[Ngoại truyện] Nếu Hoa Cái Tinh Quân chưa từng ngã xuống (1-2)

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__

Phần 1

1.

Hoa Cái Tinh Quân của Thiên Đình quanh năm ở Tàng Thư Các sửa chữa điển tịch, bàn tay gầy yếu cẩn thận ghép lại những trang sách còn thiếu. Ngao Bính khẽ cau mày, từng chút một dùng pháp lực phục hồi cuốn sách.

Mấy ngàn năm trước, gân rồng của Ngao Bính đã bị Tam Đàn Hải Hội Đại Thần rút đi, biến thành một kẻ tàn phế. Cậu vốn sinh ra đã mang vẻ thanh tú, không có gân rồng lại càng thêm yếu ớt mảnh mai. Người trên Thiên Đình vốn quen thói nhìn mặt bắt hình dong, qua vài phen bài xích đã đẩy Ngao Bính đến Tàng Thư Các nhậm chức.

Lý do cũng thích đáng làm sao: ở Cửu Trùng Thiên đừng có làm Tam Đàn Hải Hội Đại Thần ngứa mắt.

Ngao Bính sớm đã chẳng bận tâm đến những kẻ hay gây khó dễ trên Thiên Đình. Đối với cậu mà nói, cuộc sống vốn đã tạm bợ qua ngày, còn có thể khó khăn hơn đến đâu được nữa.

Tu bổ xong một quyển sách, cậu đưa cho tiểu lại đang vội vã trở về. Tiểu lại này tính tình hiền lành, thường giúp đỡ Ngao Bính khi thấy cậu hành động bất tiện, xưa nay chưa từng vì cậu khuyết tật mà tỏ ra khinh rẻ.

Đặt sách lên giá cao, tiểu lại quay đầu nói với Ngao Bính: "Vài ngày nữa ta phải xuống phàm gian thu thập mấy cuốn cổ tịch. Lát nữa ta sẽ lấy những cuốn sách ngươi cần dùng xuống, ngươi cứ từ từ sửa, đợi ta về rồi sẽ mang đi đưa cho các vị tiên gia."

Ngao Bính ngồi phía sau giá sách, nhẹ nhàng gật đầu: "Làm phiền ngươi rồi."

Tiểu lại khẽ thở dài một hơi. Hoa Cái Tinh Quân quả thực tính tình rất tốt, hy vọng lúc mình không có ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra.

2.

Na Tra ở tiên phủ của Thái Ất lật xem các thuật pháp thượng cổ, thấy mấy trang giấy bị thiếu sót liền nhíu mày cẩn thận phân biệt nội dung. Điển tịch thượng cổ nguồn gốc vốn đã khó lần, đôi chút hư hao cũng là chuyện thường tình. Mấy ngày nay Na Tra bị sư phụ gọi tới giúp luyện đan, buồn chán muốn học vài thuật pháp, không ngờ cuốn sách này lại bị thiếu sót.

Đã học đến nửa chừng, Na Tra cũng không muốn bỏ dở giữa đường. Ngài gọi thị vệ tới, tiện tay đưa sách ra, dặn dò:

"Đem đến Tàng Thư Các, tìm tiểu tiên nào đó tu bổ lại cho tốt. Tốt nhất là mấy ngày tới có thể mang về Vân Lâu cung."

Thị vệ ôm sách tới Tàng Thư Các, các tiểu lại khác đều không có ở đó, chỉ có Hoa Cái Tinh Quân đang ngồi nghỉ ngơi bên cửa sổ. Ngao Bính nhìn thị vệ, người này ngập ngừng hỏi: "Tiên quân, trong Tàng Thư Các này còn có người sửa sách không?"

Ngao Bính không nhận ra văn mây trên người thị vệ thuộc về tiên gia nào, bèn ôn tồn đáp: "Mấy ngày nay người của Tàng Thư Các đều ra ngoài tìm sách cả rồi, sách cần sửa cứ giao cho ta là được."

Thị vệ do dự một lát, nhìn xuống đôi chân đi lại không tiện của Ngao Bính, nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn đưa sách ra: "Cuốn này cần dùng gấp, vài hôm nữa ta sẽ quay lại lấy."

Hoa Cái Tinh Quân chân cẳng bất tiện, tốt hơn hết là đừng làm khó cậu ấy phải đi đưa sách cho Nguyên Soái.

Ngao Bính nhận lấy sách, tiễn thị vệ rời đi, sau đó cẩn thận giở xem quyển điển tịch thượng cổ kia. Quyển sách cổ này quả thực có phần kỳ lạ, bên trên thoang thoảng hương sen, cũng có tác dụng khiến lòng người an thần.

3.

Hai ngày trôi qua, Na Tra nghĩ bụng người trong Tàng Thư Các cũng không ít, mấy lượt người cùng nhau ra sức thì điển tịch ấy hẳn đã được tu bổ xong rồi, sao đến giờ vẫn chưa thấy ai đưa trả?

Vừa lúc Trung Đàn Nguyên Soái từ phàm gian diệt yêu trở về, rỗi rãi không có việc gì, liền quyết định tự mình đi lấy lại điển tịch.

Ngao Bính rót vào đạo pháp lực cuối cùng, rốt cuộc cũng sửa xong cuốn điển tịch. Quyển sách này có niên đại xa xưa, tu sửa nó thật đúng là khiến cậu hao tâm tổn sức một phen. Tiểu lại đi tìm sách ở hạ giới vẫn chưa trở về, thị vệ lần trước cũng chẳng biết khi nào mới quay lại lấy sách, Ngao Bính nắm lấy cuốn sách, thoáng có chút mờ mịt.

Mùi sen quen thuộc lững lờ bay đến, khiến Ngao Bính trong chớp mắt hoàn hồn. Mấy ngày qua cậu thường ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ sách cổ, nhưng hiện tại mùi lại nồng hơn một bậc, ùa đến như có như không, khiến cậu không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.

Đập vào mắt là bóng dáng thiếu niên tuấn mỹ, vóc người thẳng tắp tương xứng với dải lụa đỏ tung bay, gần như khiến ánh nhìn của Ngao Bính chao đảo. Khi thấy rõ người đến là ai, Ngao Bính lại chẳng còn tâm trạng thưởng thức, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Người tới là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần – Na Tra.

Ngao Bính thu lại vẻ khác thường, vội vàng vấn an Na Tra: "Tiểu tiên bái kiến Tam Đàn Hải Hội Đại Thần..."

Giọng nói thấp thoáng run rẩy lọt vào tai Na Tra, khiến ngài chú ý. Khi bước vào, ngài đã nhận ra Tàng Thư Các hôm nay không có ai khác, nếu không phải Ngao Bính lên tiếng, ngài còn không nhận ra có người đang ngồi ở góc khuất.

Ánh mắt Na Tra dừng lại trên người Ngao Bính, khẽ nhướng mày. Tàng Thư Các nho nhỏ này lại ẩn giấu một tuyệt sắc, bây giờ ngay cả một tiểu tiên sửa sách cũng có dung mạo ưa nhìn thế này sao.

Na Tra đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nói thanh lãnh vang lên: "Sách ta muốn đã sửa xong chưa?"

Ngao Bính lúc này mới giật mình nhận ra cuốn sách đang cầm trong tay là của Na Tra, cậu vội đè nén nỗi sợ trong lòng, điều chỉnh giọng nói đang run nhẹ, đáp khẽ:

"Tiểu tiên vừa sửa xong, mời Nguyên Soái xem qua."

Bàn tay mảnh khảnh đưa sách ra, Na Tra nhìn kỹ cổ tay người nọ, không khỏi nghĩ sao lại mảnh mai đến thế, ở Thiên Đình mà còn có thể thiếu dinh dưỡng được sao. Nhìn xuống đôi chân tàn tật của Ngao Bính, Na Tra lại nảy sinh ý tiếc nuối.

Na Tra chần chừ mãi không nhận sách, Ngao Bính không khỏi có chút nghi hoặc. Từ lúc nhận ra người đến là Na Tra, cậu đã luôn cụp mắt né tránh, nhưng rồi lại không nhịn được mà liếc nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang không ngừng đánh giá mình từ phía đối diện.

Na Tra cũng đột nhiên hoàn hồn, vươn tay nhận lấy sách, dường như thuận miệng hỏi: "Sửa rất tốt, dám hỏi tôn danh của tiên quân?"

Ngao Bính thu tay lại, giấu vào tay áo. Tóc xanh nhẹ xoã xuống vai, cả người như phủ một tầng thanh lãnh. Cậu mím môi, rồi kéo ra một nụ cười: "Tiểu tiên nhỏ bé không đáng kể, tên gọi sợ rằng làm bẩn tai Nguyên Soái."

Na Tra hiếm khi có kiên nhẫn đôi co với người khác, thấy tiểu tiên trước mặt có vẻ hơi sợ mình, liền thu bớt lệ khí: "Không sao. Về sau ta còn nhiều thư tịch muốn giao cho ngươi, biết tên cũng thuận tiện hơn."

Ngao Bính nhìn ra được Tam Đàn Hải Hội Đại Thần sớm đã không còn nhớ mình là ai, thấy ngài hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ coi mình là một tiểu tiên bình thường ở Tàng Thư Các.

Ngao Bính thầm cười nhạo bản thân đa tình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn: "Tiểu tiên tên là... Ngao Bính."

Na Tra quả nhiên không có phản ứng gì. Ngao Bính đè nén hận ý đang cuộn trào trong lòng, ánh mắt long lanh như vô hại.

Na Tra thầm nhẩm tên Ngao Bính trong lòng, ghi nhớ tiểu tiên này xong liền tiện tay ném viên bảo thạch lấy được từ phàm gian cho Ngao Bính. Ngài thấy Ngao Bính có sừng rồng, nhớ tới lời đồn Long tộc yêu thích bảo thạch nên tặng viên bảo thạch này cho tiểu long, coi như là thù lao sửa sách.

Ngao Bính nâng đá quý trên tay, có chút khó hiểu. Trung Đàn Nguyên Soái lại không nói nhiều, chỉ dặn một câu: "Mấy ngày nữa ta lại tới."

Nhìn theo bóng Na Tra rời đi, Ngao Bính nhìn viên bảo thạch màu xanh lam trong tay, khẽ "hừ" một tiếng.

Thật là kỳ quái.

Phần 2

1.

Tiểu tiên ở Tàng Thư Các kia quả thật tinh thông việc tu bổ điển tịch. Na Tra sau khi lật xem xong sách cổ, bất giác nhớ đến dáng vẻ Ngao Bính nép mình trong góc, đầu ngón tay khẽ miết qua nếp gấp trên trang sách, ngài bất giác muốn tìm một lý do khác để gặp lại tiểu tiên kia.

Na Tra làm việc trước nay nói một là một, hai là hai, chỉ vừa có ý nghĩ đã triệu tiểu tiên đồng dưới trướng đến chỗ sư phụ lấy về một đống cổ tịch chất đầy Vân Lâu cung. Tiểu tiên đồng không hiểu hành động này của Nguyên Soái có ý gì, cũng không biết giải đáp thắc mắc của Thái Ất Chân Nhân ra sao.

Lần nữa đến Tàng Thư Các, lần này lại có thêm các tiểu lại khác. Thấy Nguyên Soái đích thân tới, ai nấy đều cung kính hành lễ, một chút cũng không dám ngẩng đầu nhìn vị sát thần này nhiều thêm. Liếc nhìn một vòng không thấy người muốn gặp, Na Tra hỏi tiểu tiên đứng ở mép rìa: "Ngao Bính đâu?"

Tiểu tiên nọ vội vàng đáp: "Hoa Cái Tinh Quân mấy hôm nay thân thể không khỏe nên đã xin nghỉ phép, vẫn chưa quay lại."

Ốm rồi sao? Na Tra nghĩ đến xương cổ tay mảnh khảnh và thân hình gầy gò của người nọ, quả thực có vẻ ốm yếu. Hoa Cái Tinh Quân... không ngờ cậu còn có cả chức quan. Na Tra vốn tưởng cậu chỉ là một tiểu lại sửa sách bình thường, xem ra phải tìm một lý do khác phù hợp hơn để mời Hoa Cái Tinh Quân đến điện của mình gặp mặt.

""Hoa Cái Tinh Quân ở đâu?" Na Tra hôm nay vốn định tìm Ngao Bính đến điện của mình sửa sách, bây giờ ngài lại càng muốn đưa người về Vân Lâu Cung sống luôn.

Na Tra lười so đo hành vi của mình sẽ khiến người khác liên tưởng đến đâu, biết được nơi ở của Ngao Bính liền quay người đi tìm, lý do cũng rất tùy tiện — thăm hỏi đồng liêu, cũng quá là thích hợp đi.

2.

Ngao Bính hiếm khi xin nghỉ ở lại Tử Vi Viên, nơi này thanh lãnh, đúng là hợp với thân phận của cậu. Sao Hoa Cái chủ về cô tịch, Thiên Đình đúng là đã tốn không ít công sức để đối phó qua loa với cậu.

Quả thật thân thể Ngao Bính dạo này không khoẻ. Từ hôm ấy sau khi gặp Na Tra, cậu thường xuyên cảm thấy tim đập nhanh lạ thường, dứt khoát xin nghỉ ở lại trong điện. Nếu Na Tra thật sự đến tìm cậu như đã nói lần trước, chắc hẳn không thấy rồi cũng sẽ quên mất kẻ như cậu thôi nhỉ.

Ngao Bính kéo chặt tấm chăn trên đùi, Tử Vi Viên lạnh lẽo vắng vẻ, dù Ngao Bính là rồng cũng có chút sợ lạnh. Cậu tiện tay cầm lấy một cuốn cổ tịch, chăm chú đọc. Điện của cậu cũng không có thị vệ dư thừa, lúc tĩnh lặng tựa như không một bóng người.

Na Tra đứng trước điện của Hoa Cái Tinh Quân, không thấy một thị vệ nào, ngài nhíu mày nhìn quanh bốn phía. Nơi này còn hẻo lánh hơn cả nơi ở của tiểu tiên bình thường, Ngao Bính đường đường là Hoa Cái Tinh Quân sao lại sống thảm hại đến vậy.

Không có thị vệ truyền báo, Na Tra nhìn cung điện yên tĩnh, phất tay viết một tấm bái thiếp rồi truyền vào trong.

Ngao Bính đột nhiên nhìn thấy tấm thiệp mời lấp lánh, nhất thời không phản ứng kịp, đến khi cầm lên tay mới nhìn rõ là ai gửi tới.

Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Na Tra...

Sắc mặt Ngao Bính bỗng tái đi. Vị sát thần kia không thấy cậu ở Tàng Thư Các, làm sao lại tìm được đến tận nơi ở của cậu thế này? Ngao Bính toan làm bộ như không có ở trong điện, nhưng lại biết rõ, chỉ cần bái thiếp này rơi vào tay, bên phía Na Tra tất sẽ cảm ứng được.

Ngao Bính đành bất đắc dĩ đáp lại: "Nguyên Soái, tiểu tiên hôm nay không khỏe, không tiện tiếp khách, xin đừng để tiểu tiên truyền bệnh khí cho Nguyên Soái. Kính mong Nguyên Soái thông cảm, tiểu tiên lần sau nhất định sẽ đích thân đến cửa bái phỏng tạ lỗi."

Cậu thầm cầu nguyện Na Tra xem xong lời hồi đáp sẽ mất hứng thú mà rời đi, nhưng đúng lúc đó, một bóng người đã xông thẳng vào. Ngao Bính tức thì đầu đau như búa bổ, Na Tra quả thật quá vô lễ.

Na Tra đọc xong lời hồi đáp, nghĩ đến dáng vẻ Ngao Bính viết những lời này, trong lòng khẽ động. Hôm nay ngài nổi tính ương bướng, nhất quyết phải gặp bằng được vị Hoa Cái Tinh Quân này. Giấu đi những tâm tư thừa thãi, ngài liền bước vào điện của Ngao Bính.

Đối diện với tiểu thanh long ốm yếu, trong mắt Na Tra hiện lên hình ảnh người nọ với sắc mặt tái nhợt, ngón tay siết chặt tấm chăn trên đùi, vẻ mặt hoàn toàn luống cuống.

"Hoa Cái Tinh Quân sao lại bệnh đến mức này."

Na Tra không hề cảm thấy việc đường đột xông vào cung điện của người khác có gì không ổn, nơi này chỉ có ngài và Ngao Bính, Ngao Bính tuyệt đối sẽ không dám đắc tội với ngài.

Tam Đàn Hải Hội Đại Thần quanh năm ở địa vị cao đúng là có cái vốn để ngông cuồng. Một tiểu tiên bình thường như vậy, cho dù bị ngài cưỡng ép nhốt ở Vân Lâu Cung, người khác biết cũng không ai dám nói ngài nửa lời. Nhưng Na Tra không muốn làm vậy, người này trông có vẻ da mặt mỏng, Na Tra sợ là sẽ dọa tiểu long chết khiếp.

Ngao Bính thầm nghiến răng trong lòng, ta bệnh thành thế này còn không phải là tại ngươi sao. Nhưng cậu đang ở một mình với Na Tra trong cung điện của mình, quả thực không tiện nổi giận, chỉ đành nghiến răng cười khẩy một tiếng: "Nguyên Soái đại nhân cứ thế đường đột xông vào điện của tiểu tiên, e là không ổn lắm đâu."

Na Tra dường như không phát giác được sự khác thường của cậu, khẽ nhướng mày:

"Có gì không ổn?"

Ngao Bính: ...

Cậu nhìn Na Tra, người này khí thế quanh thân quá mạnh mẽ, hôm nay đến đây rõ ràng là cố ý trêu chọc cậu. Ngao Bính gượng gạo chuyển chủ đề: "Nguyên Soái tìm tiểu tiên là có việc gì ạ?"

Thấy Ngao Bính không muốn đôi co với mình, Na Tra giấu ý cười nơi đáy mắt: "Mấy hôm trước chẳng phải đã nói với tiên quân rồi sao, ta có rất nhiều sách cần tiên quân giúp sửa lại."

"Được thôi, ngày mai ta sẽ trở lại Tàng Thư Các, Nguyên Soái cứ việc mang sách đến đó." Giọng Ngao Bính cứng nhắc, thanh âm trong trẻo lạnh lùng không nghe ra nhiều ý công kích, nhưng lọt vào tai Na Tra lại mang một tư vị khác hẳn.

Na Tra như cố tình gây sự, tiến lại gần Hoa Cái Tinh Quân hơn một chút: "Tàng Thư Các lộn xộn, sách của ta lại toàn là sách quý."

"Chi bằng chất hết ở Vân Lâu cung, tiên quân đến đó sửa chữa đi."

Ngao Bính cảm nhận được ý vị bất thường, cậu quay đầu đi, không thể nhịn được nữa: "Nguyên Soái không nhận ra chân cẳng tiểu tiên bất tiện hay sao? Hay là ngài hôm nay đến đây cốt để tìm tiểu tiên gây sự?"

Lời này của Ngao Bính chẳng chút khách khí. Dời tầm mắt xuống chân Ngao Bính, Na Tra đột nhiên rất tò mò làm thế nào mà tiểu tiên này lại thành ra thế này, cũng không biết liệu có chữa khỏi được không.

Việc trên Thiên Đình bề bộn rối rắm, Na Tra hiếm khi cãi vã qua lại với ai thế này. Ngài xưa nay vốn lạnh nhạt với mọi người, cũng chỉ vì một cái nhìn thoáng qua ở Tàng Thư Các mà để mắt tới tiểu tiên xinh đẹp này. Cảm giác quen thuộc thôi thúc ngài giữ chặt tiểu tiên này trong tay.

"Ngươi không muốn?"

Tùy ý dựa vào huyền cột bên cạnh, Na Tra cúi đầu nhìn sang Ngao Bính. Giữa hàng mày Ngao Bính lộ rõ vẻ hờn giận, trông có vẻ không còn sợ hãi như lần đầu gặp ngài nữa, tiểu long này thay đổi sắc mặt cũng nhanh thật. Cái bộ dạng vừa tức giận với ngài lại vừa không dám hoàn toàn trở mặt trông thú vị ghê.

Ngao Bính như có cục tức nghẹn lại nơi cổ họng, lẽ nào sự không muốn của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta có thể nói thẳng ra không? Ngao Bính liếc nhanh dải Hỗn Thiên Lăng sau lưng Na Tra, lặng lẽ nuốt nước miếng. Vẫn là không thể đắc tội được, muốn chết quá đi...

Cắn môi, Ngao Bính thầm nghĩ: nếu thật phải đến Vân Lâu cung, chi bằng chết quách cho xong. Cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Na Tra, dưới áp lực của đối phương, Ngao Bính cuối cùng vẫn hỏi:

"Nguyên Soái, ngài không biết ta là ai sao?"

Câu hỏi này nghe thật nhẹ nhàng bâng quơ. Na Tra thoáng nghi hoặc. "Lời này có ý gì?"

Ngao Bính đè nén cơn ớn lạnh trong lòng, cúi đầu ổn định lại tâm trạng rồi đáp: "Tiểu tiên là Hoa Cái Tinh Quân. Nguyên Soái là bậc quý nhân hay quên, chẳng lẽ chưa từng hỏi thăm người khác về quá khứ giữa ngài và ta sao?"

"Ta tàn tật... cũng là do Nguyên Soái ban cho."

Ngao Bính giấu kín hận thù nơi đáy lòng, chỉ coi như mình vừa nói một câu hết sức bình thường.

Na Tra nhíu mày, giữa ngài và Ngao Bính còn có chuyện quá khứ?

Ngao Bính thầm tính toán, đợi đến khi Na Tra biết chuyện giữa bọn họ trước kia, xác suất mình bị Nguyên Soái nổi giận giết chết lần nữa sẽ là bao nhiêu.

Khóe môi Ngao Bính nhếch lên một nụ cười nhạt: "Nếu Nguyên Soái không tin, cứ hỏi thăm người khác trước rồi hẵng bàn chuyện sửa sách với ta?"

"Thị vệ của ngài đều biết ta là Hoa Cái Tinh Quân, đều sợ ta khiến ngài gặp xui xẻo, đến mức việc giao sách cũng không dám để ta làm."

"Nguyên Soái, phiền ngài đi hỏi thăm một chút vậy."

__
Editor: Chưa rõ tác giả có viết tiếp ngoại truyện này hay để kết mở luôn, nếu update tiếp thì mình sẽ edit gộp 2 phần như này nữa nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro