Chương 23: Gương vỡ lại lành (1)
Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
Lại gần người là lại gần thống khổ, rời xa người là rời xa hạnh phúc.
__
1.
Mấy ngày nay, mắt Lý Thiên Vương giật liên hồi, cứ như linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Ông dứt khoát đóng chặt cửa phủ, không ra ngoài một bước. Nào ngờ kẻ tìm đến lại chính là tiểu nhi tử của mình, Lý Na Tra.
Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Na Tra với vẻ không mấy thân thiện, Lý Tịnh nhíu mày hỏi: "Trăm ngàn năm qua chưa từng thấy ngươi đặt chân vào phủ của ta, bây giờ lại muốn làm gì?"
Na Tra không biểu lộ cảm xúc dư thừa, Hỗn Thiên Lăng cuốn quanh bờ vai và cánh tay, tóc vấn vòng vàng, cổ đeo Vòng Càn Khôn tương xứng với nhau. Nhìn từ đầu đến chân không còn thấy chút bóng dáng nào của Tam Thái tử ải Trần Đường thuở trước, gọi là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần mới càng phù hợp với thân phận hiện tại của ngài.
Na Tra chẳng buồn nhiều lời với ông ta, trực tiếp hỏi: "Ở ải Trần Đường, tại sao ta lại giết Ngao Bính?"
Lý Tịnh thoáng giật mình, thằng nhãi này sao lại hỏi đến chuyện đó. Che giấu sự hoảng loạn nơi đáy mắt, ông trầm giọng đáp: "Ngươi đúng là vẫn vô lễ như vậy, hôm nay vi phụ sẽ dạy dỗ lại ngươi."
Lý Thiên Vương tay cầm bảo tháp, triệu xuất Phương Thiên Kích, ý đồ cùng Na Tra quyết chiến. Hành động này rơi vào mắt Na Tra chẳng qua chỉ là chột dạ, xem ra ông ta đúng là biết chuyện gì đó. Na Tra không còn nóng nảy như xưa, không phải cứ bị khiêu khích là sẽ ứng chiến, huống hồ Lý Tịnh rõ ràng là đang muốn tìm cớ né tránh chuyện này.
"Ta chỉ tìm một câu trả lời, ngươi nói ra ta tự khắc sẽ rời đi."
Giọng Na Tra lãnh đạm, không nghe ra chút phẫn nộ nào. Sau khi thành thần, ngài hiếm khi để tâm đến Lý Tịnh, đa phần vì ngài không còn chút tình cảm nào với tiền trần, Lý Tịnh và ngài không hợp nhau, ngay cả nguyên do ngài cũng chẳng mấy bận tâm.
"Câu trả lời? Cái đồ nghịch tử như ngươi gây ra đại họa khiến bá tánh cửa ải của ta suýt nữa mất mạng, ngươi đòi câu trả lời gì từ ta?"
"Chuyện này không liên quan đến ông chút nào?" Na Tra thấy ông ta không muốn nói nửa lời, đành phải tháo Vòng Càn Khôn, tay nắm Hỏa Tiêm Thương chuẩn bị giao đấu.
Lý Tịnh đương nhiên không thể phủ nhận rằng bản thân có dính líu đến chuyện đó. Tranh đấu ở thượng tầng Thiên Đình chắc chắn sẽ khiến Thiên Đế chú ý, Lý Thiên Vương không biết ăn nói ra sao. Chuyện này vốn dĩ đã không còn liên quan đến ông ta, Na Tra không đi hỏi lão già Thái Ất Chân Nhân kia lại lôi ông ta ra, vô cớ khiến người ta tức giận.
"Ngươi..."
Lý Tịnh còn muốn nói gì đó để tránh phải đánh một trận với nghịch tử này, không ngờ ánh mắt Na Tra đột nhiên tối sầm lại, toàn thân sát khí lao về phía Vân Lâu cung.
Vân Lâu cung vốn có kết giới do ngài bày ra, nhưng lúc nãy, Na Tra cảm giác được kết giới ấy đã sụp đổ, có kẻ dám cả gan xông vào Vân Lâu cung.
Phong Hỏa Luân lao đi như chớp, Na Tra nóng lòng quay về Vân Lâu Cung. Ngao Bính ở Vân Lâu cung, nếu gặp phải nhóm người đã cứu cậu thì không sao, chỉ sợ kẻ đến không có ý tốt. Mối lo trong lòng mỗi lúc một dâng cao, cho đến khi ngài lại cảm nhận được một hồn pháp tướng đang gắng gượng chống đỡ.
Pháp tướng trên người Ngao Bính chỉ xuất hiện khi gặp nguy hiểm. Ý nghĩ có kẻ đã động đến Ngao Bính vừa xuất hiện, Na Tra không kìm được mà lộ ra đầy vẻ hung tợn, nghiệp hỏa bao quanh thể hiện cơn thịnh nộ của thượng thần. Hỏa Tiêm Thương lao vào Vân Lâu cung, khiến những kẻ trong cung khó khăn lắm mới tránh được.
Thấy rõ là Trung Đàn Nguyên Soái trở về, đám thiên binh vội vàng hành lễ.
Vân Lâu cung hỗn loạn bừa bãi, rõ ràng đã trải qua một trận ác chiến. Quét mắt một vòng không thấy bóng dáng quen thuộc, ánh mắt lạnh như băng của Na Tra dừng trên người mười mấy thiên binh, "Ai phái các ngươi tới?"
"Bẩm Nguyên Soái, Thiên Đế biết trong cung Nguyên Soái có yêu vật lẻn vào nên đặc biệt hạ lệnh..."
Thần uy trên người Na Tra khiến kẻ đáp lời nghẹn lại giữa chừng, nôn ra một búng máu.
"Y đi đâu rồi?"
Nghiệp hỏa của Na Tra bùng lên trong Vân Lâu cung, mười mấy thiên binh phủ phục xuống đất mới biết mình đã gây họa lớn. Người trong lời Trung Đàn Nguyên Soái đã giao chiến với họ, nhất thời họ không dám kể lại sự việc.
Na Tra không cho họ thời gian do dự, áp lực nghiền ép vô tận giáng xuống, dù là thiên binh thiên tướng cũng khó lòng chống đỡ. Sát ý của Trung Đàn Nguyên Soái bao trùm Vân Lâu cung, hôm nay e là có đến mà không có về.
Na Tra nhắm mắt tìm kiếm hơi thở của Ngao Bính. Một hồn pháp tướng yếu ớt đến mức gần như không thể cảm ứng được, Ngao Bính chắc chắn đã trọng thương.
"Nguyên Soái tha mạng, chúng thuộc hạ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Long tộc kia giao đấu với chúng thuộc hạ, không chịu khuất phục, chúng thuộc hạ cũng là..."
"Bất đắc dĩ."
Bất đắc dĩ, hay cho một câu bất đắc dĩ.
Thiên Đế cuối cùng cũng nghi ngờ đến ngài, chỉ là không nên tính kế lên người Ngao Bính. Kết giới của Tam Đàn Hải Hội Đại Thần sao có thể để một đám thiên binh quèn phá vỡ, trừ phi kẻ bề trên ban cho pháp phù... Những kẻ này không hề vô tội, họ không phải phụng mệnh bắt giữ mà là phụng mệnh giết chết.
Ham muốn khống chế của Thiên Đế không cho phép món vũ khí giết người dưới tay mình có một chút sai lệch nào, vẫn luôn án binh bất động chính là để tìm thời cơ, tính toán chuẩn rằng ngài sẽ bị Lý Thiên Vương cầm chân một lúc không về kịp.
Đáng tiếc ngài đã không đánh nhau với Lý Tịnh, đám thiên binh này không kịp rút lui.
Dò theo pháp tướng trên người Ngao Bính đến tận khi nó rơi xuống phàm trần, Na Tra mở mắt, ngay cả một ánh nhìn dư thừa cũng không dành cho đám người kia. Vân Lâu cung bùng lên một trận đại hỏa, Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt đến rực đỏ cả chân trời, vô số áo giáp cháy thành tro tàn trong biển lửa.
Pháp tướng kia mỗi lúc một yếu đi. Khi Na Tra đến được nơi lưu lại hơi thở cuối cùng của cậu, cảm ứng giữa đột nhiên chấm dứt. Hồn tướng tắt lịm đồng nghĩa với việc người mang nó đã ngã xuống. Thần văn giữa trán Na Tra hiện ra, nhưng không cách nào liên hệ được với bất cứ điều gì liên quan đến Ngao Bính.
Đôi mắt Na Tra lóe lên tia máu, Ngao Bính tuyệt đối không thể chết.
Một người mang tín niệm kiên định đến vậy, tuyệt đối không thể chết dễ dàng như thế. Ngài hiểu Ngao Bính, biết cậu vì cục diện ngày hôm nay đã phải đi bao lâu, thậm chí không tiếc ẩn náu bên cạnh kẻ thù giết mình. Ngay cả sự truy sát của thiên binh cũng có thể liều mạng thoát ra, sao có thể chết giữa đường được, Ngao Bính nhất định đã gặp phải chuyện gì đó.
Ngài chỉ là lạc mất tiểu long thôi, tìm về là được rồi.
Chỉ cần tìm về là được.
Na Tra đè nén sự hỗn loạn nơi kinh mạch, dùng lý trí còn sót lại trấn áp tâm ma, ngài nhất định phải tìm lại Ngao Bính.
2.
Hoa Quả Sơn đón một vị khách không mời. Na Tra mang theo Hỏa Tiêm Thương một lần nữa bước vào chốn cũ, nhưng tâm cảnh đã không còn như xưa.
Lần trước đến đây, ngài đã thay Ngao Bính đoạt lại nơi ở cho đám khỉ Hoa Quả Sơn, lần này Na Tra chỉ muốn đưa tiểu long của ngài về.
Hoa Quả Sơn vốn khô héo nay đã khôi phục sức sống. Ở thiên giới chẳng qua mới nửa tháng trôi qua, nhưng động phủ nơi trần gian đã lại tràn ngập tiếng chí chóe của lũ khỉ con cùng tiếng suối chảy thác reo. Na Tra chợt nhớ ra, Ngao Bính trước kia cũng sống giữa khung cảnh tràn đầy sức sống này, lúc đó cậu hẳn là rất hạnh phúc.
Lũ khỉ con ồn ào cảm nhận được nguy hiểm, từng con một tụ tập lại, địch ý tràn ngập trợn mắt nhìn vị sát thần cao lớn trước mặt.
Tầm mắt Na Tra rơi trên vũ khí đám khỉ đang cầm, vài nhánh cây không biết nhặt từ đâu tới, phòng thủ như vậy mà cũng muốn ngăn cản ngài thì thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng Na Tra không có ý định ra tay, đây là nơi Ngao Bính từng sống và vô cùng trân trọng, ngài tuyệt đối sẽ không làm tổn thương trái tim Ngao Bính lần nữa.
Một giọng nói già nua xuyên qua hàng phòng thủ của lũ khỉ con chậm rãi vang lên: "Đại thần vẫn nên quay về đi, nơi này không có người ngài cần tìm."
Lũ khỉ con bất giác nhường ra một lối đi, Na Tra đối mặt với lão hầu tử đang ngồi thiền bên cạnh thác nước, gương mặt lão khỉ tang thương, nhưng trong mắt lại không vui không buồn, phảng phất như đã sớm liệu được ngài sẽ đến nơi này.
Trên thân lão khỉ khoác một bộ áo vải vá chằng vá đụp, ánh nhìn từ bi rơi xuống người Na Tra đột nhiên khiến ngài cảm thấy quen thuộc, ngài không nhớ ra mình từng thấy ánh mắt này ở đâu.
Hoa Quả Sơn này xem ra vẫn còn một nhân vật tầm cỡ.
Na Tra quan sát kỹ một hồi, lạnh nhạt hỏi: "Ta còn chưa nói gì, sao ngươi đã biết nơi này không có người ta muốn tìm?"
Lão hầu tử chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi trên tảng đá, hai tay chắp lại không để ý đến Na Tra nữa.
Hoa Quả Sơn nhất thời yên tĩnh lại, tiếng thác nước không che giấu được điềm báo sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng. Lũ khỉ con căng thẳng nắm chặt đồ vật trong tay lại không ngờ Na Tra đột ngột xoay người rời đi.
Trước khi đi, ngài nhìn khắp Hoa Quả Sơn, cuối cùng ánh mắt dừng trên người lão hầu tử: "Dám hỏi tôn giả, có biết người ta đang tìm đã đến chốn nào?"
Lão hầu tử nở một nụ cười trên khuôn mặt nứt nẻ: "Vạn pháp duyên sinh, bất trục bất cầu, tự hiện bồ đề."
(Mọi sự trên đời đều do duyên phận tạo thành, không nên chạy theo hay cầu mong điều gì, ắt sẽ tự giác ngộ.)
Na Tra nhìn lão một lần cuối, không nói gì mà rời đi.
"A Di Đà Phật..." Một tiếng thở dài hòa tan trong tiếng thác đổ.
Đất trời thế gian rộng lớn, muốn tìm một người gian khó biết bao. Dù là thượng thần cũng khó mà nhìn thấu cục diện nhân gian.
Na Tra không quay lại Thiên giới, nào biết nơi ấy đã loạn thành một đoàn. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần vô cớ thiêu rụi Vân Lâu cung của mình, tiên gia tốn bao công sức mới dập được đám cháy, chính điện Vân Lâu cung bị thiêu rụi sạch sẽ không còn sót lại chút gì, đủ thấy cơn giận của đại thần.
Không ít tiên gia đoán già đoán non ý đồ lần này của Na Tra, những kẻ có dị tâm lén lút thả tọa kỵ của mình muốn thử dò xét Thiên Đình một phen.
Lý Tịnh tìm thấy Na Tra ở phàm trần, chân mày nhíu chặt, tay nâng bảo tháp ra thế tấn công: "Nghịch tử, ngươi vô cớ thiêu huỷ Vân Lâu cung, Thiên Đế còn chưa truy cứu, còn không mau về Thiên Đình nhận lỗi với các tiên gia."
Thác Tháp Lý Thiên Vương nhận được chỉ thị rõ ràng của vị trên kia đi tìm Na Tra về, nhưng vị kia lại không hề nhắc đến mình đã làm gì, chỉ muốn nhanh chóng cho qua chuyện này, Na Tra nhậm thần thức đã lâu, không thể công khai trở mặt với chư thần.
Na Tra vừa lúc đang ở một vùng núi hoang vắng, khoảnh khắc nhìn thấy Lý Tịnh, sát ý liền lan tỏa. Ánh mắt ngài quét từng tấc một trên người Lý Tịnh đơn thương độc mã đến tìm mình, ngài dùng giọng điệu âm u lạnh lẽo nói: "Ta hỏi ngươi lần cuối, tại sao ta lại không nhớ gì về tiền trần?"
Lý Tịnh không ngờ đến nước này mà Na Tra vẫn còn hỏi chuyện liên quan đến yêu vật kia, ông ta trợn mắt giận dữ nói: "Bởi vì ngươi bản tính hung ác khó sửa, sát nghiệt quá nặng nên gặp báo ứng."
Báo ứng?
Na Tra khẽ thốt ra hai chữ này, đúng là báo ứng.
Chỉ là kẻ đáng chết e rằng là người khác, tuyệt đối không phải Ngao Bính.
Hỗn Thiên Lăng mở rộng vô hạn, Hỏa Tiêm Thương cũng đã tụ lực từ lâu. Khi đối đầu với Lý Tịnh, Na Tra hạ hết phù văn này đến phù văn khác, nhất thời bảo tháp của Lý Tịnh cũng không thể thoát ra. Đây là lần đầu tiên, Lý Tịnh chứng kiến một mặt khác của Na Tra, sát thần này trước đó vô số lần cùng mình dẫn thiên binh thiên tướng vây quét Tôn Ngộ Không, xem ra lần nào cũng chưa dùng hết toàn lực.
Lý Tịnh đột nhiên có chút hối hận vì mình đã không mang theo thiên binh thiên tướng, ít ra còn có thể thay mình cản một hai đòn. Bảo tháp trong tay ông không phát huy được tác dụng, toàn bộ pháp khí Thái Ất Chân Nhân cho Na Tra đều bay ra giao chiến.
Lý Tịnh thoáng thấy Hỏa Tiêm Thương sắp đâm trúng mệnh môn của mình, một chiếc phất trần bỗng níu lấy Na Tra.
"Na Tra, dừng tay!" Thái Ất Chân Nhân vội vã quát ngăn. Lý Tịnh nhân cơ hội này lùi về phía chân trời, nhất thời không nghe rõ cuộc đối thoại của hai thầy trò.
"Mau dừng tay, đừng phạm sai lầm lớn. Ta biết mệnh số của tiểu long kia."
Một câu nói kéo lý trí của Na Tra trở về. Thu Hỏa Tiêm Thương về tay, ngài quay người lại với vẻ mặt vô cảm, bày ra giọng điệu lạnh lùng chưa từng có khi đối diện với Thái Ất Chân Nhân: "Người biết... mệnh số của y?"
Thái Ất Chân Nhân đến nước này cũng không thể không nói ra nguyên do, đồ đệ nhà mình tuyệt đối không thể trở mặt với Thiên Đế ngay lúc này, ông không có con bài nào khác để giữ chân Na Tra, chỉ có thể nói hết mọi chuyện về Ngao Bính.
Ông khẽ gật đầu: "Để Lý Thiên Vương rời đi, đừng gây ra cảnh cha con tàn sát nữa, cũng khó ăn nói với bên phía Thiên Đế."
Na Tra không nói gì, giữa ngài và sư phụ hiếm khi có khoảng cách. Thái Ất Chân Nhân vẫn luôn biết chuyện của Ngao Bính nhưng lại giả vờ không biết, ngài thực sự không nghĩ ra lý do gì khiến sư phụ lại lừa dối mình đến tận bây giờ.
Trầm mặc hồi lâu, Na Tra thu tay lại, gọi Hỗn Thiên Lăng về. Lý Tịnh theo ám hiệu của Thái Ất Chân Nhân quay về Thiên Đình, trước khi đi còn nhìn Thái Ất với vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Thái Ất Chân Nhân đưa Na Tra về tiên động trước kia của mình ở phàm trần. Na Tra im lặng suốt đường đi, Thái Ất Chân Nhân thở dài một hơi thật sâu:
"Là lỗi của sư phụ, vốn nghĩ rằng chỉ cần tách hai con ra vĩnh viễn thì sẽ không còn sóng gió gì nữa, không ngờ rằng cái cần gặp thì vẫn sẽ gặp."
Trong mắt Na Tra không có chút ánh sáng nào, đôi mắt xưa kia tựa rót vàng nay tối đen như mực. Ngài không hề lay động, chỉ hỏi: "Mệnh số của Ngao Bính tại sao lại ở trong tay người?"
Thấy đồ đệ giận mình, Thái Ất Chân Nhân đành lấy ra một chiếc huyền kính, từ đó gọi ra một sợi hồn phách màu xanh. Na Tra lập tức nhận ra hơi thở của Ngao Bính, ngài nhìn huyền kính không chớp mắt.
"Con không cần lo lắng cho Ngao Bính, tiểu long này vẫn còn sống."
"Có thể dò ra y ở đâu không?" Giọng Na Tra hơi dịu lại.
"Không thể." Thái Ất Chân Nhân siết nhẹ huyền kính trong tay, rồi quay lại trả lời câu hỏi trước đó. "Thứ này là do vào lúc con rút gân giết Ngao Bính, ta đã trích ra một luồng mệnh số của y."
"Đừng giận sư phụ nữa, sư phụ cũng là bất đắc dĩ... Nếu như ta không..." Thái Ất Chân Nhân khó khăn nói tiếp, "Nếu như ta không làm vậy, nơi này đã không còn Linh Châu Tử. Lúc đó con một mực tự hủy ở Trần Đường Quan, mẹ con và ta trăm phương ngàn kế ngăn cản cũng không thể tái tạo lại nhục thân cho con, là chính con không chịu tụ hồn, một lòng cầu chết..."
"Ta đành phải cầu xin Thiên Đế, là sư phụ đã mượn thần lực của Thiên Đế xóa đi ký ức của con, nếu không con chắc chắn đã tiêu tan giữa thế gian này."
Thái Ất Chân Nhân dường như rơi vào một đoạn hồi ức nào đó, giọng ông mang theo tiếc nuối: "Thiên Đế lúc đó không phải như bây giờ... Ngài tự nói thế gian vạn vật đều có số mệnh, cũng triệu tập tiểu long kia lên Thiên Đình, ban danh liệt tiên, coi như thay con bồi thường."
Na Tra nghe đến hai chữ Thiên Đế có chút kinh ngạc, lập tức hỏi:
"Bồi thường của Thiên Đế là chèn ép Ngao Bính đến Tàng Thư Các, phí hoài một đời, cuối cùng nhảy xuống khỏi Cửu Trùng Thiên?"
Thái Ất Chân Nhân khẽ nhíu mày: "Không phải Thiên Đế, là ta đã sắp xếp cho y ở Tàng Thư Các. Giữa hai con không chỉ đơn giản là sát kiếp, ta lo lắng y lại gặp con rồi lại khiến con tự hủy, đành phải tìm cách để y đến Tàng Thư Các, đời này không gặp lại con nữa."
"Chỉ là ta không ngờ có ngày con vẫn đến Tàng Thư Các kích động tiểu long kia, tiểu long vậy mà không lâu sau đã nhảy khỏi Cửu Trùng Thiên."
Việc Ngao Bính không chết là điều Thái Ất Chân Nhân chưa từng nghĩ tới. Ông biết tin cậu biến mất liền không kiểm tra mệnh số nữa, khi biết cậu lại gặp đồ đệ mình thì ngay cả ông cũng tin lời Thiên Đế, vạn vật đều là số mệnh, căn bản không thể tránh khỏi.
Thái Ất Chân Nhân biết mình nói ra những điều này sẽ khiến Na Tra và mình càng thêm xa cách. Nhưng ông không thể không nói, vì mọi sai lầm, đều là ông tạo ra.
"Sư phụ chỉ muốn con được bình an vô sự, lại không ngờ rằng đã hại con."
Na Tra lặng lẽ tiếp nhận lời sư phụ, hồi lâu mới khẽ nói: "Sư phụ, trả lại ký ức cho con đi."
Ngài muốn biết tiền duyên giữa mình và Ngao Bính, muốn biết Ngao Bính rốt cuộc đã đau đớn đến nhường nào, cũng muốn biết tại sao mình lại giết cậu ấy...
"Con sẽ không tự hủy nữa, con còn chưa tìm được Ngao Bính."
Vì Ngao Bính, cho dù sự thật đó có khó chấp nhận đến đâu, ngài cũng phải sống để gặp cậu, sống để bày tỏ lòng mình với Ngao Bính, ngài nợ Ngao Bính rất nhiều lần xin lỗi.
Thái Ất Chân Nhân biết mình không thể ngăn cản Na Tra, nắm chặt phất trần hồi lâu không muốn hành động.
"Sư phụ, con không trách người."
"Trả lại ký ức cho con đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro