Chương 9

/TKA: Bắt đầu từ chương này về sau thỉnh thoảng sẽ có xôi thịt (nhẹ) nha các bạn :))))/

Nhậm Hào lảo đảo trở lại toà nhà tối tăm không ánh mặt trời kia, trực tiếp đi vào một căn phòng. Cả người tê liệt ngã xuống giường, con mắt chằm chằm nhìn lên trần nhà, ngẩn người. Trong phòng xuất hiện thêm những bước chân của một người phụ nữ đi vào, trên người nàng mặc một bộ váy đỏ. Trong tay vuốt ve một chiếc ly đế cao, bên trong sóng sánh một loại chất lỏng màu đỏ. Nàng cất giọng, một chất giọng khiến xương người cũng muốn nhũn ra.

"Thiếu gia, dùng điểm tâm đi?"

Lông mày Nhậm Hào nhíu chặt, khoát tay tỏ vẻ cự tuyệt.

Nàng ta khẽ nhướn một bên mày liễu, nhẹ nhàng ngậm một ngụm rượu ngon ở trong miệng, đưa cơ thể xích lại gần hắn. Móng tay đỏ tươi như mấy con trùng chỉ chậm rãi bò trên lồng ngực của hắn, định dùng miệng mớm rượu cho hắn nhấm nháp. Mà Nhậm Hào rất nhanh liền tránh qua một bên.

Nàng ta đành phải đem chỗ rượu kia tự mình nuốt xuống, bờ môi như có ngọn lửa thiêu đốt, nhuộm một màu đỏ diễm lệ nhất.

"Thiếu gia hiện tại là làm sao vậy? Trước kia không phải chàng thích nhất được ta cho chàng ăn điểm tâm sao? Vậy mà bây giờ tới một nụ hôn cũng không chịu bố thí cho ta." Nàng ta không nhịn được cười lên, vẻ mặt thê lương hỏi thăm.

Nhậm Hào im lặng không nói, trong mắt là sự hoang vu vô biên.

"Chàng gần đây rất kỳ lạ. Hôm nay suýt chút nữa cả một cô bé mà chàng cũng không đối phó được. Nếu không nhờ ta có mặt kịp thời, chàng nghĩ chàng có thể còn sống đến giờ này sao?" Nàng ta ung dung chất vấn hắn, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy nhè nhẹ.

"Ta không hề trông cậy ngươi cứu ta." Nhậm Hào nói, ngữ khí lãnh đạm.

"Phải! Là ta đáng chết, là ta rẻ mạt, rẻ mạt tới nỗi làm người không muốn, liều lĩnh muốn cùng chàng làm quỷ. Vậy mà lại bị chàng nhục mạ đủ kiểu, ngoắc tay liền đến phẩy tay liền đi! Ta cuối cùng là vì cái gì chứ?"

Nàng ta hung hăng ném chiếc ly xuống đất, tiếng pha lê vỡ thành từng mảnh đâm vào tai Nhậm Hào. Hắn có thể nghe được nàng đang điên cuồng rồ dại, nhưng hắn vẫn thờ ơ.

Nàng ta đột nhiên trèo lên người hắn, đầu chôn sâu trong hõm cổ của Nhậm Hào. Ôm mặt hắn, cường bạo hôn lấy như gió bão mưa rào. Hôn lên xương hàm cao ngạo quật cường của hắn, hôn lên đôi môi bạc tình bạc nghĩa của hắn. Nàng muốn chiếm lấy hô hấp toàn bộ hô hấp của hắn, muốn dốc hết máu và nước mắt của mình ra.

Đổi lại chỉ là một câu nhàn nhạt của hắn. "Được rồi, Trân Nhi, đừng như vậy nữa."

Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đôi môi của nàng dần biến mất. Thay vào đó là từng giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống ngực hắn, cơ thể bất giác rung động.

"Ta biết từ đầu tới cuối trong lòng chàng chỉ có nàng ấy. Ta chưa hề vọng tưởng có thể thay thế nàng ấy, không lấy được trái tim của chàng, bây giờ.... cả thân xác này, ta cũng không xứng đáng có được, phải không?" Trong mắt nàng ta tràn ngập nước, ướt hết lớp trang điểm trên mặt, chảy xuống mấy hàng ửng đỏ diễm lệ, "Ta nên tự biết rõ mới đúng."

Nét cười của nàng ta càng thêm thê lương. Nàng ta từ trên giường leo xuống, một lần nữa giẫm lên giày cao gót lảo đảo rời đi. Lúc đi ra nhất mực si ngốc lẩm bẩm một câu, "Nhớ Hồng Dược bên cầu, mỗi năm biết vì ai sinh(*)".

Nhậm Hào phảng phất nghe được âm thanh của một lời nhu tình bị phá huỷ vỡ vụn.

(*) nguyên văn 念桥边红药,年年知为谁生 (Niệm kiều biên Hồng Dược, niên niên tri vị thuỳ sinh). Đây là một câu thơ trong bài "Dương Châu mạn" (扬州慢) của nhà thơ Khương Quỳ. Hồng Dược là chỉ hoa thược dược đỏ. Ở Dương Châu có cầu Nhị Thập Tứ nổi tiếng, là biểu tượng của Dương Châu, cây cầu này còn được gọi là cầu Hồng Dược. Câu thơ này có hàm ý, thược dược đỏ mọc ở ven cầu, mỗi năm một lần đều nở rộ, nhưng hoa là vì ai mà sinh trưởng, vì ai mà nở? Có thể thấy không có ai để thưởng thức vẻ đẹp của hoa cả. Trải qua nhiều biến cố, người ở đó chết đi, có người bỏ xứ lưu vong, cho dù có ai ở lại, họ cũng không hề ngắm hoa tâm tình. Cảm xúc của hoa thược dược tịch mịch biết bao, vật còn như thế, nói gì đến người. [theo baidu] /TKA: Theo mình hiểu câu thơ này giống như một lời than thở của một mối tình đơn phương, bản thân thì vì đối phương suy nghĩ thật nhiều, vì họ làm thật nhiều nhưng họ lại chẳng hề mảy may để ý tới./

Hà Lạc Lạc ở trong căn phòng nhỏ hẹp của cục cảnh sát hết một đêm, cũng là một đêm thức trắng. Trong mắt che chằng chịt tơ máu đỏ tươi. Cậu sợ ngủ rồi sẽ mơ thấy ác mộng, ác mộng sẽ giống như một cơn sóng thần mãnh liệt chôn vùi cậu.

Thân thể nho nhỏ của cậu quấn trong chiếc chăn lông cảnh sát đưa cho, tay chắp trước ngực, từ đầu tới cuối đều giữ nguyên tư thế cầu nguyện đó. Không biết thời gian qua bao lâu, cửa phòng bật mở ra, người mặc áo đen nho nhã bước vào, "Cậu có thể về rồi."

Hà Lạc Lạc cả kinh, ngã từ trên giường xuống, ánh mắt cháy bỏng, "Bắt được quỷ hút máu rồi sao?"

Người đó thở dài một tiếng, trả lời: "Tối hôm qua tất cả anh em thức trắng khổ sở, đợi cả một đêm, cũng quyết hưng phấn chiến đấu một lần, thành công bắt được một vài quỷ hút máu, thật sự khốc liệt. Cho nên khu vực gần quán bar mùi máu rất lâu không tan. Duy chỉ có một tên đã trốn thoát. Tên đó đã bị trúng đạn, mà vẫn còn có thể lấy một địch mười, đả thương hết mười mấy người anh em của tôi! Hừ, nếu như không có một lượng máu lớn để bổ sung thì cũng không sống sót qua nổi hôm nay."

Nhìn thấy biểu hiện kinh sợ của Hà Lạc Lạc, anh ta cười nói: "Yên tâm, chúng tôi sẽ còn cho người canh giữ. Cậu về nhà đi."

Hà Lạc Lạc như cũ nức nở, lại giống như đang khóc khô, nước mắt thế nào cũng không chảy ra được. Cậu giống như một cái xác không hồn, cứ như vậy kéo cơ thể nặng nhọc đi về phía trước, hồn phách đã sớm bay ra khỏi phạm vi chín tầng mây.

Lại thêm một đêm dày vò dài dằng dặc, đến nỗi tim đập một cái, là cứ y như trong nháy mắt bay lên tới tận cổ họng rồi lại mất hết trọng lượng, rơi một cái bịch xuống tận đáy lòng của Hà Lạc Lạc, quặn đau.

Cậu ngủ mê man vì quá mệt mỏi, phảng phất trên bầu trời như đã trôi qua vài ngày, không phân rõ được đâu là thực đâu là mơ. Trong thoáng chốc, cậu nghe được tiếng cánh cửa bị đẩy ra, nhưng hai mắt đã khóc đến sưng lên, không có nửa phần khí lực để mở ra. Gắng lắm mới nhích ra được một khe nhỏ giữa hai mi mắt, một người chậm rãi tiến về phía cậu.

Người đó bước đến, cầm tay của cậu lên. Hơi ấm này quá đỗi quen thuộc.

"Nhậm Hào, anh còn sống..." Hà Lạc Lạc thăm dò hỏi người vừa tới.

"Phải, anh tới rồi, Lạc Lạc." Thanh âm lạnh lùng mà vẫn mang theo vài phần ôn nhu đó, ngoài hắn ra thì còn có thể là ai nữa đâu.

"Anh điên rồi, anh không biết bên ngoài..." Khoé mắt Hà Lạc Lạc vẫn đọng nước mắt.

"Anh biết. Mỗi người ngoài kia đều muốn lấy mạng của anh, muốn tranh công xin thưởng. Nhưng anh vẫn phải đến. Bởi vì Lạc Lạc của anh cần anh mà, bằng không sẽ không ngủ được." Ánh mắt Nhậm Hào lung linh thanh tịnh, ôn nhu như ngọc.

"Cho nên anh mặc kệ bọn họ là ai, thiên quân vạn mã cũng được, núi đao biển lửa cũng được, anh đều phải đến." Giọng nói của hắn vô cùng kiên định chắc chắn.

Lý do này Nhậm Hào nói ra khiến Hà Lạc Lạc tuyệt đối không thể kìm nén tình ý, gian nan ngồi từ trên giường dậy, ôm lấy Nhậm Hào.

"Anh bị thương rồi đúng không? Để em xem xem."

"Không... Tất cả đều là vết thương nhỏ, không có gì nghiêm trọng, huống hồ bọn anh trời sinh đã có năng lực tự lành vết thương không hề tầm thường." Nhậm Hào nhìn cậu mỉm cười, cười đến vô cùng xinh đẹp. Nhưng lại chợt ảm đạm đi, chân mày nhíu lại.

"Em không sợ chuyện anh là quỷ hút máu à?"

Hà Lạc Lạc nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, "Nếu như anh muốn rút sạch máu của em, em cũng chấp nhận. Dù có chết em cũng muốn được chết trong tay anh."

Đôi con ngươi như chứa cả bầu trời sao kia vẫn như vậy nhìn hắn, "Để em làm con mồi của anh đi."

Nói xong Hà Lạc Lạc liền muốn hôn hắn. Nhậm Hào lại nghiêng đầu tránh đi.

"Anh không muốn! Anh không muốn em trở thành con mồi của anh." Ánh mắt không đành lòng của Nhậm Hào không ngừng trốn tránh, đôi môi khép chặt.

Thế nhưng một ngày không có thức ăn, hắn đã yếu đi nhiều, trên người còn đang có vết thương, đã không chống đỡ nổi cái ôm của Hà Lạc Lạc, trước mắt liền thấy sắp ngã xuống.

Hà Lạc Lạc chợt nhớ tới lời thợ săn quỷ hút máu đã nói, "Nếu không có một lượng máu lớn để bổ sung, hắn cũng không sống sót qua khỏi hôm nay."

Nhìn vào đôi mắt hoang mang thống khổ của người cậu yêu thương, Hà Lạc Lạc lại càng thấy đau đớn tâm can.

"Nhậm Hào, em cầu xin anh. Để em làm con mồi của anh đi. Hôn em!"

"Không... Không, anh sẽ không..." Hai tay của Nhậm Hào đã không còn nghe lời. Hắn chỉ đành buông Hà Lạc Lạc ra, quay lưng lại với cậu, lao thẳng đến một bên tường loang lổ vài vệt máu. Đôi mắt như biến thành màu đỏ ngầu của loài dã thú. Hàm răng trắng sáng đẹp mắt cũng dần trở nên sắc bén.

Hà Lạc Lạc lúc này vừa khiếp đảm vừa đau lòng. Cậu đối với bộ dạng điên cuồng này của hắn, thật không biết phải làm thế nào.

"Nhậm Hào! Em muốn anh hôn em, ngay bây giờ!" Cậu dùng hai tay giữ chặt hai bên má của hắn. Nhậm Hào giương mắt nhìn cậu, chỉ nhìn thấy mấy điểm đo đỏ trên đôi môi phấn nộn của cậu, càng thêm tiên diễm ướt át, tỏa ra hương thơm ngọt nồng đậm. Cái này đối với Nhậm Hào mà nói, chính là trần trụi dẫn dụ.

Trong mắt ác ma Nhậm Hào ướt lệ, tiếng khóc kẹt ở cổ họng không phát ra được. Lập tức trầm thống hôn lên môi của cậu, trong đáy lòng là vạn phần bi thương.

Nụ hôn kia xen lẫn máu và nước mắt, chua xót lại ngọt ngào. Nhậm Hào không dám dùng sức để hô hấp, sợ sẽ làm đau cậu. Nhưng nụ hôn này lại giống như độc dược gây nghiện, càng trầm luân lại càng vui vẻ.

Bờ môi Hà Lạc Lạc mềm mà thơm ngọt. Tư vị đó giống như một ngụm rượu vang anh đào. Mặc cho ở đầu lưỡi chua xót cùng ngọt ngào, bên trong khoang miệng tuỳ ý xáo trộn, đánh thẳng vào vị giác cùng giác quan.

Nhậm Hào muốn làm càn hôn cậu, muốn đem hết thảy đau khổ trác tuyệt cùng dục vọng không đáy của mình trút vào nụ hôn. Môi lưỡi kịch liệt quấn giao khiến Hà Lạc Lạc phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Dịu dàng với em một chút đi."

Hà Lạc Lạc ngoài miệng nhuộm thêm chất lỏng màu đỏ trông càng thêm kiều diễn. Nhậm Hào đành phải chiều theo tính tình của cậu, cẩn thận từng li từng tí, giống như đi trên băng mỏng khẽ hôn cậu, một lần một lần vòng đi vòng lại hôn cậu.

Nhậm Hào dùng cái lưỡi mềm mại từng chút từng chút liếm láp lấy vết thương của Hà Lạc Lạc. Xúc giác kỳ diệu ấy, thở ra từng làn hơi ấm áp, đều khiến cả hai ngứa ngáy trong lòng.

Hai người ngã lên chiếc giường nhỏ chật hẹp. Nhậm Hào cực kỳ gắn sức kiềm chế ma tính của mình, hôn dọc theo hướng mạch máu của Hà Lạc Lạc lưu động. Cách một lớp da mỏng manh, ngửi mùi hương của huyết dịch ở chỗ động mạch cổ. Tay hắn nắm chặt ga giường, đến nỗi xé rách nó thành từng mảnh, cũng vẫn là cố gắng khắc chế linh hồn tham lam kích động của mình. Chỉ là một cái hôn nhè nhẹ, phảng phất trong nháy mắt đã thành thiên hoang địa lão.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro