🐶 Chương 4 🐶

Chương 4. Tiến vào trong tử cung

Tịch Nhiên vô thức đi theo cái miệng nhỏ, hắn đẩy hông một cái muốn chạm vào đó, chẳng màng đến tâm trí đang dần phát điên của Vương Kiến Quốc, cùng với lỗ nhỏ ngày càng co thắt lại, hắn chen chúc vào trong từng chút một, ngay cả hai túi tinh hoàn to bự cũng muốn chui vào trong.

Vả lại lâu rồi hắn không giải toả, từ khi nhận ra vợ mình có chuyện giấu mình, hắn không ngủ với vợ nữa, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, hoàn toàn không có ý định thủ dâm, cho nên khi khe thịt sâu bên trong cơ thể Vương Kiến Quốc mút lấy quy đầu của hắn, Tịch Nhiên liền sinh ra ham muốn được xuất tinh dữ dội.

Hắn cọ lung tung trên vai Vương Kiến Quốc, tiếng thở dốc vô thức lọt hết vào tai hắn, hắn cũng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng của Vương Kiến Quốc, cùng với cả tiếng rên rỉ không thể bật ra được mà chỉ có thể bị nghẹn lại trong cổ họng.

Tịch Nhiên nghe mà càng thêm bực, hắn muốn nghe người đàn ông này hét lên sung sướng và rên rỉ dâm đãng dưới thân mình, chứ không phải như này.

Vì vậy hắn lấy chiếc khăn lông trong miệng Vương Kiến Quốc ra, cuối cùng anh cũng có thể nói được khóc lóc nức nở đưa hông về phía trước, anh sợ hãi muốn trốn đi, quá đáng sợ... Cảm giác như anh sắp bị đâm thủng vậy... Thậm chí anh còn thấy hơi buồn nôn.

Nhưng anh có thể trốn đi đâu được chứ, trước mặt anh là cái tủ giày bất động, phía sau là một người đàn ông cao lớn mang đến cảm giác bị áp bức, ngay cả hai cánh tay ở hai bên người anh cũng giống như hai thanh thép, anh giống như chú cún bị nhốt trong chiếc lồng sắt nhỏ hẹp, chỉ có thể chổng mông chịu đựng bị xâm phạm từ đằng sau, đục khoét bên trong từng chút một, nghiền nát từng tấc thịt mềm mại.

Nước dâm ứa ra đều bị chặn bên trong, chỉ khi mấy lúc Tịch Nhiên ngừng lại, vặn hông điều khiển dương vật xoay tròn một vòng trong âm đạo, thì một ít nước mới chảy ra từ giữa khe hở giữa dương vật và âm đạo.

"A a... Đừng đâm vào chỗ đó... Dừng... Dừng lại..."

Tai Tịch Nhiên tự động đá văng những từ này, hắn thẳng lưng đuổi theo một cái miệng nhỏ khác trong âm đạo. Vương Kiến Quốc biết mục đích của Tịch Nhiên, anh không thể trốn thoát, chỉ có thể cắn răng nhắm mắt, nhấc mông lên hùa theo hắn, đón nhận những cú dập vô tận của người đàn ông đằng sau.

Ngay khi đầu khấc chạm vào cổ tử cung thêm lần nữa, Tịch Nhiên mừng điên ôm lấy bụng dưới của Vương Kiến Quốc, hắn đặt bàn tay to ở bên trên, ước lượng vị trí của tử cung rồi thúc eo vào ngay chỗ đó, lần nào đầu khấc tròn trịa cũng đâm ngay chóc vào cổ tử cung, đập vào khe thịt tròn tròn đó cho đến khi nó chín rục.

Vương Kiến Quốc không chịu nổi nữa, anh khóc lóc, gào thét um trời, cầu xin hắn buông tha cho mình. Nhưng lúc này sao có thể dừng lại, không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được cám dỗ như vậy.

Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể đi vào, đó là nơi sinh ra sự sống, là cái nơi có thể làm cho hắn sướng hơn nữa.

Nhưng cho dù hắn có nện vào bao lâu, cổ tử cung nhỏ bé đó vẫn không chịu nới lỏng ra, cứng đầu khép chặt, nó chống cự sự xâm lược còn hơn cả chủ nhân của cơ thể này, như thể thề sống thề chết bảo vệ trinh tiết của chính mình.

Tịch Nhiên tức đến mức bật cười, hắn không ngờ vật nhỏ này lại ngoan cường đến vậy, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ rệt thô lỗ nhét vào miệng Vương Kiến Quốc, nó chui vào giữa khe hở của hai hàm răng, hai ngón tay mạnh bạo kẹp chặt cái lưỡi đang hoảng loạn né tránh trong khoang miệng.

Tịch Nhiên ghé sát vào tai Vương Kiến Quốc nói, hơi thở nóng ẩm phả vào tai anh, khiêu khích mảng da nơi đó ửng hồng lên, như thể được tô bằng phấn má hồng loại tốt nhất.

"Ngoan, nghe lời... Thả lỏng chút, để tôi vào xem... Tôi sẽ... Tôi sẽ làm cho cậu thấy sung sướng dễ chịu..."

Chất giọng trầm của hắn rất có sức hút, tựa như khúc hát mê hoặc từ biển sâu vọng lại, khiến Vương Kiến Quốc say đến thần hồn điên đảo, suýt nữa đã cắn vào đầu ngón tay của hắn.

"Hưm hưm... Vậy..."

Những ngón tay khuấy động lung tung trong khoang miệng, khiến Vương Kiến Quốc không thể nói ra một câu hoàn chỉnh rõ ràng, Tịch Nhiên không quan tâm, hắn chỉ muốn Vương Kiến Quốc thả lỏng, để hắn vào trong tử cung xem mà thôi.

Câu này có hiệu quả rất rõ, khi quy đầu chạm vào cổ tử cung lần nữa, Tịch Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng lỗ nhỏ đã lơi lỏng phần nào, cổ tử cung bắt đầu mấp máy tích cực, không còn vô hồn như ban nãy, nước dâm chảy ra để lộ một khe hở nhỏ, giống như cái bẫy dụ dỗ người ta vào sâu hơn.

Tịch Nhiên không phải là một thợ săn tỉnh táo, hiện tại hắn chỉ là một con thú hoang đang động dục, dương vật của hắn chìm trong lỗ nhỏ, quy đầu cũng tiến sâu vào trong lỗ tử cung, khai phá cái miệng nhỏ xíu đó từng chút một, hắn cứ liên tục nghiền ép miếng thịt non chung quanh cổ tử cung.

Nhờ vậy mà nó sinh ra luồng khoái cảm mãnh liệt khiến cả người Vương Kiến Quốc run lẩy bẩy, đến đôi chân của anh cũng run không thôi.

"Đừng... Hưm a... Nhẹ lại... A..."

Anh không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận, anh cảm nhận rõ ràng tuyến phòng thủ cuối cùng trong cơ thể mình bị xâm chiếm, cổ tử cung bị kéo căng ra, quy đầu khổng lồ chui vào lấp đầy bên trong, kéo căng tử cung nhỏ bé không còn chỗ trống.

Trong tử cung đầy điểm mẫn cảm, ngay khi Tịch Nhiên chỉ ở bên trong không nhúc nhích gì, cũng có thể mang lại cho Vương Kiến Quốc thật nhiều khoái cảm.

Khoái cảm mãnh liệt dâng trào gần như nhấn chìm Vương Kiến Quốc, anh hô hấp rất khó khăn, miệng thì nói sảng nói mê, mặt mày đỏ bừng, đôi mắt mờ nhoè nhìn không gian trước mặt.

Tịch Nhiên lắng nghe một lúc, nhưng không nghe rõ, chỉ nghe thấy một vài từ mơ hồ, có nghĩa nôm na là đừng.

Quy đầu chôn vùi trong tử cung đang giần giật, thân cặc thô dài nổi đầy đường gân xanh giờ đã ở bên trong động thịt, cổ tử cung giống như cái miệng nhỏ đang liếm mút xoa bóp cho dương vật, những cảm giác này không chỉ riêng Vương Kiến Quốc cảm nhận được, mà cả Tịch Nhiên cũng thấy rất rõ ràng, nhưng khả năng tự chủ của hắn vẫn khá cao.

Đầu tiên là hắn dừng lại một lúc, cảm nhận tử cung ấm áp đang mấp máy, và những cơn co thắt run rẩy vô thức của người bên dưới. Chờ đến khi Vương Kiến Quốc dần tỉnh táo lại, hắn mới nhấp hông tiếp, di chuyển nhẹ nhàng về phía trước, hắn chìm sâu vào trong tử cung, rồi đột nhiên rút ra, gần giống như những cú phịch nện khi trước, chỉ khác một cái là đầu khấc vẫn nằm trọn trong tử cung, không hề trượt ra ngoài.

Hắn bóp mạnh eo người bên dưới, va chạm thật mạnh bạo, như thể muốn đưa cả bìu dái của mình vào trong âm đạo, phịch Vương Kiến Quốc đập người về phía trước, bụng anh cứ đập vào tủ giày cứng rắn trước mặt, may là có bàn tay to của Tịch Nhiên chắn cho, nếu không anh đã đau điếng lên rồi.

Hai mép lồn múp rụp chui vào rồi lại nhảy ra, lỗ thịt cứ vang lên tiếng lép nhép, cả hai đều nghe thấy tiếng nước dâm đãng này.

Vương Kiến Quốc còn mơ hồ nghe thấy tiếng cơ thể mình bị bổ ra hết lần này đến lần khác, tiếng nước chảy trong cơ thể không dứt bên tai, còn có tiếng đầu khấc to lớn nện vào vách trong tử cung, tử cung tròn xoe nho nhỏ bị đâm cho trượt qua trượt lại.

Tịch Nhiên đụ cậu theo nhiều cách khác nhau, cửa âm đạo bị kéo căng ra đến trắng bệch, như thể nó sẽ bị rách toạc chảy máu ngay, bàn tay bao trùm lên bụng dưới của cậu có thể thường xuyên cảm nhận được phần da thịt bị nhô lên, đó là chỗ phình lên do dương vật gây ra.

Và sau đó nữa... Hắn xuất tinh, tinh dịch trắng đục phun ra từ lỗ niệu đạo, tất cả... Tất cả tinh dịch dơ bẩn nóng hổi lấp đầy trong tử cung, cái mùi tanh hôi sẽ tồn tại trong đó mãi mãi, giống như dã thú đánh dấu con cái của mình, dùng sức mạnh để ép buộc thú cái sinh con cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro