Chương 3:




Kể từ khi Cao Khanh Trần hứa với Doãn Hạo Vũ rằng sẽ suy nghĩ về chuyện của cả hai, anh cảm thấy Doãn Hạo Vũ càng lúc càng trở nên kì quái.

Trước đây em ấy chỉ dám lén nhìn anh từ xa, giờ thì lại như một con husky dính người, anh đi tới đâu liền đi theo tới đó.

Không phải Cao Khanh Trần không thích Doãn Hạo Vũ ngày ngày bám lấy mình như thế, nhưng anh vẫn hy vọng em ấy sẽ thu liễm một chút, ít nhất đừng có công khai đeo bám rõ ràng như vậy~

Cảnh một:

Cao Khanh Trần: "Tối nay trời không có sao nhỉ."

Doãn Hạo Vũ: "Vậy thì anh có thể nhìn vào trong mắt em, ở đó có những ngôi sao đẹp nhất đấy."

Cao Khanh Trần: "Paipai, em học ở đâu mấy lời thả thính sến súa này vậy?"

Doãn Hạo Vũ: "Em không học, nếu như đây được tính là lời thả thính, vậy thì mỗi câu em nói với anh... đều là lời thả thính sao."

Cao Khanh Trần: "Lỗi tại anh."

Doãn Hạo Vũ: QAQ"

Cảnh hai:

Buổi tối mọi người cùng nhau ăn tối tại nhà, vì Doãn Hạo Vũ đi sang từ tòa B nên trước đó không giành được chỗ ngồi bên cạnh Cao Khanh Trần. Lâm Mặc và Lưu Vũ cứ thế một trái một phải kẹp Cao Khanh Trần ở giữa.

Doãn Hạo Vũ nhìn một chút rồi từ từ đi tới, nhưng cậu chần chừ không ngồi xuống luôn. Lưu Vũ thấy Doãn Hạo Vũ như vậy liền gọi cậu lại, bảo cậu có thể ngồi xuống chỗ nào cũng được. Doãn Hạo Vũ đành phải ngồi tạm chỗ đối diện với Cao Khanh Trần, sau đó lơ đãng nói với Lâm Mặc: "Lâm Mặc, hình như Trương Gia Nguyên đang ngủ nướng ở trên phòng thì phải, anh có muốn đi gọi anh ấy không?"

Lâm Mặc không quan tâm nói: "Nó là heo hay gì? Sao giờ này vẫn còn ngủ~ Không đi, anh sẽ ăn hết phần của nó~"

Doãn Hạo Vũ thấy Lâm Mặc không chịu nhúc nhích, quyết định tác động thêm chút nữa: "Trương Gia Nguyên chạy lịch trình đến tận sáng nay mới về nhà, hình như trưa nay anh ấy cũng không ăn gì. Không biết đến đêm anh ấy có đói không nữa? Đợi lát nữa hay là bọn mình để phần anh ấy một chút đi."

Lâm Mặc: "Được rồi được rồi, để anh đi gọi nó, kẻo nó thành heo đói lại không ai chơi với anh." Nói đoạn Lâm Mặc liền chạy vội đến tòa B.

Doãn Hạo Vũ thấy Lâm Mặc đứng dậy rời đi, chỗ ngồi bên trái Cao Khanh Trần hiển nhiên còn trống, cậu lập tức dịch đến ngồi xuống bên trái Cao Khanh Trần, ngang nhiên chiếm chỗ trước đó của Lâm Mặc.

Cao Khanh Trần và Lưu Vũ thấy chiêu trò đổi chỗ của Doãn Hạo Vũ, không khỏi phóng tới ánh mắt hoài nghi. Doãn Hạo Vũ chỉ cong môi cười, bày ra vẻ mặt ngây thơ với hai anh mà không giải thích gì thêm, yên tâm ngồi trên ghế đợi các đồng đội đến đông đủ rồi ăn cơm.

Cao Khanh Trần biết, mấy ngày nay Doãn Hạo Vũ chỉ hận không thể bám lấy mình 24/7. Thế nên anh biết thừa hành động dụ Lâm Mặc đi của em ấy là có ý gì, hơn nữa anh không chỉ hiểu rõ, mà còn cảm thấy tâm tư của cún con này thật đáng yêu.

Mọi người dần dần ngồi vào chỗ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên sau khi cãi nhau ầm ĩ cũng xuất hiện cuối cùng, thấy trong góc còn đúng hai chỗ trống cũng tự nhiên ngồi vào đó.

Lâm Mặc đáng thương thậm chí còn không nhận ra mình bị chiếm chỗ, thế nên để đền bù cho cậu, lúc ăn cơm Cao Khanh Trần liền gắp cho cậu ta một chiếc đùi gà.

Cao Khanh Trần: "Lâm Mặc, món này ăn ngon lắm, em ăn nhiều vào, em gầy quá rồi!"

Lâm Mặc: "Oa! Cảm ơn Tiểu Cửu~ Em cảm động quá!"

Trương Gia Nguyên: "Mau ăn đi, ăn cơm mà cũng không cản nổi miệng của anh."

Lâm Mặc: "Tsk~ Bây giờ tâm trạng anh mày đang vui, không muốn cãi nhau với bây đâu." Lâm Mặc đắc ý gặm miếng đùi gà mà Cao Khanh Trần gắp cho.

Doãn nào đó và Trương nào đó nhìn ở trong mắt mà chua ở trong lòng, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Trương Gia Nguyên hùng hổ và hai đũa cơm vào miệng, Doãn Hạo Vũ thì ba phần ủy khuất nhìn về phía Cao Khanh Trần, như thế muốn nói: "Sao chỉ gắp cho anh ấy mà không gắp cho em, em cũng muốn!"

Cao Khanh Trần thấy Doãn Hạo Vũ bày ra bộ mặt như đưa đám, liền gắp thêm một chiếc đùi gà khác cho Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần: "Paipai cũng ăn nhiều một chút, thân thể còn đang phát triển mà!"

Doãn Hạo Vũ thấy trong bát cơm mình có thêm một cái đùi gà, hai mắt liền sáng lên như đèn pha, "Cảm ơn Tiểu Cửu ca ca!"

"Anh cũng ăn nhiều một chút, gần đây anh gầy quá, món thịt bò này anh thích ăn này, để em gắp cho anh!" Doãn Hạo Vũ vươn tay gắp cho Cao Khanh Trần một đũa thịt bò sốt vang béo ngậy.

Thấy Doãn Hạo Vũ thơm thảo như vậy, Cao Khanh Trần cũng cảm thấy vui trong lòng. Anh là anh trai phải đối xử với Paipai thật tốt mới được.

Cao Khanh Trần: "Anh nhớ lần trước em nói thích ăn đậu hũ Ma Bà này, nào~" Nói đoạn liền đưa tay múc cho Doãn Hạo Vũ một thìa đậu hũ.

Doãn Hạo Vũ: "Tiểu Cửu, ăn nhiều cá vào, bổ sung thêm collagen~"

Cao Khanh Trần: "Paipai, ăn nhiều rau vào, bổ sung thêm vitamin~"

Doãn Hạo Vũ: "Nào, ăn thêm tôm bổ sung canxi!"

Cao Khanh Trần: "Nào, ăn thêm đậu nành bổ sung sắt!"

Trương Gia Nguyên: "Huynh đệ hai người ở chỗ này đóng phim truyền hình Thái Lan đấy à?"

Cao Khanh Trần: "Hì hì, không phải na, Paipai đang tuổi lớn cần ăn nhiều một chút~ Anh sợ em ấy gắp không tới~"

Lâm Mặc: "Nhưng đậu nành ở ngay trước mặt Paipai mà!"

Lưu Vũ: "Được rồi, hai người xin hãy tem tém một chút, đem sự nồng nhiệt này mà thể hiện trước mắt cẩu tử đi, chúc ngon miệng."

Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần: "Ăn cơm!"

Hai người nhìn nhau cười trộm, sau đó cũng bắt đầu yên lặng dùng bữa.

Những đồng đội khác bị tổn thương: "╭(╯^╰)╮"

Cảnh 3:

Dạo này để chuẩn bị cho album, mọi người đều đặc biệt cố gắng luyện tập vũ đạo. Có một động tác Cao Khanh Trần không nhớ rõ, liền gọi Doãn Hạo Vũ làm lại cho mình xem một chút, Doãn Hạo Vũ vui vẻ đồng ý.

Doãn Hạo Vũ: "Đầu tiên giơ hai tay lên, tay phải mở ra đặt bên miệng như thế đang hò reo vậy đó, sau đó tay trái cũng mở ra đưa lên cao, đầu xoay theo hướng vai phải một chút, chú ý nhịp điệu. Tiểu Cửu, anh nhìn em này." Doãn Hạo Vũ làm mẫu một cách chậm rãi cho Cao Khanh Trần xem.

Cao Khanh Trần cũng muốn thử một lần, ai ngờ anh lại đột nhiên cao hứng làm mạnh hơn khiến cổ trật một cái, đau đến mức anh không khỏi rên rỉ.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng tiến lại định bưng má Cao Khanh Trần an ủi anh: "Không sao không sao~"

Cao Khanh Trần xoa xoa cổ, cười cười với Doãn Hạo Vũ: "Không sao, chỉ là dùng sức hơi quá một chút nên cổ bị trật thôi." Nói xong hai người nhìn nhau cười, Doãn Hạo Vũ thuận tay ôm lấy Tiểu Cửu, vừa vỗ lưng vừa an ủi anh.

Các đồng đội khác ở một bên đồng loạt nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

...

Thời gian một tháng sắp qua, mấy ngày này Cao Khanh Trần nhận ra Doãn Hạo Vũ đều nhìn mình bằng ánh mắt sáng ngời mong đợi.

Cao Khanh Trần vô cùng lo lắng, anh không biết mình có thích Doãn Hạo Vũ hay không, cũng vừa lo lắng Doãn Hạo Vũ có nghiêm túc với mình hay không. Dù sao đứa nhỏ này cũng chỉ vừa với thành niên, rất có thể anh là mối tình đầu của em ấy, thế nên anh không muốn cho em ấy một tình đầu không mấy tốt đẹp.

Cao Khanh Trần không biết phải làm sao, đành phải tiếp tục lấy điện thoại ra giao lưu trên diễn đàn nào đó để cầu cứu sự giúp đỡ của cư dân mạng.

Cao Khanh Trần: Chào mọi người, lại là tôi đây~ Vẫn là người bạn lần trước kia, cậu ấy đã đồng ý với đệ đệ kia sẽ suy nghĩ một tháng rồi mới đưa ra câu trả lời chính thức. Giờ thì tới công chuyện rồi, sắp hết một tháng mà cậu bạn của tôi vẫn không biết nên làm gì~ Mong mọi người có thể giúp đỡ. Online chờ đợi, rất cấp bách!

Lầu 1: Sao vậy? Còn băn khoăn cái gì nữa? Em trai đó không đủ tốt sao?

Cao Khanh Trần: Em ấy rất tốt.

Lầu 2: Hay là em ấy không đủ đẹp trai!

Cao Khanh Trần: Sao có thể, em ấy kiếm cơm bằng mặt đấy! Sao có thể không đẹp trai được, em ấy là người đẹp trai nhất trong số những người mà tôi biết!

Lầu 3: Hay là em ấy không đủ tốt với cậu phải không?

Cao Khanh Trần: Cũng không phải, em ấy đối xử rất tốt với tôi, chiều chuộng tôi, che chở tôi. Mặc dù em ấy là em trai của tôi, nhưng em ấy lại giống anh trai của tôi hơn, lúc nào cũng không ngừng chăm sóc tôi.

Lầu 2: Chẳng lẽ em ấy chưa đủ thích cậu sao?

Cao Khanh Trần: Không biết em ấy có đủ thích tôi hay không, nhưng ngày nào em ấy cũng bám dính lấy tôi, giờ giờ phút phút đều muốn ở bên cạnh tôi. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi, cứ hễ nhìn thấy tôi liền cười lên rất vui vẻ. Bọn tôi ở bên nhau rất thoải mái. Đây có thể được coi là thích không?

Lầu 2: Như vậy mà còn không tính là yêu thì còn gì đau lòng hơn nữa~"

Lầu 1: Chủ lầu đây cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình là "người bạn kia" rồi à?

Cao Khanh Trần: !!! Không hề, đây thật sự là chuyện của bạn thân tôi, tôi chỉ giúp cậu ấy hỏi một chút thôi, vừa rồi là nói dưới góc nhìn của bạn tôi. Đừng đánh trống lảng nữa, tóm lại tôi phải làm gì đây?

Lầu 3: Vẻ ngoài đẹp trai, đối xử tốt với cậu, lại còn rất thích cậu, trong lòng trong mắt đều là cậu, một soái ca tốt như vậy, cậu còn chần chừ gì nữa vậy chủ lầu? Húp ngay đi! Kẻo lỡ kèo này là không còn kèo nào khác thơm hơn đâu!

Cao Khanh Trần: Nhưng em ấy mới mười tám tuổi thôi, hơn nữa còn chưa yêu đương bao giờ, có thể tôi sẽ là mối tình đầu của em ấy....... Tôi không muốn để lại cho em ấy một mối tình đầu không mấy tốt đẹp.

Lầu 1: Tôi đang thật sự nghi rằng lâu chủ đến đây chỉ để show ân ái, lầu dưới thấy sao?

Lầu 2: Đồng quan điểm với lầu trên!

Lầu 3: Chỉ cần mãi mãi ở bên nhau thì sẽ không còn tình đầu không mấy tốt đẹp nào nữa rồi~

Lầu 4: Lầu trên nói đúng~

Lầu 5: Nói đúng +1!

...

Lầu N: Nói đúng +10086

Cao Khanh Trần kỳ thực không phát hiện ra, lúc anh kể cho mọi người trên mạng nghe về khoảng thời gian bên nhau giữa mình và Doãn Hạo Vũ, trên mặt lúc nào cũng lộ ra ý cười. Đôi mắt xinh đẹp cong cong thành hình trăng non, đầu mày cuối mắt đều ngập tràn nét ngọt ngào phơi phới.

Lần này Cao Khanh Trần cảm thấy cư dân mạng tư vấn rất hay~

Chỉ cần mãi mãi ở bên nhau, khiến tình đầu cũng là tình cuối, như vậy không phải được rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro