Chương 8: Được như ý nguyện
Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
Ngao Bính lấy lại gân rồng, Na Tra thì dần không giữ nổi tâm tư thuần khiết.
__
1.
Muốn trùng luyện gân cốt, trước tiên phải rạch mở lưng của Ngao Bính một lần nữa. Cậu không thể kìm nén nỗi sợ hãi của mình, vừa hóa thành hình rồng liền muốn trốn chạy khỏi tất thảy.
Na Tra đè chặt cậu, khiến âm thanh bi ai của loài rồng bật khỏi cổ họng. Nghiệp hỏa của ngài bám vào cơ thể cậu, len lỏi qua từng đường kinh mạch. Khi huyết mạch cộng hưởng, Ngao Bính mới dần cảm nhận được gân cốt thuộc về mình.
Trong lúc tái tạo không thể hôn mê, cậu chỉ có thể gắng gượng chống chọi cơn thống khổ. Quá trình này đau đớn gấp ngàn vạn lần so với khổ đau đắc đạo.
Ngao Bính nghiến chặt răng, những ngón tay thon dài của Na Tra vuốt dọc theo đuôi rồng của cậu. Khi da thịt nứt ra cũng là lúc toàn bộ sức lực của Ngao Bính bị rút cạn, cậu vùi mặt vào chăn, từng chữ từng chữ gọi tên, "Na... Tra!!!"
Ngao Bính chưa bao giờ gọi thẳng tên thật của ngài như thế, một tiếng gọi này mang theo ý vị khó lường.
Gân cốt của Ngao Bính lộ ra, cả thân rồng như được tạo nên từ sắc lam nhạt dần chuyển. Huyết dịch màu vàng kim chảy tràn, phản chiếu trong đáy mắt Na Tra, khiến ngài bất giác nhớ đến một cảnh tượng xa xưa. Trước đây, lần đầu tiên ngài rút gân rồng tựa hồ cũng như thế này.
Na Tra đặt gân rồng màu lam vào cơ thể Ngao Bính. Hỏa nghiệp tôi luyện, Sinh Nguyên Chi Thuỷ tưới nhuần, phần gân cốt khuyết thiếu dần dần được tái tạo. Ngao Bính không chống đỡ nổi nữa, ý thức hoàn toàn rơi vào hư vô.
Sinh Nguyên Chi Thủy khép lại vết thương trên da thịt. Tiểu long trong lòng bàn tay ngài vô thức hóa về hình người. Bàn tay Na Tra vẫn vuốt ve lưng Ngao Bính. Rõ ràng xúc cảm như ngọc thạch mát lạnh trơn tru, Na Tra lại thấy đầu ngón tay mình nóng rực.
Ôm lấy con rồng nhỏ không mảnh vải che thân, Na Tra mang cậu đến hồ sen.
Hoa sen khẽ lay động trong làn sương mờ, khi Na Tra đặt cậu xuống nước, thần văn chưa tan trên người cậu lại hiện lên. Hồ sen này là nơi nuôi dưỡng bản mệnh của ngài. Ý thức hỗn loạn của Ngao Bính bị hương sen nhấn chìm, khiến cậu mê man trôi nổi.
Bỗng nhiên, một đôi tay vững vàng đỡ lấy cậu, đưa vào một vòng ôm ấm áp. Hàng lông mày vốn nhíu chặt khẽ giãn ra, khuôn mặt Ngao Bính dần ửng hồng. Nỗi đau khi tái tạo gân cốt theo đó mà tan đi quá nửa.
2.
Tiểu long vừa tỉnh lại đã giận dỗi với Na Tra.
Gân cốt được tái tạo, Ngao Bính hoàn tất quá trình phân hóa lần hai, trở thành một con rồng thực thụ. Cậu mở mắt, nhận ra mình vẫn đang ở trong cung điện của Na Tra. Ý thức rõ ràng dòng khí trong kinh mạch đã trở lại, lần này, cậu rốt cuộc cũng được như ý nguyện.
Nhưng Ngao Bính trong lòng lại vì chuyện quá khứ mà không muốn để ý đến người đã giúp cậu tái tạo gân cốt. Sau khi Ngao Bính tỉnh lại, Na Tra vẫn ngồi bên giường cậu. Thế mà tiểu long lại vô cớ giận dỗi, xoay lưng về phía ngài, không thèm nhìn lấy một cái.
Na Tra lật người cậu lại, hiếm khi thấy Ngao Bính dám chống đối ngài như thế. Ngao Bính phồng má, cố gắng vùng vẫy tránh khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy mình.
Na Tra lạnh lùng vô tình đã lâu, nhất thời cũng không biết làm gì với con rồng nhỏ này. "Hôm nay ta mới biết ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy. Ta cứu ngươi, thế mà ngươi giận dỗi với ta?"
Ngao Bính giấu kín tâm tư, hậm hực kéo chăn trùm kín cả người, cuộn tròn lại, "Mấy ngày trước ngài không muốn thấy ta, thế nào hôm qua lại vừa vặn quay về? Chi bằng cứ để ta chết trước cửa nhà ngài cho rồi!"
Thì ra là vì chuyện này mà giận dỗi.
Na Tra không thể nói ra, cũng không muốn nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng. Ngài dường như đã không còn có thể đối đãi với Ngao Bính như trước kia nữa. Hình ảnh của tiểu long với đủ loại dáng vẻ cứ chập chờn trong đầu, ngay cả khi ở trong hồ sen bản mệnh, ngài cũng không giữ nổi tâm trí thanh tịnh.
Kéo Ngao Bính ra, Na Tra nói: "Không phải là trốn tránh ngươi, ta chỉ là rất bận."
Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, lúc nói dối mặt cũng không đổi sắc. Gương mặt mang một vẻ nghiêm túc tuyệt đối, bất khả xâm phạm. Khi đối diện với Ngao Bính, Na Tra mới phát hiện ra đôi mắt của rồng nhỏ cũng có màu xanh nhạt.
"Thật không?" Ngao Bính xưa nay luôn vô tư. Cậu không nhận ra tình trạng của mình trước khi hôn mê, rướn người lại gần Na Tra, hỏi: "Vậy bây giờ ngài còn bận không?"
"Không bận." Khoảng cách giữa hai người quá gần, Na Tra nhìn chăm chú tiểu long không hề phòng bị trước mặt, ánh mắt thoáng chốc tối lại.
Ngài lấy ra Sinh Nguyên Chi Thủy, đưa đến trước mặt cậu. "Uống cái này đi. Lưng còn đau không?"
Ngao Bính có vẻ như bây giờ mới cảm nhận được cơn đau, nhíu mày bĩu môi nói: "Vẫn còn hơi đau... Cái này khó uống quá, giống nước cơm thừa*."
*Gốc là hạm thuỷ (泔水) thức ăn thừa dùng cho heo ăn.
"Sinh Nguyên Chi Thủy khiến bao nhiêu thượng thần tranh giành, vậy mà đến miệng ngươi lại biến thành nước cơm thừa?"
Ngao Bính vừa định giở trò thì đã bị Na Tra véo hai bên má. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mặt, Na Tra liền đổ thẳng Sinh Nguyên Chi Thủy vào miệng Ngao Bính. Tiểu long lập tức mặt nhăn thành cái bánh bao.
Ngài buông tay ra, Ngao Bính ngay tức khắc ho đến đỏ cả mặt, đôi mắt long lanh nước nhìn Na Tra đầy trách móc: "Ngài cố ý!"
Một xiên kẹo hồ lô được đưa đến trước mặt, Na Tra lắc lắc cổ tay, trêu chọc cậu. Mắt Ngao Bính sáng lên, há miệng cắn lấy kẹo hồ lô, nhưng Na Tra không buông tay. Khoảnh khắc ấy, dù có vô tư đến mấy, cậu cũng cảm nhận được điều gì đó khác thường.
Giả vờ như không có chuyện gì, Ngao Bính tiếp tục cắn một nửa xiên kẹo hồ lô, nhưng ánh mắt lại không biết nên đặt vào đâu.
Thực ra Na Tra vừa trở về cậu đã biết rồi, ngay cả việc cố tình thúc đẩy phân hóa lần hai cũng là để như ý nguyện lấy lại gân rồng. Chỉ là Ngao Bính nhất thời không biết nên đối phó với tình hình hiện tại như thế nào.
Giờ này phút này, cậu không còn đường lui. Ngao Bính hiểu rõ, Na Tra vốn là người mà cậu không nên chọc vào nhất. Giữa họ là một mối nghiệt duyên rối rắm, nhưng Ngao Bính cũng đột nhiên không thể nói rõ lòng mình.
Chuyện quá khứ khó mà giãi bày, có lẽ từ khoảnh khắc gân rồng quay về, duyên nghiệt giữa cậu và Na Tra đã nên kết thúc.
Dập tắt bất an trong lòng, Ngao Bính vẫn tiếp tục đi theo kế hoạch của mình. Na Tra càng buông lỏng với mình, Ngao Bính càng có cơ hội tìm hiểu Thiên Đình đang toan tính điều gì.
Yêu, giỏi nhất là mê hoặc lòng người.
Đây là một ván cờ, Ngao Bính cụp mắt, giấu đi vô số tâm tư vào đáy lòng. Cho dù Na Tra nghĩ gì, cậu cũng phải dùng cách của mình, từng bước từng bước đi hết con đường này.
Dù ngay từ đầu đã là một trò lừa gạt, dù cái giá phải trả có là lần nữa đánh mất tất cả, Ngao Bính cũng sẽ không hối hận.
Cậu muốn chứng kiến người kia trở về, muốn nhìn thấy Thiên Đình đi đến sụp đổ.
3.
Mỗi người đều mang trong lòng tâm tư riêng. Na Tra đưa nửa xiên kẹo hồ lô còn lại cho Ngao Bính, dường như không có ý định trêu chọc cậu thêm nữa.
Tâm tư ngài xoay chuyển trăm vòng, ý thức được bản thân vừa rồi có phần lỗ mãng. Đè nén cảm giác khác thường trong lòng, ngài thản nhiên hỏi: "Long tộc đều có nguồn gốc, giờ ngươi đã hoàn toàn phân hóa, có biết mình thuộc tộc nào không?"
Ngao Bính lắc đầu, mơ hồ đáp: "Ta chưa từng gặp Long tộc nào khác. Từ khi sinh ra, ta đã ở một vùng hải vực xa lạ."
"Vài ngày nữa Thiên Đình mở tiệc chiêu đãi. Tam Thái tử Tây Hải Long tộc, Ngao Liệt, cũng sẽ có mặt. Ngươi có muốn đi xem không?"
Trong lòng Ngao Bính chợt căng thẳng. Cậu không hiểu vì sao Na Tra lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, chỉ có thể giả vờ không quan tâm, qua loa đáp: "Ta đâu có quen hắn. Hơn nữa, ta vừa mới phân hóa..."
Cậu không muốn đi. Thiên Đình người đông mắt tạp, nếu có ai đó trí nhớ tốt nhận ra cậu thì phải làm sao? Na Tra không phải kiểu người dễ bị lừa gạt. Ngài sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến Ngao Liệt, chắc chắn là có ý đồ gì đó. Hoặc muốn tìm hiểu điều gì, hoặc đang mưu tính chuyện gì khác. Ngao Bính đoán không ra tâm tư của Na Tra, chỉ đành tìm cách từ chối.
Cũng may Na Tra chỉ hỏi qua một câu. Thấy cậu không hứng thú, ngài cũng không ép buộc, chỉ cho rằng tiểu long sau khi phân hóa vẫn còn khó chịu.
Nhét phần còn lại của xiên kẹo hồ lô cho Ngao Bính, Na Tra véo má cậu, "Mấy ngày nay cứ ở đây đi."
Lời này của Na Tra là thông báo chứ không phải thương lượng. Ngao Bính vừa giả vờ không khoẻ, lúc này cũng không thể cứng rắn từ chối, đành ngoan ngoãn gật đầu.
__
Tiểu kịch trường
Ngao Bính: Hắn nhắc đến Ngao Liệt là biết gì rồi sao? (căng thẳng)
Na Tra: Đến lúc hỏi Ngao Liệt làm thế nào để giúp rồng nhỏ đắc đạo thành tiên rồi (trầm tư)
Editor: Sau chương này sẽ update cách ngày nhé các mom, sốp đang thi cuối kỳ :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro