Chương 9: Sự tồn tại đặc biệt nhất

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489

Na Tra cứ thế chia một hồn trong bản mệnh cho Ngao Bính, chỉ vì một lời hứa.
__

Na Tra tối qua bị giấc mộng quấy nhiễu tâm trí, trong khi Ngao Bính lại ngủ một giấc sâu hiếm có. Cung điện của Na Tra phảng phất hương hoa sen nhàn nhạt, ngủ ở đây dường như khiến người ta an thần.

Sáng sớm, Na Tra đứng bên mép giường, nhìn Ngao Bính vẫn còn say sưa ngủ. Giống hệt dáng vẻ tối qua, chăn bị đá tung tóe, tư thế ngủ lộn xộn. Ngao Bính tái tạo gân cốt chắc là mệt thật rồi, trong lúc ngủ cũng vô thức để lộ ra đuôi rồng, vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được.

Nhìn chằm chằm chiếc đuôi xanh nhạt, trong đầu Na Tra bỗng hiện lên hình ảnh trong giấc mơ đêm qua, cái đuôi ấy quấn chặt lấy ngài không chịu buông.

Trong mắt Na Tra phản chiếu hình ảnh Ngao Bính đang ngủ say. Dáng vẻ không chút phòng bị này, chẳng phải rất thích hợp để làm chuyện xấu hay sao?

Ngài vươn tay, véo lấy chiếc mũi xinh xắn của Ngao Bính. Tiểu long đột nhiên bị nghẹt thở, giãy giụa vài cái rồi mơ màng mở mắt. Đập vào mắt cậu là dáng vẻ lạnh lùng của sát thần.

Ngao Bính còn chưa kịp phản ứng, cái đuôi đã vô thức vung lên, suýt soát quét qua bụng Na Tra, Trung Đàn Nguyên Soái cũng hơi đổi sắc mặt.

Lực quất không mạnh, quét qua Na Tra giống như đang trêu ghẹo.

Ngao Bính bị cưỡng ép tỉnh giấc, sau khi tỉnh táo lại liền ôm lấy đuôi rồng của mình, đáng thương nhìn Na Tra với vẻ mặt rất kỳ lạ, "Có thể đừng chặt nó không?"

Na Tra: ...

"Xem ra gân cốt của ngươi hồi phục khá tốt rồi, còn có gan đánh ta." Na Tra giấu đi vẻ u ám sâu trong đáy mắt, may mà thanh tâm chú vẫn còn tác dụng, không đến mức khiến ngài thất thố.

Ngao Bính giận mà không dám nói gì. Rõ ràng là Na Tra đánh thức cậu trước, vậy mà bây giờ lại trách cái đuôi của cậu gây chuyện.

"Nguyên Soái đến sớm như vậy chỉ để đánh thức ta?" Ngao Bính cố gắng nắm bắt trọng điểm, nỗ lực đổ lỗi cho Na Tra.

Nhưng Na Tra không phải kiểu người sẽ thừa nhận, "Không có phòng bị như vậy, bị giết cũng không biết."

Ngao Bính ngẩn người. Càng tiếp xúc lâu với Na Tra, cậu càng nhận ra rằng người này thoạt nhìn thì sát phạt quyết đoán, lạnh lùng vô tình, thực ra còn có một mặt không ai biết, đó là cực kỳ độc miệng!!!

Ngao Bính nói mà không lựa lời, "Hương sen của ngài giúp an thần mà, vả lại trong cung của Nguyên Soái, ngoài ngài ra ai dám giết ta?"

Vừa nói xong, Ngao Bính lập tức hối hận, lời này còn mang nghĩa khác.

Nghe chẳng khác nào tự nhận bản thân là người quan trọng của Na Tra. Thực tế thì ai cũng có thể dễ dàng lấy mạng cậu, chỉ là vì ở bên Na Tra quá lâu, lại vô thức sinh ra một chút tự tin hão huyền.

Chó cậy thế chủ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ngao Bính chột dạ, định lảng tránh ánh mắt Na Tra thì lại bị ngài bóp cằm, buộc phải đối diện với ngài, "Ý gì?"

Ngao Bính muốn né tránh nhưng không thể, chỉ đành nhắm mắt hét lên: "Ta nói bừa thôi, ý ta là có Nguyên Soái ở bên cạnh ta rất an tâm, được chưa."

Thanh tâm chú có lẽ đã mất đi hiệu lực, Na Tra lúc này chỉ cảm thấy tim mình lại nóng lên.

Ngao Bính vốn không chờ mong Na Tra sẽ nói gì, nhưng không ngờ lại nghe ngài đáp: "Có ta ở đây, không ai dám làm ngươi bị thương."

Đây là một lời hứa, một lời hứa đủ để khiến Ngao Bính tự tin.

Ngao Bính mở mắt, áp chế cảm giác nghẹn ngào trong lòng.

"Ngài không sợ ta gây họa cho ngài sao?" Ngao Bính nhếch miệng hỏi.

"Ta khi nào biết sợ?"

Lời nói ngông cuồng nhưng lại là sự thật, Na Tra có bao giờ sợ ai đâu. Trên lưng gánh không biết bao nhiêu sát nghiệt, ai dám đến tìm ngài gây chuyện?

Na Tra buông tay, giơ ngón tay vẽ một phù văn trên trán Ngao Bính. Ngao Bính lúc này đang giằng co trong lòng về lời nói của ngài, cậu không hiểu tại sao Na Tra lại nói những lời như vậy, cậu đối với Na Tra, là sự tồn tại thế nào?

Phù văn thành hình, trong nháy mắt hóa thành ấn ký trên trán rồi dần dần biến mất. Ngao Bính đưa tay chạm vào trán, có chút bối rối.

"Đây là bản mệnh nguyên, nếu ngươi gặp nguy hiểm, có thể triệu ra một hồn pháp tướng của ta để bảo vệ mình."

Na Tra chưa bao giờ nói suông, ngài chia một hồn trong bản mệnh của mình cho Ngao Bính, hành động này khiến cậu trong thoáng chốc ngây người.

Ngao Bính nhận ra trái tim đang loạn nhịp, hóa ra chính mình cũng được bảo vệ sao?

Không nên đâu, Ngao Bính...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro