Chương 5: Thanh tỉnh trầm luân
Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
Chú thích: Thanh tỉnh trầm luân nghĩa là tỉnh táo mà đắm chìm.
Lời tác giả: Đây là một quá trình công tâm, cùng nhau tỉnh táo mà đắm chìm, thích thì ăn. (Editor: không hiểu 爱吃 thích ăn ở đây nghĩa là gì lắm 😅 Có thể là rút gọn từ 爱吃不吃 aka thích thì mời bạn ăn, ai sợ thì đi về =))
__
1.
Na Tra vừa sáng sớm đã phải ra ngoài, không ngờ Ngao Bính còn dậy sớm hơn, cứ như cố tình mà đứng đợi ngài ngoài điện.
"Nguyên Soái đi đâu vậy?" Đôi mắt Ngao Bính long lanh, khi nhìn Na Tra luôn mang theo ý vị nũng nịu. Ít nhất là Na Tra cảm thấy vậy. Con rồng ngốc này đôi khi thật giống với Hao Thiên Khuyển bên cạnh Dương Tiễn.
Một con rồng cún con.
"Thiên Đình phái ta đi bắt yêu, ngươi muốn đi cùng không?" Na Tra hiếm khi hỏi han ai. Tuy ngài quen biết Ngao Bính chưa lâu nhưng cũng hiểu rõ tính tình người này, là một kẻ không thích yên tĩnh. Nếu không dẫn theo, sớm muộn gì Ngao Bính cũng phá tan cái cung điện này.
"Muốn!" Ngao Bính vui vẻ đáp ngay, nếu phía sau có đuôi, hẳn là đã vẫy tít lên rồi.
Na Tra cũng không rõ vì sao lại giữ Ngao Bính bên cạnh. Rõ ràng cậu nói biết tung tích của Tôn Ngộ Không, nhưng hỏi ba câu thì hết hai câu không biết, một câu không trả lời. Na Tra vốn tưởng mình sẽ nổi giận, nhưng dường như không hề. Ban đầu ngài có ý định vứt bỏ kẻ vô dụng này, nhưng chợt nhớ tới lời Dương Tiễn: Không cần nữa thì mang đến cho Hao Thiên Khuyển luyện chém yêu. Nghĩ đến đây, Na Tra thấy khó chịu không lý do.
Thôi thì chỉ cần không gây chuyện, cứ coi như nuôi một sủng vật bên người. Hiếm có ai nhìn thuận mắt được thế này.
Ngao Bính hóa thành một con tiểu long, leo lên cổ tay Na Tra. Ngài cúi đầu nhìn cậu, nhớ lại lần trước suýt nữa lột cả vảy của cậu xuống, bèn đặt tay lên chóp đuôi, rót vào một tia linh lực. Ngao Bính bị kích thích khẽ run rẩy.
Cảm giác đau âm ỉ ở đuôi cuối cùng cũng tan biến, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đây có phải nghĩa là tạm thời Na Tra không có ý định giết cậu không?
Ngao Bính lặng lẽ suy tính. Cậu biết rõ thái độ của Na Tra đối với mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng lúc này vẫn chưa thể rời đi. Cậu còn chuyện quan trọng chưa làm xong.
Yêu giới
Trung Đàn Nguyên Soái dẫn Ngao Bính bước vào một nơi chẳng khác nào luyện ngục. Biển lửa nóng bỏng, dung nham cuồn cuộn, lần này Na Tra được phái xuống thu phục tọa kỵ của tiên gia nào đó lén trốn xuống phàm trần.
Con tọa kỵ kia ẩn mình trong dung nham, mặt xanh nanh ác. Na Tra đứng trên không, lạnh lùng nhìn nham thạch cuồn cuộn. Ngài cảm nhận được tiểu long trên cổ tay hơi cựa quậy, bèn bảo Ngao Bính hóa về hình người.
Ngao Bính vừa trở lại hình người đã vội túm lấy vạt áo Na Tra, yếu ớt hỏi: "Ngài không định bắt ta xông lên chứ...?"
Mỗi lần sắp đánh nhau, trông Na Tra đều rất đáng sợ, sát khí tràn trề. Ngao Bính gạt đi bản năng sợ hãi, cẩn thận nhìn ngài, đối diện với ánh mắt của Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, chỉ thấy Na Tra đang nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc.
"Trong đầu ngươi mỗi ngày nghĩ cái gì vậy. Đứng yên đây, đừng nhúc nhích, ta xong việc sẽ dẫn ngươi xuống trần gian chơi." Thanh âm thanh lãnh mang theo ý trấn an.
Vòng Càn Khôn lơ lửng trên cổ ngài bay ra, vòng lấy cổ tay Ngao Bính. Ngài dặn dò lần cuối: "Giữ Vòng Càn Khôn này để bảo vệ mình, đừng chạy lung tung."
Ngao Bính vuốt ve Vòng Càn Khôn trên cổ tay, hàng mi khẽ run, "Vâng."
Na Tra động thủ chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, Hỏa Tiêm Thương khuấy động trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, hồng liên nghiệp hỏa bùng cháy dữ dội. Lửa trong dung nham sao sánh được với nghiệp hỏa của ngài, con thú nấp bên trong chịu không nổi sức nóng, bị ép phải hiện thân.
Con yêu thú kia làm tọa kỵ cho tiên gia đã lâu, tâm trí sớm khai mở. Ngay khi lao ra khỏi dung nham, nó liền nhắm thẳng vào Ngao Bính đứng cách đó không xa.
Na Tra sao lại không biết ý đồ của nó chứ. Còn chưa kịp nhảy hẳn ra ngoài, con yêu thú đã bị Hỗn Thiên Lăng quấn lấy, lôi ngược trở lại nham thạch. Cây trượng hàng yêu của ngài phóng tới, ghim chặt giữa mày con hung thú. Ngao Bính đứng từ đằng xa thấy cảnh này thì nhíu mày, trông đau quá.
Hỗn Thiên Lăng vừa rút về, con thú kia lập tức bị đánh trở lại nguyên hình, hóa thành một con thú nhỏ bằng đồng xanh.
Thu phục yêu vật xong, Na Tra đạp Phong Hỏa Luân, đáp xuống trước mặt Ngao Bính. Sát khí phả vào khiến cậu không nhịn được lùi lại một bước. Ôn thần này cố ý chắc luôn!
"Nguyên Soái uy vũ..." Ngao Bính đè nén cảm xúc, cố giữ cho giọng mình nghe không run rẩy.
"Ngươi sợ lắm à?" Na Tra thu hồi Vòng Càn Khôn, có chút khó hiểu, "Ta sẽ không làm thế với ngươi."
Cũng chưa biết chừng, Ngao Bính thầm nghĩ.
Sau khi tận mắt chứng kiến bản chất sát thần của Trung Đàn Nguyên Soái, cậu không khỏi dè dặt hỏi: "Vậy con yêu thú kia đã chết rồi sao?"
"Chưa chết, phải giao lại cho tiên nhân, chỉ là bị đánh về nguyên hình thôi."
Ngao Bính khẽ thở dài nói một câu: "Làm tọa kỵ cho thần tiên không tốt ư, sao nó lại phải trốn xuống phàm chứ."
Na Tra bật cười, như thể nghe được chuyện gì hài hước lắm. "Thần tiên cũng không phải toàn người tốt, làm thần tiên có gì hay."
Khi hai người tiến vào địa phận nhân gian, Ngao Bính ngước nhìn Na Tra, lúc này đã hóa thành một chàng thiếu niên, nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn ngài?"
"Ngài làm thần tiên có vui không? Ngài là một thần tiên tốt sao?"
Na Tra liếc nhìn Ngao Bính sau khi hóa mất cặp sửng rồng, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Ngao Bính như vậy trông có chút quen thuộc.
Ngài phớt lờ cảm giác kỳ lạ đó, chỉ ngông nghênh đáp lại: "Một sát thần. Ngươi nghĩ ta có phải là thần tiên tốt không?"
"Chắc là... phải." Ngao Bính nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Ngài không giết ta, chính là thần tiên tốt."
Cười khẩy một tiếng, Na Tra đáp: "Ngươi nói phải thì chính là phải đi."
2.
Bọn họ đến nhân gian vừa vặn vào dịp lễ hội lớn, giữa dòng người tấp nập, Na Tra và Ngao Bính bị cuốn đến miếu thờ tiên gia.
Ngao Bính nhìn chằm chằm vào xiên kẹo hồ lô trên tay lũ trẻ, thèm thuồng không rời mắt, nhưng vì không có bạc của người phàm nên chỉ có thể đứng nhìn.
"Muốn ăn à?" Na Tra nắm lấy cổ tay Ngao Bính, cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay kéo hồn Ngao Bính về thực tại. Ngao Bính quay đầu lại, thoáng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ trả lời: "Muốn."
Na Tra xòe tay ra, trên lòng bàn tay là bạc của phàm nhân.
"Ủa? Sao ngài lại có cái này?" Ngao Bính lén lút ghé sát vào tai Na Tra, thì thầm: "Nguyên Soái, ngài không phải đi trộm đấy chứ?"
Na Tra: ...
Na Tra búng trán cậu một cái: "Lại nói bậy bạ."
Mua kẹo hồ lô cho Ngao Bính xong, Na Tra nhìn cậu vui vẻ cầm kẹo cười tít mắt, đuôi mắt dưới ánh đèn chốn nhân gian càng thêm nhu hòa. Na Tra lần đầu tiên cảm thấy lễ hội của nhân gian cũng thú vị.
Ăn xong, Ngao Bính kéo tay Na Tra, muốn đến miếu tiên gia xem thử. Na Tra cau mày: "Trên trời gặp hắn còn chưa đủ hay sao, còn đi miếu của hắn xem cái gì?"
Trước mắt là miếu thờ Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Na Tra nhìn chỉ thấy chướng mắt.
"Đi xem đi mà, ta thật sự chưa từng đến nhân gian, chưa từng thấy qua." Ngao Bính giữ lấy ống tay áo Na Tra, đến lúc này Na Tra mới ý thức được mình vẫn đang nắm tay cậu từ nãy đến giờ.
Ban đầu là vì sợ cậu chạy loạn nên mới nắm lấy cổ tay, giờ phút này lại thấy nóng rực cả lên. Nhưng nhìn bộ dáng làm nũng này, Na Tra cuối cùng vẫn không buông ra.
"Đi thôi."
Miếu Nhị Lang Thần hương khói nghi ngút, Ngao Bính tò mò ngó đông ngó tây: "Xem ra vị thượng thần này rất được người đời yêu mến nhỉ?"
"Chỉ là một đám phàm nhân ngu xuẩn thôi." Na Tra hừ lạnh.
"Vậy miếu của Nguyên Soái trông như thế nào?" Ngao Bính tò mò hỏi.
"Ta làm sao biết được, cũng chẳng có hứng đi xem." Na Tra đứng trước tượng thần Nhị Lang Thần, "Xấu chết đi được."
Ngao Bính xin được mấy nén hương từ khách hành hương bên cạnh. Những người kia thấy cậu dung mạo tuấn tú, ai nấy đều trìu mến đưa cho.
Châm hương xong, Na Tra đầy vẻ khinh thường đứng bên cạnh nhìn con rồng ngốc kia bái lạy Dương Tiễn, "Yêu tộc mà cũng bái thần? Huống hồ ngươi bái hắn, chưa chắc hắn đã biết. Nếu ngươi thật sự muốn gặp, ta đưa ngươi về Thiên Đình gặp hắn là được."
Ngao Bính nghiêm túc khấn vái, sau khi cắm hương lên bệ thờ mới quay lại trả lời: "Đi chơi mà, phải có..."
Ngao Bính nghĩ một lúc, không biết phải diễn đạt thế nào. Na Tra tiếp lời giúp cậu: "Cảm giác nghi thức."
"Đúng đúng! Chính là cảm giác nghi thức!" Ngao Bính cười tít mắt khen ngợi: "Nguyên Soái biết nhiều thật đấy."
"Là do ngươi quá ngốc."
Bức tượng thần cao lớn uy nghiêm, dù có đôi chút khác biệt so với Nhị Lang Thần ngoài đời thật, nhưng nhìn thế nào Na Tra cũng cảm thấy như Dương Tiễn đang từ trên cao nhìn xuống.
Na Tra nhịn không được hỏi Ngao Bính: "Ngươi vừa rồi cầu nguyện điều gì?"
Ngao Bính hôm nay thực sự rất vui, đôi mắt lúc nào cũng mang theo ý cười. Dưới ánh đèn đuốc sáng trưng, cậu nghiêm túc đáp: "Đương nhiên là cầu mong Nguyên Soái và ta đều được bình an rồi."
Vừa dứt lời, pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời chốn nhân gian.
Khi Ngao Bính vui vẻ kéo ngài cùng xem pháo hoa, trái tim Na Tra rộn ràng trong giây lát.
"Đồ ngốc."
Na Tra nhẹ giọng nói, ý vị khó dò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro