Chương 15

Lê Sân đẩy xe bắt đầu xếp hàng thanh toán. Lạc Cầm liền đi theo phía sau cô, phiền đến nỗi Lê Sân nói với Dư Già ở đầu bên kia điện thoại:

"Cậu ra đón tôi đi."

Sức mạnh từ thời nguyên thuỷ của cô đều sắp nhịn không được.

"Đã tới rồi."

Chỉ nghe được giọng nói trong điện thoại trùng với hiện thực, bả vai Lê Sân bị người vỗ nhẹ. Cô quay đầu theo bản năng, đối diện với gương mặt tươi cười của Dư Già.

Cô sửng sốt: "Cậu tới khi nào thế."

Vừa rồi còn ở trong nhà mặc áo ngủ lẳng lơ khoe khoang mà?

Dư Già đã thay đổi một bộ quần áo thoải mái, không đeo mắt kính, tóc ngắn thoải mái tươi mắt kết hợp với khuôn mặt tuấn tú kia vô cùng khiến người khác chú ý đến.

Lê Sân đã thấy vài ánh mắt của các cô gái.

Ngay cả Lạc Cầm đuổi sát theo cô cũng không nói gì, cúi đầu an an phận phận đứng phía sau hai người.

"Mới vừa rồi."

Dư Già không nói cụ thể.

Thật ra là sau khi nghe được Lê Sân nói chuyện với Lạc Cầm, hắn liền thay quần áo chạy tới.

Nhà hắn cách nơi này rất gần, lái xe chỉ cần ba bốn phút.

"Coi như cậu thức thời."

Lê Sân hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng lại cong lên.

Dư Già chớp mắt với cô: "Tôi vẫn luôn rất nghe lời, cậu hẳn là người rõ ràng nhất."

Lê Sân im lặng.

Cô cứ cảm thấy lời này có thâm ý. Cô không muốn nghĩ kỹ, cũng không muốn thừa nhận thứ này bắt đầu đi sai đường.

Không phải cô dạy hư, tuyệt đối không phải.

Dư Già kéo xe đẩy trong tay cô qua, tầm mắt "vô tình" nhìn về Lạc Cầm.

Hắn rất là "kinh ngạc" hô nhỏ một tiếng, kỹ thuật diễn rất màu mè lố lăng, sợ người khác nhìn không ra hắn đang diễn.

"Cô là Tôn Viễn Hải..."

Lê Sân ghét bỏ liếc hắn, lại không nói chuyện.

Nhưng thật ra Lạc Cầm có chút thấp thỏm: "Anh là bạn của Tôn đại ca à?"

Dư Già dịu dàng cười cười: "Không phải, tôi đặc biệt ghét hắn."

Lạc Cầm:...

Lê Sân: Phụt.

Không biết là do Lạc Cầm nhát gan hay do cảm giác áp bách mà Lê Sân và Dư Già mang đến quá lớn, mà cô nàng rõ ràng không có tinh thần quấn lấy Lê Sân như vừa rồi, hơi co rúm lui về phía sau một bước.

"Vì, vì sao ghét Tôn đại ca, anh ấy là người tốt mà."

Không thể không nói, sợ hãi thành như vậy còn mạnh mẽ đính chính lại cho hắn, Lạc Cầm có vẻ như là chân ái.

Lê Sân đứng một bên làm quần chúng ăn dưa.

"Cô khả năng có hiểu lầm với hắn ta," Dư Già nói chân thành tha thiết, "Hắn rất không biết xấu hổ, thật sự."

Cái này, mặt Lạc Cầm bắt đầu phiếm đỏ, có thể là xấu hổ, cũng có thể là bực bội.

Lê Sân dùng tay che miệng lại, tránh cho chính mình cười ra tiếng.

Lạc Cầm lại không có dũng khí, cầm rổ mua sắm vội vàng đi rồi.

Để lại Lê Sân hết sức vui mừng:

"Có thể đấy Dư tiên sinh, mấy ngày không thấy, miệng lưỡi công phụ lại dài ra."

Dư Già liếc xéo cô một cái:

"Nơi nào của tôi mà không dài, không tin buổi tối cậu thử xem."

Lê Sân nghẹn, nhịn không được đạp hắn một chân: "Gặp qua lẳng lơ, nhưng chưa thấy qua ai lẳng lơ như cậu."

Dư Già trả lời cô: "Bây giờ không phải cậu đã gặp được rồi à."

Trong lúc hai người cãi nhau, Dư Già đã trực tiếp mang theo túi mua sắm cùng Lê Sân rời đi.

Lê Sân đơn giản ngồi trên xe hắn, dù sao cũng gần, ngày mai đi vài bước là đến.

"Bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi," Dư Già cột kỹ dây an toàn, nhìn Lê Sân ở ghế phụ, "Cậu gọi tôi tới tính tiền phải không."

Lê Sân cong môi: "Bị cậu phát hiện rồi?"

Cô biết Dư Già là cố ý ngắt lời, cũng ít nhiều có thể cảm nhận được dụng ý của hắn. Mặc kệ như thế nào, trong lòng cô là cảm ơn hắn.

Tôn Viễn Hải và Lạc Cầm cô không muốn quản. Cô không phủ nhận Tôn Viễn Hải là một quân nhân tốt, đối với Lạc Cầm mà nói, khả năng hắn vẫn là một người chính trực, là người chồng có trách nhiệm.

Nhưng đối với cô, đối với nguyên thân mà nói, hắn chính là đồ cặn bã.

Hai người quay trở lại nhà Dư Già. Lê Sân phát hiện nhà hắn thế nhưng còn có quầy bar nhỏ, quầy rượu liền ở phía sau quầy bar, điểm xuyết ánh đèn màu vàng ấm.

Cô lộ ra tươi cười ý vị không rõ : "Rất có tình thú nha ~"

Âm cuối hơi cao, mang theo một chút trêu chọc.

Dư Già đi đến sau quầy bar, lấy ra hai chiếc ly dài.

Lê Sân ngồi bên quầy bar, nâng mặt nhìn hắn: "Uống champagne?"

Dư Già xắn tay áo, lộ ra cánh tay cơ bắp: "Để chúc mừng cậu thoát khỏi kẻ xấu, không được à?"

Lê Sân lại bĩu môi: "Tôi cũng hy vọng là thoát khỏi."

Ai biết còn có lần sau hay không. Hai vợ chồng này không biết là phát điên cái gì, cô không  muốn thấy bọn họ, bọn họ còn vội vàng dính lại đây.

Dư Già chỉ cười không nói.

Không có nghi thức mở bình khoa trương, rượu nhạt màu chảy vào ly trong suốt, tản mát ra hương rượu ngọt thanh.

Lê Sân ý tứ ý tứ chạm ly với hắn.

Bởi vì bị Lạc Cầm phá hỏng tâm tình, cô đơn giản thảo luận vụ án với Dư Già.

Khi cô đưa ra chứng cứ thu thập được mấy ngày nay và phân tích của mình cho Dư Già, hắn lại lắc đầu, phủ định suy đoán Hồng Kình là hung thủ.

Lê Sân khó hiểu: "Sao cậu lại xác định như vậy?"

Dư Già đi ra, ngồi xuống bên cạnh cô:

"Trừ phi cậu ta bị đa nhân cách, nếu không thì từ miêu tả biểu hiện của cậu, cậu ta không phải là hung thủ."

Lê Sân buông tay, ý bảo hắn tiếp tục nói.

"Giả thiết tôi là Hồng Kình, Tiền Đình Đình là bạn gái tôi rất yêu. Nếu bởi vì nguyên nhân nào đó, tôi thất thủ giết cô ấy, hoặc là vì yêu sinh hận giết cô ấy, mặc kệ trường hợp nào," 

Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Tôi cũng đều không thể dùng thái độ bình tĩnh như thế chế tác thi thể cô ấy thành tiêu bản."

Lê Sân phản bác hắn:

"Vì sao không có khả năng, nói không chừng cậu ta đúng là người như vậy đâu?"

Dư Già cười nói:

"Nhưng chúng ta đều gặp qua cậu ta, cậu ta cũng không có loại năng lực này."

Lúc trước, khi Hồng Kình tỉnh lại sau cơn hôn mê, thật ra không chỉ có Lê Sân đi qua mà hắn cũng đến trò chuyện với cậu ta.

Khi nói đến Tiền Đình Đình, cậu ta sẽ sờ mũi theo bản năng, tầm mắt tán loạn, nhưng lại cố gắng nhìn chằm chằm hắn.

 Cậu ta đang chột dạ, áy náy, muốn khiến Dư Già tin tưởng lời nói dối của mình.

Dư Già suy đoán, cậu ta tuyệt đối có quan hệ với vụ án, nhưng không phải là hung thủ.

Cũng có khả năng là đồng phạm.

Suy đoán này thực vớ vẩn, hơn nữa khi đó hắn và Lê Sân cũng không liên quan, hắn cũng không đi chen chân.

Giết một người, lại cầm tù người thứ hai, lấy tay để vào trong bụng Tiền Đình Đình rồi khâu lại.

Hung thủ như vậy thì tố chất tâm lý đã tới trình độ đáng sợ, mặc dù lộ ra dấu vết thì cũng không phải là chột dạ và áy náy.

Huống hồ trình độ kỹ thuật khâu lại tinh vi kia, mặc dù Hồng Kình có thể làm được thì cũng không có khả năng làm dễ như trở bàn tay sau khi giết người.

Đương nhiên, nếu cậu ta là người đa nhân cách thì vẫn có khả năng này.

Nhưng cậu ta có phải không?

Dư Già phân tích không phải không có lý. Lê Sân sờ cằm, lâm vào trầm tư.

Champagne không biết khi nào đã uống xong rồi. Dư Già thay đổi một lọ rượu vang đỏ, lấy ly mới rót cho cô.

Nói chuyện thì vẫn nên uống càng nhẹ nhàng càng tốt.

Hắn không muốn thấy bộ dáng say như chết của cô đâu.

"Trừ Hồng Kình, thì còn ai nữa?"

Lê Sân nỗ lực nhớ lại mạng lưới quan hệ của Tiền Đình Đình. Bởi vì không thể kiểm chứng công việc làm thêm kia của cô nàng, nên cô mới chậm chạp không có được manh mối mấu chốt.

"Tôi đoán là cậu có thể đi hỏi Hồng Kình." Dư Già nhàn nhạt nói, "Chỉ cần tạo áp lực một chút, cậu ta chịu không nổi."

Mặc kệ là đồng phạm hay là hung thủ, Hồng Kình mới là điểm đột phá tốt nhất.

Lê Sân lúc ấy định gọi điện thoại ngay lập tức, lại bị Dư Già ngăn cản: "Nhìn thời gian đi."

Hắn bất đắc dĩ nói.

Trên màn hình đã là 23:30, Hồng Kình hiện tại ở trong ký túc xá của trường học, căn bản không có khả năng ra ngoài.

Lê Sân tiếc nuối cất điện thoại.

Chỉ uống rượu thôi thì không thú vị, cô liền lấy túi đồ ăn vặt, mở ra đưa qua: "Ăn không?"

Dư Già liếc mắt, lắc đầu.

Hắn không có hứng thú với hỗn hợp dầu, đường, mỡ này.

Lê Sân biết tính tình của hắn, cũng không miễn cưỡng.

Cô ôm gói đồ ăn vặt, nhìn quanh căn hộ to như biệt thự của hắn, hiếu kỳ nói:

"Ở một mình thật sự không cảm thấy lạnh như băng hả?"

Dư Già nhướng mày: "Ai nói tôi ở một mình?"

Lê Sân: "Hả?"

Hắn tạm dừng hai giây, thưởng thức biểu cảm đứng hình của cô, mới chậm rãi mở miệng nói: "Tôi còn có rất nhiều tiêu bản người, cậu muốn thưởng thức một chút không?"

Lê Sân câm nín.

Lê Sân: "Cậu đúng là không phải biến thái bình thường."

Dư Già nhấp một ngụm rượu, hai mắt sung sướng cong lên: "Quá khen."

Uống hơi say, đề tài cũng lớn mật lên. Lê Sân một tay chống cằm, hỏi:

"Tôi rất tò mò, từ đại học đến bây giờ, cậu đã ngủ với mấy người rồi?"

Động tác rót rượu của Dư Già hơi đình trệ:  "Rất quan trọng à?"

Lê Sân híp mắt cười:

"Tôi chỉ tò mò thôi, cậu cũng có thể lựa chọn không nói."

Dư Già cũng không trả lời, mà hỏi lại cô: "Cậu thì sao?"

Lê Sân trợn trắng mắt: "Biết rõ còn hỏi."

Dư Già quơ quơ chén rượu, bàn tay dài như ôn nhuận như ngọc, nổi bật trước rượu vang đỏ, vô cùng đẹp: "Vì sao cậu muốn biết cái này?"

Lê Sân cẩn thận nghĩ nghĩ:

"Đại khái thì mấy cô gái kia đều cho rằng cậu là nam thần giữ mình trong sạch, tôi không phục đi." Cô đổi phong cách nói chuyện, đùa giỡn hắn, "Rõ ràng là lẳng lơ muốn chết."

Dư Già mắt lé liếc cô, đổi lấy cái nhún vai không sao cả, cũng không sợ hãi uy hiếp nho nhỏ của hắn.

Hắn uống xong một ngụm rượu, yết hầu di chuyển: "Hai người, bao gồm cậu."

Lê Sân ngẩn ngơ, chợt giật mình trừng lớn hai tròng mắt: "Thiệt hay giả?"

Không dám tin tưởng.

"Tin hay không tùy cậu."

Dư Già nhẹ nhàng bâng quơ ném một câu, cũng không có ý tứ muốn giải thích nhiều.

Lê Sân bắt đầu có hứng thú: "Tôi có thể hỏi thêm một câu không?"

Cô buông ly rượu thò lại gần: "Bạn gái cũ của cậu đi nước ngoài khi nào?"

Dư Già dùng ngón tay chống lại cái trán của cô, ghét bỏ đẩy cô ra xa, miễn cho bị ánh sáng nhiều chuyện trong mắt cô lóe mù: "Năm ba đại học."

Lê Sân hít một hơi khí lạnh.

Dư Già còn lớn hơn cô một tuổi. Nói cách khác, thứ này nhịn suốt năm, sáu năm.

Cô cảm thấy sau khi bản thân xuyên tới thủ thân như ngọc hai năm đã vô cùng ghê gớm, không nghĩ tới có người thật sự ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.

Cô rõ ràng Dư Già có bao nhiêu được hoan nghênh. Lúc trước khi hai người là cộng sự, trong tối ngoài sáng tìm cô hỏi thăm hắn không hề ít.

"Có ý tứ." Lê Sân vui vẻ, "Tôi thế nhưng phá giới của cậu, quấy rầy cậu tu hành thành tiên đúng không?"

Dư Già thế nhưng nghiêm túc gật đầu: "Cậu biết là được."

Đại khái là không nghĩ tới hắn còn có một mặt như vậy, lại hoặc dưới tác dụng của cồn, đầu óc Lê Sân nóng lên, ôm mặt hắn, hôn một cái thật mạnh vào môi hắn.

Hôn đến Dư Già đều ngơ ngẩn.

"Ừm, khó có được cậu đáng yêu một lần."

Lê Sân mỉm cười nhéo mặt hắn.

Dưới ánh đèn, mặt mày cô nhu hòa, như là một vệt sáng khắc vào trong lòng hắn.

Dư Già mím môi, bỗng nhiên duỗi tay ôm eo cô, đụng vào chóp mũi của cô: "Cho nên bây giờ tôi  theo song tu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro