Chương 118

Tiết trời ngày càng oi bức, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Huyền Lăng thích lạnh nên cho người xoay phong luân liên tục, vốn dĩ thân thể đã hư nhược nay lại bị thêm phong hàn, ho càng dữ dội hơn, cơ hồ suốt đêm không được an giấc. Bất luận phương thuốc nhuận phế gì cũng không có tác dụng, làm cho Huyền Lăng tức giận, mắng đám Thái y là lang băm.

Một thời gian dài trước đây Huyền Lăng sa vào hưởng lạc, làm hư tổn rất nhiều tinh khí, hiện giờ lại bị lạnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hai gò má nóng hổi, thông thường bị sốt thì không có nơi nào có thể dùng sức được. Nhưng tinh thần của hắn vẫn rất minh mẫn, hắn cảm nhận rõ ràng từng giọt từng giọt sức lực của mình đang trôi đi. Điều này khiến cho tính tình của hắn luôn thay đổi thất thường, động chút là đánh chửi nô tỳ, người bị lôi từ trong Nghi Nguyên điện ra ngoài phạt trượng liên tục liên tục. Ngay cả Lý Trường phụng dưỡng hắn đã lâu cũng phải thật cẩn thận, sợ làm hắn tức giận.

Không chỉ có như thế, ngoại trừ Hoàng hậu và Hoa phi, mỗi phi tần đến hầu bệnh đều bị hắn mắng đến mất mặt, ngay cả Đức phi Tề Nguyệt Tân hầu hạ hắn từ sớm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong đó Thẩm Mi Trang là người bị mắng nhiều nhất, người nọ mắng nàng thái độ lãnh đạm, chỉ một lòng mong hắn chết, mà Thẩm Mi Trang lại tự cao, không có biện giải gì, Huyền Lăng giận giữ giáng nàng ba cấp. Trong nháy mắt, Thẩm thị từ Tòng tam phẩm Tiệp dư giáng thành Tòng lục phẩm Tài nhân, xấu hổ giận dữ không thôi, sau khi trở về liền ngã bệnh.

Cả hậu cung bao phủ một bầu không khí căng thẳng ngưng đọng.

Thân thể của Thái hậu cũng không khỏe, bệnh tích tụ khi còn trẻ khi về già lại bạo phát ra, cung điện to như vậy đều tràn ngập mùi thảo dược không thể dứt. Bà nhìn Chu Nghi Tu đến vấn ăn thì nhắc nhở: "Hoàng đế bị bệnh, tính tình khó tránh nóng nảy. Con phải khuyên nó tĩnh tâm dưỡng bệnh, đừng khiến lòng người lo sợ."

"Mẫu hậu yên tâm, nhi thần hiểu được." Chu Nghi Tu kính cẩn đáp.

"Xương cốt của ai gia cũng không còn hữu dụng nữa, hiện giờ trong cung việc lớn việc nhỏ đều do con trông coi." Thái hậu ho khan, Trúc Tức cô cô vội mang đến ống nhổ, lại bưng trà đến.

Chu Nghi Tu tự mình phụng dưỡng Thái hậu súc miệng bằng rượu, hòa nhã nói: "Mẫu hậu cũng nên an tâm dưỡng bệnh. Tiền triều đã có Thái tử giám quốc, hậu cung thì có thần thiếp trông coi rồi."

Thái hậu nghe vậy thì cười, hơi thở có chút không yên, nhìn về phía nàng nói: "Đúng vậy, hiện tại trọng trách và quyền lực đều đặt lên vai của con. Dù sao cũng đừng phụ lòng kỳ vọng của ai gia.

"Đó là lẽ tự nhiên." Chu Nghi Tu không chút lay chuyển bởi vì lời nói hay suy đoán của Thái hậu.

Trở về Nghi Nguyên điện, Lý Trường nhìn thấy Chu Nghi Tu như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đi đến trước mặt khom người nói: "Hoàng hậu nương nương, người đã tới rồi. Hoàng thượng lại tức giận, chúng nô tài đều hoang mang lo sợ, không biết nên làm gì bây giờ?"

"Vất vả cho Lý tổng quản rồi, ông lui xuống trước đi. Để bản cung chăm sóc Hoàng thượng." Chu Nghi Tu kêu Lý Trường ra ngoài, bước vào tẩm thất. Huyền Lăng đang dốc sức ho khan, nghe tiếng động như sắp đem lục phủ ngũ tạng ho ra. Nhìn thấy nàng đến vươn tay nói: "Nàng đến rồi..."

Chu Nghi Tu nắm lấy tay hắn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo, trong lòng thẩm giật mình, không ngờ thân thể của hắn đã suy nhược đến mức này. Ngồi bên cạnh long sàng, nói: "Hoàng thượng, khi thần thiếp đến cũng vừa kịp lúc Lý Trường sắc thuốc xong, Hoàng thượng uống xong thì nằm nghỉ ngơi đi cho khỏe đi."

Tiễn Thu bưng mâm đi vào, Chu Nghi Tu cầm thìa đút cho Huyền Lăng, hắn chỉ uống hai ngụm thì không muốn uống nữa, đẩy chén ra nói: "Mấy ngày nay uống không ít thuốc, không thấy có hiệu quả gì, chỉ làm đắng miệng của trẫm."

Chu Nghi Tu cười thờ ơ, nói; "Thái y nói với thần thiếp, long thể của Hoàng thượng chỉ cần điều dưỡng là có thể khỏi hắn, Hoàng thượng nên nể mặt của thần thiếp mà uống hết thuốc đi. Tục ngữ nói, thuốc đắng dã tật, lợi cho bệnh. Không uống thuốc sao có thể khỏi bệnh được?"

"Được! Được! Trẫm nể mặt mũi của nàng, uống nhiều thêm một chút."

Huyền Lăng cố uống gần nửa chén thuốc, dừng lại một chút, sau đó ho khan càng nhiều hơn, Chu Nghi Tu đặt chén thuốc qua một bên, chậm rãi vỗ lưng cho hắn, nói: "Thuốc đắng, thần thiếp kêu người chuẩn bị cho người chút mứt hoa quả, Hoàng thượng có muốn ăn một ít cho miệng ngọt lại không?"

Huyền Lăng cười rộ lên, thở dốc nói: "Nàng đang dỗ Lão tứ sao, sao lại dỗ trẫm như dỗ con nít thế?"

"Trước kia thường nghe trưởng bối nói, lúc người ta bị bệnh, mặc kệ bao nhiêu tuổi đều có một chút tính tình giống trẻ con, hiện tại thoạt nhìn Hoàng thượng cũng giống như vậy..." Chu Nghi Tu nói lời thật lòng.

Huyền Lăng nghe xong lời của nàng, qua một hồi lâu mới nói: "Cũng chỉ có nàng nói thật với trẫm, không giống người khác, chỉ nói những lời êm tai..."

"Thần thiếp đối với Hoàng thượng, vĩnh viễn luôn nói lời thật lòng, không có câu nào là nói dối cả." Chu Nghi Tu dựa vào người hắn, nói.

Huyền Lăng cầm chặt tay nàng, nói: "Trẫm biết, nàng sẽ không lừa dối trẫm..."

Hắn nhớ lại lúc hắn vừa mới đăng cơ, thân thể cực kỳ khỏe mạnh, làm sao nghĩ đến sẽ có ngày suy yếu giống như hôm nay được? Huyền Lăng hận không thể đem Quản thị đã chết ra bâm thây vạn đoạn, cô ta dám làm hại một người đường đường là thiên tử thành người gầy yếu như thế.

"Hoàng thượng, người nghỉ ngơi một chút đi." Chu Nghi Tu thấy thần sắc hắn đờ đẫn, không biết còn muốn gì, khuyên nhủ.

"Trẫm không ngủ được, nàng trò chuyện cùng trẫm đi." Huyền Lăng bắt buộc bản thân phải nhớ lại những việc trong quá khứ, hắn càng ngày càng suy yếu, ngay cả nói nhiều thêm mấy câu đã cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà, hắn cảm thấy có những lời không thể nói hết được, muốn nói cho Chu Nghi Tu nghe. Chính hắn cũng hiểu, nếu như lúc này không nói thêm vài câu thì sau này không có cơ hội để nói nữa.

"Thần thiếp rửa tai lắng nghe." Chu Nghi Tu thấy  da mặt Huyền Lăng đỏ lên, tinh thần cũng đột nhiên tốt hơn. Trong lòng cũng biết là hồi quang phản chiếu, vội xốc lại tinh thần chuyên chú lắng nghe.

Huyền Lăng kêu ra ngoài: "Lý Trường! Đi mời Thái tử đến cho trẫm."

Lý Trường lập tức trả lời lại rồi xoay người đi tìm Dư Phong, không đến một khắc, Dư Phong từ Đông cung đi đến, thấy bộ dáng nguy kịch của Huyền Lăng, quỳ rạp xuống đất, nức nở nói: "Phụ hoàng..."

"Đứng lên! Con là Thái tử, khóc sướt mướt như thế còn có thể thống gì nữa?" Huyền Lăng nói: "Đến bên cạnh trẫm."

Dư Phong đứng dậy, quỳ cạnh giường của Huyền Lăng, Huyền Lăng ấn ấn lên vai hắn, nói: "Về sau con là người gánh vác trọng trách của Đại Chu, phải thống trị Đại Chu cho tốt, chớ tin lời tiểu nhân, đừng khiến dân chúng chịu khổ, lại càng không thể phụ tâm huyết của liệt tổ liệt tông."

Dư Phong khóc nói: "Nhi thần tuân mệnh."

"Vây cánh của Ân thái sư nhiều, trẫm cho con cưới con gái của ông ta là để kiềm chế ông ta. Ngày sau, còn phải đem toàn bộ Ân thị tộc diệt trừ, không thể nuôi hổ gây họa, gieo hại cho xã tắc!" Huyền Lăng nói đến đây, ngữ khí nghiêm khắc: "Kính phi không phải là người phụ nữ an phận, nàng ta lại có con, sẽ sinh ra ý niệm không nên có trong đầu. Con nhất định phải nhớ cho kỹ!"

Dư Phong chần chờ không nói, thật lâu sau mới trầm giọng nói: "Nhi thần hiểu được tâm ý của Phụ hoàng."

"Không phải con hiểu được, mà phải làm được! Làm quân vương, con phải tránh nhân từ nương tay, một khi con ngồi lên long ỷ, sẽ không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào người nào, cho dù là người phụ nữ con sủng ái nhất. Con có thể sủng bọn họ, nhưng tuyệt không thể yêu! Lâm thị là một người có thể xứng để nhận chức trách Hoàng hậu, nàng ta có thể giúp đỡ con, người phụ nữ mà con có thể tin tưởng nhất chỉ có nàng ta!"  Huyền Lăng nhìn về phía Chu Nghi Tu, trong ánh mắt ẩn chứa chân tình khắc sâu, nói: "Nàng ta rất giống với Mẫu hậu của con..."

Cả người Chu Nghi Tu chấn động, lời nói của Huyền Lăng khiến cho trăm mối cảm xúc của nàng ngổn ngang. Nhịn không được mở miệng khuyên giải, an ủi hắn nói: "Dù sao Thái tử cũng còn trẻ, rất nhiều chuyện không thể thành thục. Cần phải được Hoàng thượng răn dạy nhiều hơn. Hoàng thượng đừng hao phí tinh thần nữa, đợi đến khi người khỏi hẳn thì chỉ bảo nữa cũng không muộn..."

Huyền Lăng cười khổ, thấp giọng nói: "Bây giờ không nói rõ ràng, chỉ sợ không còn cơ hội nữa..." Lại phất tay nói: "Thái tử, con ra ngoài trước ngẫm lại lời nói của trẫm đi. Trẫm muốn ngồi cùng với Mẫu hậu của con một lúc."

Dư Phong nhìn mắt Chu Nghi Tu, chậm rãi đứng dậy rời khỏi.

"Tiểu Nghi, trẫm không còn bao nhiêu thời gian nữa."

Chu Nghi Tu vội che miệng hắn, nói: "Hoàng thượng đừng nói lời không may như vậy."

"Có chuyện này, nàng phải đồng ý."  Huyền Lăng không có sức lực kéo tay nàng, nói: "Thế Lan, nàng ấy... tính tình của nàng ấy mạnh, mấy năm nay đắc tội không ít người, haiz... nói đến cũng là lỗi của trẫm..."

"Hoàng thượng đừng nói như vậy..." Chu Nghi Tu không nghĩ Huyền Lăng còn nhớ Hoa phi, trong lòng nổi lên một mùi vị không rõ.

Huyền Lăng lướt qua nàng nhìn vào hư vô phía trước. Ánh mắt thất thần, bỗng nhiên trong đôi mắng vắng lặng hiện lên một tia phức tạp kỳ lạ, thanh âm của hắn có chút khàn: "Trẫm hi vọng nàng có thể đối tốt với nàng ấy, đừng để về sau nàng ấy chịu khổ..." Nhân lúc đến thời điểm cuối cùng của cuộc đời, hắn mới có thể đối diện với chuyện tình, tiến hành bù đắp.

"Thần thiếp đồng ý với người." Chu Nghi Tu trịnh trọng đồng ý.

Huyền Lăng nghe nàng trả lời, vui mừng nói: "Có những lời này của nàng, trẫm an tâm rồi..."

"Hoàng thượng, người còn gì cần dặn dò không? Có cần mời Thái hậu đến đây không?" Chủ Nghi Tu hỏi. Huyền Lăng hấp hối, cho dù Thái hậu có phải sai người khiêng cả giường đến cũng phải gặp mặt con trai của mình lần cuối.

Huyền Lăng ngẩn người, lập tức chậm rãi lắc đầu, thanh âm khe khẽ nói: "Trẫm không có gì cần nói với Mẫu hậu cả..." Thời gian của hắn không còn nhiều lắm, cho nên hắn muốn mang theo sự oán hận đối với Mẫu hậu và cái không muốn rời xa nơi này xuống dưới lòng đất, hóa thành cát bụi.

Chu Nghi Tu bị lời nói của hắn làm cho giật mình, vết rạn nứt trong tình cảm mẹ con này không còn cơ hội có thể hàn gắn được nữa.

Chợt cả người Huyền Lăng run rẩy, máu đỏ tươi không ngừng trào ra theo khóe miệng, dần dần, run rẩy không còn nữa, chỉ còn lại một dòng tơ máy chảy ra từ trong miệng.

Chu Nghi Tu dùng khăn tay lau đi dòng máu trên miệng của hắn, im lặng chăm chú nhìn bộ dáng đã chết của hắn thật lâu. Không có sự đau đớn khắc cốt như kiếp trước, nhưng vẫn cảm thấy có thứ gì đó trong thân thể của nàng bị rút cạn như cũ, hồi lâu mới đứng dậy đi ra cửa lớn của tẩm điện, cao giọng nói: "Hoàng thượng băng hà!"

Nghe được tin tức Huyền Lăng đã chết truyền đến, khiến cho Hoa phi đang ngồi trong cung chờ truyền triệu trơ ra tại chỗ, không thể phục hồi lại tinh thần, Tung Chi bên cạnh thấy nàng như thế vội khuyên nhủ: "Nương nương, nương nương, người làm sao vậy? Nếu người khó chịu hãy khóc ra đi, đừng kìm nén như vậy..."

Hoa phi vào cung gần mười lăm năm, nhận được sủng ái. Nàng yêu Huyền Lăng nhiều vô cùng, kể từ khi nàng vào cung, người nam nhân này đã chiếm giữ toàn bộ sinh mệnh của nàng. Nghe được tin hắn đã ra đi khiến cho nàng nản lòng thoái chí. Lại nghĩ đến, bản thân nàng không có con nối dòng, không có cái dựa dẫm, còn sống bất quá chỉ được tôn làm Thái phi, kéo dài hơi tàn. Lập tức ý nghĩ muốn chết hiện lên trong đầu của nàng, sinh thời không thể yêu, nàng phải rời đi cùng với Huyền Lăng. Chỉ chờ mong kiếp sau, hắn lại sẽ cùng nàng ân ái đến bạc đầu, không có người ngoài xen vào.

Vì thế nàng nghiêm nghị nói với Tụng Chi: "Ngươi ra ngoài đi, bản cung muốn yên tĩnh một chút. Hoàng thượng băng hà, người thay bản cung lo liệu mọi việc trong Mật Tú cung, nhất định không thể sơ sẩy, miễn cho người khác nhạo báng bản cung."

Đối với lệnh của Hoa phi, từ trước đến nay Tung Chi đều tuân theo, cũng hiểu được tình cảm vững vàng của nàng dành cho Hoàng đế, tuyệt không muốn người ngoài thấy nàng rơi lệ, làm ra hành động yếu thế khiến cho người khác thương hại, gật đầu nói: "Nô tỳ đã hiểu, vậy trễ một chút nô tỳ sẽ đến mời nương nương."

Tụng Chi đi rồi, Hoa phi không nói một lời ngồi trước cửa sổ, hai mắt nhìn thấy trăng tàn phía xa, lại nghe thấy tiếng gà gáy tảng sáng, là một ngày mới.

Đợi Tung Chi chỉ huy đám nô tài treo đèn lồng trắng trong Mật Tú cung, treo vải trắng, xem xét bố trí mọi chuyện ổn thỏa mới trở về tẩm điện mời Hoa phi đến Hiển Dương điện. Rất lâu sau người trong phòng cũng không trả lời, Tụng Chi sợ chậm trễ tang sự, tức thì đánh bạo đẩy cửa ra, nghiêng người cẩn thận đi vào. Liền thấy rõ Hoa phi đang ngã bên giường, vết cắt trên cánh tay đã làm nhiễm đỏ áo gối, nhất thời quỳ rạp xuống đất gào khóc. Chờ sau khi Triệu Toàn Hải mời Thái y vội vàng đến bắt mạch, Hoa phi dĩ nhiên đã hoăng.

Chu Nghi Tu nghe Tụng Chi khóc lóc kể chuyện Hoa phi tuẫn tiết, biết nàng ta si tình với Huyền Lăng, lắc đầu than nhẹ, trong lòng cũng cảm khái cho Hoa phi. Đến lúc nàng chết cũng không biết được, kẻ đầu sỏ khiến cho nàng nhiều năm không có sinh dục, chính là người mà nàng muốn sinh tử kề cận, trong lòng chỉ thấy được mặt tốt của Huyền Lăng, không hẳn là không có phúc khí. Lúc này liền hạ lệnh truy phong Hoa phi làm Quý phi, kêu quan viên Lễ bộ dâng thụy hào "Vinh Liệt quý phi".

Quốc hữu đại tang, giống như thiên hạ suy sụp, cho nên không cần lo đến bộ dáng lúc khóc tang, bi thương giống như cha mẹ qua đời, hoặc là giậm chân, hoặc là ngồi phịch trên mặt đất không đứng dậy, hai mắt nhắm nghiền, rất lâu không ai có tinh thần, sau đó tập trung hết sức mà phát ra tiếng khóc! Càng là kinh thiên động địa càng thể hiện được tấm lòng trung thành kính yêu. Một đường đi ai nấy cũng đều khóc, cho dù là bên trong tẩm cung của hậu phi, hay là bên ngoài cửa cung phòng nghỉ, cá dưới đáy ao tán loạn, chim trên cành cũng bay cao.

Ngày mười một tháng bảy, năm Càn Nguyên thứ hai mươi ba, Huyền Lăng băng hà ở Hiển Dương điện, ba mươi sáu tuổi, thụy viết Thánh Thần Chương Vũ Hiếu Hoàng đế, miếu hiệu Hiến Tông. Hoàng thái tử Dư Phong kế vị trước linh tiền, Dư Phong đổi tên thành Thư Phong, tôn sinh mẫu Chu Nghi Tu làm Thái hậu, tổ mẫu Chu Thành Bích làm Thái hoàng thái hậu, lập Thái tử phi Lâm Như Ký làm Hoàng hậu, cũng gia phong chư vị phi tần của Tiên đế.

Ngày hai mươi bảy tháng năm, năm Cảnh Hi thứ hai, Thái hoàng thái hậu Chu Thành Bích băng hà ở Tây điện của Di Ninh cung, thụy hào "Chiêu Thành", toàn bộ thụy hào viết "Chiêu thành hiếu túc hòa duệ huy nhân dụ thánh hoàng hậu", Cảnh Hi đế nghỉ triều một tháng để tỏ lòng thương tiết.

Thái hậu Chu Nghi Tu từ Thọ Khang cung chính thức chuyển đến Di Ninh cung, Cảnh Hi đế lại dâng huy hiệu cho Chu Nghi Tu là "Sùng Đức", xưng "Sùng Đức hoàng thái hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro