Chương 8

Cốc cốc cốc —— Mới sáng sớm, một trận gõ cửa dồn dập đánh thức Hà Lạc Lạc khỏi cơn mộng đẹp. Trong mơ, cậu đang cùng người trong tim rong chơi trên cánh đồng hoa, ngẩng đầu lên là nhìn thấy gương mặt đẹp như tranh vẽ của người đó được nắng ấm mờ mờ chiếu sáng.

"Ai đó? Mới mấy giờ đâu..." Hà Lạc Lạc mặt mày nhăn nhó, không kiên nhẫn đi ra mở cửa. Trước cửa là hai người đàn ông vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cậu là Hà Lạc Lạc sao? Chúng tôi cần tìm cậu hỏi một vài vấn đề, mời cậu theo chúng tôi một chuyến." Người đàn ông lấy trong ngực ra một tấm thẻ, hai người này là cảnh sát hình sự.

Hà Lạc Lạc trong mắt còn mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê theo hai người họ tới cục cảnh sát lấy lời khai.

"Nghe nói cậu là nhân chứng đầu tiên tại hiện trường, tả lại một chút cảnh tượng cậu nhìn thấy lúc đó đi."

Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông ở một bên ghi ghi chép chép vào tờ giấy. Căn phòng thẩm vấn tối thui chỉ loé lên ánh sáng từ chiếc đèn bàn, làm cho đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của Hà Lạc Lạc thấy nhoi nhói.

"Cũng giống như các vị nhìn thấy thôi, cái xác của một cô gái." Hà Lạc Lạc vịn cái đầu u ám của mình đáp.

 "Cậu có từng gặp qua người bị hại không?"

"Xác cô ấy khô đến biến dạng, có ai nhận ra được sao? Nhìn một chút thôi cũng đủ gặp ác mộng nhiều ngày liền."

Cảnh sát đưa tới một tấm hình, trong đó là một thiếu nữ cười tươi như hoa, trông chỉ chừng 17, 18 tuổi.

Hà Lạc Lạc nhìn thấy sinh mệnh trong tấm ảnh vui tươi sống động như vậy lại phải chết thảm, lập tức thanh tỉnh không ít, trái tim cũng run rẩy theo.

"Cảnh sát chúng tôi thực lòng hi vọng cậu có thể giúp chúng tôi cung cấp manh mối. Rạng sáng hôm nay, tại giao lộ cách quán bar không xa lại phát hiện một thi thể của một thiếu nữ..."

Viên cảnh sát lãnh khốc kiên nghị lúc này cũng đang im ắng ai oán, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm ở trên bàn, từ đó có thể thấy đau lòng nhức óc ra sao.

Hà Lạc Lạc cụp mắt, hai bàn tay đan vào nhau, không thể làm gì khác. 

"Nghe tin này tôi cũng rất đau buồn, nhưng tôi thật sự không có manh mối gì cả."

"Cả hai vụ án này đều trải qua giám định ban đầu là do quỷ hút máu gây ra. Vết thương trí mạng đều nằm trên cổ, là bị cắn đứt động mạch, đồng thời bị hút khô máu mà chết." Viên cảnh sát nói, như là đang phân tích.

"Cậu... có từng gặp qua quỷ hút máu chưa?"

"Đương nhiên là không." Hà Lạc Lạc kiên định trả lời, nhưng cũng có chút nhu nhược.

"Tôi thấy hay là cứ để thợ săn quỷ hút máu đến nói chuyện với cậu đi."

Viên cảnh sát đứng lên, mở cửa. Một chàng trai mặc áo đen chậm rãi đi vào phòng thẩm vấn, ngồi xuống.

Chàng trai mắc áo đen đó có đôi lông mày kiếm sắc bén, nhìn cậu mỉm cười, nói.

"Thoải mái đi, tôi chỉ là đến để phổ cập một chút kiến thức về quỷ hút máu cho cậu thôi."

"Bọn chúng là sinh vật giảo hoạt và giỏi nguỵ trang nhất trên đời này. Chúng sinh ra đã có vẻ ngoài đẹp nao lòng, nếu đứng giữa một nhóm người mà nói, chính là hạc giữa bầy gà, phi thường loá mắt. Làn da trắng nõn không huyết sắc, cặp mắt mị hoặc câu người, có thể nói là có được tướng mạo khiến người ta gặp một lần cũng không quên được. Thế nên chúng mới có thể đi săn nhiều lần thành công như vậy."

"Đồng thời bọn chúng hành động nhanh nhẹn, lực lượng to lớn, có thể đoạt mạng người bất cứ lúc nào. Đương nhiên, chúng cũng có nhược điểm, đại đa số quỷ hút máu chỉ có thể hành động vào ban đêm. Số rất ít ở địa vị cao có thể dựa vào kháng dương ngưng tề để hành tẩu vào ban ngày, nhưng thời gian duy trì được cũng rất ngắn."

Hà Lạc Lạc yên lặng lắng nghe, tay không ngừng vuốt ve đầu ngón tay kia. Trong mắt trống rỗng không có suy nghĩ gì, nhưng tim lại đập dồn dập.

Ánh mắt của chàng trai kia bị chiếc khăn tay quấn quanh đầu ngón của cậu hấp dẫn, "Khăn tay của cậu rất tinh xảo, có thể cởi ra cho tôi xem qua một chút không?"

Hà Lạc Lạc có chút lưu luyến không rời, tháo chiếc khăn xuống đưa cho anh ta. 

"Cái này không phải của tôi, là của một người bạn đưa cho tôi."

Chàng trai áo đen cẩn thận xem xét tấm lụa trắng noãn, đưa nó đặt dưới ánh đèn để quan sát. Phía trên dính một vài điểm máu, dưới góc phải chiếc khăn lụa có thêu một chữ H nho nhỏ.

Anh ta ý vị thâm sâu nhìn chằm chằm Hà Lạc Lạc, "Tôi có thể gặp người bạn này của cậu một chút không?"

"Có vấn đề gì không, tiên sinh? Tôi không có cách liên lạc với anh ấy."

Đôi mắt to vô tội yếu đuối của Hà Lạc Lạc khiến cho lòng người nảy sinh cảm giác trìu mến.

Khuôn mặt của người mặc áo đen hơi trang nghiêm lại, "Rạng sáng hôm nay ở hiện trường vụ án, phát hiện một chiếc khăn lụa, cũng giống hệt như chiếc khăn này của cậu. Hẳn là của cùng một người."

Người đó vừa dứt lời, đôi bàn tay đang đan vào nhau của Hà Lạc Lạc liền buông thỏng, giống như một chiếc lá phong từ trên cành khô rơi xuống đất.

Nhìn thấy cử động mất hết hồn vía như thế của Hà Lạc Lạc, người mặc áo đen càng thêm chắc chắn với suy nghĩ trong lòng. Nhưng anh ta lại chuyển sang chủ đề khác.

"Chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy đi. Quỷ hút máu khi săn mồi có 2 loại cách thức. Một cách là trực tiếp săn giết, giống như cách đi săn của dã thú, cắn đứt yết hầu rồi hút sạch toàn bộ máu và sức sống."

"Cách còn lại, chính là chậm rãi tiếp cận, từng chút từng chút tiêu hao năng lượng của con mồi. Cách này là để bọn chúng thoả mãn niềm vui thú từ từ thưởng thức của mình. Một khi đã xác định được con mồi, bọn chúng sẽ tìm cách hôn lên môi của con mồi để đánh dấu, đồng thời cũng để cảnh báo với đồng loại khác, con mồi này là của ta, cấm các ngươi động vào."

"Chàng trai trẻ, bạn của cậu có từng hôn cậu không?" 

Người mặc áo đen vội vàng hỏi một vấn đề mà cậu không kịp chuẩn bị, liền đánh trúng tim cậu. Hô hấp của cậu trở nên hơi gấp rút.

"Không có."

Anh ta không hỏi nữa, chỉ đóng quyển sổ tay lại, đắc ý hài lòng nói: "Hôm nay cậu chịu khó ngủ lại cục cảnh sát đi. Chúng tôi đã bày bố thiên la địa võng xung quanh quán bar rồi. Quỷ hút máu một khi hành động, chắc chắn sẽ không chỗ nương thân."

"Có tin tốt sẽ báo cho cậu biết, yên tâm đi."

Khoé miệng người mặc áo đen hơi giương lên, nhưng ánh mắt anh ta lại khiến cả người Hà Lạc Lạc run lên. Cánh cửa bị cơn gió hung hăng đóng lại. Chỉ còn Hà Lạc Lạc một mình ở trong bóng tối. Cậu cuộn tròn lấy cơ thể, giống như một con thú nhỏ bị thương. Trong mắt lăn tăn gợn sóng, nước mắt tràn ra như vỡ đê.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro