Chương 4:
Cẩm nang tình yêu của Cao nào đó: [Tiểu kiều thê bỏ trốn của thiếu gia hắc đạo], Bí tịch yêu yêu đương của Doãn nào đó: [Hợp đồng hôn nhân của đế vương hắc ám]
...
Tại ký túc xá tòa A, trong phòng của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ ép Cao Khanh Trần tựa lên cửa, hai tay chống đỡ hai bên giam anh lại trong lòng.
Tư thế này khiến Cao Khanh Trần có muốn cũng không trốn được, anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người trước mặt: "Thả anh ra, Paipai."
"Không thả, anh vẫn chưa cho em đáp án mà." Doãn Hạo Vũ bướng bỉnh trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người dưới thân.
Cao Khanh Trần bất lực nói: "Làm gì có người nào như em cơ chứ?"
Doãn Hạo Vũ: "Vậy câu trả lời của anh là gì?"
Cao Khanh Trần hỏi ngược lại: "Nếu em cảm thấy anh không thích em, em nghĩ anh có thể để em ép anh đừng nguyên một chỗ như vậy sao? Sức mạnh của anh cũng không phải để trưng."
Doãn Hạo Vũ: "Vậy nên ý của anh là... Anh nguyện ý hẹn hò cùng em, làm bạn trai của em sao?"
Cao Khanh Trần: "Miễn là em mau thả tay ra, không thì anh không chắc là mình sẽ không đổi ý đâu đấy nhé~"
Doãn Hạo Vũ lập tức ngoan ngoãn buông tay xuống, vội vàng nói: "Không cho anh đổi ý, nếu không.... nếu không em sẽ..."
Cao Khanh Trần trêu chọc hỏi: "Không thì em sẽ làm gì?"
Doãn Hạo Vũ giả bộ hung dữ nói: "Không thì em sẽ mách với bác gái, rằng con trai bác bội bạc với cháu!"
"Pfff~" Nghe thấy lời đe dọa không khác gì học sinh tiểu học kia của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần không khỏi bật cười, "Doãn Hạo Vũ, em vẫn là trẻ con à, sao chuyện gì cũng muốn mách phụ huynh thế~"
"Để anh dạy em nói mấy lời đe dọa nhé~" Cao Khanh Trần hơi nhón chân lên, chậm rãi kề sát bên tai Doãn Hạo Vũ, nhỏ giọng nói: "Nếu anh đổi ý, em sẽ trói anh lại, thao anh đến khi anh đồng ý mới thôi~"
Doãn Hạo Vũ trong nháy mắt giống như ấm trà bị đun sôi, mặt đỏ đến mức muốn bốc khói, "Tiểu Cửu!"
Thấy Doãn Hạo Vũ phản ứng như tiểu thư gia giáo bị đùa giỡn, trong lòng Cao Khanh Trần cảm thấy rất thỏa mãn, không uổng tối qua anh thức khuya để tiếp thu kiến thức, những gì trong sách viết quả nhiên không lừa anh!
Nhìn Doãn Hạo Vũ chạy đi nhanh như thỏ, Cao Khanh Trần cười vui vẻ đến mức không đứng thẳng nổi người.
Doãn nào đó sau khi vừa bỏ chạy vì xấu hổ, nghe thấy tiếng cười vang dội của Cao Khanh Trần vọng đến lại càng xấu hổ chạy nhanh hơn...
Cao Khanh Trần đóng lại cánh cửa do Doãn Hạo Vũ mở ra, quay người nằm sấp trên giường, lấy điện thoại ra tiếp tục say sưa đọc cuốn cẩm nang tình yêu mà cư dân mạng đã giới thiệu tối qua.
Màn hình điện thoại hiện lên một trang web màu xanh lá cây, trên đó viết dòng chữ [Tiểu kiều thê bỏ trốn của thiếu gia hắc đạo]. Tối qua lúc Cao Khanh Trần vừa đọc nó còn chê rằng bộ truyện này viết chẳng hợp lý tí nào, sao người ta có thể ngang nhiên nói ra những lời xấu hổ đó chứ, ai ngờ hôm nay vừa thử qua đã rất hữu dụng! Cư dân mạng quả là uy tín!
Bên này, Doãn nào đó vừa bỏ chạy vì bị bạn trai trêu chọc đang vô cùng hối hận! Sao vừa nãy cậu lại bỏ chạy cơ chứ? Lẽ ra cậu phải phản công lại anh ấy!!!
Doãn Hạo Vũ quay về phòng xong tràn đầy ủ rũ, cậu thầm hạ quyết tâm, lần sau gặp lại loại tình huống này, cậu nhất định sẽ không bị động như vậy nữa.
Nhưng kể ra cũng may thay, Tiểu Cửu ca ca cuối cùng cũng đồng ý ở bên cậu rồi~ Nghĩ đến chuyện tốt này, khóe miệng Doãn Hạo Vũ lại vui đến mức không cách nào hạ xuống.
Để thuận lợi yêu đương với Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ quyết định tìm người nào đó để học hỏi. Các đồng đội khác ai cũng là cẩu độc thân, chắc hẳn sẽ không dạy được cậu, thế nên để cho chắc ăn, cậu quyết định lên mạng hỏi một chút.
Doãn Hạo Vũ lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm "Yêu đương cần phải làm sao?", vừa hay trước đó cũng có người hỏi vấn đề tương tự, Doãn Hạo Vũ liền tiện tay nhấp vào bên dưới xem cư dân mạng nói gì.
Lâu chủ: Bạn tôi cuối cùng cũng cảm thấy muốn yêu đương với đệ đệ mà cậu ấy có quan hệ rất tốt kia, nhưng hai người đều không có kinh nghiệm yêu đương gì, vậy nên muốn thỉnh giáo cư dân mạng rằng yêu đương cần phải làm sao?
Lầu 1: Ái chà~ Lâu chủ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi đó hả, chúc mừng chúc mừng!
Lầu 2: Chức mừng lâu chủ huynh đệ!!! (meme chúc mừng)
Lầu 3: Đã đến lúc lấy ra cuốn trân tàng cẩm nang yêu đương của tôi rồi, đến cả chó nhìn vào cũng có thể học được!
Kèm theo danh sách [Tiểu kiều thê bỏ trốn của thiếu gia hắc đạo], [Hợp đồng hôn nhân của đế vương hắc ám], [Sủng thê hầu gái của tam thiếu gia], [Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi chi: Tổng giám đốc, chúng tôi không hẹn hò~].......... Link tải: xxxxxxx
Doãn Hạo Vũ tràn đầy tinh thần học hỏi tải tệp zip này xuống, lại còn lấy giấy bút ra sẵn sàng ghi chép học bài.
Tiểu tình lữ cùng nhau học cách yêu đương, vậy rốt cuộc ai mới là người điêu luyện hơn?
Hôm nay là ngày đầu tiên Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ở bên nhau, thế nên cả hai đều đồng loạt dậy rất sớm. Khó khăn lắm mới có một ngày bọn họ cùng không có lịch trình, thể nên hai đều có thể tự do dành cả ngày ở bên nhau.
Doãn Hạo Vũ đề nghị: "Tiểu Cửu, bọn mình ra ngoài dạo phố nhé~"
Cao Khanh Trần: "Đúng rồi, lâu rồi anh không ra ngoài ăn!"
Tư tưởng lớn gặp nhau, thế là cả hai liền sửa soạn để ra ngoài.
Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ đi bên cạnh, thấy cậu mặc một chiếc hoodie đen cùng kiểu dáng nhưng khác màu với anh liền thầm mỉm cười, thì ra người nào đó vừa chạy ra đến cửa đã vội quay về là để mặc đồ đôi với anh. Đúng là tâm tư của học sinh cấp ba~ Đáng yêu quá!
Hai người sóng vai đi bên nhau. Bởi vì trời đã tối nên trên đường cũng vắng người qua lại, cộng thêm cả hai cũng đeo khẩu trang nên không ai nhận ra bọn họ.
Cao Khanh Trần chậm rãi bước đi, trong đầu đang hồi tưởng lại tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mà mình đọc, nam nữ chính cùng nhau đi mua sắm thì phải làm thế nào nhỉ? Hình như đầu tiên là nắm tay nhau?
Phải rồi! Đầu tiên phải nắm tay em ấy đã!
Cao Khanh Trần kín đáo dùng tầm nhìn ngoại vi quan sát người bên cạnh một chút, thấy người nọ chỉ chuyên tâm bước về phía trước, liền dè dặt chậm rãi đưa tay sang phía của em ấy. Ai ngờ vừa đưa được nửa đường anh lại đột nhiên chạm vào tay đối phương. Cao Khanh Trần giật mình, vừa định rút tay lại, kết quả đã bị Doãn Hạo Vũ nhanh hơn một bước bắt lấy tay anh.
Hai người cùng lúc quay mặt đi, lúc này chẳng có ai nói chuyện, chỉ có gió ấm lướt trên đỉnh đầu thổi loạn tóc mái của cả hai. Đôi lòng bàn tay đang siết chặt đã căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, có chút dinh dính. Nhưng Cao Khanh Trần lại cảm thấy cảm giác này rất tuyệt vời, phấn khích đến mức khiến anh vĩnh viễn không muốn buông ra.
Hai người chầm chậm đi dọc bên lề đường, đèn vàng hắt đến khiến cái bóng của họ trải dài trên mặt đất, hai bàn tay nắm lấy nhau đung đưa nhè nhẹ, khiến người ta cảm thấy vừa ngọt ngào vừa lâng lâng....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro