Chương 3 chiếu cố
Tô Tô nghĩ đến người này lúc ở Ma Cung, nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, răng hàm của nàng run cầm cập.
Thiếu niên trước mắt này, nhìn qua trông thật hèn mọn, chính vì thế Tô Tô mới không tin hắn là Ma Vương của sau này.
Có thể hắn chỉ giả vờ.
Vô số bài vị của tiên tôn trong đầu nàng rung lên, "Vạn tiên trủng" tàn nhẫn khiến cho người ta cuồn cuộn tức giận.
Tô Tô từ dưới giường lấy ra một cái hộp, bên trong có một cái roi đỏ như máu.
Đạm Đài Tẫn nhìn thấy cái roi, ngón tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt.
Tô Tô giương mắt nhìn hắn.
Nói ra thì thật biếи ŧɦái, chuyện gả cho Đạm Đài Tẫn khiến nguyên chủ đời này không hết tức giận, đến mức mỗi tối đều muốn tẩn hắn một trận đòn roi cho hả giận.
Chuyện đó như trở thành một thói quen, tối nào không gọi hắn lại, nguyên chủ toàn thân không thoải mái.
Tô Tô trước đây chưa từng dùng roi quất người, nhưng nàng không thể bỏ qua cho thứ trời sinh tà vật này. Nàng không cho rằng tất cả yêu ma đều là xấu, nhưng kẻ trước mắt này, tương lai không phải là một người tốt.
Thế gian ngàn vạn năm mới sinh ra một người trời sinh tà cốt.
Hắn mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, dần dần trở về sau sẽ càng trở nên bạo ngược, ngay cả bản thân hắn cũng không thể khống chế điều đó.
Tô Tô quơ quơ roi, roi xé rách tiếng gió, hướng về thiếu niên quất tới.
Đạm Đài Tẫn không né tránh, roi quất vào ngực hắn, hắn lảo đảo lùi về sau một bước.
Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Tô. Từ trong mắt hắn Tô Tô cũng thấy, ẩn tàng một nỗi chán ghét cùng thống khổ đặc biệt sâu sắc.
Ra là dạng này.
Chính tà vốn dĩ không thể cùng nhau tồn tại.
Tô Tô học nguyên chủ mỗi đêm đều đánh hắn: "Đều là tại vì sự tồn tai của ngươi, Lục điện hạ mới không muốn cưới bản thiểu thư, tại sao ngươi không chết đi!"
Nàng lại một roi quất vào cánh tay của thiếu niên.
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng theo đó run rẩy.
Đạm Đài Tẫn quỳ trên mặt băng lâu như vây, thân thể đã sưng lên đau đớn. Giờ phút này lại bị quất một trận lên cánh tay, cảm giác đau đớn như phóng đại lên nhiều lần, xương cốt theo đó co quắp lại, đau nhức một trận.
Tay cầm roi của Tô Tô dừng lại, hắn có vẻ không chịu nổi nữa rồi chăng?
Chung quy lại vẫn là thân thể người phàm, mười phần yếu ớt.
Tô Tô hít vào một hơi, trong lòng niệm nhiều lần Thanh Tâm chú. Nàng nhìn ngón tay của mình, nhiệm vụ của nàng cũng không phải là gϊếŧ chết thiếu niên Ma Tôn, mà cho dù nàng muốn gϊếŧ hắn, cũng nên cho hắn chút tự trọng, không nên làm nhục hắn.
Từ nhỏ cha đã dạy nàng không nên ỷ mạnh hiếp yếu. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là sô cẩu*, người tu tiên không thể tự tạo nghiệp chướng cho mình.
*sô cẩu: ý nói là vật bỏ đi.
Tô Tô kìm nén ý nghĩ báo thù cho đồng môn, nàng thu roi, nói: "Hôm nay ta mệt, trong thấy ngươi lại càng cảm thấy phiền phức. Lần sau mà còn để ta biết ngươi và Diệp Băng Thương còn dính líu tới nhau, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua."
Nàng ném roi lên người Đạm Đài Tẫn, trở mình đưa lưng về phía hắn.
Tô Tô nhắm mắt lại, niệm thêm mười lần Thanh Tâm chú. Đến khi đạo tâm ổn định mới nhận thấy trong lòng thấp thoáng có chút không thoải mái.
Đây là biểu hiện của đạo tâm bị lung lay.
Nàng sẽ không trốn tránh sai lầm của mình, đêm nay bắt chước thói quen của nguyên chủ làm nhục hắn, là nàng không đúng.
Sau này sẽ không làm vậy nữa.
Đạm Đài Tẫn nhận được roi, sắc mặt hắn vốn là không tốt, chịu thêm hai roi này lại càng trở nên tái nhợt.
Hắn ngước mắt nhìn bóng lưng thiếu nữ.
Kỳ thuận hắn đã chuẩn bị cho chuyện sẽ bị Diệp Tịch Vụ quất đến chết, nhưng hôm nay lại chịu thiếu mấy chục roi.
Trên trán Đạm Đài Tẫn rịn một tầng mồ hôi, miễn cưỡng lấy đệm chăn ra trải dưới giường.
Hắn lấy ra một thứ từ trên cổ đau xót vết thương.
Là một cái bùa bình an sớm đã phai màu, bùa bình an dùng dây màu đen che lại, lâu dài được giấu dưới vạt áo của hắn.
Ánh nến chiếu rọi trong mắt hắn, lãnh ý vơi đi một chút.
Đạm Đài Tẫn an tâm cất kỹ bùa bình an, trở mình, ban đêm vào đông, bên ngoài cuồng phong gào thét.
Bóng cây phản chiếu trên cửa sổ trông giống như yêu ma quỷ quái đang giương nanh múa vuốt.
Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên nhớ tới cái thân xác đầy vết đao chém của nha hoàn Ngân Kiều vào hai ngày trước.
Thi thể của nàng ta khi ấy cứng khắc, thần sắc thống khổ, không biết có hối hận khi giúp Diệp Tịch Vụ chạy trốn hay không.
Đạm Đài Tẫn trong mắt trầm tĩnh, phủ một mảnh đen kịt.
Thi thể của nha hoàn lúc đó còn chưa lạnh hết, máu của nàng ta nhuộm đỏ một mảnh tuyết, chảy một đường đến chân của hắn.
Chết không nhắm mắt.
Hắn hờ hừng nhấc chân, bước qua.
*
Tô Tô nửa đêm không ngủ được.
Tà vật đang ở ngay dưới giường ngủ, nàng dù có to gan đến mấy cũng không thể nhắm mắt ngủ.
Nhân gian đã vào đông lạnh lẽo, gió lạnh đột nhiên khiến cửa sổ bung ra, ùa vào trong phòng.
Lửa than trong phòng bị dập tắt.
Từ sau khi nguyên chủ thành thân, bọn nha hoàn không còn ở trong phòng hầu hạ nữa. Tô Tô cũng ngại nửa đêm gọi nha hoàn đến đóng cử sổ.
Nàng cố nhịn, nhưng nhận ra thân xác người phàm không chịu được lạnh thế là đành vén chăn lên, đứng dậy đi đóng cửa sổ.
Sau khi đóng kỹ lại, lúc đi nàng qua thiếu niên, nàng cảm thấy hắn không ổn.
Hô hấp của hắn nặng nhọc, cả người vô thức run rẩy.
Tô Tô mang một chiếc đèn lưu ly tới, ngồi xổm bên cạnh hắn.
Khuôn mặt thiếu niên vốn tái nhợt giờ đây lại đỏ bừng. Hắn không được tỉnh táo, hàm răng vô thức cắn chặt.
Hình như xảy ra chuyện rồi.
Tô Tô giật mình, hắn không thể chết được.
Nàng còn chưa rút được tà cốt của hắn, hắn mà chết thì nhiệm vụ của nàng cũng theo đó thất bại. Đã đến thời không này, vận mệnh Tu Chân giới đều đặt hết vào đây.
Tô Tô do dự một chút, vươn tay sờ lên trán hắn.
Đầu nóng hổi.
Nàng thu tay lại, phàm nhân thế này, chỉ sợ là sốt đến chết.
Tô Tô không thể ngờ rằng, năm trăm năm trước tà vật lại yếu ớt như vậy.
Có thể bị thương hay bị tàn tật cũng được, nhưng đừng chết mà, nếu không tà cốt sẽ thức tỉnh mất.
Tô Tô vội cầm lấy chén trà ở trên bàn, đi ra khỏi cửa.
Nàng ở ngoài nhặt vài viên tuyết trắng rồi trở về.
Tô Tô hà hơi, lạnh quá đi.
Nàng không dám chậm trễ, lấy vài bộ quần áo xé thành vải, dùng nó bọc tuyết trắng rồi thoa lên trán thiếu niên.
Trên người hắn còn đang đắp chăn mỏng dùng trong mùa thu, lạnh đến run lẩy bẩy.
Tô Tô đem chăn trên giường mình xuống, đắp lên người hắn.
Nàng ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ mệt mỏi.
Muốn gϊếŧ cũng không thể gϊếŧ, lại còn phải cứu.
Khanh khách... Nửa đêm ra ngoài một chuyện, cả hàm răng đều đang run lẩy bẩy, lanh quá...
Tô Tô khoác áo lên, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nàng còn phải trông coi Đạm Đài Tẫn, vì hắn đổi băng tuyết trên trán để hạ nhiệt.
Tô Tô tựa người lên giường, đúng là sống không còn gì luyến tiếc.
Đây gọi là tự kiếm chuyện cho mình.
Sớm biết vậy đã không quất hắn rồi.
*
Đạm Đài Tẫn cảm thấy mình sắp chết.
Thân thể hắn một trận lạnh một trận nóng, khắp nơi đều đau.
Hắn từ từ nhắm hai mắt, toàn thân là bóng tối vô tận cùng băng tuyết lạnh lẽo.
Hắn không muốn chết, nếu không mấy năm nay tính là gì.
Hắn biết mình không thể ngủ, phải tự cứu mình. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng nề như nặng ngàn cân.
Hắn chống lại nỗi thống khổ này hồi lâu, thời điểm gần như sắp buông bỏ, những ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn.
Một cảm giác lanh buốt khiến lông mi hắn run rẩy.
Nhưng trôi qua rất nhanh.
Song cũng may người kia nhanh chóng trở lại, trên trán hắn lại lần nữa mát lạnh, không lâu sau đó, trên thân cũng thấy ấm áp.
Trong đêm đông, hắn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương ấm áp của thiếu nữ.
Hắn lạnh lùng nghĩ, tại sao lại có thể có loại ảo giác hoang đường này?
*
Đến độ hừng đông, cơn sốt của Đạm Đài Tẫn cũng hết.
Thiếu niên từ từ nhắm hai mắt, không còn phát run nữa.
Tô Tô đem vứt mấy miếng vải thấm tuyết tan, cuộn mình trong chăn mền trên giường.
Buồn ngủ quá.
Đến khi chân trời lộ ra màu trắng bạc, Xuân Đào vén cửa, hầu hạ Tô Tô rời giường.
Bọn hạ nhân sợ nhất làm công việc này, Tam tiểu thư tính cách táo báo, có lần một hạ nhân bảo nàng rời giường đã phải chịu ba mươi hèo.
Xuân Đào tuổi còn nhỏ, tính cách thật thà nên luôn bị đẩy tới làm công việc này.
Nàng ta nơm nớp lo sợ, mỗi lần gọi Tam tiểu thư lòng đều lâng lâng.
Thiếu nữ mê mê mẩn mẩn từ trên giường bước xuống, Xuân Đào vội giúp nàng mặc áo váy.
Tam tiểu thư xoa xoa con mắt, ngáp dàu.
Trên đầu thậm chí còn dựng lên chùm tóc nho nhỏ trong ngốc ngốc.
Xuân Đào thoáng nhìn thấy, lần đầu tiên phát hiện tướng mạo này của Tam tiểu thư thật sự rất mềm mại đáng yêu.
Trong lòng Xuân Đào không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, khiến tâm tình sợ hãi cũng vơi đi ít nhiều.
Toàn bộ quá trình Tam tiểu thư dĩ nhiên không mắng nàng một câu.
Tô Tô nửa đêm không ngủ, giờ lại bị bắt dậy từ sáng sớm.
Nàng nhìn lại chỗ kia, Đạm Đài Tẫn đã không thấy tăm hơi đâu nữa, không biết rời đi từ lúc nào.
Nha hoàn Hỉ Hỉ ở bên ngoài hành lễ: "Tướng quân cùng lão phu nhân đang chờ Tam tiểu thư dùng bữa."
Tô Tô gật đầu.
Trên bàn cơm của Diệp gia, Tô Tô liếc nhìn hai bên, Đạm Đài Tẫn cũng không ở đây.
Nàng nhớ tới phải theo dõi tà vật, nhỏ giọng hỏi Xuân Đào.
Xuân Đào nói: "Tam tiểu thư quên rồi sao? Người không cho hạt nhân điện hạ ngồi cùng bàn dùng bữa, để ngài ấy ở phòng hạ nhân ăn cơm cùng bọn họ."
Tô Tô nháy mắt mấy cái.
Tốt thôi, có thế, chuyện này làm rất mạnh tay.
Tô Tô âm thầm dò xét cả nhà Diệp gia.
Lão phu nhân ngồi ở chủ vị, bên cạnh là nam nhân oai hùng trông rất nghiêm túc, Diệp đại tướng quân Diệp Khiếu.
Diệp Khiếu năm nay ba mươi tám tuổi, thêm chòm râu nhìn qua càng ra vẻ đoan chính nghiêm túc.
Sau khi vợ cả y chết, nhiều năm như vậy cũng không tái giá.
Diệp Khiếu từng nói, y chinh chiến sa trường nhiều năm, đầu như buộc trên lưng quần, không biết ngày nào da ngựa bọc thây, không cần thiết phải tái giá thêm vợ cả, chỉ khiến cho nàng lo lắng hãi hùng.
Lời nói thì thật dễ nghe, nhưng Diệp Khiếp có tận ba tiểu thiệp.
Ánh mắt của Tô Tô lướt qua ba vị di nương, ba người đều có ngoại hình khác nhau, mỗi người mỗi vẻ.
Trong phủ tổng cộng có bốn vị công tử và ba vị thiên kim.
Trừ Tô Tô là đứa con duy nhất của vợ cả, các huynh đệ tỷ muội khác đều là con vợ lẽ. Mẹ của Diệp công tử không may mắt, xấu hổ nhất.
Đại công tử cùng Tam công tử là do Liên di nương sinh ra, Liên di nương là thông phòng thời niên thiếu của Diệp Khiếu, so với Diệp Khiếu còn lớn hơi hai tuổi, nhan sắc bình thường, nhưng vì sinh hạ được trưởng tử nên địa vị của bà ấy trong phủ rất cao.
Bình thường lão thái thái sẽ để cho bà ấy giúp đỡ quản lý việc bếp núc trong phủ.
Đỗ di nương mắt xếch, mang khí chất phong trần của một tiểu gia tử, bà ta là mẫu thân của Diệp Lam Amm, cũng là người thường xuyên ăn mặc diễm lệ nhất.
Lão phu nhân không thích bà ta.
Người cuối cùng, Tô Tô nhìn sang, là Vân di nương. So với hai vị di nương trước đó, bà ấy nhìn qua rất xinh đẹp, nho nhã và ôn nhu, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm cài tóc đơn giản, cả người giống như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước, mang theo khí chất rất khó tả bằng lời.
Chỉ mỗi khí chất này cũng đù bỏ xa hai di nương kia mấy trù.
Bà ấy là mẫu thân của Diệp Băng Thường và Tứ công tử, cũng là người được Diệp tướng quân sủng ái nhất.
Mặc dù Tô Tô còn chưa gặp mặt Diệp Băng Thường, nhưng nhìn Vân di nường liền có thể đoán được, Diệp Băng Thường là một mỹ nhân.
Cả nhà ngồi chật hết một bàn.
Tô Tô không khỏi có mấy phần xem thường Diệp đại tướng quân. Tu Chân giới bọn nàng không có kiểu tiểu thiếp như thế này, chỉ có một đạo lữ duy nhất.
Mẫu thân Tô Tô chết đã một trăm năm, cha vẫn như ngũ mỗi ngày đều lau cốt sao của mẫu thân.
Có đôi khi còn vừa lau vừa gạt nước mắt.
Dĩ nhiên bọn nàng cũng có những tập tục không tốt lắm, ví dụ như nuôi dưỡng lô đỉnh. Chuyện này cũng chỉ dám làm sau lưng, nói ra sẽ bị người khác khinh thường.
Người phàm không mạnh mẽ bằng tu chân giả, ngược lại còn có thêm bênh tam thê tứ thiếp.
"Tam tiểu thư sao thế, bệnh còn chưa hết sao, sắc mặt còn tái nhợt thế kia?" Vân di nương ôn hòa hỏi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Tô.
Tô Tô đặt đũa xuống.
Nàng tối hôm qua nửa đêm không ngủ, sắc mặt sao có thể tốt hơn được? Nhưng việc này cũng không thể nói ra.
Vân di nương không cần phải chỉ thẳng tên Tô Tô như thế, vừa nhắc tới Tô Tô, Diệp Khiếu đã buông đũa, không vui nhìn Tô Tô: "Chuyện của con và đại tỷ tỷ lần trước ở cung yến đã truyền đến tai Thái hậu, Thái hậu bảo con hôm nay đến cung một chút."
Tô Tô cố gắng nuốt miếng bánh trôi nhỏ trong miêng, thở dài.
Chuyện này không phải do nàng làm, nhưng cuối cùng lại phải để nàng gánh cả một đống nồi.
Người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống.
Lão phu nhân không để tim gan chịu ủy khuất, lập tức nói: "Khiếu nhi, Tịch Vụ còn nhỏ, xung đột tỷ muội lần trước phát sinh là do hiểu lầm. Hơn nữa, đại nha đầu cũng không so đo với Tịch Vụ, ta nói đúng không, Vân di nương?"
Vân Di nương cười cười: "Vâng, phải."
Tô Tô nhìn thấy trong nụ cười kia có mấy phần miễn cưỡng. Cũng đúng, khuê nữ của mình chịu ủy khuất, mình còn phải mỉm cười tha thứ cho hung thủ mà.
Trong lòng Vân di nương chắc chắn cũng không mấy dễ chịu.
"Đến lúc Tam nha đầu vào cung, con che chở cho nó nhiều chút." Lão phu nhân dặn dò Đại tướng quân.
Diệp Khiếu thở dài, không dám trái lời lão nương, đành gật đầu: "Thái hậu rất khoan dung, sẽ không cùng tiểu bối so đó, chỉ cần Tịch Vụ có thái độ tốt, chuyện này sẽ qua thôi."
Lão phu nhân vỗ vỗ tay Tô Tô, ra hiệu bảo nàng đừng sợ.
Tô Tô nhìn lão phu nhân cười cười, gật đầu. Có Diệp tướng quân ở đó, chí ít Thái hậu sẽ không quá phận trách cứ nàng.
Nguyên chủ có tổ mẫu như thế này, thật là tốt.
Sau bữa ăn, Tô Tô liền lên xe ngựa tiến cùng, tâm tính nàng cũng không tệ lắm, đã dùng thân thể của Diệp Tịch Vụ thì cũng nên vì Diệp Tịch Vụ giải quyết những phiền phức.
Nhập gia tùy tục, nhập chiêu phá chiêu thôi.
Tô Tô chuẩn bị làm một hiệp sĩ cõng nồi, nhận mệnh đi dẹp mưa to gió lớn.
Một nha đầu tới hành lễ nói: "Tướng quân nói, Tam tiểu thư chờ một chút."
Chờ cái gì?
Rất nhanh sau đó Tô Tô đã biết.
Không lâu sau, Đạm Đài Tẫn từ một nơi khác trong phủ bước ra. Thiếu niên màu môi tái nhợt, mang một cảm giác ốm yếu.
Hắn trở ra từ một nơi tương phản với đại sảnh của Diệp gia.
Tô Tô nhớ Xuân Đào từng nói, Đạm Đại Tẫn ăn cơm ở phòng hạ nhân.
Tô Tô muốn tìm chút cảm xúc oán hận trong mắt hắn, dù sao tối hôm qua mình đánh hắn như thế.
Nhưng hắn thẳng tiến đến gần Tô Tô, thần sắc từ đầu đến cuối rất trầm tĩnh.
Hắn ngước mắt, ánh mắt dừng lại hai giây trên gương mặt cũng tái nhợt của nàng rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro