh muốn giãy ra khỏi bàn tay to lớn của Tịch Nhiên, nhưng không thể nhúc nhích, bàn tay Tịch Nhiên còn cứng hơn cả sắt thép, khiến anh không thể cựa quậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay mình và dương vật áp chặt vào nhau, nhiệt độ nóng rát gần như làm bỏng tay anh!
"Buông em ra, buông em ra, coi chừng em bóp đứt nó luôn bây giờ."
Bề ngoài Vương Kiến Quốc tỏ ra mạnh mẽ đe doạ Tịch Nhiên, nhưng chính anh cũng không nghe ra giọng mình đang run rẩy chột dạ, nếu Tịch Nhiên buông Vương Kiến Quốc ra thật, có khi Vương Kiến Quốc sẽ bật tung lên trần nhà ngay lập tức.
Chắc chắn Tịch Nhiên không muốn buông tay, hắn khẽ khàng dụ dỗ người tình: "Ngoan ngoãn, lau khô rồi anh sẽ thưởng cho em."
"Không cần, không cần! Anh buông em ra, có ma mới thèm phần thưởng của anh!"
Vương Kiến Quốc nói mà chân mềm nhũn, anh khóc không ra nước mắt nhìn cảnh này, giống như chú cừu non mũm mĩm rơi vào bẫy, sói xám hớn hở vớt cừu lên, đang đun nước cạo lông, chỉ chờ con cừu chín rồi nuốt chửng.
Tịch Nhiên ôm Vương Kiến Quốc, để anh ngồi lên đùi, đối diện với mình, sau lưng tựa vào bàn làm việc cứng ngắc, tay Tịch Nhiên kê vào giữa lưng Vương Kiến Quốc và bàn, ôm người tình vào lòng thoả thích trêu chọc đùa giỡn, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm xấu hổ đỏ bừng xuất hiện trên mặt Vương Kiến Quốc, Tịch Nhiên lại hưng phấn đến máu nóng sôi sục.
Chỉ muốn nhâm nhi một chút, rồi nuốt chửng anh luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro