Chương 4: Ba người tám trăm mưu kế

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489

Bình chọn: Dương Tiễn, Ngao Bính, Na Tra. Ai tâm cơ hơn?
__

1.

Ngao Bính thấy Na Tra chẳng nói chẳng rằng đã rời đi, liền đảo mắt một vòng, làm như vô tình đánh giá một lượt xung quanh. Cậu bị bỏ lại đây, nhân tiện nhìn ngó một chút cũng chẳng sao. 

Đứng trước chiếc bàn mà Na Tra thường hay ngồi, đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua mặt bàn, một đạo phù văn thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất. 

Hoàn thành mọi việc, tiêu hao không ít linh lực, Ngao Bính an tĩnh gục xuống bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Phải đối phó với người kia khiến cậu mệt mỏi rã rời, đến mức vô thức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. 

Lần nữa mở mắt, Na Tra đã trở về từ lúc nào, đang ngồi trên chiếc ghế do Hỗn Thiên Lăng hóa thành, lặng lẽ nhìn cậu. Không biết ngài đã nhìn bao lâu rồi. 

Na Tra hình như rất thích nhìn chằm chằm cậu thì phải. Ngao Bính ổn định lại tinh thần liền bò dậy, đưa tay sờ sờ mặt mình, dáng vẻ ngái ngủ: "Nguyên Soái về khi nào vậy?" 

Giọng điệu tự nhiên như thể bọn họ đã quen biết từ lâu, quan hệ cũng rất thân thiết. Na Tra chợt nhớ đến lời Dương Tiễn nói—chỉ là một thứ dùng xong thì đem cho chó gặm.

Một tấm lệnh bài được ném thẳng vào lòng Ngao Bính. Cậu khó hiểu nhìn Trung Đàn Nguyên Soái. 

"Lệnh bài thân phận của ta. Từ giờ đi theo bên cạnh ta, nếu gặp rắc rối thì cứ đưa ra thứ này, sẽ không ai dám làm khó ngươi." 

Đôi mắt Ngao Bính sáng rực, lật qua lật lại tấm lệnh bài, yêu thích không rời. "Vậy ta có thể ở lại đây mãi không?" 

"Bớt gây phiền phức cho ta là được." Na Tra coi như ngầm thừa nhận lời cậu nói, cầm lấy hộ giáp chuẩn bị rời đi. Nhưng Ngao Bính đột nhiên nhảy đến chặn trước mặt ngài ngăn cản.

"Ta giúp Nguyên Soái mặc giáp." 

Đầu ngón tay Na Tra siết chặt hộ giáp. "Lời ta nói ngươi hình như luôn không nghe lọt tai."

"Bảo cung nga ở đây dẫn ngươi về cung điện của mình." 

Dứt lời, Na Tra định lách người tránh đi. Ngao Bính mắt sáng lên cười hì hì nói, "Nguyên Soái thật tốt, vậy ta chờ ngài về ăn cơm cùng." 

Na Tra không đáp, hình như đã quen với thái độ thân thiết khó hiểu này của người kia, tên này đối với ai cũng vậy sao?

Ngoài điện, Na Tra vừa thắt chặt hộ giáp vào cổ tay vừa hỏi một người hầu bên cạnh: 

"Sau khi ta đi, y làm gì?" 

"Bẩm Nguyên Soái, y chỉ loanh quanh trong cung điện, không đụng chạm gì cả... chỉ là..." Người hầu thoáng chần chừ rồi tiếp tục, "Thuộc hạ thấy y hình như đã vẽ gì đó lên mặt bàn của ngài." 

Nghe vậy, Na Tra không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt gật đầu. 

"Biết rồi. Sau khi ta đi, tiếp tục để mắt đến y."

2.

Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện

Chư thần tề tựu cùng nhau bàn bạc chuyện gì đó. Nhận thấy linh lực quen thuộc dao động, bọn họ lập tức đồng loạt chắp tay hành lễ. 

Na Tra bước vào điện, thần sắc lãnh đạm như thường. Trung Đàn Nguyên Soái xưa nay vẫn luôn bễ nghễ nhìn đời, chúng thần đã quen với điều đó, chỉ có một người dám tỏ vẻ bất mãn.

"Na Tra, thái độ của ngươi như thế à?" Thác Tháp Lý Thiên Vương giận dữ quát. 

Na Tra chẳng buồn để ý đến Lý Tịnh. Lý Thiên Vương vừa định tiếp tục nổi giận thì bậc chí tôn trên cao cất giọng: 

"Được rồi. Trung Đàn Nguyên Soái đã đến, vậy hãy nói những gì các ngươi biết đi." 

Trong đám thần tiên, có người bước ra lên tiếng: "Thiên Mệnh Nhân đã xuất thế. Tọa kỵ của thần khi hạ phàm suýt bị con yêu hầu đó đánh chết. Nghe nói hắn là muốn..." 

"Ngươi quản lý tọa kỵ của mình chẳng ra gì, mặc cho nó xuống trần quấy loạn, thế gian có bao nhiêu con yêu hầu mà ngươi lại cứ đụng trúng hắn?" 

"Rốt cuộc là vấn đề ở yêu hầu, hay là vấn đề ở ngươi?"

Giọng nói truyền đến mang theo uy áp của thượng thần. Một bóng dáng cao lớn bước vào điện, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt chúng thần. 

Vị thần tiên kia lập tức đổ mồ hôi lạnh. Không phải Dương Tiễn đã rất lâu không đến Lăng Tiêu Bảo Điện hay sao? Hôm nay thế nào lại đột nhiên lên đây, vừa hay lại nghe thấy y nói những lời đó... 

Na Tra và Nhị Lang Thần chạm mắt nhau, ngài tiếp lời: "Trước đây, khi Tôn Ngộ Không còn trên Thiên Đình, các ngươi đã bất mãn với hắn, rồi chọc giận để hắn đại náo thiên cung. Giờ lại thêm một Thiên Mệnh Nhân, các ngươi lại vô cớ tìm lý do, là muốn náo loạn thiên cung lần nữa sao?"

"Chuyện này cũng không thể nói vậy..." Có vị thần yếu ớt phản bác.

Dương Tiễn cười khẩy một tiếng, "Vậy thì đợi yêu hầu đánh lên đây lần nữa, các ngươi tự mình nghênh chiến."

Chúng thần tiên im lặng, vị ở trên nghe bọn họ tranh luận đã lâu lúc này mới lên tiếng.

"Đấu Chiến Thắng Phật đã bị chém, trong lục căn của hắn, năm căn đã phân tán cho các Yêu Vương. Chỉ còn lại căn thứ sáu, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Các ngươi có manh mối gì không?" 

Lý Tịnh nghe vậy, chợt như nhớ ra điều gì, "Không chừng vẫn còn ở trên người Đấu Chiến Thắng Phật hoặc Thiên Mệnh Nhân thì sao."

Dương Tiễn liếc Lý Tịnh một cái, ánh mắt chẳng khác nào nhìn một con chó. "Lý Thiên Vương đang nghi ngờ ta sao, hay là cho rằng Dương Tiễn ta cố tình dung túng?" 

"Lý mỗ không dám." Lý Tịnh siết chặt bảo tháp trong tay, trả lời. 

"Bất luận căn thứ sáu ở trên người ai, nếu Đế Quân có lệnh, Na Tra nguyện vì Đế Quân diệt trừ sạch sẽ." 

Giọng Na Tra trong trẻo lạnh lùng. Tất cả mọi người trong Lăng Tiêu Bảo Điện đều nhìn về phía ngài, riêng Dương Tiễn thì chỉ dõi mắt về phía người ở vị trí cao nhất, không buồn dành thêm cho Na Tra một cái liếc nhìn. 

Ánh mắt Đế Quân đảo quanh hai người, bỗng thấy quan hệ giữa họ dường như khó dò.

Rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Dương Tiễn bước chậm hơn Na Tra một nhịp, khẽ cười khẩy: "Hay cho một Trung Đàn Nguyên Soái."

Hỏa Tiêm Thương vung ngang, chặn trước mặt hắn. "Hôm đó, lúc ngươi giết con khỉ, các ngươi đã nói gì với nhau?" 

Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân một mình giết chết Đấu Chiến Thắng Phật trước khi mọi người kịp đến. Không ai biết hắn đã làm gì, cũng không ai biết hắn và Tôn Ngộ Không đã nói với nhau những gì. Kể từ sau trận chiến đó, quan hệ giữa Na Tra và Dương Tiễn cũng trở nên mập mờ. Như thể bọn họ đột ngột đứng về hai chiến tuyến khác nhau. Nhưng rốt cuộc là trận tuyến nào, không ai có thể xác định. Ngay cả quan hệ giữa bọn họ cũng lúc tốt lúc xấu, thực thực hư hư. Chúng thần không rõ, có lẽ chỉ có bản thân hai người họ mới hiểu. 

"Ta khuyên hắn quay đầu là bờ. Hắn không chịu." 

Dương Tiễn vòng qua Hỏa Tiêm Thương, lạnh lùng nói: "Na Tra, đôi khi ta thật sự không hiểu được ngươi."

Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì.

3.

Sau khi kết thúc buổi thương thảo nhàm chán, Na Tra mới nhận ra đêm đã khuya. Nhớ tới Ngao Bính trong điện, ngài đoán cậu hẳn đã ăn xong từ sớm. Con rồng đó vừa háu ăn lại chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn.

Cung điện của ngài vốn quạnh quẽ, đi dọc theo hàng lang dài, Na Tra chợt cảm thấy thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Đấu đá tranh đoạt, từng bước cờ vây.

Hôm nay chạy đôn chạy đáo mấy nơi, giờ trở về lập tức lại có một bóng dáng hăm hở lao tới, thiếu chút nữa đụng trúng ngài thì kịp thời khựng lại. 

"Ngài cuối cùng cũng về rồi! Ta sắp chết đói mất!" Ngao Bính kề sát Na Tra, mái tóc lam nhạt buộc lỏng lẻo, không biết lại bày trò gì khiến mình thành ra bộ dáng này. 

"Ngươi còn chưa ăn?" Na Tra hơi bất ngờ. 

"Đã nói là chờ ngài mà." Ngao Bính hào hứng gọi cung nga dọn cơm lên. 

Cúi nhìn Ngao Bính thấp hơn mình một chút, Na Tra đưa tay tháo dây buộc tóc của cậu. 

Ngao Bính muốn quay đầu lại nhìn nhưng bị động tác bất ngờ ấy làm cho sững người. 

Na Tra giúp Ngao Bính buộc lại tóc, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía sau: "Ta là thần, có thể không ăn cơm. Sau này nếu không chờ nổi, ngươi cứ ăn trước đi." 

Ngao Bính ngoan ngoãn để ngài buộc tóc, chẳng hiểu sao bỗng dưng yên tĩnh lạ thường.

"Ta biết rồi." 

Cậu cảm nhận được tâm trạng Na Tra sau khi trở về có chút khác biệt, nhưng cũng không hỏi nhiều. 

Lúc ăn cơm, Ngao Bính vẫn giữ vẻ chăm chú như mọi khi. Na Tra nhìn người nọ nhét đầy thức ăn vào miệng đến phồng cả má, bỗng dưng thấy Ngao Bính thuận mắt hơn đám người trên Thiên Đình nhiều.

"Ngươi từng nói biết lục căn của Tôn Ngộ Không ở đâu." 

Na Tra mở lời, Ngao Bính gật đầu đáp: "Ta biết. Nhưng chẳng lẽ Thiên Đình lại không biết?" 

"Đế Quân không rõ căn thứ sáu ở đâu. Ngươi nghe được gì dưới trần thế chăng?" Na Tra hỏi vu vơ, vừa nói vừa bước đến bên bàn của mình, quan sát phản ứng của cậu. 

"Ngay cả Thiên Đế cũng không biết, ta sao có thể biết được." Ngao Bính đặt đũa xuống, mỉm cười có phần gượng gạo. 

Na Tra vô thức gõ ngón tay xuống bàn, chợt như phát hiện điều gì đó. Ngài vận pháp lực lên bề mặt gỗ. Ngao Bính muốn ngăn lại nhưng không kịp. Na Tra thấy từng nét chữ mờ dần hiện ra, được khắc lên bằng linh lực, lồng ghép trong một lá bùa bình an. 

"Chúc Nguyên Soái bình bình an an."

Na Tra nhẩm từng chữ một. Ngao Bính như bị người ta lật tẩy tâm tư, đôi sừng màu xanh nhạt ửng hồng cả lên, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu.

"Ngươi viết?" Na Tra cố ý hỏi.

"Không phải." Ngao Bính cứng miệng không chịu nhận. Na Tra nhìn cậu, trong lòng chẳng rõ cảm giác gì, chỉ thấy u ám trong người vơi đi rất nhiều.

"Đồ ngốc." Ngài liếc cậu, khẽ nói.

"Ngài lại mắng ta!" Ngao Bính tức giận phồng má.

"Không phải ngươi nói ngươi không viết sao? Ta có nói ngươi đâu." Na Tra trêu chọc.

"Hừ!"

4.

Ban đêm

Ngao Bính nằm trên giường, lặp đi lặp lại việc vung vẩy phù chú, mãi đến khi kiệt sức mới thu tay lại.

Phù chú của cậu là do người nọ dạy. Trên đời làm gì có ai dễ dàng nhận ra phù chú ẩn giấu mà cậu viết ra chứ?

Na Tra...

Hiểu ra điều gì đó, Ngao Bính khẽ thở dài.

"Thật không thể lơi lỏng được." Tháo dây cột tóc xuống, cậu nắm nó trong tay, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Trong cung điện

Na Tra khẽ vuốt ve tấm bùa bình an vừa hiện lên, lắng nghe người hầu bẩm báo.

"Nguyên Soái, có cần thuộc hạ đi điều tra y không?"

"Không cần, lui xuống đi." Na Tra phất tay bảo lui, ánh mắt dừng trên lá bùa trên bàn, trầm ngâm suy nghĩ.

Cũng thông minh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro