Chương 21 Người giấy vẽ rồng điểm mắt 4
Thịnh Mộc Vũ ngồi xổm xuống vỗ gương mặt đầy collagen của cậu nhóc, kêu tên của cậu nhóc, sự thật chứng minh, không có hiệu quả gì, Thịnh Mộc Vũ lặng lẽ thì thầm: "Xin lỗi, tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng anh của cậu là ma ốm, không gánh nổi trọng lượng của cậu, nếu tôi cõng cõng trở về, phỏng chừng tôi sẽ mệt rã rời..."
Nếu như đến lúc đó có thể trở về, cậu nhất định sẽ làm hội viên vlp.
Tích lũy sức lực, một tiếng "ba", Thịnh Mộc Vũ vụt vào mặt của cậu nhóc, có thể thấy được mặt của Nguyễn Niên bắt đầu đỏ lên bằng mắt thường, dấu bàn tay nhàn nhạt, nhìn vô cùng thê thảm.
Có lẽ do sức lực của cậu mạnh hơn một chút, Nguyễn Niên mê mang tỉnh lại không phụ sự mong đợi, thấy Thịnh Mộc Vũ thì sửng sốt một hồi lâu, giống như chưa lấy lại tinh thần.
Bỗng nhiên lại vô cùng hoảng sợ kéo cánh tay của cậu, sức lực cũng không nhỏ, Thịnh Mộc Vũ cũng sắp cho rằng đứa nhóc này đang trả thù cậu, hơi đau, nhưng Thịnh Mộc Vũ không có biểu hiện ra.
"Đi! Anh... mau rời khỏi nơi này... ở đây không an toàn! Có quỷ!" Đôi môi trắng bệch của Nguyễn Niên run rẩy, thân thể run lẩy bẩy, dáng vẻ sợ hãi không kiềm chế được.
Thịnh Mộc Vũ thấy trạng thái của cậu nhóc không thích hợp, lập tức đỡ Nguyễn Niên đứng lên, đặt người giấy ở dưới tàng cây, nhanh chóng rời khỏi chỗ không may này.
Quay về trong phủ hoang vu, mấy người chơi vây quanh Thịnh Mộc Vũ và Nguyễn Niên đến nỗi kiến chui không lọt, miệng hỏi liên tục.
Thịnh Mộc Vũ rất không muốn phản ứng lại bọn họ, tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời một vài câu hỏi không quan trọng.
Trạng thái của Nguyễn Niên vẫn chưa chuyển biến tốt, tay cầm ly trà tay run rẩy không ngừng, ánh mắt tan rã, giống như đã đánh mất ba hồn bảy vía, chết lặng giống như cái xác không hồn.
Cố Danh lộ ra một nụ cười giả tạo, lo lắng vỗ lưng của cậu nhóc: "Nguyễn Niên, cậu có khỏe không?"
Nguyễn Niên bị hắn ta đột nhiên đụng vào lại càng hoảng sợ, ly trà trong tay rơi xuống, vỡ trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nụ cười của Cố Danh ngay lập tức cứng đờ.
Thịnh Mộc Vũ tặng cho hắn ta ánh mắt như dao, thành công ngăn lại lời muốn nói của Cố Danh.
Thịnh Mộc Vũ vẫy tay trước mặt Nguyễn Niên, nhẹ nhàng hỏi: "Nguyễn Niên? Tiểu Nguyễn..."
Nguyễn Niên nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh mắt lập tức không còn tan rã như vậy nữa, tập trung nhìn cậu, ỷ lại nói: "Anh Mộc Vũ..."
"Ừm, là tôi, cậu đừng sợ. " Thịnh Mộc Vũ sờ đầu cậu nhóc một cái, : "Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?"
Nguyễn Niên hơi đấu tranh, nhưng đối diện với đôi mắt vô cùng xinh đẹp của cậu, bắt đầu kể ra từng chữ từng câu, đầu ngón tay mang theo run rẩy không dễ nhận ra.
"Thân thể anh không thoải mái, bọn em bị ép ăn cơm, sau đó em muốn đi xem tình huống của anh như thế nào, em gõ cửa ba lần, không ai lên tiếng, nên em cho rằng anh đi ra ngoài, ngay lúc đó, có một người đàn ông lạ gọi em lại, gã nói anh đi dạo ở rừng cây gần đây, không cẩn thận đạp phải bẫy của thợ săn nên đã bị thương, bảo em đi giúp đỡ, mang anh trở về, em không có nghi ngờ gã, cùng với phòng anh quả thật không có tiếng động, em liền đi theo gã... Kết quả vừa vào trong rừng, người nọ liền biến mất tiêu, em chợt nhận ra đây là âm mưu, muốn trở về từ đường cũ, nhưng gặp phải... quỷ đả tường..."
Nguyễn Niên thở ra một hơi, nói tiếp: "Em không đi ra được, nơi ấy... xuất hiện... xuất hiện rất nhiều người giấy, phần lớn là trẻ con tám chín tuổi, bọn họ bao vây em lại, bắt em vẽ mắt cho bọn họ, bọn họ nói không vẽ thì sẽ bóp chết em, lúc đó em vô cùng sợ hãi, buộc lòng phải vẽ mắt cho bọn họ..."
Thịnh Mộc Vũ nghe cậu nói xong thì im lặng trong chốc lát, lúc đó cậu ngủ say quá, thực sự không nghe thấy tiếng gõ cửa của Nguyễn Niên, nếu đúng như lời Nguyễn Niên nói, vì cậu nên đối phương bị đe dọa, khiến lương tâm cậu không yên.
Có một giọng nữ chói tai đột nhiên gào lên: "Cậu... cậu... cậu thật sự vẽ mắt cho bọn họ? !"
Nguyễn Niên cũng không ngẩng đầu lên, sau hồi lâu mới trả lời chậm rì: "... Đã vẽ..." Đã vẽ hết.
Mặt của người phụ nữ tái nhợt, môi đỏ mọng khép mở: "Ông tôi bán hàng mã, nghề này của bọn họ có hai phép tắc nhất định phải tuân theo, tuyệt đối không thể phạm vào, một là không thể làm người giấy cho người sống, hai là không thể... không thể vẽ mắt cho người giấy, nếu không sẽ đưa tới thứ không sạch sẽ, lúc đầu tôi cũng không tin, cho đến khi người cùng nghề với ông tôi phá vỡ quy củ, sáng ngày hôm sau đã chết đột ngột ở trong nhà..."
Nghe cô nói xong, những người ở chỗ này đều lộ ra vẻ mặt khó coi, lòng ai cũng biết rõ, bây giờ chỉ cần Nguyễn Niên gặp chuyện, bọn họ sẽ bị vây khốn trong phó bản, không chỉ là một mình cậu nhóc, hễ là có một người gặp chuyện không may thì bọn họ sẽ gặp phiền phức.
Cho nên việc quan trọng trước mắt mà bọn họ cần phải làm là bảo vệ tốt cậu học sinh cấp 3 bị "Nữ thần may mắn" thiên vị này.
Phùng Đức là người chơi thâm niên trong đám người này, rất có quyền lên tiếng, người trông cao to, tính cách cũng dễ ở chung, giọng nói phóng khoáng hùng hậu, chín chắn mạnh mẽ: "Đêm nay Hổ Tử cùng Hạo Tử đến phòng Nguyễn Niên với tôi, nhiều người an toàn hơn, những người khác thì tự sắp xếp, nhưng tốt nhất nên kết bạn, phòng ngừa chuyện bất ngờ. "
Cách sắp xếp này cũng ổn thỏa, Nguyễn Niên cũng bảo đảm an toàn, dù sao cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm mà, chắc chắn nhiều kinh nghiệm hơn bọn họ, Thịnh Mộc Vũ rất yên tâm nên cũng không có ý kiến khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro