Chương 7: Gân cốt của Long tộc

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__

1.

Vừa nghịch tượng đất mà Ngao Bính tặng, Na Tra vừa nghe người hầu báo lại hành tung của cậu mấy ngày nay. Nghe nói cậu lại lang thang khắp cung điện, ngài cũng không phản ứng gì nhiều.

"Các cung nga đều đưa y đi, y dường như đã trò chuyện nhiều với họ." 

Nghe vậy, động tác của Na Tra hơi khựng lại. "Bảo họ lo việc của mình."

"Vâng." Người hầu lui ra, để lại Na Tra chìm trong suy nghĩ. Hẳn là Ngao Bính cũng đã nhận ra điều gì đó. Vài ngày bình tâm lại, ngài cũng nghĩ thông suốt hơn. Ngài không hề có suy nghĩ dư thừa gì với Ngao Bính, không gặp mấy hôm cũng chẳng sao. Có lẽ rung động ngày hôm đó chỉ là một sự cố. Làm thần tiên lâu rồi, hiếm khi trải nghiệm cuộc sống nhân gian, khó tránh khỏi bị Ngao Bính làm xao động tâm trí.

Mấy ngày nay Na Tra đều ở chỗ sư phụ mình, giờ cũng nên quay về rồi.

Thái Ất Chân Nhân đang nằm trên ghế tựa tiên gia, thấy Na Tra muốn đi liền nhấc mí mắt nhìn theo, "Không ở lại với sư phụ thêm mấy ngày sao?"

"Không quấy rầy lão nhân gia người nữa." 

Na Tra vừa xoay người bước đi, lại chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại hỏi: "Sư phụ, người có biết trên Cửu Trùng Thiên này có Long tộc nào tu thành tiên không?" 

Thái Ất Chân Nhân khẽ vung phất trần tra xét, sau đó đáp: "Long tộc vốn thuộc yêu tộc, có thể tu chính đạo thành tiên không nhiều. Trong ấn tượng của vi sư, hình như chỉ có hai người." 

"Một là Bạch Long Mã, vốn là Tam thái tử Ngao Liệt của Tây Hải Long Vương. Hắn từng theo Kim Thiền Tử đi Tây Thiên thỉnh kinh, giờ là Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát." 

"Còn người kia..." Thái Ất Chân Nhân cẩn thận tra xét hồi lâu mới tiếp tục: "Là Hoa Cái Tinh Quân, một tiểu tiên, không có tên họ." 

"Không có tên họ?" Na Tra hỏi lại. Các vị thần trong hàng ngũ tiên gia đều được ghi chép lại, tại sao Hoa Cái Tinh Quân lại không rõ danh tính? 

Thái Ất Chân Nhân cảm thấy danh hiệu này quen thuộc, suy nghĩ kỹ càng rồi mới hiểu ra, "Hoa Cái Tinh Quân chính là con rồng từng bị con rút gân trước khi thành thánh đó. Vốn dĩ hẳn là có tên có họ, chỉ là theo vi sư nhớ, hắn thành tiên chưa bao lâu đã ngã xuống rồi." 

Ngã xuống rồi?

Na Tra nhíu mày, "Vậy Ngao Liệt hiện giờ như thế nào?"

Thái Ất Chân Nhân thấy đồ đệ mình truy hỏi đến cùng, không khỏi nghi ngờ: "Sao tự nhiên con lại quan tâm đến chuyện của Long tộc thế? Ta cũng đã lâu không gặp gỡ chư tiên, nhưng mấy ngày nữa Thiên Đình có yến tiệc, có lẽ Ngao Liệt cũng sẽ đến, con có thể gặp hắn một lần." 

Na Tra thu lại cảm xúc, "Không có gì. Chỉ là mấy ngày trước nghe Dương Tiễn nhắc lại chuyện cũ trước khi con thành thánh, thấy hơi tò mò thôi." 

Thái Ất Chân Nhân gật đầu đáp: "Nói ra thì, sợi gân mà con rút của con rồng kia có lẽ vẫn còn chất đống trong bảo khố của ta. Con đó, cái gì cũng để ở chỗ vi sư."

Thấy Thái Ất Chân Nhân lại muốn lải nhải, Na Tra lập tức triệu hồi Phong Hỏa Luân, nhanh chóng rời đi. Về đến tẩm cung của mình, Na Tra lại không thấy bóng dáng người nọ, không biết lại trốn đi đâu rồi. 

Dựa theo lời sư phụ, Long tộc muốn tu thành chính quả thực sự rất khó khăn. Trăm ngàn năm qua, mới chỉ có hai kẻ thành tiên, mà một trong số đó lại còn ngã xuống. Tạm thời Na Tra không nghĩ đến chuyện giúp Ngao Bính thành tiên nữa. Nhìn bộ dạng cậu, tuổi tác còn nhỏ, pháp lực không sâu, e rằng khó có thể chịu được nỗi đau đắc đạo.

Thiên Đình vốn tẻ nhạt. Gặp được con rồng ngốc này, Na Tra tự nhủ mình chẳng hề có tâm tư dư thừa với cậu, nhưng vẫn hy vọng rồng ngốc có thể sớm ngày được liệt vào tiên ban, ở bên cạnh ngài. 

Gạt bỏ mọi suy nghĩ rối ren, Na Tra ngồi xuống giữa hồng liên nghiệp hỏa, bắt đầu tu luyện.

2.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc dừng lại trước cửa tẩm cung, Na Tra mở mắt, có chút ngạc nhiên. Khi ngài trở về, Ngao Bính không xuất hiện, vậy mà giờ này cậu lại đến đây làm gì? 

Na Tra sớm đã đoán được mỗi ngày Ngao Bính đều chờ ngoài tẩm cung từ rất sớm. Để tránh mặt cậu, ngài cố tình sang chỗ sư phụ. Giờ trở về, chẳng lẽ tên nhóc này biết tin nên đặc biệt tìm đến sao? 

Bước ra khỏi tẩm cung, Na Tra lại không thấy Ngao Bính đứng đó. Hơi thở quen thuộc vẫn còn, Na Tra lần theo dấu vết, tìm thấy Ngao Bính đang co rúm sau cột cung điện.

Ngao Bính đau đớn muốn chết, trong cơn mơ màng chợt cảm giác có người đến gần. Ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mặt, là Na Tra. 

Đồng tử Na Tra co lại trong thoáng chốc. Bế Ngao Bính lên, ngài lập tức cảm nhận được cơ thể đối phương mềm nhũn không xương. Ngao Bính chẳng còn sức để bám vào ngài, mái tóc xanh nhạt ướt đẫm mồ hôi. Cậu chỉ có thể vùi mình trong lồng ngực ngài, nức nở. 

Na Tra ôm cậu về cung, đưa thần lực vào kinh mạch giúp Ngao Bính giảm bớt đau đớn. "Sao ngươi lại thành ra thế này?" 

Mặt Ngao Bính trắng bệch, "Ta không biết, gân cốt của ta đột nhiên đau nhức."

Na Tra dò xét mạch tượng nhưng không phát hiện điều gì bất thường, e là vấn đề nằm ở gân cốt của cậu. Mấy ngày ngài không ở đây, thuộc hạ rõ ràng báo cáo không có chuyện gì, sao hôm nay lại thành ra thế này?

Na Tra đưa tay muốn cởi quần áo Ngao Bính để xem gân cốt của cậu. Con rồng nhỏ đang nằm sấp run rẩy đột nhiên phản ứng dữ dội, giãy giụa muốn thoát khỏi kiềm chế: "Ta không muốn!" 

Hơi thở của Na Tra vây quanh, hương sen nhạt nhòa khiến ý thức của Ngao Bính càng thêm mơ hồ. Cậu đỏ hoe mắt, siết chặt lấy gối, trông đáng thương vô cùng.

Na Tra nhìn cậu chống cự, chỉ có thể trấn an: "Để ta xem gân cốt cho ngươi." 

"Không muốn..." Tiếng nức nở vang lên, Ngao Bính kiên quyết không chịu phối hợp. Na Tra chỉ có thể nhẫn tâm cưỡng chế cởi quần áo của cậu. Tấm lưng trơn bóng lộ ra, mái tóc dài màu lam xõa xuống, mơ hồ che phủ đường nét nơi eo. Ngao Bính hơi run lên, Na Tra thu lại vẻ u ám, đặt tay lên gân cốt của cậu.

Hồng Liên Nghiệp Hỏa lan dần theo nhiệt độ được khống chế, bám vào thân Ngao Bính. Thần văn thuộc về Na Tra hiện lên trên lưng cậu. Ngài thăm dò, nhận ra gân cốt của cậu vẫn chưa hoàn chỉnh, tựa như khi hóa hình đã thiếu mất một thứ gì đó. 

"Khi ngươi hóa hình từng bị thương sao?"

Ngao Bính đang nằm sấp trên giường, siết chặt gối, khẽ ừ một tiếng.

Tuổi của Ngao Bính không lớn, chưa từng hóa hình lần hai. Lần này đau đớn đến thế, hẳn là vì vốn dĩ cậu nên bước vào lần hóa hình thứ hai, nhưng do gân cốt phát triển không tốt, quá trình không thể hoàn thành. 

Na Tra thầm may mắn vì hôm nay ngài đã quay về. Ngao Bính vẫn còn có thể tìm đến ngài. 

Thần văn nóng rực khiến con rồng nhỏ không nhịn được mà muốn tránh né. Vòng eo mảnh khảnh khiến Na Tra không thể không rời mắt. Lần đầu tiên ngài cảm thấy bị vả mặt, Ngao Bính luôn có thể dễ dàng làm xáo trộn tâm trí ngài như thế. 

Nghiệp hoả của ngài có thể tạm thời xoa dịu cơn đau, nhưng không thể thúc đẩy gân cốt cậu phát triển. Muốn giải quyết vấn đề này, e rằng cần một thứ gì đó để bù đắp khiếm khuyết của cậu. Na Tra nhớ đến lời sư phụ từng nói, trong bảo khố của ông vẫn còn một sợi gân rồng. Nếu có thể luyện hóa, có lẽ có thể bù đắp phần thiếu hụt của Ngao Bính.

Triệu hồi Hỗn Thiên Lăng trói cậu lại, Na Tra vuốt ve Ngao Bính, "Đợi ta trở về."

Phong Hỏa Luân lao với tốc độ cực nhanh. Na Tra bước vào cung điện của sư phụ mình, vẻ mặt ngập tràn sát khí. Thái Ất Chân Nhân thấy ngài trở lại, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?" 

"Sư phụ, con muốn lấy lại sợi gân rồng trước kia đã rút." 

Hơi thở của Na Tra hiếm khi bất ổn như vậy. Dù không rõ nguyên nhân, Thái Ất Chân cũng lập tức lục tìm trong bảo khố. Cảm nhận được hơi thở của Long tộc, ông lấy ra một sợi gân rồng màu xanh nhạt. 

Do cất giữ quá lâu, sợi gân rồng bị phủ đầy bụi, trông chẳng có gì đặc biệt. Na Tra cầm trên tay, hỏi Thái Ất Chân Nhân, "Làm thế nào để nó tái sinh? Con muốn dùng nó để cứu một con rồng nhỏ sắp hóa hình."

Thái Ất Chân Nhân ngạc nhiên trong giây lát, Na Tra nuôi một con rồng bên cạnh từ khi nào vậy?

Lấy Sinh Nguyên Chi Thuỷ đến, Thái Ất còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Na Tra rời đi.

Ngao Bính bị Hỗn Thiên Lăng trói chặt, thần văn hồng liên trên lưng liên tục giảm bớt đau đớn, nhưng lại xé nát tâm trí cậu hết lần này đến lần khác. Ký ức kiếp trước ùa về, cậu dường như đã trở lại cái đêm mưa ẩm ướt nhớp nháp năm nào.

Trong cơn mê man, một bóng người quen thuộc tiến đến. Na Tra đứng đó, cao cao tại thượng nhìn xuống, khiến Ngao Bính không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là hư ảo. Chỉ biết cơn đau từ gân cốt hành hạ cậu đến mức muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. 

Mãi đến khi bàn tay lạnh lẽo chạm đến eo mình, Ngao Bính mới giật mình nhận ra Na Tra thực sự ở bên cạnh cậu. Rõ ràng tất cả những điều này đều do cậu một tay tính toán, nhưng đến khi trở thành sự thật lại khiến cậu sợ hãi đến mức không khống chế được bản thân mà chỉ muốn bỏ chạy.

Na Tra siết chặt sợi gân rồng màu xanh nhạt trong tay, Tam Muội Chân Hỏa đỏ tươi như máu. Ngao Bính nhất thời không phân biệt được đến tột cùng mình đang ở nơi nào.

Nếu muốn dung nhập sợi gân này vào cơ thể cậu, trước tiên phải một lần nữa mở lại gân cốt sau lưng Ngao Bính. 

Nhìn con rồng nhỏ đang hấp hối, Na Tra ra lệnh, bảo cậu biến về nguyên hình. Ngao Bính không nghe rõ giọng nói ấy, chỉ cảm thấy âm thanh của Na Tra lúc gần lúc xa. Ngài lại muốn rút gân ta sao?

Bản năng sợ hãi nằm ngoài dự đoán của cậu. Hóa ra, cậu vẫn sợ chết khiếp Na Tra.

"Nghe lời." Giọng Na Tra trầm lạnh, mang theo uy áp không thể chống cự. Dưới sự trói buộc của Hỗn Thiên Lăng, Ngao Bính hoá về hình rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro