17 . EM LÀ AI ? EM KHÔNG GIỐNG VỚI TÔI TỪNG YÊU
Beakhyun quay trở về Úc, để Jessica ở lại làm chủ dự án này. Ở L & J cô như một ngôi viên ngọc thạch sáng rọi, càng lớn, vẻ đẹp cô càng mặn mà. Nụ cười cô kèm theo ánh nắng làm tim bao nhiêu người lệch nhịp, mang theo vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn, đôi mắt băng lãnh, nụ cười hời hợt cũng đủ làm bao nhiêu người tò mò về con người cô.
- Phòng làm việc của cô đi hướng này ạ. - Đích thân thư kí chính của L & J ra giới thiệu
Thật không ngờ, Tổng giám đốc lại hào nhoáng chuẩn bị cho cô một căn phòng làm việc rộng lớn ở ngay trên tầng 9.
- Thật sự, cô rất nổi ở công ty này đấy. - Cô thư ký vui vẻ nói
- Sao ạ?
- Khi nghe cô chuẩn bị đến đây thì mọi người trong công ty rất háo hức muốn gặp cô rồi. Vì nghe tin đồn thư ký của tập đoàn L.E.O này có sắc đẹp rung động lòng người đấy ạ.
- Thật sự, mọi người nói quá rồi ạ.
- Nhưng tôi thấy cũng đúng, cô thật đẹp.
Jessica cười mỉm cảm ơn, thật sự những lời khen này cô nghe nhiều quá rồi.
- Thôi, tôi đi làm việc đây ạ.
- Bye cô.
Thư ký ở tập đoàn L & J là Mary, Luhan vẫn hay than rằng cô gái này thật sự nói rất nhiều, không giống như những thư ký của tập đoàn khác, lạnh lùng và dứt khoát trong công việc, nhưng còn cô là một cô gái hay cười, thật thà chất phác, anh hay nói rằng cô phải giữ cái đầu lạnh mới thành công trong công việc được, nhưng thật sự cô làm không được. Nhanh nhẹn và lanh lợi là hai ưu điểm anh thích ở cô gái này.
- Tổng giám đốc. Tôi đã sắp xếp chỗ cho cô Irene Daisy cận thận rồi ạ.
- Được, tốt lắm. Ra ngoài đi.
Từ khi nghe Beakhyun nói sẽ đưa thư ký mình qua làm '' chủ tọa '' thì anh bắt đầu dặn người dọn dẹp căn phòng làm việc rồi. Nghe Beakhyun kể, anh nghĩ rằng anh bạn của anh bắt đầu để ý cô thư ký nhỏ ấy rồi, giống như trong truyện ngôn tình, boss yêu cô thư ký. Điều này, làm Luhan thấy hứng thú hơn, nhưng khi biết thư ký của anh là Jessica thì anh bắt đầu có một suy nghĩ khác, anh không muốn yêu lại cô gái này nhưng không thích để người khác yêu, thật sự cảm xúc của anh bây giờ là gì?
* cốc cốc *
- Vào đi. - Anh lạnh lùng nói, nhưng vẫn còn chăm chú vào cái văn kiện anh đang đọc -
Tổng giám , đây là bản mẫu vẽ của công ty chúng tôi.
Nghe giọng nói, anh giật mình cô. Người con gái nhỏ nhắn dưới bộ váy công sở, đôi mắt cứng rắn đáng sợ. Anh chợt nhận ra rằng cô gái này là ai? Không giống như Jessica trước kia mà anh từng yêu, Jessica trước kia là một cô gái hay cười, hay giỡn, khuôn mặt trong sáng chất phác. Còn bây giờ, đúng trước mặt anh là một cô gái có ánh mắt đáng sợ, khuôn mặt lúc nào cũng đầy ẩn ý.
- Được rồi. Để đó đi. - Anh lạnh lùng đáp -
Jessica để xấp hồ sơ vẽ trên bàn. Bỗng có một bàn tay kéo giật ngược cô lại, cô ngồi ngay thành bàn, còn hai tay anh để hai bên, lấy cái bờ vai to rông ấy che phủ khắp người cô. Cái hương thơm mà đã lâu lắm rồi cô chưa nghe thấy, thấy thế tim cô đập loạn cả lên vì sợ. Luhan mở to mắt, lấy cái đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, ánh mắt chưa đầy sức tức giận và giận dữ.
- Tổng giám , anh đang làm gì vậy?
- Nói đi, cô là ai?
Jessica khẽ run người sau khi câu hỏi ấy, nhưng cô vẫn không hề chùn bước.
- Anh hỏi làm gì?
- Nói đi.
- Chả lẽ anh cho tôi làm ở công ty anh mà không hề biết gì về tôi sao? - Cô nói giọng giễu cợt
Điều đó càng làm anh tức giận, ánh mắt anh thể hiện điều đó.
- Nói.
- Được thôi, tóm tắt, tôi la Irene Daisy, 24 tuổi, thư ký của tập đoàn L.E.O. Đủ chưa?
- Cô không phải Jessica?
- Xin lỗi, có vẻ anh nhận lầm người rồi.
- Điều gì đã làm cô thay đổi vậy hả?
- Tôi đã nói rồi, tôi không phải Jessica cái người mà anh nói. Tôi là Irene Daisy.
Đẩy người anh ra, cô bỏ chạy. Cô không muốn ở đó lâu thêm nữa. Đi ra tới cửa thì cô gặp Teayeon, ánh mắt cô hoe đỏ chạy ra khỏi phòng anh. Thấy lo lắng, Teayeon liền chạy vội vào.
- Luhan.
Thấy anh ngồi ngay bàn, ánh mắt lộ rõ lên sự thất vọng.
- Anh sao vậy? Hai người có chuyện gì?
- Taeyeon , điều gì làm cho cô ấy thay đổi dữ vậy?
- Vì thời gian. Cô ấy không thay đổi, chỉ là thời gian làm thay đổi cô ấy mà thôi.
- Cô ấy không phải Jessica Jung mà tôi từng biết?
- Đúng, bây giờ cô ấy là Irene Daisy.
Teayeon tim nhói đau, thấy bộ dạng tuyệt vọng của Luhan làm cô đau buồn hơn nữa, Jessica chỉ ở bên Luhan có 2 tháng, trong suốt khi đó, cô ở bên anh những 7 năm nhưng không thể nào làm xóa mờ hình bóng của Jessica ra khỏi đầu óc của anh được. Yêu anh, thương anh nhưng không thể nói ra, điều đó làm cô khó chịu vô cùng, những lúc say rượu, anh chỉ gọi hai chữ '' Jessica ''.
- Tôi nên từ bỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro