Chương 26
Hai người đều ướt như gà bị rớt vào nồi canh, chật vật về đến nhà.
Mẹ Nguyễn thấy thế nên vội vàng bảo bọn họ đi thay quần áo, rồi bà đi phòng bếp nấu một nồi canh gừng nóng để hai người uống.
Sau khi đổ mồ hôi toàn thân, Lê Sân thấy thoải mái hơn nhiều.
Cô về phòng tắm nước ấm, đảm bảo toàn thân đều ấm áp xong mới chui vào ổ chăn. Cô nhìn thấy thời gian còn sớm nên định ngủ nướng một lát.
Đến nỗi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì á?
Ừm, quên mất rồi.
Nguyễn Du Mẫn lại không giống cô. Sau khi trở lại phòng, cậu giống như ở trên mây.
Cậu nằm trên giường cười ngốc nghếch hết nửa ngày.
Thật ra Lê Sân đã đoán đúng một nửa. Nguyễn Du Mẫn cũng đã thấy được nụ hôn nồng nhiệt của Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ, nhưng cậu lại không vì thế mà buồn bã, ngược lại mà mê mang.
Theo lý mà nói thì cậu phải khổ sở, nhưng trong lòng cậu lại chẳng có cảm giác gì cả.
Như đang nhìn hai người xa lạ chẳng hề liên quan đến mình.
Bắt đầu từ lúc đó, cậu liền lâm vào trầm tư.
Cậu thật sự thích Thẩm Vân Lộ sao?
Hay là nói, tâm trạng khẩn trương bất an kia cuối cùng chỉ là thiện cảm, không phải là thích?
Cậu đã nghịch ngợm từ nhỏ, Lê Sân cũng là một cô bé có tính tiểu thư. Trái lại, Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ tuy chỉ lớn hơn một tuổi nhưng lại hiểu chuyện hơn bọn họ nhiều.
Cho nên trong trí nhớ của Nguyễn Du Mẫn, khi cậu và Lê Sân nghịch ngợm gây chuyện, Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ vẫn luôn đi theo phía sau chăm sóc bọn họ, làm tốt nhiệm vụ anh trai chị gái.
Đặc biệt là Thẩm Vân Lộ, khi còn nhỏ cô nàng đối xử rất tốt với Nguyễn Du Mẫn. Nếu nói Phương Lâm là bình tĩnh răn dạy cậu, thì cô nàng là dịu dàng an ủi cậu.
Dần dà, cậu cảm thấy bản thân thích Thẩm Vân Lộ.
Thấy cô nàng vui vẻ, cậu cũng sẽ vui vẻ, thấy cô nàng khổ sở, cậu cũng sẽ khổ sở.
Cho nên cậu cố chấp không muốn gọi chị Vân Lộ, rồi dần dần bắt đầu xa cách Phương Lâm. Là bởi vì cậu cảm thấy, cậu chưa thể tiếp thu được sự thật là Thẩm Vân Lộ không phải là người thân với mình nhất, mà cô nàng đã hẹn hò với Phương Lâm.
Cậu cho rằng đây là thích, lại chưa bao giờ nghĩ tới yếu tố quan trọng nhất của thích chính là sự rung động.
Khi Nguyễn Du Mẫn nhìn thấy Thẩm Vân Lộ, cậu sẽ lo lắng, cũng sẽ ngượng ngùng như một đứa trẻ gặp được người đã dạy dỗ mình trưởng thành.
Nhưng cậu chưa bao giờ rung động với Thẩm Vân Lộ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp xúc thân mật hơn với cô nàng.
Cậu cảm thấy, nếu làm như vậy sẽ khiến cậu cảm giác mình đã phạm vào một tội ác.
Đến nỗi vì sao có cảm giác đó, cậu đã từng không hiểu, nhưng bây giờ cũng đã hiểu ra.
Nguyễn Du Mẫn nghĩ như thế nào Lê Sân cũng không rõ lắm.
Chỉ là, hiển nhiên cậu đã đánh giá cao sức đề kháng của mình.
Sau khi trải qua phơi nắng và phơi mưa, cậu vô cùng phù hợp với tình hình mà bị cảm.
Sốt cao suốt đêm, sốt đến mơ mơ màng màng, trong miệng còn nói mớ mơ hồ không rõ. Lê Sân nghe xong hai câu, trong mơ hồ còn nghe được tên của mình.
Ừ, tính ra thứ này còn có chút lương tâm.
Bố mẹ Nguyễn đưa cậu đi bệnh viện khám gấp trong đêm, Lê Sân cũng đi theo cùng.
Đêm đã khuya, Nguyễn Du Mẫn tiêm thuốc hạ sốt xong thì tình trạng cũng đã ổn định. Bởi vì bố mẹ Nguyễn ngày mai còn phải đi làm, Lê Sân nghĩ nghĩ, quyết định là mình sẽ ở lại trông cậu.
Tuy rằng bề ngoài vẫn là đứa nhóc choai choai, nhưng rốt cuộc cô cũng có một tâm hồn trưởng thành.
Sau một lúc lâu giải thích với mẹ Nguyễn là chuyện này với cô không thành vấn đề, mẹ Nguyễn mới miễn cưỡng đồng ý kiến nghị của cô.
Trông bệnh thật ra không khó như tưởng tượng. Nguyễn Du Mẫn ngủ rất sâu, cả đêm không có động tĩnh gì.
Nhưng thật ra Lê Sân vẫn luôn cố gắng tỉnh táo, một khi có tiếng động thì cô ngay lập tức phải xem trạng thái của Nguyễn Du Mẫn.
Cuối cùng, cô đơn giản vứt bỏ giường nhỏ, ghé vào mép giường của Nguyễn Du Mẫn mà ngủ.
Nguyễn Du Mẫn ngủ đến buổi chiều ngày hôm sau. Thân thể cậu lúc nóng lúc lạnh, thái dương đau nhức, trước mắt lập loè hình ảnh, lúc thì là Thẩm Vân Lộ và Phương Lâm, lúc thì lại là Lê Sân.
Khi cậu mở được mí mắt nặng như ngàn quân, thì đã là lúc mặt trời chiều ngã về hướng tây.
Lúc đó Lê Sân đang canh giữ bên người cậu, trong tay cầm một quyển sách. Cô nghe thấy cậu hàm hồ lẩm bẩm một tiếng nên ngay lập tức ngẩng đầu lên.
"Tỉnh rồi à?"
Mặt cậu hơi tái nhợt, nhìn qua trông rất yếu ớt. Hơn nữa bởi vì phát sốt, hai mắt cậu ngập nước, vô tội rũ xuống trông cực kỳ giống chú chó con mềm mại.
Lê Sân yên lặng nhịn xuống cảm giác muốn xoa tóc cậu.
Lê Sân duỗi tay sờ cái trán còn hơi nóng của cậu, nhíu mày nói: "Còn hơi nóng..."
Cô lật mu bàn tay lại, áp lên má cậu để hạ nhiệt độ: "Muốn uống chút nước cơm không?"
Nguyễn Du Mẫn tạm thời chỉ có thể ăn chút đồ ăn lỏng, đến nỗi cháo đặc cũng không thể. Bởi vì cậu bị nhiễm trùng amidan nên cổ họng rất đau, nuốt cũng khó khăn.
Vậy nên Lê Sân chuẩn bị trước một chút nước cơm để cậu đỡ đói.
Thật ra Nguyễn Du Mẫn có rất nhiều thứ muốn nói với cô, chỉ là cậu vừa phát ra tiếng thì yết hầu cứ như bốc cháy, căn bản không mở miệng được.
Cậu chỉ có thể ấm ức nhìn Lê Sân, đôi mắt tròn xoe ướt dầm dề.
Lê Sân thực không có nguyên tắc mà mềm lòng.
Đồ nhóc khốn nạn bị bệnh, chỉ số đáng yêu bay lên thẳng tắp làm cô khó lòng phòng bị.
Cô dùng tất cả sự dịu dàng mà trước kia không hề có, đút từng muỗng từng muỗng nước cơm cho cậu.
Sau khi lấp đầy bụng, Nguyễn Du Mẫn vẫn còn đáng thương hề hề mà nhìn cô.
Lê Sân: "Làm gì?"
Nguyễn Du Mẫn chỉ yết hầu của cậu, bĩu môi, phảng phất muốn nói cho cô rằng mình có bao nhiêu khó chịu.
Vì thế Lê Sân an ủi vỗ vỗ vai cậu, ý đồ vuốt lông, lại không nghĩ đến Nguyễn Du Mẫn không hề thỏa mãn. Cậu duỗi hai tay ra, làm tư thế muốn ôm.
Nguyễn Du Mẫn: Đau...
Lê Sân: "....."
Biết ngay thứ này sẽ được voi đòi Hai Bà Trưng.
Cô dùng ngón trỏ chọc cái trán của Nguyễn Du Mẫn, đẩy cậu ra xa.
"Không, được, cử, động." Cô đẩy cậu đến trên giường, không lưu tình nói: "Bị bệnh thì phải nghỉ ngơi."
Nguyễn Du Mẫn tỏ vẻ cậu càng ấm ức hơn.
Cậu cầm lấy cổ tay Lê Sân, không chịu để cô đi.
Tóc mái của cậu dài ra một chút, thoáng che lấp mặt mày. Sợi tóc mềm mỏng như lông tơ của một loài vật nhỏ đã xoá mờ đi sự sắc bén, mà tôn lên đôi mắt trong sáng vô tội kia của cậu.
Lòng bàn tay của Lê Sân lại bắt đầu ngứa.
Cô ho nhẹ một tiếng, miễn miễn cưỡng cưỡng tiến lại gần ôm lấy cậu: "Chỉ một lần này thôi, không có lần sau."
Tuy nói như thế, nhưng cô lại lén lút duỗi móng vuốt đến đầu tóc ngắn mơ ước đã lâu kia.
Thân thể Nguyễn Du Mẫn còn hơi sốt, cách một tầng áo bệnh nhân mỏng vẫn nóng như cái bếp lò.
Cậu lại như không có cảm giác gì mà ôm chặt vòng eo của Lê Sân, một vật tròn xù xù nhắm vào cổ cô mà cọ, cọ khiến cô ngứa ngáy lên.
"Không được nghịch!" Cô miễn cưỡng ngăn chặn khoé miệng đang nhếch lên, ra vẻ nghiêm túc nói: "Không là tớ đi đấy."
Nguyễn Du Mẫn quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời.
Có lẽ do khi bị bệnh con người sẽ cực kỳ không có cảm giác an toàn, nên lúc sau Nguyễn Du Mẫn tuy không ôm Lê Sân nữa nhưng vẫn nắm lấy tay cô thật chặt, chẳng sợ ngủ thiếp đi vì uống thuốc cũng vẫn không buông ra.
Lê Sân vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.
Buổi tối bố mẹ Nguyễn tới thế cô, để cô rút thời gian về nhà sửa soạn lại bản thân.
Ban đầu mẹ Nguyễn muốn để cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng bất đắc dĩ Lê Sân sợ Nguyễn Du Mẫn tỉnh lại sẽ không thấy mình. Cho nên cô chỉ vội vàng ở nhà một tiếng, lại nhờ ba Nguyễn đưa về bệnh viện.
Mẹ Nguyễn lau người cho Nguyễn Du Mẫn, thấy cậu không phát sốt nữa nên tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống.
Đêm nay, Lê Sân theo thường lệ ngủ ở mép giường của Nguyễn Du Mẫn.
Cảm mạo thứ này, tới mau, đi cũng mau. Chỉ trong vòng khoảng hai ngày, sau khi Nguyễn Du Mẫn hết sốt thì thần khí cả người đều không giống nhau.
Sáng sớm lúc cậu tỉnh lại, tuy thân thể bủn rủn nhưng đầu óc lại thần thanh khí sảng.
Cậu tỉnh dậy sớm, còn Lê Sân mệt mỏi suốt hai ngày vẫn ngủ thật sâu.
Cô an tĩnh nằm sấp ở mép giường, mái tóc đen nhánh mượt mà rối tung sau đầu, tựa như lớp tơ lụa tốt nhất.
Nguyễn Du Mẫn cầm thật chặt nắm tóc mềm mại mượt mà trong tay, khoé miệng hơi cong, vuốt sợi tóc đang dính trên mặt cô về phía sau.
Lê Sân vô tri vô giác.
Nguyễn Du Mẫn nhìn trái nhìn phải, thấy mình ngủ ở phòng bệnh một người nên giường lớn hơn bình thường một chút, liền thật cẩn thận rút tay ra rồi chậm rãi xuống giường.
Lê Sân ngủ say sưa, hô hấp lâu dài mà đều đều, hai má đỏ bừng, ngoan ngoãn giống một em bé với ngũ quan tinh xảo.
Cậu nhẹ nhàng ôm cô lên, đặt trên giường.
Đương nhiên, cậu cũng không tính toán bỏ lỡ cơ hội tốt này, cũng không có rời giường mà là chui vào bên kia nằm xuống gần cô.
Không muốn lây cảm cho cô nên Nguyễn Du Mẫn nằm ở phía sau, nhẹ nhàng duỗi tay đặt trên eo cô.
Trên người cô có chút hương thơm ngọt ngào quen thuộc, sợi tóc hơi lạnh thoáng chạm vào gò má của cậu, lộ ra chút xúc cảm mềm mượt.
Nguyễn Du Mẫn nhìn sau cổ của cô, một đoạn da trắng muốt như ngọc nửa che nửa lộ, dường như bao trùm một lớp lụa mỏng.
Bất giác, hàm răng của cậu lại phát ngứa.
Cậu nhịn không được tiến lên một chút, lại tiến lên một chút.
Cho đến khi sống lưng của cô gắt gao dán sát ngực cậu, cậu cũng thuận lý thành chương ôm eo cô, bao phủ toàn bộ thân thể cô trong lòng ngực mình.
Quả nhiên, tim gan thoải mái hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro