Chương 6

Thật ra Lê Sân rất không muốn giữ thể diện cho Tôn Viễn Hải, rốt cuộc hắn là người ngoại tình trước.

Nhưng chuyện này nói ra cũng phức tạp, mẹ già nhà mình tính tình lại táo bạo, cô không chút nào nghi ngờ rằng chỉ cần cô vừa nói xong là sau lưng mẹ già có thể đánh tới cửa nhà họ Tôn.

Cô nghĩ nghĩ, châm chước nói: "Cuối tuần này đi, con về nhà nói với mẹ sau."

Mẹ Lê là người không hề có kiên nhẫn, nghe vậy không khỏi sốt ruột nói:

"Con đừng có mà kéo dài thời gian, bây giờ phải nói rõ ràng cho mẹ."

Lê Sân đành phải tung ra đòn sát thủ: "Đang phá án mà mẹ."

Mẹ Lê khi còn trẻ khi cũng là một cô cảnh sát xinh đẹp, vô cùng để ý đến công việc của mình. Vậy nên bà mới không ngăn cản Lê Sân vào cục cảnh sát làm việc như những bà mẹ bình thường khác.

Tuy rằng bà rõ ràng, công việc của con gái là hàng năm làm bạn với nguy hiểm.

Bà bình tĩnh lại, thở dài một hơi: "Được rồi, cả ngày chỉ biết lấy công tác tới áp tôi."

Lê Sân cười cười: "Vậy nhé mẹ, con đã bao lớn rồi, việc nhỏ này con có thể xử lý tốt mà. Mẹ giữ gìn sức khỏe, nhớ chào ba giúp con nhé."

Lê mẫu oán trách nói: "Lão già chết dầm kia đi tìm bạn đánh bài rồi, quan tâm đến ông ấy làm gì."

Nói chuyện phiếm thêm hai câu việc nhà xong, Lê Sân treo điện thoại.

Như trút được gánh nặng.

Cô cất điện thoại vào túi, biểu cảm ấm áp trên mặt lướt qua trong giây lát.

Lê Sân đi rồi, Dư Già mới từ góc cửa bước ra tới.

Hắn là vô tình nghe được.

Nhìn bóng dáng cô rời đi, Dư Già rũ mắt nhẹ nhàng cười, duỗi tay tháo xuống mắt kính.

"Còn rất hiếu thảo."

Án tử trì trệ không tiến, Lê Sân buổi tối cũng ngủ không yên.

Cô từ trên giường bò dậy, thay đổi quần áo bắt xe đi đến đại học C.

Đại học C trong bóng đêm vẫn chưa hoàn toàn an tĩnh. Hiện tại vừa vặn 10 giờ, tuy rằng cổng trường cơ bản đã nhìn không thấy người, nhưng trong vườn trường vẫn có tốp năm tốp ba học sinh đi qua.

Lê Sân dừng xe ở cổng, từ trong túi móc ra một cây kẹo que.

Đây là dùng để cai thuốc.

Không sai, nguyên thân hút thuốc. Tuy rằng số lượng rất ít, ngẫu nhiên mới có thể hút một lần, nhưng vẫn làm Lê Sân cảm thấy không tốt lắm.

Hơn nữa khi cô xuyên qua là trong trạng thái gần chết, mặc dù sau đã khỏi hẳn nhưng đối với loại đồ vật như thuốc lá thì vẫn là kính nhi viễn chi.

Cho nên lúc cô bực bội thì đều sẽ ngậm một cây kẹo.

Cô cũng không biết vì sao bản thân sẽ đến đây.

Ngồi trên xe trong chốc lát, Lê Sân cảm thấy nhàm chán, dự định khởi động xe rời đi.

Kết quả cô mới đánh tay lái đi một đoạn đường ngắn, thì trước mặt xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Nói quen thuộc thì cũng không hẳn.

Bởi vì cô chỉ gặp qua ảnh chụp, bạn trai Tiền Đình Đình, hiện tại hẳn là ở nơi khác đi theo giáo viên hướng dẫn, Hồng Kình.

Nếu không phải trí nhớ và thị lực của cô đều không tồi, còn không thể nhận ra hắn đâu.

Hắn ăn mặc áo thun trắng quần jeans đơn giản, cúi đầu, nhìn qua có chút mất mát.

Lê Sân nhanh chóng quyết định tắt máy, mở cửa xe, chặn ở trước người Hồng Kình.

"Bạn học Hồng?" Cô tận lực lộ ra nụ cười thân thiện, "Tôi không nhận sai chứ?"

Hồng Kình chỉ lo cúi đầu đi đường, trong giây lát trước mặt lại xuất hiện Lê Sân làm hắn giật mình lui hai bước.

Hắn là một nam sinh văn nhã trắng nõn, thân cao khoảng 1m75 , thể trạng thiên gầy, mang một cặp mặt kính đen.

"Cô, cô là ai?"

Hồng Kình khó hiểu nói.

Lê Sân lấy giấy chứng nhận ra cho cậu xem, sau khi cậu xác nhận liền thu trở về.

"Nếu cậu không ngại, chúng ta tìm một chỗ tâm sự nhé?" Lê Sân đề nghị, "Bây giờ khu ký túc của các cậu hẳn là đã đóng cửa."

Hồng Kình do dự luôn mãi, vẫn là đồng ý.

Lê Sân để cậu lên xe, mang cậu đến một tiệm cà phê gần đó.

Đây là tiệm cà phê mà các cặp đôi thích đến, trang hoàng phong cách phục cổ, rất có tình thú.

Sau khi ngồi xuống, Lê Sân đưa thực đơn cho cậu ta: "Uống gì đó đi?"

Hồng Kình lắc đầu: "Nước lọc là được."

Lê Sân liếc mắt nhìn cậu, gọi cà phê cho bản thân, lại gọi cho cậu ta nước lọc và nước trái cây.

Con nít con nôi uống cà phê làm gì.

Bà cô già Lê Sân nghĩ như thế.

Đồ uống còn phải chờ trong chốc lát mới có. Sau khi gọi món, Lê Sân giống như lơ đãng mà mở miệng: "Tôi nghe nói cậu đang ở nơi khác? Vì sao đột nhiên trở lại đây?"

Hồng Kình gãi ngón tay, vô ý thức khảy khăn trải bàn.

"Tôi biết Đình Đình đã xảy ra chuyện."

Nói tới Tiền Đình Đình, trong mắt người thanh niên vẫn không khống chế được mà tràn ra cảm xúc thương xót.

Lê Sân nhìn đôi tay trắng nõn của cậu ta, lại dời tầm mắt đi: "Vậy hẳn là cậu cũng biết, cậu có hiềm nghi."

Hồng Kình không nói chuyện, chỉ im lặng gật đầu.

"Cậu nói cho tôi đi, vì sao lúc trước hai người cãi nhau, buổi tối hôm nạn nhân mất tích thì cậu đang ở đâu?"

Hồng Kình dùng mu bàn tay đẩy mắt kính:

"Chúng tôi không phải là lần đầu cãi nhau. Đình Đình rất hiếu thắng, rất nhiều chuyện cần phải nghe cô ấy, dần dà, tôi đã có chút chịu không nổi."

"Buổi tối hôm cô ấy mất tích tôi đang đọc sách trong phòng ngủ, các bạn cùng phòng của tôi đều có thể làm chứng."

Lê Sân gật gật đầu, lát sau hỏi: "Cậu biết ngày thường cô ấy đang làm thêm việc gì sao?"

Hồng Kình nghe vậy, sắc mặt hơi tái nhợt: "Lúc trước chúng tôi cãi nhau chính là bởi vì việc làm thêm của cô ấy."

Hai tròng mắt Lê Sân sáng lên: "Nói như thế nào?"

Hồng Kình thấp giọng nói:

"Đình Đình không chịu nói cho tôi cô ấy đang làm cái gì, nhưng mỗi lần cô ấy trở về đều sẽ có rất nhiều tiền, có đôi khi còn có mấy cái túi xách và quần áo hàng hiệu."

"Tôi cứ cảm thấy cô ấy đang làm việc gì đó không tốt, nhưng mặc kệ tôi hỏi như thế nào, cô ấy đều cắn chết không nói, bảo tôi đừng xen vào việc người khác."

Cậu ta nói đến đây, hốc mắt có chút đỏ lên: "Tôi thật sự chịu không nổi nên đề nghị chia tay."

Lê Sân nhăn mày: "Cậu xem qua ba lô của cô ấy chưa?"

Hồng Kình đầu tiên là lắc đầu theo bản năng, ngay sau đó lại như là nghĩ tới cái gì, do dự mà gật đầu.

Lê Sân đang muốn hỏi tiếp, người phục vụ lại bưng đồ uống lên.

Hồng Kình đứng lên: "Tôi đi nhà vệ sinh."

Lê Sân đành phải nuốt trở vào lời hỏi chuyện, kiềm chế tính tình nói: "Cậu đi đi."

Hồng Kình đi rồi, Lê Sân rầu rĩ uống một miệng đầy cà phê.

Cứ cảm thấy người này có chỗ nào đó không thích hợp.

Cô ngả người dựa vào đệm mềm trên ghế dài sau lưng, tầm mắt thẳng tắp nhìn lên đèn treo trên trần nhà.

Tiền Đình Đình, Hồng Kình, Hồng Kình, Tiền Đình Đình.

"Bảo bối, sao em lại tới đây?"

Đang lúc nhắm mắt tự hỏi, bên tai Lê Sân đột ngột truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Cô đột nhiên mở mắt ra.

Dưới ánh đèn vàng ấm, Dư Già một tay chống mặt bàn, ý cười rực rỡ nhìn cô.

Hắn không mang mắt kính, cặp mắt phượng kia nhìn càng rõ ràng sáng ngời hơn, khi cười đuôi mắt cong lên, vô cùng hút hồn.

"Cậu đang gọi tôi đấy à?"

Lê Sân vẻ mặt kinh sợ.

Bảo bối cái cục cứt đánh rắm nhà cậu.

Dư Già không chút khách khí chen vào bên người cô ngồi xuống, một tay tự nhiên ôm bả vai cô, giọng nói dịu dàng mà lại thâm tình chân thành: "Bảo bối, anh biết em giận anh."

Lê Sân:?

"Nhưng anh không cố ý mà."

Lê Sân:??

"Tuyệt đối không có lần sau, tin tưởng anh nhé."

Lê Sân:???

Cậu ta bị con ma diễn viên nào nhập vào người à?

"Tôi sẽ gọi cấp cứu 115 giúp cậu."

Lê Sân im lặng một lát, trực giác hắn là uống lộn thuốc, quyết đoán móc di động ra.

Dư Già một phen cầm lấy tay cô, ngăn trở động tác của cô: "Bảo bối, đừng náo loạn."

Lê Sân: Số điện thoại của bệnh viện tâm thần là bao nhiêu? 115 có khả năng cứu không được thứ này.

Thừa dịp Lê Sân lơi lỏng, Dư Già kéo cô vào trong lòng ngực.

Hôm nay không phải đi làm nên hắn mặc thường phục. Lê Sân ngửi được mùi hương thanh đạm trên áo sơmi của hắn, là nước hoa của đàn ông.

Bờ ngực của hắn thực rộng lớn, độ ấm của da thịt xuyên thấu qua lớp vải dệt hơi mỏng mà truyền tới lòng bàn tay của Lê Sân.

Bởi vì cô kháng cự theo bản năng, cho nên đôi tay cô trên thực tế là ấn ở vị trí ngực hắn. Cơ bắp hơi căng chặt mà phồng lên kia, giờ phút này đang dán vào trong lòng bàn tay cô.

Phản ứng đầu tiên của Lê Sân không phải đẩy hắn ra để kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mà là bóp bóp ngực hắn.

Dư Già:...

Khóe miệng tươi cười của hắn trở nên cứng đờ.

Lê Sân nghi ngờ nói: "Cậu có tập luyện à?"

Cô nói xong lại lớn mật bóp thêm một phen, chưa đã thèm, "Cảm giác đã thật đấy."

Dư Già có hơi diễn không nổi nữa.

Hắn khô khan ha hả hai tiếng, bắt lấy bàn tay lộn xộn của cô, nhỏ giọng nói vài câu bên tai cô.

Người khác nhìn thì thấy đây là cặp đôi yêu đương thì thầm nói nhỏ.

Mà Lê Sân lại nghe đến: "Tôi đang xem mắt, còn có, cậu mà còn sờ loạn thì tôi sẽ băm móng vuốt của cậu xuống luôn đấy."

Lê Sân khinh thường liếc mắt nhìn hắn.

Nói cứ như cô muốn sờ lắm vậy.

Cô lập tức giãy giụa lên, muốn đẩy Dư Già sang một bên.

Dư Già lại siết chặt lấy cô, hơi nóng phả ra trên vành tai cô: "Giúp tôi một lần, thiếu cậu một ân tình."

Lê Sân nghe vậy híp mắt, dần dần im lặng.

Nếu người khác thì cô còn không hiếm lạ, nhưng mà ân tình của Dư Già? Không cần thì có phải hơi đáng tiếc không?

Cô cười tủm tỉm ôm eo hắn, lộ ra một nụ cười ngọt rơi cả đường: "Hai việc, nếu không không bàn nữa."

Vừa nói, cô vừa nhìn xung quanh.

Góc nghiêng đối diện với bọn họ có một cô gái mặc váy màu vàng nhạt đang không ngừng nhìn qua, thường thường lấy điện thoại ra phảng phất như đang so sánh cái gì.

Có vẻ như là đối tượng xem mắt của Dư Già.

Dư Già nâng cằm cô lên: "Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."

Lê Sân chụp bay bàn tay hắn, không thèm để ý: "Quyền quyết định là ở cậu."

Dư Già nhẫn nhịn, ánh mắt nhìn xẹt qua hướng của cô gái, rốt cuộc vẫn đồng ý.

Nếu không phải mẹ hắn làm quá phận, hắn cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây.

Xem mắt thì thôi đi, còn hẹn thời gian muộn như vậy, sợ là muốn trực tiếp cho bọn họ gạo nấu thành cơm.

Trong lúc hai người nói chuyện, cô gái kia đã đứng lên, do dự muốn đi đến chỗ của bọn họ.

Lê Sân vỗ mặt Dư Già: "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt."

Nói xong còn không đợi hắn phản ứng, liền một phen kéo vạt áo hắn, lớn mật hôn lên môi.

Dư Già sửng sốt, cô gái kia cũng sửng sốt.

Bởi vì Lê Sân chọn vị trí ở góc, đêm muộn nên tiệm cà phê cũng không nhiều người lắm, trừ bỏ cô gái kia thì người khác đều nhìn không thấy chỗ này.

Cô chớp chớp mắt, hai tay vòng ra sau cổ hắn, đè hắn ở trên đệm mềm.

Tới một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.

Cái này làm cô gái thực sự nhịn không được, khuôn mặt đỏ bừng, cầm túi xách vội vàng đi rồi.

Lê Sân vẫn luôn chú ý động tĩnh, chờ đến khi cô nàng ra khỏi tiệm cà phê, cô liền lập tức bò lên khỏi người Dư Già.

Dư Già còn ngồi dại ra, môi sưng đỏ, vạt áo hỗn độn, bộ dáng như mới vừa bị chà đạp.

Lê Sân vỗ tay một cái trước mặt hắn: "Hồi hồn."

Lý trí của Dư Già rốt cuộc chậm rãi quay về. Hai tròng mắt hắn hơi trừng, không dám tin tưởng nhìn Lê Sân.

Nếu nhìn kỹ, vành tai của hắn còn đang hơi đỏ lên.

Dư Già nhất thời nói không nên lời.

Lúc đó Lê Sân đang uống nước súc miệng, vô cùng bình tĩnh, phảng phất hình ảnh kiều diễm mới vừa nãy chưa từng tồn tại.

"Sao," Lê Sân xoa vệt nước bên miệng, "Tôi đâu có duỗi đầu lưỡi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro