5.

Chuyến bay lần này không làm thoáng đầu óc của cậu. Mặc kệ có bay nhiều cỡ nào, hướng lên cao hay xuống dưới thấp, đầu óc cậu vẫn quấn đầy suy nghĩ về những việc mà đáng lẽ đã có thể làm khác đi nhưng cuối cùng lại không làm.

Cuối cùng, Draco đành chấp nhận thất bại mà bay về chuồng cú mèo. Cậu thấp giọng chào lũ cú mèo, đáp xuống sàn nhà. Vài giây sau, cậu phủi đi lông chim và mấy thứ chỉ có Salazar mới biết khỏi chiếc áo sơ mi. Draco dựa vào tường, mất một phút để bình ổn lại nhịp thở.

Một con cú đại bàng bay qua, cất lên 'hoo' tò mò với cậu. Draco cong môi khi con chim tò mò quan sát cậu. Bỗng dưng, cậu giơ tay lên, ngón cái vuốt dọc lưng nó. Từ kinh nghiệm cá nhân, cậu biết lũ cú mèo thường thích kiểu thế này. Cú đại bàng vui vẻ xòe lông, cắn ngón tay cái của cậu.

Trong một giây đó, mọi thứ trong cuộc đời Draco trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tất nhiên, Potter đúng lúc này lao vào, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi đến khi tầm mắt của anh đặt trên người Draco.

"Ôi, cảm ơn Godric!" Anh nói lớn, như trút đi được gánh nặng.

Draco chớp mắt. "Hả?"

Potter cau có với cậu. "Trước đó mày ở đâu thế?" Anh chất vấn, nhanh chóng đi đến chỗ Draco, nên dọa không ít cú mèo, "Mày... Ngại quá... có biết... làm ơn cho qua, xin lỗi... bọn tao lo lắng cỡ nào không?"

Lũ cú mèo bị làm phiền bay lên cây thanh yên để đậu, tức giận trừng hai người họ ở phía dưới. Một con trong đó tức giận kêu lên, mổ vào giày Potter rồi vọt tới chỗ đồng bọn. Dù cảm xúc đang  trong trạng thái tiêu cực, nhưng khi nhìn thấy màn vừa rồi, Draco vẫn cố nhịn xuống để không  bật cười.

"Xin lỗi. Tao chỉ đi dạo bên ngoài thôi."

"Vậy mà mày lại không thấy Seamus và Dean đang kiếm mày?" Potter hỏi, sau đó anh dừng lại, cúi đầu, "Năm phút trước tao đã kiểm tra chuồng cú rồi mà? Sao tao không bắt gặp mày trên cầu thang?"

"Xui xẻo bỏ lỡ nhau?"

"Ừm." Potter trầm tư, nhìn cậu đầy suy ngẫm, "Mấy ngày qua thường xuyên có vụ này."

"Cho nên, tại sao ai cũng đi kiếm tao?" Draco nói sang chuyện khác.

Potter trợn mắt và mở to miệng ra nhìn cậu. "Tại sao ai cũng... Mày nghiêm túc đó hả? Mày chạy đi mất tiêu, biến mất suốt mấy tiếng đồng hồ! Merlin ơi, Draco! Bọn tao dĩ nhiên là lo lắng rồi. Mày..."

"Mày có nhận ra đây là lần thứ hai mày gọi tao là Draco chứ không phải Malfoy không?"

Giọng Potter yếu xìu, nhìn cậu chằm chằm. "Ồ." Anh buột miệng, "Tao thậm chí không... Xin lỗi, tao không phải..."

"Không sao." Draco nói. Nó giống như một sự khám phá hơn là lời phàn nàn. Với lại, ít nhất thì Potter không gào lên với cậu.

Bọn họ rơi vào im lặng. Draco vuốt ve lũ cú mèo, Potter nhìn cậu.

"Bọn nó thích mày."

"Chà, tao dành không ít thời gian ở chỗ này." Draco không hề suy nghĩ mà đáp lại. Cậu gần như lập tức ngập miệng. Cậu sắp bị lộ đến nơi rồi, không cần thiết phải tạo thêm lí do để Potter nghi  ngờ thêm nữa.

Song Potter cứ như không nhận ra. "Tao cũng vậy." Giọng anh trầm xuống, "Thú vị ở chỗ, tao mãi mãi không thấy con cú mèo mà tao muốn kiếm."

Draco dùng tiếng ho khan để giấu đi sự kinh hoàng của mình. "À, bọn nó có tới hơn cả ngàn con." Cậu làm như không có việc gì mà nhún vai, "Có lẽ mày chỉ bỏ lỡ hắn (him)... ừm, nàng (her)." 

"Hắn ( Him )." Potter không để ý gì mà sửa lại. Anh quét mắt qua lũ cú, cẩn thận nhìn chúng nó, định chọn ra một con. Cuối cùng, anh lắc đầu và quay qua Draco, "Nghe ngày, tao có chuyện muốn hỏi mày mãi."

Draco ngừng thở nhưng vẫn gật đầu.

"Nhớ cái lần Ron đánh nhau với tao trên hành lang không?"

Draco nở nụ cười nhạt, chỉ vào vết bầm đang dần mờ đi. "Còn nằm đây này." Cậu khô khốc nói.

Potter mỉm cười, nhưng biểu cảm vẫn hơi ngập ngừng, "Mày... giống như đã dời đi sự chú ý của bồ ấy, đúng không?"

Tốt lắm. Anh nhận ra rồi. Draco thở dài, bàn tay mệt mỏi vuốt tóc. "Mày có nguy cơ bị đuổi học." Cậu khoanh tay lại, bày ra tư thế đề phòng, "Nó thậm chí còn chả phải cách di dời sự chú ý tốt lành gì cả. Nói trắng ra thì, đến cả một năm nhất Slytherin còn nhìn ra được."

"À." Potter lẩm bẩm, "Tại sao... Tại sao mày làm vậy?"

Giống như việc tao ngụy trang bản thân thành một con cú mèo để mang quà cho mày vậy.

"Bởi vì," Draco do dự đưa ra lời giải thích, "Tao nợ mày."

Đôi mắt của Potter tối sầm. Rõ ràng, đây không phải câu trả lời anh muốn. Draco nhíu mày, tự hỏi mình đã nói sai chỗ nào.

"Tao tưởng là..." Potter lẩm bẩm trong miệng. Anh thở dài, đưa một tay lên ôm mặt. Khi anh quay sang Draco, anh trông khá bực bội, "Nghe này, nếu tao dùng cách nào đó... ám chỉ tao hi vọng mày báo đáp tao hay gì đó, tao chỉ muốn nói rằng nó không cần thiết. Mày không nợ tao gì hết."

Cái gì?

"Cái gì?" Draco buột miệng thốt ra, khó có thể tin được, "Tao dĩ nhiên nợ mày! Potter, mày cứu mạng tao. Mày không thể cứ thế mà xóa sạch món nợ mạng sống đó được, đó là pháp thuật mạnh mẽ đấy."

Potter chỉ nhún vai, cái thằng ngu này. "Mày cứu mạng tao hồi ở trang viên." Anh bình tĩnh phản bác lại, "Mày lẽ ra có thể khai bọn tao ra nhưng mày không có. Thấy chưa? Hoàn toàn mất hết rồi."

Draco đè nén ý định nắm đầu anh đập vào tường. Sao lại có người hiểu sai như vậy chứ? "Mày không thể xóa bỏ món nợ mạng sống được." Cậu nghiến răng nghiến lợi, "Đây là điều không thể."

"Chà, cũng phải." Potter kiên định, "Nghe này, chúng ta đều trong hoàn cảnh xấu. Chúng ta đã cố gắng rồi. Mày không chọn bị đánh dấu, còn tao chọn làm chúa cứu thế. Mày không hiểu sao? Đã kết thúc rồi. Chúng ta hiện giờ nên tiếp tục tiến về phía trước. Chúng ta trở thành chính con người chúng ta lẽ ra nên trở thành. Rồi lại... lần nữa có được hạnh phúc nên có."

Draco chỉ khó hiểu nhìn anh. Ai lại từ bỏ món nợ mạng sống khi còn giữ lý trí chứ? Potter có biết bản thân nói cái gì không đó?

"Cho nên tao không... nợ mày gì hết?" Draco ngập ngừng, bởi vì cậu thật sự không tin nổi điều này. 

Potter thở dài, lắc đầu. "Dĩ nhiên là không rồi, tao chỉ thấy rất vui khi hiện giờ mày có cơ hội tận dụng mạng sống của mày. Mày nên có, chúng ta đều có."

Ồ.

Draco nghiêm túc cân nhắc lời Potter nói trong đầu mình. Cho nên, cậu không thiếu nợ gì hết? Potter hủy bỏ rồi... Phải, có lẽ anh không biết nhưng coi như vẫn tính! Draco chính thức được tự do. Cậu không cần bù đắp cho Potter, cậu dĩ nhiên cũng không cần phải ngụy trang thành cú mèo để đưa quà cho anh.

Salazar, việc này quá may mắn.

Cực kì, cực kì may mắn.

Tại sao cậu không cảm thấy may mắn?

"Draco?"

Draco bị suy nghĩ của mình dọa sợ, rồi nhìn thấy Potter nhìn cậu bằng ánh mắt do dự. "Có... cách nào để chúng ta bắt đầu lại một lần nữa không? Làm bạn?"

"Bạn?" Draco nghi ngờ lặp lại, "Potter, chúng ta là đối thủ, là kẻ thù. Tao không biết mày nghĩ sao nhưng tao quen vụ này rồi."

Potter cười nhẹ và lắc đầu. "Chà, mày là kẻ thù rất lợi hại." Anh thản nhiên thừa nhận, "Nhưng gần đây tao có rất nhiều thời gian để ngẫm lại, tao nghĩ chúng ta có thể... tao không biết nữa, thử đối xử với nhau tốt hơn một chút?"

Draco nhướng một bên lông bày, "Là thứ gì khiến tâm trạng thay đổi thế? Mấy tuần trước, mày còn chả thèm nói chuyện với tên bạn già Hagrid của mày."

"Ờm, đại loại, tao luôn tham gia vào cuộc trị liệu tâm lý, nó làm tao tốt lên."

"Đó là thứ gì?" Draco hỏi. Cậu nhíu mày, cố đánh vần từ ngữ kì lạ kia.

Potter không để ý câu hỏi của cậu, "Là khái niệm của Muggle. Tao vẫn luôn... nói chuyện với người nào đó. Rất hữu ích khi có người lắng nghe mà không đưa ra phán xét gì, đúng chứ?"

Ồ.

Draco gật đầu, giữ vẻ mặt của mình bình tĩnh. Nhưng ở bên trong, tim cậu đang đập thình thịch. Potter đang nói về cậu. Ừm, không phải về Draco. Anh nói về con cú mèo Draco dù anh không nói gì nhiều. Song, Potter đã tốt hơn, hoàn toàn do công lao của cậu.

Đây là cách làm đúng sao? Draco cảm thấy mình sẽ quen với việc thỏa mãn bởi độ ấm trong ngực anh. Cảm giác này là đúng.

"Tao chỉ muốn nói." Potter thêm một câu, "Nếu mày cần người để nói chuyện, tao rất sẵn lòng lắng nghe."

Thế thì tốt ghê. Lâu lắm rồi không ai lo lắng cho cậu.

"Cảm ơn mày Potter." Draco lẩm bẩm, "Tao rất cảm kích, hơn nữa... tao cũng bằng lòng làm bạn với mày."

Potter hơi hơi mỉm cười, vươn tay, "Kêu tao là Harry."

Draco nắm thấy tay anh, thử lơ đi nắm tay có lực của Harry và cảm giác vết chai trên ngón tay xẹt qua lòng bàn tay cậu. Cậu thất bại.

"Ừm, bạn bè." Cậu lẩm bẩm, "Giờ chúng ta làm gì đây?"

Pot--- Harry cong môi, đôi mắt lục ánh lên sự mong chờ, "Tao không biết, nhưng tao nghĩ đi đến Hogsmeade một chuyến sẽ là khởi đầu tốt."

Draco không khỏi kéo khóe miệng lên thành nụ cười, cậu gật đầu đồng ý, đi theo Harry xuống lầu.

"Này, chờ chút đã." Harry dừng chân, xoay người về phía cậu, "Sao mày biết trước đó tao không  có nói chuyện với bác Hagrid?"

Damn it.

"Bởi vì... mày đã nói với tao." Draco kinh hoảng buột miệng thốt ra.

Harry cúi đầu. "Tao có à?" Anh hoài nghi.

"Dĩ nhiên." Draco kiên trì mạnh miệng, "Mày nói với mọi người! Ở... ừm, ở bữa tiệc! Khi Goldstein hỏi ấy."

"À." Harry nhíu mày, "Tao không nhớ lắm..."

"Chúng ta có thể đi được chưa?" Draco ngắt lời anh, "Bên ngoài bắt đầu lạnh rồi."

Cậu xoay người, gần như chạy khỏi chuồng cú. Đôi mắt Harry như kim chích vào lưng, gần như muốn khoét lỗ trên người cậu. Salazar, damn it all.

Cậu thật sự cần làm gì đó với cái miệng bị thủng của mình.

****

Ngày hôm sau, bọn họ đi đến Hogsmeade, ngày hôm sau nữa cũng vậy. Trên thực tế, khi kỳ nghỉ Giáng Sinh sắp sửa kết thúc, tiệm Công Tước Mật và Tiệm Giỡn Zonko đã nhớ mặt bọn họ.

Đến giờ, Draco cũng đã -- không hoàn toàn -- tiếp nhận việc cậu thật sự thấy Harry rất có sức hút. Nhưng cậu quyết định giấu đi tình cảm của mình, tập trung vào việc làm bạn với Harry. Đây mới là chuyện nên làm. Dù sao, Harry có thể có được bất kì ai mà anh muốn, và anh không có ý định đáp lại tình cảm của Draco. Người đàn ông kia luôn vui vẻ và hòa đồng, nhưng rõ ràng, anh chỉ coi Draco như một người bạn. Không, đó không phải là định mệnh gì. Draco sẽ cố gắng giữ kín bí mật của cậu rồi cứ thế mà sống tiếp.

Sau đó, có một hôm cậu thấy mình và Harry chậm rãi đi trên con đường quen thuộc.

"Kỳ nghỉ sắp hết rồi." Harry mút một cây kẹo bút lông ngỗng, "Ron và Mione sắp sửa quay lại rồi."

"Mày và con Chồn làm hòa rồi?" Draco hỏi.

Harry cho cậu một đạp nhưng vẫn trả lời câu hỏi: "Ờm, bồ ấy bảo xin lỗi, tao thấy nó hẳn là do Molly và Mione. Nhưng vậy cũng rất tốt. Suy cho cùng, bồ ấy là bạn thân nhất của tao, cho nên..."

"Phải rồi." Draco cứng nhắc ngắc lời anh. Cậu không ngờ được sống lưng sẽ có cơn ghen tị rùng mình. Chồn về rồi là Harry sẽ không lãng phí thời gian bên cậu. Quan hệ tình bạn này sẽ kết thúc, đột ngột như lúc nó bắt đầu.

Harry nhăn nhó nhìn cậu, tiếp tục ăn kẹo bút lông ngỗng, "Thế, mày muốn quà gì cho Giáng Sinh?"

Draco dừng chân, chớp mắt với anh, "Nói lại lần nữa?"

"Lễ Giáng Sinh." Harry kiên nhẫn lặp lại như muốn làm sáng tỏ gì đó, "Danh sách của mày có thứ gì rồi? Tao định đi mua sắm trước khi hết năm nay."

"Mày... Mày định tặng quà cho tao?" Draco hiểu rõ, thấy hơi miễn cưỡng. Cậu không kiềm chế được, quá kỳ lạ. Rốt cuộc tại sao Harry cho rằng anh nợ Draco? "Mày không cần làm vậy đâu." Cậu nhẹ nhàng nói.

Harry nhíu mày, cúi đầu. "Tao biết, nhưng tao vẫn muốn." Anh tiến lên một bước, nhìn Draco chăm chú, một chút khổ sở rất nhỏ hiện lên nụ cười ở khóe miệng của anh, "Mày không quen vụ này, đúng chứ?"

"Quen cái gì?" Draco đề phòng và lạnh nhạt nói.

Harry không sợ hãi, anh kiên định đón lấy ánh mắt của Draco. "Nhận món quà không có điều kiện đi kèm." Anh nhẹ nhàng giải thích như bàn về thời tiết, "Bởi vì người đó thích mày, có được bạn bè, tương tự vậy."

Draco dằn xuống sự cau có. "Không có thứ gì là không có điều kiện đi kèm." Cậu nói ngắn gọn với Harry, "Cho đi thì phải gắn với một món nợ với kẻ được nhận. Nếu mày đưa tao thì tao nợ mày. Món quà đều có cái giá của riêng nó, đó là điều hiển nhiên, nhưng lại rất vĩ đại. Tình cảm của Gryffindor không thay đổi được nó đâu."

Cái nhíu mày của Harry càng sâu hơn. "Chúng ta lại quay về đề tài này à?" Anh bực bội chất vấn, "Tao tin là tao đã nói với mày rằng mày không nợ tao gì hết. Chúng ta thật sự cần bàn thêm một lần nữa à?"

Draco lựa chọn im lặng, việc này tốt hơn so với phản bác thẳng mặt. Nhắc tới tranh cãi, độ cố chấp của Harry có thể sánh với Granger, cho dù cậu từ chối thừa nhận. Cậu không định thảo luận về điều này -- nhất là khi Harry từ chối hiểu và thừa nhận rằng bản thân đã sai. Đổi chủ đề sẽ dễ thở hơn.

"Thế, mày muốn gì vào lễ Giáng Sinh?"

Món quà dễ dàng dời đi sự chú ý của Harry. Đôi mắt anh sáng lên, nhanh chóng nắm lấy tay Draco, kéo cậu đến tủ kính của một cửa hàng.

"Cái đó." Anh nói, chỉ vào một thứ đẹp đẽ được trưng bày trong tủ kính.

Draco nhướng một bên mày, để bộ dụng cụ chăm sóc chổi lọt vào tầm nhìn. Nó bao gồm dầu đánh bóng chổi, một cái tông đơ màu bạc, một cuốn sổ tay hướng dẫn, bốn loại bàn chải làm sạch khác nhau cùng một cặp bao tay.

Draco huýt sáo tán thưởng, "Lựa chọn không tồi." Cậu cúi người về trước để nhìn rõ hơn.

"Ừ." Harry đồng ý, "Tao nghĩ là tao nên cho cây Firebolt quay về vị trí của nó. Tao nhớ bay lắm, dù chúng ta không còn chơi Quidditch nữa."

Những lời này làm Draco để ý. "Mày định bay lại lần nữa?" Cậu biết Harry từ sau chiến tranh đã không còn đụng tới cây chổi nào, anh bảo đó là một vấn đề lớn.

"Tao định vậy." Harry lầm bẩm, "Mày biết đó, lần trước khi tao bay, tao đã mất Hedwig."

"Con cú của mày?"

Quai hàm của Harry căng ra, anh gật đầu mạnh, "Lời nguyền bay tới chỗ tao. Nó đã... đỡ đòn cho tao."

"Ồ."

Draco dời mắt, nhưng suy nghĩ của cậu lại bay về con cú mèo màu trắng như tuyết ít khi rời khỏi Harry khi bọn họ còn nhỏ. Cậu luôn thấy nó là một mỹ nhân -- quá đẹp so với một Potter gầy gò và lôi thôi. Hiện giờ suy nghĩ này khiến cậu thấy xấu hổ, việc biết Harry mất đi thú cưng của mình -- còn có rất nhiều người khác -- làm cậu bừng tỉnh lại.

"Tao xin lỗi." Cậu nhẹ giọng, "Nó rất đẹp, rõ ràng nó cũng yêu mày."

Nụ cười của Harry tuy nhạt nhưng chân thành. "Cú mèo là sinh vật rất tuyệt vời." Anh như ngẫm nghĩ gì đó, "Kỳ lạ nhưng bằng cách nào đó, bọn nó luôn tìm đến tao."

Draco không nói lời nào. Cậu không dám. Cậu chỉ đứng đó, chờ Harry sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Chúng ta về thôi." Anh kiên định nói, "Trời sắp tối rồi."

Gần như là bản năng, anh đưa tay vào áo khoác lấy ra một tờ giấy da cũ. Anh luôn mang thứ này  theo bên người. Draco cảm thấy nó là bản đồ gì đó, nhưng Harry không chủ động giải thích nên cậu cũng không hỏi. Harry dùng đũa phép chỉ vào bản đồ, lẩm bẩm gì đó -- nhỏ đến mức Draco nghe không thấy.

"Bên này." Anh nói, đi về phía Công Tước Mật, "Chúng ta có thể dựa vào đường hầm để về trường, sẽ không ai biết được chúng ta còn ở bên ngoài khi đã quá giờ giới nghiêm."

Kế hoạch nghe rất hợp lý. Draco gật đầu, đi theo Harry về lại tiệm bánh ngọt. Song tầm mắt của cậu lại quay về thứ được trưng bày trong tủ kính.

Harry quả thật đã nói anh muốn bộ dụng cụ chăm sóc chổi kia. Nếu nó cổ vũ anh bay trở lại...

Từ hôm bữa tiệc, cậu đã không dùng đến hình dạng Animagus của mình nữa, sau khi Harry cho Draco biết cậu không nợ anh thứ gì.

Nhưng, thứ này sẽ làm anh vui, và bằng cách nào đó -- cậu sẽ khám phá ra ở giai đoạn rất rất lâu sau đó -- nó rất quan trọng với Draco.

Cứ vậy đi.

Thêm một lần nữa.

Sao có thể xảy ra tình huống tệ nhất được?

****

Cuối cùng, Draco chọn ngày Giáng Sinh để đưa món quà cuối cùng cho Harry. Kết thúc nhiệm vụ làm ông già Noel nhỏ trước ngày Giáng Sinh có vẻ rất hợp lý. Hơn nữa, cậu có ít thời gian để lên kế hoạch. Sau chuyến đi đến Hogsmeade, Harry không còn nhắc tới bộ dụng cụ chăm sóc chổi kia nữa, anh giống như đã vứt nó ra sau đầu. Nhưng vì để an toàn, Draco mua nó xong vẫn chờ  thêm một hai ngày.

Sau đó, trước đêm Giáng Sinh, cậu mang theo bộ dụng cụ chăm sóc chổi được biến nhỏ bay về phía ký túc xá năm tám. Đám học sinh đang ở phòng sinh hoạt chung, rõ ràng, Finnigan lại mở tiệc. Dù là ở bên ngoài, Draco vẫn nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào.

Nhưng ở chỗ của Harry, anh lười biếng nằm trên giường, ngẩn người lật một cuốn sách. Khi Draco dùng móng vuốt sắc nhọn chụp lấy cửa sổ, anh ngẩng đầu lên.

Đôi mắt anh sáng lên. Draco kiên nhẫn chờ Harry đi qua, cẩn thận mở cửa sổ để cậu đi vào.

"Chào mày." Draco vừa rơi vào cái ôm thì nghe anh nhẹ nhàng nói, "Tao có linh cảm đêm nay mày sẽ xuất hiện."

Draco đậu trên cánh tay anh, mất một phút để lắc hết đống tuyết làm ướt bộ lông. Harry mỉm cười, ngón tay dịu dàng vuốt ve lông chim của cậu. "Tao nhớ mày lắm." Anh nói nhẹ, "Tao tưởng mày quên mất tao rồi."

Draco tức giận 'hoo' một tiếng, giơ chân lên.

Harry thấp giọng cười, lắc đầu. "Lại thêm một món nữa." Anh thở dài, "Mày biết đó, tuy nó rất tốt nhưng tao lại muốn có tờ giấy nhắn hơn. Bí mật này sắp giết tao rồi." 

Draco nhịn xuống để không trợn trắng lên, bởi rõ ràng, cú mèo không làm được điều này. Dĩ nhiên, không thể nào trông mong Harry biết lí do của cậu, nhưng việc khăng khăng muốn biết ai tặng quà càng lúc càng gây ra rắc rối.

Bọn họ hiện giờ có lẽ đối xử tốt với nhau, nhưng nó sẽ không thay đổi được điều gì. Một khi lễ Giáng Sinh kết thúc, Harry sẽ quay lại cuộc sống ban đầu của mình -- không có buồn bực và lo âu, cảm ơn nhất là -- anh sẽ không dành một phút nào cho Draco.

Draco chẳng để bụng. Quan trọng là Harry đủ thích món quà của cậu, bằng lòng bay lại lần nữa.

Bởi vậy, cậu đậu trên đầu gối của Harry, không nhúc nhích gì khi gói hàng được mở. Harry không mở món quà ra, chỉ hoang mang và nhíu mày nhìn cái hộp mini. Sau đó, trên mặt anh hiện lên biểu cảm đã hiểu, dùng một bùa Engorgio (Bùa Phóng To).

"Bộ dụng cụ chăm sóc chổi." Anh bối rối.

Gì vậy? Sao thằng này không vui?

Harry chu môi, đặt gói hàng qua một bên và quay sang Draco. Anh bỗng trông rất nóng vội, không tốt chút nào.

"Không." Anh chậm rãi nói, "Cậu ta sẽ không."

Nói cái gì đó? Mày không thích món quà này à?

"Hoo." Draco không biết nói gì.

Harry lại lần nữa nhìn cậu, trên mặt hiện lên chút buồn bã. "Tao quả thật có nghĩ tới." Cuối cùng anh lên tiếng, "Nhưng mày không giống cú mèo của cậu ta, đúng chứ? Với lại, cậu ta có vẻ không quan tâm đâu... Chắc chắn là người khác rồi. Có lẽ cậu ta vô tình nghe thấy chúng ta nói chuyện..."

Draco không biết Harry đang nói cái gì, cậu cũng không bận tâm. Thứ cậu để ý là phản ứng của Harry với món quà. Cậu nhảy lên vài cái, ngồi lên cái hộp, dời sự chú ý của Harry quay về. Harry cười nhạt, rồi lần nữa vuốt lông chim của cậu.

"Tao thích nó lắm." Anh nói, "Đây là thứ tao muốn."

Dĩ nhiên rồi. Còn có gì khó nữa à?

Harry thở ra một tiếng thở dài mệt mỏi, quay lại giường. Draco tò mò nhìn anh, cẩn thận nhảy một cái về phía trước. "Hoo?" Cậu đậu trên ngực Harry.

Harry ngẩng đầu cười với cậu, sau đó dùng ngón cái xoa đầu cậu. "Haiz." Anh khẽ cười lần nữa, "Đây là vấn đề, đúng không?"

Draco cắn ngón cái của anh, nhưng không có kháng cự cử chỉ âu yếm này. Cậu hiện giờ đã quen với nó, còn Harry thì có vẻ có tâm trạng xấu. Rất kỳ lạ, cậu không biết tại sao lại thành ra thế này. Cho nên, cậu không nhúc nhích gì, chỉ nhìn Harry nhìn lên trần nhà. Vài phút sau, mí mắt của anh bắt đầu sụp xuống.

"Hoo." Draco lại kêu một tiếng, nhưng Harry không đáp lại lời nào.

Anh ngủ rồi. Draco quan sát anh một lát. Harry hiện giờ trông bình yên làm sao. Năm giác quan của anh thả lỏng, hơi thở sâu và vững vàng. Mắt kính của anh lệch qua một bên -- anh quên tháo nó xuống -- nhưng vẫn rất đáng yêu. Draco hoàn toàn sửng sốt trước thứ tình cảm ấm áp, mềm mại lan ra khắp ngực.

Việc này không nên xảy ra. Cậu không có lý do gì để mang cảm xúc này với Harry.

Bọn họ là bạn bè, nhưng chẳng phải bạn thân. Khi kỳ nghỉ Giáng Sinh chấm dứt -- nói chính xác hơn là còn một ngày nữa -- mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nhẹ nhàng 'hoo' một tiếng, cậu nhảy ra khỏi ngực Harry, đáp xuống lớp nệm. Động tác này không làm phiền đến Harry. Anh chỉ 'hừm' một tiếng mơ ngủ rồi trở người. Draco nhìn anh thêm vài giây, nhớ kỹ giây phút này Harry trông thỏa mãn thế nào.

Cậu nên rời đi, trước khi cậu làm ra chuyện cậu sẽ hối hận.

Cậu muốn điều này, không đúng sao? Món nợ của cậu đã trả hết. Nhiệm vụ của cậu đến đây là hết.

Cậu thả lỏng bản thân lần cuối, cắn ngón tay Harry một cách âu yếm, nể mặt tình cảm trong thời gian qua của bọn họ. Sau đó cậu vươn cánh, bay về phía cửa sổ, rời khỏi lâu đài, nhanh chóng bay vào bầu trời đêm, để lại cái bóng mờ ảo.

****

Nửa giây sau, Harry mở mắt ra. Anh liếc quanh để xác nhận con cú mèo đã đi rồi mới nhảy xuống giường.

Đủ lắm rồi. Bộ dụng cụ chăm sóc chổi là mảnh ghép cuối cùng anh muốn ghép lại. Con cú mèo kì lạ và người chủ bí ẩn y chang nó cứ lượn lờ trong đầu anh trong suốt hai tuần qua, Harry định giải mã mê cung này. Dựa vào sự quan sát của mình, anh có quyền để nghi ngờ.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất để đeo kính, cầm lấy tấm da dê được đặt ở đầu giường. Không mất  thêm thời gian nữa. Nếu anh có thể xác định được con cú mèo kia, biết được nơi nó biến mất mỗi khi anh tìm nó... 

"Tôi xin trang trọng thề rằng tôi sắp quậy phá." Anh lơ đãng lẩm bẩm, tầm mắt quét tới quét lui trên bản đồ, định tìm ra bất kì thứ gì vừa mới bay ra khỏi ký túc xá năm tám.

Trên một góc của bản đồ, một điểm nhỏ bay giữa không trung đang phóng về chuồng cú mèo. Là nó! Harry nheo mắt lại, định nhìn kĩ vết đen đó.

Đôi mắt anh mở to, hoảng đến mức suýt làm rơi bản đồ.

"Ồ." Là chữ duy nhất anh thốt thành lời.

Anh dĩ nhiên không ngờ tới kết quả này.

Editor có lời muốn nói:

Xin lỗi vì đã bỏ bê truyện quá lâu.

Thật ra dạo gần đây tôi không còn đọc HP nữa. Thay vào đó, tôi bị dính lời nguyền mang tên lọt lại hố cũ =))

Mà hố cũ của tôi đa số là thuyền lá không mới chết chứ 🐧

Chiến hạm, du thuyền không leo mà cứ thích tự ngược bản thân. Tôi thậm chí còn suýt edit cả một fic Knb ngụy AllAka nữa kìa 🐧

(Hậu quả của việc biết đọc QT và giờ hơi bị mê 🥲)

Truyện còn một chương nữa thôi là kết thúc, mong là tôi sẽ lấy lại nhiệt huyết chứ không là bỏ con giữa chợ 💃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro