Chương 112
Ánh tà dương đỏ như sắc máu, Chu Nghi Tu dẫn theo Nhiễm Đông đến Cam Tuyền cung tĩnh lặng.
Chu Nhu Tắc đang cuộn mình phía sau một cây cột lớn, đầu tóc rối tung, dường như đã rất lâu chưa từng chải chuốt, khô héo như rơm như rạ, ngơ ngẩn nhìn hoa văn phượng hoàng được điêu khắc tinh tế trên cây cột. Nghe thấy âm thanh va chạm giữa quần áo với nhau, giống như con mèo hoa bị kinh động đứng dậy, bổ nhào về hướng của Chu Nghi Tu.
"To gan! Dám vô lễ với Hoàng hậu nương nương!" Nhiễm Đông ngăn cản nàng ta lại, Chu Nhu Tắc gầy như que củi bị đẩy ra, đâm vào vách tường phía sau, nghe được tiếng vang giống như tiếng xương cốt bị bẻ gãy, Nhu Tắc kêu rên vài tiếng, ngã vào góc tường, không thể động đậy.
Chu Nghi Tu lạnh mắt nhìn Chu Nhu Tắc đang chật vật, nói: "Tỷ tỷ, Hoàng thượng giam tỷ lâu như vậy cũng không thay đổi được tính tình của tỷ sao?"
Nhu Tắc nâng ngón tay lên chỉ về phía nàng, phượng tiên hoa màu đỏ trên móng tay đã bong ra từng mảng, chỉ còn loang lổ vài chỗ, giọng khàn khàn cười nói: "Hoàng hậu? Bản cung mới là Hoàng hậu! Khi nào đến lượt thứ nữ tiện tì nhà ngươi?"
"Láo xược!" Nhiễm Đông quát.
"Không sao." Bên môi Chu Nghi Tu ẩn hiện ý cười: "Hoàng thượng đã hạ lệnh trục xuất cô khỏi Tử Áo Thành, tự sinh tự diệt, sao ngươi lại tức giận vì lời nói không bình thường của cô ta chứ? Còn nữa, bản cung sẽ không so đo với tội nhân thứ dân."
"Nương nương nhân đức, là nô tỳ lỗ mãng." Nhiễm Đông thuận theo, nói.
Thân thể Nhu Tắc run lên, không thể tin, đỡ tường đứng lên, lại chịu không nổi việc xương cốt nứt ra mà ngột bệt xuống đất lần nữa, nhìn chằm chằm Chu Nghi Tu nói: "Sao Tứ lang lại đối xử tuyệt tình với ta như vậy? Nhất định là ngươi, nhất định là do ngươi gây khó dễ."
Chu Nghi Tu không muốn tốn sức tranh cãi với nàng ta, mọi chuyện đều do Nhiễm Đông làm thay: "Tội phụ nhà ngươi không biết hối cải, một mực đổi trắng thay đen! Dám cả gan xúi giục tiện tì Thanh Miêu nguyền rủa Hoàng hậu nương nương, còn hòng mưu hại Tứ hoàng tử, Hoàng thượng tức giận không lấy đi tiện mạng của cô đã là khai ân, còn ở đây mơ mộng hão huyền."
"Thanh Miêu?" Trong phút chốc, vẻ mặt chừng điên trở nên thanh tĩnh vài phần: "Nó từng là thị nữ vẩy nước quét nhà của bản cung, sao lại đi làm việc đại nghịch bất đạo kia chứ? Nhất định là ngươi bày kế hãm hại! Bản cung muốn gặp Hoàng thượng! Bản cung muốn gặp Hoàng thượng nói rõ ràng tất thảy!"
"Tỷ tỷ muốn gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không muốn nhìn thấy gương mặt ngoan độc này của tỷ." Chu Nghi Tu ý bảo Nhiễm Đông đem ra hộp gấm, người nọ ném tới trước mặt Nhu Tắc, nói tiếp: "Tỷ tỷ, ngay cả vật này tỷ cũng cho nô tỳ, đáng tiếc đúng là uổng phí công phu mà, nếu không có bản cung nhắc nhở thì suýt nữa Hoàng thượng cũng chẳng nhớ nỗii..." Ngữ điệu của Chu Nghi Tu bình thản, giống như đang kể chuyện xưa vậy.
Nhu Tắc run rẩy, chậm rãi lắc đầu, liên tiếp vài lần mới hạ quyết tâm mở hộp ra, thình lình lộ ra khối ngọc bội uyên ương đã phân thành hai mảnh! Nàng ta chăm chú nhìn ngọc bội đã vỡ vụn, thật lâu sau đó, cầm lấy hai mảnh ngọc bội kia, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Nhàn quý phi, ngươi có biết không? Khối ngọc bội này, kể từ khi ta bị nhốt đã cầm trong tay. Từng góc từng cạnh đã được ta sờ đến tròn trịa trơn nhẵn..."
Chu Nghi Tu im lặng không nói, hờ hững nhìn về phía nàng ta. Nhu Tắc lúc này bình tĩnh, mơ hồ tìm được vài phần phong thái thanh lệ tuyệt tục năm nào của Đại tiểu thư Chu gia, nếu nàng không bị Đại phu nhân mê hoặc, lòng tham không đáy thì cũng đã vào nhà Uy Viễn đại tướng quân, an hưởng phú quý, phu thê hòa thuận.
Chuyện cũ đã qua nhưng cũng khiến cho người thổn thức.
Nhu Tắc nắm chặt ngọc bội, trên mặt dần dần hiện ra biểu cảm dịu dàng, ước chừng nàng ta đang nhớ về khoảng thời gian ngọt ngào với Huyền Lăng, uyển chuyển hàm xúc nói: "Khi đó, Tứ lang tặng cho ta khối ngọc bội Uyên Ương này, ý muốn cùng ta bạch đầu giai lão, vĩnh viễn chẳng phân ly..."
Nét cười ngưng bặt trên khuôn mặt nàng, ngẩng đầu nhìn Chu Nghi Tu: "Quả thật ta đã biết từ lâu, ta đã sai rồi. Nhưng ta không hối hận, ta thật lòng thật dạ thích Tứ lang, không giống ngươi!" Nhu Tắc rùng mình nói: "Ngươi coi chàng là công cụ, mượn quyền lực của chàng để đạt được phú quý vinh hoa! Ngươi chưa từng thật lòng thích chàng!"
"Nếu Hoàng thượng chỉ là bình dân bá tánh, tỷ cũng sẽ chấp nhận làm trái hôn ước, bất chấp tất cả mà ở bên cạnh người sao?" Thanh âm của Chu Nghi Tu vang lại trong đại điện rộng lớn.
Con ngươi của Chu Nghi Tu đột nhiên co rút, ánh mắt hai tỷ muội đan chéo vào nhau, ánh mắt của Chu Nghi Tu tựa như hồ nước sâu khó dò, ngược lại, Chu Nhu Tắc có phần kinh ngạc và hoảng sợ, vẻ mặt thay đổi liên tục. Giằng co hồi lâu, nàng ta suy yếu cười, tiếng nói bi thảm: "Ta không biết... Ta chưa bao giờ nghĩ đến khả năng nếu chàng không phải Hoàng đế..."
Nhiều lời vô ích. Chu Nghi Tu xoay mặt đi không nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng hạ chỉ đem tỷ đến Thanh Tâm viên, tỷ đến đó tĩnh tâm suy nghĩ đi."
"Thanh Tâm viên... Ha ha, Thanh Tâm viên..." Nước mắt Nhu Tắc chảy xuống: "Đúng vậy, hết thảy đều là một giấc mộng trống rỗng, là ta tự mình đa tình mới cho là có thể nắm bắt được lòng của Đế vương..."
"Nghi Tu..." Nhu Tắc lần đầu gọi tên Chu Nghi Tu, người nọ quay đầu nhìn lại, nàng tiếp tục nói: "Lúc ấy, ta đã nghĩ đến việc chung sống hòa bình với ngươi, cùng nhau phụng dưỡng Hoàng thượng..."
"Việc đã đến nước này, quá khứ có thế nào cũng không quan trọng nữa..." Chu Nghi Tu đáp.
Nhu Tắc ngẩn người, gật đầu nói: "Đúng vậy, không quan trọng, ngươi là Hoàng hậu, ta là tội nhân. Mây trên trời cao và bùn dưới nền đất, vốn chẳng thể so sánh, ta đã thua rồi..."
Lý Trường đến truyền chỉ, nhìn thấy Chu Nghi Tu vội hành lễ nói: "Nương nương, sao người lại đến nơi này?"
"Bản cung đến tiễn tỷ ấy, rốt cuộc cũng là tỷ muội với nhau, về sau có muốn cũng không gặp được." Chu Nghi Tu chậm rãi nói: "Nếu Hoàng thượng hỏi, ngươi cứ trả lời đúng sự thật là được."
"Nương nương trạch tâm nhân hậu, nô tài phải tuyên đọc ý chỉ của Hoàng thượng, người..." Lý Trường cung kính nói.
Chu Nghi Tu xoay người nói: "Bản cung đã nói lời cáo biệt với tỷ tỷ rồi, Lý tổng quản cứ tự nhiên." Nói xong, mang theo Nhiễm Đông không quay đầu nữa mà đi ra khỏi Cam Tuyền cung.
"Nương nương, tội nhân sẽ được đưa ra khỏi cung vào trời tối, người không cần lo lắng." Nhiễm Đông thấy Chu Nghi Tu buồn bã, an ủi.
"Bản cung có gì phải lo lắng đâu..." Chu Nghi Tu khẽ cười một tiếng, trời chiều ôm lấy Cam Tuyền cung phía sau, sự tráng lệ sủng quán Lục cung trước đây, giờ đã trở thành phần mộ hoang vắng bình thường.
Ngày hôm sau, Lý Trường báo lại, nói hôm qua sau khi Chu Nghi Tu rời khi không lâu, Nhu Tắc vì không muốn rời cung nên đã nuốt ngọc bội uyên ương rồi đâm đầu vào cột mà chết, Huyền Lăng biết được chỉ lệnh chiếu theo lễ của Phi mà hạ táng. Không có truy phong thụy hào, không có thần bài, không có cúng tế, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả dấu vết tồn tại của Nhu Tắc.
Nửa đời trước Nhu Tắc trải qua hết phong cảnh phù hoa, đến tuổi già thì nếm đủ suy bại thê lương. Mộ của nàng đặt tại một góc trong cung đình, không ai đoái hoài đến.
Huyền Lăng lấy tội mưu nghịch của Thang Tĩnh Ngôn hỏi tội nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ Thang gia phải dựa vào tước Nhị đẳng Tử tước, dành dụm tiền mà sống, con cháu trong tộc không có chí tiến thủ, trong triều cũng không có tiếng nói gì, ngày trước toàn phải dựa vào địa vị trong cung của Thang Tĩnh Ngôn, hành vi cũng không hề kiểm điểm.
Các Ngự sử thấy Hoàng đế nổi trận lôi đình đều dâng chiết tham tấu. Sự thịnh vượng của Thang thị cũng sụp đổ trong nháy mắt, nam tử đủ tuổi thì bị xử trảm, chưa đầy mười bốn tuổi thì lưu đày Chương Châu, thê nữ đều làm quan nô, ngay cả phụ thân đã chết từ hai năm trước của Thang Tĩnh ngôn cũng không thoát, lấy tội danh không dạy dỗ tốt con gái mà bị truy đoạt chức quan.
Cung nhân trong Thọ Kì cung bị Huyền Lăng hạ lệnh đánh chết toàn bộ. Màn đêm buông xuống, Tử Áo Thành tràn ngập tiếng khóc lóc cầu xin, thái giám tỳ nữ chạy trốn, giống như chim sợ cành cong bị thị vệ trong cung bắt lại chém giết. Nghe nói máu tươi khắp bậc thang trước cửa cung, phải hắt nước lau chùi đến hừng đông.
Một cơn mưa to chờ đợi đã lâu rơi xuống ba ngày, sau khi bụi bặm của "Vu cổ chi họa" bị đánh bay. Cơn mưa "Ào ào" cuốn bay đi mấy tháng oi bức tích tụ, trận mưa này cũng góp phần chứng thực tội danh cho Thang thị, khó lòng trở mình.
Dư Li bị đưa đến Nhân An điện, do Cam thị nuôi dưỡng, mới có sáu tuổi đã mất đi mẫu thân khiến cho nó sợ hãi vô độ. Đối mặt với môi trường xa lạ, nó nhịn không được mà òa khóc lớn, Cam thị chưa từng có kinh nghiệm nuôi dưỡng con cái nên cũng chẳng biết phải làm sao.
Rốt cuộc Huyền Lăng cũng còn nhớ đến đứa con này là huyết mạch của hắn, liền đi đến Nhân An điện thăm hỏi, nhân tiện cũng nhắc nhở Túc phi. Không ngờ vừa vào để cửa thấy cảnh tượng như vậy, hắn chán ghét Thang Tĩnh Ngôn mà vứt bỏ, nhìn bộ dáng của Dư Li càng thêm tức giận, trách mắng: "Lau khô nước mắt đi, không được khóc nữa! Trẫm không thích như vậy, một đứa con trai mà lại khóc đến toàn mặt đều là nước mắt."
Dư Li đối với phụ hoàng là kính ba phần, sợ bảy phần, đột nhiên bị quát ngừng lại, sợ đến mức nước mắt chảy ngược vào trong, liều mạng ho khan đứng lên. Cam thị vội vàng tiến lên vỗ lưng nó, còn gọi người bưng trà nóng cho nó để định thần, đồng thời nhìn Huyền Lăng nói: "Hoàng thượng, Nhị hoàng tử chỉ mới có sáu tuổi, người đừng chấp nhặt nó."
Huyền Lăng cũng giảm bớt tức giận, nhìn con ngươi đỏ đỏ của Dư Li, bộ dạng khóc thút thít uống nước, càng cảm thấy đứa nhỏ này yếu đuối không nên thân, chân mày cũng nhăn lại thành chữ 'Xuyên (川)'."
Dư Li được Cam thị lau hết nước mắt trên mặt, sợ hãi nhìn về phía Huyền Lăng nói: "Phụ hoàng, nhi thần, nhi thần muốn đi thăm Mẫu phi..."
Huyền Lăng vừa mới áp chế được tức giận thì lại bị chọc lên, cả giận nói: "Kể từ đây con bắt đầu ở Nhân An điện, Túc phi là Mẫu phi của con. Con nhớ cho kỹ!"
Dư Li nhìn vẻ mặt khó xử của Cam thị bên cạnh, lại nhìn thấy Huyền Lăng tức giận đùng đùng, tủi thân nói: "Nhưng đây là tẩm điện của Túc mẫu phi, Mẫu phi của nhi thần không ở chỗ này..."
"Sau này con chính là con của Túc phi, người phụ nữ kia không còn Mẫu phi của con nữa!" Huyền Lăng quát: "Nếu còn nhắc lại, từ đây trẫm sẽ không có đứa con như con!"
"Phụ hoàng, nhi thần..." Dư Li bị Huyền Lăng làm sợ hãi. Nó không rõ vì sao không thấy Mẫu phi nữa, vì sao Túc phi lại trở thành Mẫu phi của nó. Thần sắc của Huyền Lăng nghiêm nghị, cùng với mấy hôm nay ngẫu nhiên nghe đám cung nhân nói chuyện khe khẽ làm cho nó có cảm giác Mẫu phi của nó đã xảy ra chuyện lớn gì, nếu không thì tại sao đã lâu như vậy vẫn không đến thăm nó?
Huyền Lăng không có kiên nhẫn nghe đứa con này ấp úng nữa, nhìn Cam thị nói: "Túc phi, trẫm giao Dư Li cho nàng, nàng phải chăm sóc nó cho tốt. Đừng cho nó học làm chuyện gì quá giới hạn!" Nói xong phẩy tay áo rời đi.
"Thần thiếp tuân chỉ, cung tống Hoàng thượng." Cạm thị quỳ gối nói, Mặc Trúc bên cạnh thấy Huyền Lăng đi rồi vội đỡ nàng dậy nói: "Nương nương, Hoàng thượng đi rồi."
Cam thị thở ra một hơi, như trút được gánh nặng, lắc đầu nhìn tâm phúc nói: "Hoàng thượng thật là giao cho bản cung một củ khoai lang phỏng tay mà."
"Nương nương, vậy Nhị hoàng tử phải làm sao bây giờ?" Mặc Trúc thấy chủ tử của mình có con trai cũng không có một chút vui mừng nào, rõ ràng con của tội nhân không được Hoàng thượng yêu thích. Nếu nương nương có một chút sơ sót nào, không chừng tin đồn bên ngoài biến thành cái gì cũng không rõ.
"Cũng là người đáng thương, mẹ của nó làm chuyện ngu xuẩn liên lụy đến con thôi..." Cam thị nhìn thấy Dư Li tránh ở một góc, dịu dàng gọi: "Li nhi, con qua đây."
"Túc mẫu phi, vì sao Mẫu phi của con không đến thăm con vậy?"
Cam thị giúp nó lau đi nước mắt, lừa gạt nó: "Mẫu phi của con đã đến một nơi rất xa, không thể thăm con được."
"Vậy mẹ không cần con nữa sao?" Dư Li nhịn không được, nước mắt lại rơi xuống.
"Cô ấy đi đến một nơi rất xa, muốn trở về cũng rất khó. Cho nên, sau này Túc mẫu phi sẽ chăm sóc con, được không?" Cam thị không thể tiết lộ sự thật, hàm hồ nói.
Dư Li nhìn thấy đôi mắt ôn hòa của Cam thị, thật lâu sau mới gật đầu nói: "Nhi thần hiểu rồi, Mẫu phi."
Hậu cung một lần nữa khôi phục lại sự yên bình. Nhưng đối với Chu Nghi Tu mà nói, chừng nào Dư Phong chưa trưởng thành thì chừng đó nàng một khắc cũng không thể thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro