Chương 20 Người giấy vẽ rồng điểm mắt 3


Thịnh Mộc Vũ về đến phòng thì nằm lên giường, cuộn mình trong chăn, cậu bắt đầu run rẩy bất thường, quá đáng sợ, cho đến bây giờ cậu vẫn nghĩ xung quanh mình đều là động vật nhuyễn thể đáng sợ, cảm giác buồn nôn dính nhớp đó giống như thật sự tồn tại, một đống suy nghĩ không thể dừng lại, Thịnh Mộc Vũ đắp chăn kín mít, vùi đầu vào càng sâu, như vậy thì đám dòi đó sẽ không đi vào được.

Đột nhiên, góc chăn bị người nhẹ nhàng kéo, sức lực không mạnh, nhưng cũng đủ để phân tán lực chú ý của Thịnh Mộc Vũ.

Thịnh Mộc Vũ ngơ ngác trong chốc lát, mở chăn ra, đầu tiên là chầm chậm lộ ra cái đầu nhỏ của mình, đối diện với đôi mắt thụy phượng, đột ngột "nhìn nhau thâm tình" với Thịnh Mộc Vũ tận đến một phút.

Đầu của Thịnh Mộc Vũ trống rỗng, sau đó lại rụt về trong chăn, mắt không thấy tâm không phiền, mấy vết đỏ trên cổ cậu vẫn chưa biến mất, cậu sợ mình bị máu nóng dồn lên não liền đánh nhau với tên NPC này.

Phó Thành Chu cũng không để cậu được như ý, giành trước một bước kéo lại cái chăn của cậu, làm cậu lộ ra nửa người trên.

Giờ phút này, cậu yếu đuối bất lực tựa như chú dê con đợi làm thịt, run lẩy bẩy, trên mặt không có khí sắc gì, trông có vẻ vô cùng đáng thương, Phó Thành Chu dùng ngón tay chạm nhẹ đuôi mắt của cậu, : "Em đang sợ cái gì?"

"Để tôi đoán thử xem, bé cưng sợ sâu ... đúng không?" Phó Thành Chu cười nhẹ một tiếng.

Tiếng bé cưng là lạ này, làm cậu sắp nổi da gà, với lại làm cậu nhớ mấy tên đàn ông cặn bã thích pua kia, Thịnh Mộc Vũ lặng lẽ phỉ báng, gọi "bé cưng" nhanh mồm thế, chắc là đã gọi rất nhiều người như vậy.

Thịnh Mộc Vũ im lặng, dù có thế nào thì im lặng là được rồi, im lặng là vàng.

Thời tiết nơi đây thay đổi rất nhanh, lúc này gió từ khe cửa sổ thổi vào trong phòng, rất lạnh, nhưng người nào đó vẫn còn không chịu buông thần khí giữ ấm duy nhất của cậu, Thịnh Mộc Vũ rụt cái cổ trắng như tuyết, định tiếp tục chui vào trong chăn.

Phó Thành Chu không có quấy rầy nữa, ngoan ngoãn trả chăn lại cho cậu, Thịnh Mộc Vũ tưởng rằng hắn đột nhiên xuất hiện lòng nhân từ, còn cảm thấy xúc động, hóa ra là giữ lại đại chiêu ở phía sau.

Chỉ thấy hắn cởi ra áo ngoài của âu phục trắng, chui vào trong ổ chăn của cậu rất tự nhiên, sau đó ôm lấy cậu, động tác đúng là làm liền một mạch.

Thực sự là thuần thục khiến người ta "yêu thương" .

Thịnh Mộc Vũ: "... ..." Tên này làm cái gì vậy? !

Đại mỹ nhân ngây thơ độc thân từ trong bụng mẹ hai mươi mấy năm chưa từng ngủ cùng giường chung gối với người khác, trong lúc nhất thời hóa đá ngay tại chỗ, không biết làm sao, tuy rằng Phó Thành Chu luôn bò lên giường của cậu vào đêm hôm khuya khoắt rồi trồng dâu tây, nhưng đó vẫn là trong lúc cậu không biết gì hết, trong lúc ngủ như chết, hiện tại ban ngày ban mặt, khiến cậu hoảng sợ vô cùng.

May mà đối phương cũng không có làm ra hành động gì khác người, nếu không thì Thịnh Mộc Vũ thật sự sẽ nhịn không được đạp hắn xuống dưới, cho tiếp xúc thân mật với sàn nhà lạnh như băng.

Phó Thành Chu khoác tay lên eo của cậu, lồng ngực của hắn rộng lớn ấm áp, Thịnh Mộc Vũ quả thật bị đám sâu kia hù dọa nên thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cũng lười tranh cãi, tùy tiện tìm một vị trí thoải mái, ngủ say rất nhanh ở trong lòng của Phó Thành Chu, đúng là chẳng lòng đề phòng gì hết.

Lúc này đây ngủ rất say, đến khi mở mắt ra lần nữa thì mặt trời đã lặn, trong lúc đó Nguyễn Niên tới tìm cậu, nhưng đều bị Phó Thành Chu đuổi đi bằng một cách không nhân nghĩa đạo đức.

Thịnh Mộc Vũ thu dọn một chút rồi rời giường, thì nghe thấy thanh âm ồn ào ở bên ngoài, còn Phó Thành Chu, cũng không biết biến mất từ lúc nào.

Đẩy cửa ra, một đống người ngồi tụ lại với nhau, líu ríu không biết đang thảo luận cái gì.

Nguyễn Niên cũng hiếm khi không tới tìm cậu.

Thịnh Mộc Vũ đến gần, tùy tiện tìm một người chơi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"... Nguyễn Niên, không thấy người chơi mới có răng mèo kia nữa..."

"Từ lúc nào?"

"Không bao lâu, nửa tiếng trước, tôi vẫn còn nói chuyện với cậu ta ở khúc quanh bên kia, lúc đó cậu ta vẫn ổn mà... Lần này phó bản có một khâu nhiệm vụ cần mười người hoàn thành cùng nhau, nếu như thiếu một người thì phiền phức lớn rồi, chúng ta có thể sẽ chết ở chỗ này. "

Thịnh Mộc Vũ mím môi, im lặng không lên tiếng, gia nhập vào đại hội tìm người của bọn họ.

Cậu đã quen hành động đơn độc, không có đi tìm chung với những người khác, nhưng phía sau cậu lúc nào cũng tiếng bước chân như có như không, lúc đầu cậu cho rằng chỉ là hai người cùng đường, nhưng sau đó liền cảm thấy không đúng, vì vậy đi nhanh hơn, cố gắng vứt bỏ người phía sau, nhưng người nọ bám chặt giống như thuốc cao bôi trên da chó, Thịnh Mộc Vũ trực tiếp dừng chân, lông mày nhíu chặt, thoạt nhìn rất không vui, : "Là ai? Đi ra. "

"Chậc, thật không thú vị, bị cậu phát hiện nhanh ghê." Cố Danh dùng ngón tay trỏ đẩy gọng kính trên sống mũi, một tay đặt trong túi quần bộ âu phục đen, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt nồng đậm tính xâm lược, mùi vị nhã nhặn bại hoại tràn đầy trong bầu không khí.

Hai người cao như nhau, Thịnh Mộc Vũ nhìn thẳng hắn ta, trong đôi mắt mang theo chán ghét rõ ràng, giọng điệu cũng là không cho phép từ chối: "Cút xa chút đi. " Bốn từ vô cùng ngắn gọn, nhưng đã biểu thị thái độ.

Cậu cũng không muốn đấu khẩu với loại người như này, thời điểm này còn không bằng mau đi tìm Nguyễn Niên.

Cố Danh không vì thế mà thay đổi, chỉ là nhìn chằm chằm Thịnh Mộc Vũ như muốn chiếm làm của riêng, dường như đang muốn lấy lồng sắt nào đó nhốt chú chim hoàng yến xinh đẹp độc miệng này lại, để cho hắn ta đùa giỡn.

Thịnh Mộc Vũ cố nhịn nỗi niềm muốn đánh người, tự mình đi lên phía trước.

Ở phía sau cậu, Cố Danh dùng ngón tay miêu tả theo bóng lưng của cậu, cười hơi biến thái, không biết đang suy nghĩ chuyện gì không thể nói.

Thịnh Mộc Vũ không biết mình bị người có ý dâm dê, vẫn đang tìm Nguyễn Niên hết sức chuyên chú.

Đột nhiên, trong ánh mắt thoáng qua cái bóng nhiều màu sắc, con ngươi Thịnh Mộc Vũ tối sầm, liền vội vàng đuổi theo, chạy một mạch như điên, nhưng bóng người nọ cũng càng chạy càng nhanh, trong lúc vô tình, Thịnh Mộc Vũ đuổi theo bóng người đến trong rừng hoang.

Bóng người dừng lại trước một ngôi mộ, trên cành cây to xung quanh treo đầy người giấy có lớn có nhỏ, ngoại trừ cành khô lá nát trên mặt đất thì là tiền giấy khiếp người, gió vừa thổi qua, người giấy sẽ lay động theo, cũng vào lúc này, bóng người từ từ xoay người qua vô cùng cứng ngắc.

Mặc áo đỏ, quần đen, giày vải đỏ, cột hai bím tóc đuôi ngựa xinh đẹp, nhưng... cô bé không có... không có mắt, môi đỏ tươi phát ra tiếng cười trẻ con bén nhọn chói tai, vẫy tay với Thịnh Mộc Vũ, sau đó đột nhiên biến mất trong ngôi mộ.

Thịnh Mộc Vũ bước nhanh tới, đâu còn nhìn thấy bóng người.

Thịnh Mộc Vũ hơi bực bội, lấy mu bàn tay lau khô mồ hôi, lúc chạy không có cảm giác, hiện tại dừng lại một lát thì bắt đầu phản tác dụng, bắp chân trải qua vận động dữ dội hơi run lên, Thịnh Mộc Vũ cố nén cảm giác không khỏe về mặt sinh lý, đi lòng vòng quanh ngôi mộ, vốn tưởng rằng sẽ không thu hoạch được gì, kết quả bất ngờ tìm được Nguyễn Niên đang hôn mê bất tỉnh ở dưới đại thụ thô to bên cạnh ngôi mộ.

Nhưng vô cùng kỳ lạ là, trong ngực của cậu nhóc vẫn đang ôm một người giấy, là một cô bé tầm 6, 7 tuổi, đánh má hồng rất đậm, cũng... không có mắt, mặt trắng như giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro