Chương 17: Kẻ lừa tình bị lật tẩy rồi (2)
Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__
1.
Na Tra đang phê duyệt kỳ nguyện của nhân gian và mật lệnh từ Thiên Đình thì đột nhiên nhận được tin khẩn cấp của thủ hạ. Ngài dùng đầu ngón tay đốt lá thư truyền tin lơ lửng trên án thư, dặn dò Ngao Bính mấy câu liền ra ngoài gặp thiên binh đang chờ ở Cửu Tiêu.
Tam Đàn Hải Hội Đại Thần thần uy giáng lâm, thiên binh vừa trông thấy Na Tra liền vội vàng quỳ xuống, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn.
Na Tra lạnh lùng nhìn kẻ đang cuống quýt kia, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Khởi bẩm Nguyên Soái, Hoàng Mi... Hoàng Mi đã đại bại dưới tay Thiên Mệnh Nhân!"
Thiên binh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đây là chuyện trọng yếu nhất ở thiên đình. Giờ Hoàng Mi bị Thiên Mệnh Nhân phát hiện ra mưu kế, thất bại thảm hại, kẻ phụ trách theo dõi chiến cuộc như hắn e rằng khó toàn mạng.
Sắc mặt Na Tra trở nên nghiêm nghị, giọng lạnh như băng: "Sao lại bại?"
Thiên binh hận không thể vùi mình xuống Cửu Tiêu, run giọng đáp: "Con khỉ kia đã có chuẩn bị từ sớm, phá hủy Kim Nao bằng pháp khí, lại dùng pháp thuật ẩn thân thoát khỏi túi Nhân Chủng..."
Đáy mắt Na Tra nổi sóng ngầm, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Ngài nhìn chằm chằm về một hướng trên Cửu Tiêu, hồi lâu mới lên tiếng: "Biết rồi, lui đi."
Thiên binh được đặc xá, vội vã lui xuống.
Gió ngoài Cửu Tiêu lạnh lẽo khác thường, Na Tra đứng nơi đầu gió, Hỗn Thiên Lăng quấn quanh cánh tay ngài, theo gió tung bay phát ra tiếng vang khẽ khàng.
Việc của Hoàng Mi, trừ Thiên Đế và ngài ra, còn ai có thể tiết lộ cho Thiên Mệnh Nhân? Nghĩ đến nụ cười của Ngao Bính, lòng Na Tra lạnh đến tận đáy. Thiên Mệnh Nhân không hề có ký ức kiếp trước của Tôn Ngộ Không, làm sao biết được cách phá Kim Nao và túi Nhân Chủng, trừ phi có người tiết lộ thông tin đó cho thuộc hạ cũ của Tôn Ngộ Không... Ngao Liệt chẳng phải là sư đệ của Tôn Ngộ Không sao?
Thì ra, chính ngài đã tạo biết bao thuận lợi cho Ngao Bính.
Nhớ đến tiểu tiên khiến Ngao Bính có vẻ khác thường sáng nay, Na Tra nắm chặt Hỏa Tiêm Thương, đi thẳng đến Tàng Thư Các. Có lẽ Ngao Bính còn che giấu bí mật lớn hơn nữa.
Trong Tàng Thư Các
Tiểu lại sửa sách bò rạp trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn vị đại thần trước mặt. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đích thân tìm đến khiến y hoảng hốt không thôi. Y rõ ràng không để lộ sơ hở gì, sao lại bị phát hiện? Khí thế từ Na Tra ép y đến suýt nôn ra máu, y run rẩy hỏi: "Tiểu tiên không rõ Nguyên Soái đến đây là vì chuyện gì?"
Thấy tiểu tiên kia bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Na Tra từ trên cao nhìn xuống, hỏi: "Ngao Bính, ngươi có quen không?"
Nghe thấy tên Ngao Bính, tiểu lại càng run rẩy dữ dội. Y không dám chọc giận Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đang nổi trận lôi đình, rõ ràng sáng nay còn thấy hai người tay trong tay, sao đến chiều đã trở mặt?
Tiểu tiên run rẩy đáp từng tiếng ngắt quãng: "Tiểu... tiểu tiên có... quen." Lời này là bất đắc dĩ nói ra, y cũng chẳng hiểu tại sao Ngao Bính, người đã ngã xuống, lại xuất hiện lần nữa ở Thiên Đình, lại còn ở bên cạnh Na Tra.
"Biết từ đâu? Trước kia hắn là ai?" Na Tra đã gần chạm đến giới hạn điên cuồng nhất của bản thân. Rõ ràng biết đáp án sẽ khiến mình sụp đổ, nhưng vẫn phải hỏi ra. Trên đường đến Tàng Thư Các, ngài đã lặng lẽ xâu chuỗi lại những lời Ngao Bính nói từ khi xuất hiện đến giờ, càng nghĩ càng thấy mình nực cười đến cực điểm, Ngao Bính nhất định là người của Tôn Ngộ Không. Từ lúc gặp mặt đã là mưu đồ sắp đặt, xà yêu ở Hoa Quả Sơn, từng câu hỏi từng lời đáp, mỗi một chữ lấy lòng – tất cả đều là thứ con rồng nhỏ này hy sinh vì cơ mật...
Quả thật lợi hại đến không ngờ.
Vậy thì để ngài nghe thử xem, Ngao Bính còn có bao nhiêu bản lĩnh.
Tiểu lại siết chặt lòng bàn tay. Y biết Na Tra đến đây không có ý tốt, nhưng bản thân lại không cách nào đối phó, chỉ có thể kể hết mọi chuyện về Ngao Bính.
"Trước kia, Ngao Bính từng ở Thiên Đình, cùng tiểu tiên làm việc ở Tàng Thư Các. Vì mất gân cốt nên đi lại khó khăn, tiểu tiên thường giúp cậu ấy lấy sách trên cao... cậu ấy... cậu ấy vốn là Hoa Cái Tinh Quân của Thiên Đình."
Bốn chữ Hoa Cái Tinh Quân khiến Na Tra đóng băng tại chỗ.
Nhớ lại lời sư phụ nói, Hoa Cái Tinh Quân chẳng phải là con rồng Đông Hải bị ngài rút gân trước khi thành thánh sao?
Ngao Bính cũng là người của Đông Hải Long tộc, cậu ta thậm chí còn đoán chắc ngài không nhớ chuyện xưa nên ngay cả tên cũng lười đổi. Khó trách gân rồng của cậu có khiếm khuyết, thì ra nguồn cơn đều từ chính ngài.
Từng mảnh ký ức cũ lần lượt ùa về. Khi tạo lại gân rồng cho Ngao Bính, cậu từng gọi tên ngài trong vô thức, có lẽ phần nhiều là vì oán hận. Kẻ thù năm xưa, nay trả lại gân cốt, còn giúp cậu tái tạo, Ngao Bính chắc hẳn hận ngài đến chết đi được.
Na Tra, ngươi thật sự ngu xuẩn.
Tiểu lại quỳ dưới đất cảm nhận được thần uy trên người Na Tra dần tiêu tán, ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng ngài đâu nữa.
Tam Muội Chân Hỏa chảy xiết trong kinh mạch của Na Tra, nhưng không sánh bằng cơn giận của chính ngài. Đây là lần đầu tiên Na Tra có loại cảm xúc này. Trước đây Thiên Đình xảy ra bao nhiêu biến cố lớn cũng không đủ khiến ngài thay đổi sắc mặt, giờ lại bị một hậu duệ nhỏ bé của Long tộc trêu chọc đến mức này.
Ngao Bính...
2.
Vân Lâu cung
Lòng Ngao Bính bỗng dấy lên một cơn hoảng loạn vô danh, năng lực né tránh nguy hiểm của Long tộc cảnh báo cậu tai hoạ đang đến gần. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Na Tra rời khỏi tiên phủ Thái Ất Chân Nhân và câu hỏi cuối cùng ngài để lại. Cậu gần như dám chắc Na Tra nhất định sẽ đi tìm tiểu tiên kia, nhỡ người đó khai ra hết thì sao.
Chuyện về căn Ý phải mau chóng báo cho Ngao Liệt, nếu không đợi đến khi Na Tra quay về, cậu nhất định sẽ trở thành đối tượng bị tính sổ. Dựa theo tâm tư kín đáo của Na Tra, sớm muộn gì ngài cũng sẽ lần từ cậu mà nghi ngờ đến Ngao Liệt. Nếu Ngao Liệt nhận được tin mà phản bội, chưa chắc đã bị bắt được, nhưng cậu thì nhất định không thể rời khỏi.
Cậu mà rời đi, sẽ mang tai họa đến cho Đại Thánh và những người khác, Na Tra nhất định sẽ tìm được cậu.
Ngao Bính vội vàng rảo bước ra khỏi Vân Lâu cung, nào ngờ đến ngoài điện lại gặp được Na Tra vừa trở về.
Chạm phải ánh nhìn khó dò của Na Tra, tim Ngao Bính lập tức thắt lại.
Cậu quá quen với một Na Tra như thế, bình lặng trước giông bão. Sự tĩnh lặng giằng xé hai người, một lúc lâu không ai lên tiếng.
Trong con ngươi trầm tối của Na Tra cuối cùng cũng phản chiếu nụ cười gượng gạo của Ngao Bính. Cậu cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, đôi mắt ngập vẻ vô tội nhìn ngài: "Na Tra, ngài về rồi à..."
Na Tra chăm chú nhìn người xinh đẹp trước mặt, cơn cuồng nộ bị đè nén nơi đáy lòng, đồng thời nặn ra một nụ cười. Chỉ là nụ cười này hiện trên khuôn mặt đầy thần tính của Na Tra lại vô cùng gượng gạo, sống động như một điềm báo – báo hiệu cho sự phán xét từ Tu La nơi địa ngục.
"Ngươi định đi đâu vậy?" Giọng Na Tra khàn đặc, giữa hàng mày phủ đầy khí lạnh.
Ngao Bính không khỏi lùi lại một bước, Na Tra như vậy khiến cậu có ảo giác như thấy ngài thuở còn ở ải Trần Đường, thậm chí còn đáng sợ hơn Na Tra lúc đó.
"Ngài rời đi lâu quá, ta muốn đi tìm ngài." Ngao Bính cười rộ lên, ánh mắt lưu chuyển, chỉ là nụ cười này giờ đây trở nên chói mắt lạ thường.
"Thật sao?" Na Tra khẽ hỏi.
Ánh mắt ngài như đầm nước lạnh sâu không thấy đáy, ngài khẽ nói: "Hôm nay, Hoàng Mi đã đại bại dưới tay Thiên Mệnh Nhân."
"Nghe được tin này, ngươi vui lắm phải không, Hoa. Cái. Tinh. Quân." Na Tra nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
Tim Ngao Bính lập tức rơi xuống vực sâu.
__
Lời tác giả:
Ngao Bính: Toang thật rồi!
Na Tra: Hai ta xong rồi!
Editor: Tác giả đã update tên chính thức cho series: 千山烬 (Thiên sơn tẫn), nghĩa là tro tàn ngàn núi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro