Nghe nói mẹ kế của tôi là Tử Thần Thực Tử độc ác?

Tên gốc: Nghe nói ta mẹ kế là Tử Thần Thực Tử độc ác?

Convertor: TutyTumy

Link convert: https://www.wattpad.com/1301047846-fic-hardra-lofter-ao3-ph%E1%BA%A7n-2-nghe-n%C3%B3i-ta-m%E1%BA%B9-k%E1%BA%BF-l%C3%A0

Thần Sáng Harry x Bậc thầy độc dược Draco, Albus là con của Harry và Ginny nhưng đã ly hôn, đặt giả thiết Albus rất thích độc dược.

---o0o---

Rose cả ngày hôm nay đều lượn lờ quanh Albus nhưng chẳng chịu mở miệng, làm hại Albus lúc điều chế độc dược không tài nào tập trung nổi.

Cuối cùng, vào lần lượn lờ ngang qua thứ năm, Rose cũng đã lên tiếng.

"Albus, anh có biết hôm nay chú Harry tái hôn không?" Rose cẩn thận hỏi thăm.

Trên thực tế, tin tức Harry và Draco đính hôn đã sớm hiện diện trên trang đầu của tờ Nhật Báo Tiên Tri vào hai ngày trước.

Albus lơ đễnh, mẹ già nhà mình cũng đã tái hôn nhiều năm rồi, mặc dù còn chưa gặp Draco, nhưng cậu không có bất ngờ gì khi Harry tạm biệt tháng ngày độc thân, đồng thời cậu còn tỏ vẻ ủng hộ.

"Rồi sao?" Lúc trả lời, cậu chẳng thèm ngước lên nhìn.

"Nghe nói, mẹ kế của anh là một Tử Thần Thực Tử mặt xanh nanh vàng, còn cực kì ác độc!"

"Bọn họ còn bảo cha anh là thiên thần mọc tận sáu đôi cánh."

"Nhưng bọn họ bảo mẹ kế của anh là một kẻ ngoan độc đầy thủ đoạn, mới 16 tuổi đã làm Tử Thần Thực Tử. Trước kia luôn tìm chú Harry và cha em và cha mẹ của cha em để kiếm chuyện! Chanh chua còn rất thích bắt nạt người khác!"

Rose đột ngột giảm âm lượng, ra vẻ thần bí thì thầm vào tai Albus.

"Bọn họ còn bảo ngoại hình của hắn cực kì xấu xí, mặt vừa nhọn vừa dài, nước da trắng bệch, còn có cả răng nanh, do chịu lời nguyền của Voldemort nên mắc phải căn bệnh quái dị, cần ăn thịt con nít mới có thể sống! Cho nên, hắn mở tận mấy cô nhi viện phù thủy là để ăn thịt con nít!"

Bỗng dưng, cô gái nhỏ tóc đỏ bật dậy, khiếp sợ như thể phát hiện ra bí mật động trời.

"Albus! Em biết mà! Hắn kết hôn với chú Harry là để ăn thịt anh!"

Albus cười giễu với động thái của cô em họ, xoa xoa chóp mũi con bé, không để ý con bé nữa rồi tiếp tục điều chế độc dược.

"Albus, sao anh không nóng nảy gì hết vậy?" Rose nhíu chặt lông mày.

"Chắc chắn là giả." Albus nhuần nhuyễn cầm thìa lên khuấy, nhẹ nhàng trả lời.

"Tại sao? Em đã xem bản án của Wizengamot, hắn thật sự là Tử Thần Thực Tử."

"Anh hỏi em này, mẹ anh có đẹp không?"

"Đẹp!"

"Thế dì Cho Chang có đẹp không?"

"Dĩ nhiên là đẹp!"

"Cha anh là tên cuồng sắc đẹp, thế thì ít nhất hắn chắc chắn nhìn rất đẹp. Có thể thấy được mức độ tin cậy của đống tin đồn này rồi đấy."

Rose bỗng hiểu ra hoàn toàn, lập tức đỏ mặt chạy đi tìm hai thằng anh họ để tính sổ.

Ngày hôm sau, Albus còn đang ở trong phòng điều chế thuốc ảo giác, qua hai lần điều chế, độc dược vẫn một màu đục ngầu. Ôm theo phiền não này, cậu nghe được tiếng Harry gọi mình từ dưới lầu.

"Đến ngay!" Cậu cầm theo ống nghiệm chạy ra ngoài.

Khi xuống lầu thì không thấy Harry đâu, chỉ có một người đàn ông tóc vàng ngồi bắt chéo ở trên ghế sa lon.

Người đàn ông mặc bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, phác họa được dáng người của hắn một cách vô cùng tinh tế, viên đá bảo thạch nhỏ đeo trước người làm khí chất của hắn trở nên tao nhã hơn. Mái tóc vàng óng của hắn được quấn nhẹ bởi dải ruy băng màu xanh lá ở phía sau gáy, đôi mắt xanh trong veo không chút đục vẫn làm Albus nghĩ đến màu xanh dương của độc được.

Người đàn ông ban đầu không biểu lộ cảm xúc gì, khi thấy Albus chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt tao nhã.

Nhưng khi thấy được gương mặt nhỏ dính đầy khói do điều chế độc dược của Albus, lông mày của hắn lập tức nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng quơ đũa phép ếm một cái bùa làm đẹp cho Albus.

Hắn ngẩng đầu, còn chưa mở miệng thì nhìn về phía sau lưng của Albus, trong mắt lóe lên sự ngọt ngào đặc biệt nhưng miệng thì vẫn chế giễu:

"Harry, đứa nhỏ này sau này chắc chắn điều chế độc dược tốt hơn anh nhiều! May mắn anh không đi làm giáo sư độc dược."

Harry không thèm để ý đến lời nói móc của người yêu, buồn cười quơ quơ tay:

"Không cần, không cần, nhà chúng ta có một Bậc thầy Độc dược là em là đủ rồi."

"Bậc thầy Độc dược?!"

Một câu làm mắt của Albus sáng rực lên.

Không phải chứ!

Nhà chúng ta ư?

Dứt lời, Harry ôm lấy bả vai nhỏ của Albus, nhìn Draco với vẻ thâm tình: "Em ấy chính là Draco Malfoy."

Tên Tử Thần Thực Tử hung dữ và ác độc kia á?

Albus hơi hồi hộp trong lòng, trên tay là độc dược thất bại, ngẩng người ngay tại chỗ.

"Thuốc ảo giác đúng không?" Draco cúi người xuống, nhìn độc dược trong tay thiếu niên, "Sau khi bỏ cây khổ cần vào thì để yên trong vòng năm phút rồi khuấy theo chiều kim đồng hồ, như vậy độc dược sẽ chuyển sang màu trong."

Tri thức độc dược phong phú khiến Albus trực tiếp từ bỏ chống cự, cả người đều bùng phát sự tôn kính, liên tục mở miệng: "Chào mẹ kế!"

Rồi lập tức sửa miệng: "Chào cha!"

Tiếp đó là thì thầm với Harry ở bên cạnh: "Ông già, ông dụ con nhà lành người ta kiểu gì vậy?"

Giọng điệu mang theo chút khinh thường, làm Harry phải giơ tay vò rối tóc của thằng ranh nhỏ.

Đáng tiếc là giờ phút này, Harry chưa nhận ra rằng, về sau mình sẽ cảm thấy hối hận tột cùng vì thời niên thiếu không chịu nghiêm túc nghe bài giảng Độc Dược của Snape dẫn đến không thể chen vào cuộc trò chuyện của con và người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hardra#hp