2. Snape


Ngày diễn ra lễ tang của Draco, Snape không tới.

Khi Draco nhắm mắt lại, Snape liền xoay người rời khỏi dinh thự Malfoy để trở lại hầm tại Hogwarts. Ông không quan tâm cũng chẳng muốn an ủi Potter đang kêu rên cực kỳ bi thương ở phía sau.

Snape vào văn phòng của mình. Ma dược trên giá nhiều đến nỗi đã phải tăng thêm 4 giá mới để vừa. Vừa nhìn thoáng qua đã thấy nơi này thật hỗn loại. Những lọ dược mới trên giá đều mà thuốc Draco dùng hàng ngày.

Khi bắt đầu nấu thuốc, Snape sẽ lấy nồi, nổi lửa, rồi cẩn thận cho từng dược liệu vào nồi. Đây là thuốc bổ sung mà ngày nào Draco cũng phải uống. Để dược liệu luôn ở trạng thái tốt nhất, Snape chỉ dùng dược của mình hoặc dược lấy từ Blaise. Mỗi ngày, Snape đều đặn nấu hai lần thuốc, sau đó độn thổ đến quảng trường Grimmauld nhìn chằm chằm đến khi Draco uống sạch thì thôi.

Ông vốn là người không thích phiền toán, nhưng vì Draco không chịu được sự thống khổ khi suy kiệt ma lực nên Snape cứ duy trì nấu thuốc. Thoắt cái đã nấu mười ba năm.

Snape cất thuốc hôm nay vào bình thuỷ tinh. Nước thuốc xanh đậm còn thoảng hương táo. Đây là cải tiến của cá nhân ông, để tránh Draco buồn nôn sau khi uống thuốc.

Là một ma dược đại sư, Snape tin tưởng ma dược của ông không thua kém các bùa chú chữa trị, thậm chí còn hơn. Ông vẫn luôn tin tưởng kĩ thuật chế dược của mình. Chỉ cần ông ở đây, Draco sẽ bình yên vô sự.

Nhưng khi Draco có sắc mặt trắng bệch nằm trong lòng Potter. Đừng nói là thuốc, đến cả nước cậu cũng khó uống. Lần đầu tiên Snape biết được cảm giác lực bất tòng tâm là như thế nào.

Ma lực suy kiệt khiến bệnh biến chứng nhiều lắm. Khớp xương và cơ bắp của Draco đều bị đau đớn giày vò, nhưng khi ấy thậm chí cả sức giãy giụa cũng không còn nữa. Đầu ngón tay cậu co rút vì cơn đau, nhưng Draco lại mặc kệ. Cậu bình tĩnh dựa vào lồng ngực Potter, mỉm cười nghe hắn kể lại những chuyện lộn xộn khi xưa.

Mà Snape vốn bất lực chỉ có thể ngồi ở cạnh giường, đôi tay vốn chỉ dùng chế tạo ma dược nay dùng sức thật hợp lý để xoa bóp cánh tay cho Draco. Ông muốn giảm bớt đau đớn cho con đỡ đầu, chỉ là chính ông cũng biết, cũng là muối bỏ biển mà thôi.

"Severus, không sao đâu mà, con không đau."

Draco hơi hơi động tay, khi Snape ấn đến cổ tay cậu thì Draco dùng ngón trỏ giữ ông lại. Khi còn nhỏ, Draco cũng thường thích làm vậy để giữ ông lại. Chỉ là khi ấy, cậu sẽ không che giấu sự đau ốm của mình, thậm chí còn muốn làm nũng.

"Nói cái gì vậy, vị trí ở khớp xương mới là khó chịu nhất." Snape không đẩy tay Draco ra, nhưng ông càng muốn hơn là thời điểm cậu tỉnh táo có thể dễ chịu hơn chút. Nhưng Draco lại chỉ lắc đầu.

Nếu hỏi Snape hận Voldemort nhất khi nào, thì câu trả lời chính là trong nháy mắt này.

Thời điểm Lily chết thảm, Snape tự trách rất nhiều, mà khi Draco chịu đựng đau đớn mất đi, lại giấu giếm sự thống khổ của mình, thì trong lòng Snape mới là thuần chỉ có hận.

Đứa trẻ mà chỉ cần bị cào một cái cũng không thèm nghe, nhất nhất muốn đòi lại công bằng. Đứa trẻ mà lúc nào cũng treo trên miệng câu "cha tôi sẽ biết chuyện này" khi nói với cự quái Potter. Đứa trẻ không bao giờ che giấu cảm xúc, nói rằng "con thích Snape dạy con nhất" có lẽ đã sớm không còn. Cậu đã chết từ lúc Lucius lựa chọn sai lầm, chết dưới sự uy áp thống trị của Voldemort, chết dưới bùa chú tấn công của tử thần thực tử.

Cũng chết dưới mưu kế của ông và Dumbledore - cái mưu kế mà, cả hai đều chẳng có lấy một tia băn khoăn khi lên kế hoạch.

Snape căm hận Voldemort, hắn lấy mất mạng sống của Lily, rồi lại mang một nửa linh hồn của Draco đi.

Mà sau Voldemort, người mang cả thân thể Draco đi lại là một đứa trẻ tên Scorpius.

Sau chiến tranh, địa vị của nhà Malfoy xuống dốc không phanh. Thân thể Draco đương nhiên cũng không quá tốt vì bị tra tấn trong chiến tranh, nhưng mà chẳng hiểu sao, đúng lúc này Potter lại khiến cậu mang thai.

Ở vấn đề này, Harry Potter quả giống người cha kia của hắn như đúc, giống như James.

Nếu tình trạng ốm nghén liên miên đã lấy của Draco nửa cái mạng, thì kế hoạch bắt cóc báo thù của lũ tử thần thực tử chính là mồi lửa huỷ diệt hoàn toàn phòng tuyến của Draco.

Khi Potter đem Draco hôn mê mặt không còn giọt máu nào vào St. Mungo, các lương y liền hỗ trợ trị liệu hết sức mình. Có lẽ là do khi ấy vẻ mặt chúa cứu thế cực kì khủng bố chăng? Nhưng nói chung, Draco khôi phục ý thức rất nhanh, nhưng cũng vì thế, các bước trị liệu tiếp theo cũng vì vậy mà trở nên khó khăn.

Lúc ấy, phương pháp trị liệu được đề xuất là loại thuốc tác dụng rất mạnh, nhưng vì cũng là lương y nên Draco vừa nhìn đã tỏ, thứ thuốc ấy sẽ làm tổn thương bé con mới được năm tháng trong bụng anh, mà bé con vừa mới được anh dốc toàn bộ mạng sống để bảo vệ dưới nanh vuốt của tử thần thực tử. Anh không thể chịu được nếu Scorpius xảy ra chuyện gì, dù chỉ một chút.

Draco khăng khăng không phối hợp điều trị. Ban đầu, anh còn giãy giụa dưới sự kìm kẹp, trấn áp của Potter và Blaise, nhưng đến lúc anh bật khóc thì cả phòng bệnh không ai dám làm gì nữa.

Lúc ấy, tất cả mọi người đều nhìn Snape, giống như ông là tia hi vọng cuối cùng ở đây. Mà Snape cũng không khiến bọn họ thất vọng. Ông vốn không quan tâm đến sự giằng co trong phòng bệnh. Giữ được mạng sống của Draco đã khó, vậy thì làm sao giữa được đứa bé?

Draco cũng biết, trong số những người đứng ở phòng bệnh này, có Harry và Severus khó xoay chuyển nhất, nhưng anh thực sự không còn đủ sức. Draco ôm cái bụng dưới một lớp chăn, hai mắt hồng hồng nhìn Snape, nghẹn ngào gọi, "Thầy à."

Nếu lúc trước, Snape còn có thể quyết đoán rót nước thuốc vào cho Draco, thì thời điểm anh kêu tên ông, Snape chỉ muốn có thể thoả mãn nguyện vọng của đứa trẻ này là đã tốt lắm rồi. Giống như trước kia, kể cả kẹo, ma dược hay kỳ mã được huấn luyện, Snape đều nguyện ý thoả mãn anh.

Thế là Scorpius còn sống, với sự không đành lòng của mọi người. Nhưng dù uống thuốc như uống nước thì Scor vẫn bị sinh non. Thân thể Draco hao tổn quá nhiều sức lực, kể cả có ma pháp và ma dược hỗ trợ thì quá trình sinh Scor vẫn khiến anh chịu thật nhiều đau đớn.

Snape đã quen nghe tiếng rên rỉ của người khác. Khi Lily chết, ông chưa phải nằm vùng mà là tử thần thực tử thật. Nhưng khi nghe tiếng nức nở đau đớn của Draco - chẳng khác nào một con thú đang khóc, thì Snape lại thấy cả người đều bị rút cạn sức lực.

Ông thậm chí còn nghĩ tới chuyện phá luật, thay đổi thời gian khi Scorpius chưa sinh để thay đổi quyết định của bản thân, nhưng chỉ cần Draco liếc ông một cái, Snape lại không thể để sự nhẫn tâm này nổi lên nữa.

Potter ở lại chăm sóc Malfoy, tuy rằng đôi lúc có hơi lóng ngóng dại dột làm Draco tức giận, nhưng chung quy vẫn nhìn ra được chúa cứu thế đối đãi với anh thật lòng. Snape vốn nghĩ cuộc sống như vậy tuy không quá hoàn hảo, nhưng vẫn có thể duy trì. Mà ông quên mất, bệnh tật đâu tuân theo suy tính đạo lý của con người.

Lễ giáng sinh năm sau, thời gian tỉnh táo mỗi ngày của Draco chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ. Cậu nắm tay Potter, không ngừng nói về nỗi nhớ nhà - dinh thự Malfoy.

Sau chiến trận, trừ dịp tảo mộ Lucius và Narcissa thì họ không hay quay lại đó. Draco nói vậy, Potter hiếm khi không đáp ứng cậu. Rồi Draco lại hôn mê lần nữa, Potter nhờ Snape chăm sóc cậu một chút, còn hắn thì ảo ảnh di hình tới dinh thự Malfoy sắp xếp lại.

Nhưng khi Potter vừa rời khỏi, Draco liền mở mắt. Đôi mắt xám phải cố gắng lắm mới tập trung nhìn vào được Snape, "Severus..."

"Đừng có nói với ta những lời ngu ngốc."

"Giúp con đi mà, Severus." Draco không hề sợ lời cảnh cáo này, ngược lại cậu còn vươn tay chạm vào bên cạnh Snape, "Harry chính là một chàng ngốc. Anh ấy sẽ không chấp nhận được đâu. Anh ấy sẽ làm tổn thương Scorpius. Severus, giúp con với."

"Trừ con ra, không ai có thể khiến nó tỉnh lại. Nếu không muốn khiến cả hai người đều thương tâm thì con hãy cố gắng đi. Dù chỉ một ngày, ta vì con mà tồn tại." Snape không nói đồng ý. Ông tàn nhẫn trừng mắt một cái, chỉ nhớ rõ người mình yêu cùng đứa con của cự quái. Tại sao Malfoy vốn tinh anh như vậy mà lại nuôi ra được một lò toàn những kẻ si tình nhỉ?

Draco nắm chặt tay Snape, dùng ngữ khí khi còn nhỏ xíu gọi ông, "Thầy à."

Snape nghi ngờ Draco cố ý làm vậy để khiến ông xiêu lòng. Cậu đoán chắc mình sẽ thành công. Quả thực rất nhanh sau đó, Snape đã không còn cơ hội phẫn nộ nữa, bởi vì đây là lần cuối cùng Draco gọi ông là thầy.

Hai ngày sau, Draco liền chết trong lòng Harry Potter.

...

Snape lấy lại tinh thần, gom hết chai lọ đựng ma dược cho vào một cái rương gỗ. Hôm nay ông có một tiết độc dược ở lớp của đám Hufflepuff, nhưng Minerve điều chỉnh thời khoá biểu thay ông, để cho ông 2 ngày nghỉ.

Snape niêm phong cẩn thận cái rương gỗ, sau đó độn thổ về hẻm đuôi nhện. Trong nhà luôn tăm tối, nên ban ngày trong này cũng thắp nến.

Snape đẩy một giá sách hơi lùn ra, lộ ra một hầm nho nhỏ. Ông thả hết những loại ma dược liên quan đến Draco vào đó.

Một khắc kia khi đóng lại hầm, Snape cũng hoàn toàn đóng lại lòng mình. Cuộc đời này, ông chỉ yêu đúng hai người, nhưng dù là người yêu hay người thân, bọn họ đều bỏ đi trước. Ông luôn luôn bất lực.

Có gió thổi qua khe hở trong phòng, lật mở cuốn sách về thảo dược trên bàn, không biết đã ở đó từ khi nào.

Snape quay đầu nhìn lại, chừng như ông thấy có đứa bé tóc vàng đang ở đó, lật sách lung tung, thi thoảng sẽ chu miệng vì hình ảnh thực vật kì quái nào đó, rồi còn thử đọc những từ đơn có nghĩa khó hiểu.

Nhưng chỉ cần Severus nhìn sang, cậu sẽ ngẩng đầu lên, cười toe gọi ông.

"Thầy à."

Gió bên ngoài bỗng dưng thổi lớn, khiến cửa sổ đóng không kĩ hoàn toàn mở tung.

Mà ánh nến không ngừng lay động kia, cuối cùng tắt ngay trước mắt Snape.

--

Truyện được edit và đăng hàng ngày trên facebook Đôi bốt của Draco Malfoy (@doibotcuadraco), tui sẽ update trên wattpad chậm hơn 1 tuần nhe.   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro