Chương 1: Bắt được một con rồng nhỏ ham ăn

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__

1.

Thiên Đình đã rối loạn từ lâu, Na Tra thân là Trung Đàn Nguyên Soái đương nhiên bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Rắc rối do con khỉ kia gây ra ảnh hưởng đến tận bây giờ, gần đây lại có động tĩnh mới, e rằng sắp có thêm một trận chiến.

Thiên Đình luôn theo dõi sát sao Thiên Mệnh Nhân, còn yêu vật ở hạ giới cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Cơn giận dữ trong lòng Trung Đàn Nguyên Soái đều trút hết lên đám phản loạn, nơi nào bị nghiệp hỏa quét qua đều không còn lấy một ngọn cỏ. Na Tra là sát thần, chỉ giết không độ. Với ngài, kẻ dám cùng mình giao đấu đều là những kẻ không muốn sống, mà đã không muốn sống thì để ngài giúp chúng toại nguyện.

Trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các tiểu tiên đều cung kính hành lễ, nhưng không đổi lại được một ánh mắt của Na Tra. Ai ai trên Thiên Đình cũng biết Nguyên Soái tính khí không tốt, đối với tất thảy đều bễ nghễ. Mà hôm nay, vị sát thần này lại càng khó chung đụng. Suốt dọc đường ngài chẳng buồn thu lại nghiệp hỏa, Hỗn Thiên Lăng mặc sức tung bay, sát khí cũng cuồn cuộn lan tràn.

Về đến cung điện, Na Tra cởi bỏ ngoại giáp, trên vòng eo thon săn chắc ẩn hiện những đường thần văn. Ngài thuận tay ném ra một vật, giọng lạnh nhạt:

"Còn không mau cút ra đây."

Pháp khí kia lăn lông lốc một hồi, cuối cùng va vào trụ điện mới dừng lại, hoá thành một con tiểu long nằm sấp dưới đất, đang đau đến nhe răng trợn mắt.

"Ta nói này, ngài không thể thả ta ra nhẹ nhàng một chút được sao?"

Na Tra tựa người vào bàn, khoanh tay trước ngực, sắc mặt chẳng lấy gì làm dễ chịu: "Không thể, sao, ngươi có ý kiến à?"

Tiểu long đã lĩnh giáo đủ loại thủ đoạn sét đánh của vị thần này, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Không không không! Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng!" Cái đuôi nhỏ ngọ nguậy, tiểu long thuận thế bám vào cây cột, leo lên trên.

Na Tra đánh giá con rồng trước mặt, thật khó mà nói nó có màu sắc gì. Bảo thanh chẳng ra thanh, bảo lam chẳng ra lam, trông kỳ quái hết sức.

Con rồng nhỏ cuộn tròn trên cột, chẳng chút khách sáo mà hỏi: "Ngài có gì ăn không? Ta đói lắm rồi."

"Ăn?" Na Tra đột ngột ngước mắt lên, đồng tử phản chiếu bóng dáng rồng nhỏ, Tam Muội Chân Hỏa lập tức bùng lên quanh nó. "Rồng nướng, ăn không?"

Vốn tưởng con vật này sẽ sợ hãi mà ngoan ngoãn hơn, ai dè lại có kẻ không biết điều đến vậy. Tiểu long nghiêm túc lắc đầu: "Cái đó ta không thích ăn."

Na Tra cạn lời mất một thoáng, chợt hoài nghi việc mang cái thứ ngu ngốc này về có phải một quyết định sai lầm hay không.

Mà tất cả chuyện này, phải kể từ khi Trung Đàn Nguyên Soái ra tay vây quét một đại yêu dưới hạ giới.

2.

Khi Na Tra bước vào động phủ của yêu vật, bọn tiểu yêu đã bị thiêu thành tro bụi. Chỉ còn đại yêu chưa chịu khuất phục, gắng gượng thoi thóp dưới đất, vẫn còn vọng tưởng thúc giục trận pháp phản kháng. Ngọn lửa từ Hoả Tiêm Thương nghiền nát trận pháp, giữa ánh lửa lóe lên một bóng người, làm phân tán sự chú ý của Na Tra. Đại yêu nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng lập tức bị Hỏa Tiêm Thương đuổi theo, ghim thẳng vào vách đá.

Giết đại yêu xong, ngài bắt được một tiểu yêu vật, lại còn là một con rồng. Vậy mà nó không bị nghiệp hỏa thiêu cháy, xem ra trốn cũng đủ sâu.

Con rồng nhỏ co rút thân hình, bị Na Tra nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần siết nhẹ một cái, nó sẽ lập tức mất mạng. Ngài đã nghĩ vậy và cũng định làm vậy, nhưng bỗng nghe thấy con tiểu long hét toáng lên, nói rằng nó biết một bí mật kinh thiên động địa.

Na Tra không có hứng thú với bí mật, nhưng con yêu vật kia lại tiếp tục hô lên chuyện tối mật của Thiên Đình—Thiên Mệnh Nhân.

"Đừng giết ta, ta... ta biết Đại Thánh."

"Đại Thánh?" Tam Muội Chân Hỏa của Na Tra càng thiêu đốt con rồng nhỏ, khiến nó vặn vẹo thân mình, cái đuôi mảnh mai cuốn lấy cổ tay ngài. "Ngươi gọi ai là Đại Thánh?"

"Chính là Tề Thiên Đại Thánh đó, ta biết Thiên Mệnh Nhân của hắn."

Thiên Mệnh Nhân.

Na Tra nhìn chằm chằm tiểu long, thấy nó dù bị lửa thiêu cũng không đổi lời, trong lòng bắt đầu cân nhắc.

Tôn Ngộ Không đã được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật nhưng vẫn vọng tưởng quay về Hoa Quả Sơn, bị đánh tan lục căn, chuyện này không phải giả. Mà trong trận chiến đó, Na Tra cũng từng tham gia. Nhưng chuyện Thiên Mệnh Nhân vốn là tuyệt mật trên Thiên Đình, một con tiểu long làm sao lại biết được?

"Ngươi từng gặp Thiên Mệnh Nhân?"

"Chưa thấy qua... nhưng ta biết lục căn của Đại Thánh đi đâu! Ngài không thể giết ta!"

Na Tra thu hồi nghiệp hỏa. Tiểu long còn chưa kịp thở phào đã bị ngài xách bổng lên.

"Ngươi tốt nhất là thật sự biết điều gì đó. Nếu không ta nhất định lột da rút gân ngươi, giúp ngươi sớm lên đường về cõi cực lạc."

Tiểu long rùng mình một cái, như thể nhớ ra điều gì, vội vàng gật đầu lia lịa.

Na Tra nhốt nó vào pháp khí, mang thẳng về Cửu Trùng Thiên. Chuyện Thiên Mệnh Nhân có liên quan mật thiết đến Thiên Đình, tuyệt đối không thể để sót một manh mối nào. Mà tiểu long này, e là biết không ít chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro