Chương 22 Người giấy vẽ rồng điểm mắt 5

Hai nữ sinh Tuyên Nhiên và Chu Khiết chung một phòng, hai anh em sinh đôi một phòng, bốn người Nguyễn Niên một phòng, cuối cùng chỉ còn lại có Thịnh Mộc Vũ và Cố Danh, Thịnh Mộc Vũ chán ghét hắn ta muốn chết, từ chối lời đề nghị cùng một phòng với hắn ta không một chút do dự.

Cố Danh không thất vọng cho lắm, cười nói một câu: "Nếu như vậy, buổi tối chúng ta gặp mặt..."

"Bị điên. " Thịnh Mộc Vũ thầm mắng hắn ta một câu, không để lời hắn ta nói ở trong lòng, đi thẳng đến phòng của mình rồi đóng cửa lại.

Đêm khuya----

Thịnh Mộc Vũ bị tiếng động rất nhỏ đánh thức, chậm rãi mở mắt ra thì bị Cố Danh đang đứng ở trước giường cậu dọa sợ, lập tức tỉnh táo.

Da của hắn ta trắng sáng trong đêm tối, không đeo mắt kính, con ngươi hòa làm một thể cùng đêm tối, không có một tia sáng, như ao tù nước đọng, khóe miệng mỉm cười nhìn chằm chằm vào cậu.

Thịnh Mộc Vũ cảm thấy sởn tóc gáy, hóa ra hắn ta nói buổi tối gặp chính là kiểu này sao? Lén xông vào phòng? !

Thịnh Mộc Vũ chỉ muốn nói duck không cần (*) với hắn ta.

“Duck không cần”, từ ngữ thông dụng trên Internet, được ghép từ đồng âm tiếng Anh của “Da ke (Hoàn toàn có thể)” và từ tiếng Trung “không cần”, có nghĩa là “Hoàn toàn có thể không cần”, cách chơi chữ này cũng có xuất xứ liên quan đến con vịt (Duck)

"Tỉnh rồi? Tôi còn tưởng rằng hiệu quả của thuốc này còn phải thêm một thời gian nữa. "

Vừa nghe thấy tên biến thái chết tiệt này còn bỏ thuốc cậu, giáo dưỡng tốt đẹp của Thịnh Mộc Vũ bị đả kích nghiêm trọng, thật là cảm động lòng người, kết quả bó tay chịu trói, cái tên Cố Danh nực cười này không biết lấy còng tay từ đâu ra.

"Đệch, tôi đm anh!" Thịnh Mộc Vũ mở miệng chính là tinh hoa văn hóa của đất nước.

"Nghe lời chút không được sao?" Ngón tay của Cố Danh xuyên qua mái tóc của của cậu, rất trơn thuận, chất tóc sờ vô cùng thoải mái, : "Từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu ở nơi này... đây có lẽ là trời cao sắp đặt..."

Thịnh Mộc Vũ nghe như lọt vào trong sương mù, cậu vốn dĩ không biết đối phương, sao lại có từ "lại", chẳng lẽ lại... là mối hoa đào rối bời của cậu? !

Một giây sau, lời của Cố Danh khiến Thịnh Mộc Vũ hóa đá, thật đúng là md.

"Cậu không biết sao, chúng ta học cùng một trường đại học, tôi và cậu cùng giới tính, cậu lóa mắt như vậy, thanh cao như vậy, thế cho nên làm cho tôi sinh ra suy nghĩ u ám, muốn bẻ gãy cánh của cậu, khiến cậu chỉ có thể nhốt ở bên cạnh của tôi, cậu rất xinh đẹp, người theo đuổi cậu còn nhiều như vậy, tôi sắp ghen ghét đến điên rồi, tôi không thích bất cứ ai đến gần cậu, nếu như bọn họ đều chết hết thì tốt biết bao nhiêu... . . ."

"Chỉ cần một ánh mắt của cậu đã có thể nhóm lên ngọn lửa dục vọng của tôi, tôi muốn đè cậu ở dưới thân thể mình... trong mắt của cậu chỉ có thể có tôi!" Vẻ mặt của Cố Danh dần trở nên dữ tợn.

Thịnh Mộc Vũ nghĩ thầm: Cái này không được gọi mối đào hoa rối bời, goi là dòi bọ sinh ra* mới đúng.

(*): Đó là một phép ẩn dụ rằng khi có điều gì đó không ổn, nguyên nhân đầu tiên là do điểm yếu của bản thân, sau đó mới đến từ các yếu tố bên ngoài

Thịnh Mộc Vũ: CMN, còn dám có ý dâm loạn với ông, đợi một chút nữa ông đứng lên được thì xem có đánh mi đoạn tử tuyệt tôn không.

Cố Danh ngồi quỳ ở đầu giường cậu, cầm mặt của cậu một cách thô bạo, nhìn thẳng cậu, trong mắt cuồn cuộn dục vọng, một tay cởi nút áo sơ mi trắng, chống ở bên tai của cậu, đè ép tay cậu, tràn đầy tính xâm lược.

Thịnh Mộc Vũ nhíu chặt mày, tiếp theo, uốn gối lên đỉnh đầu, dùng sức lực không nhỏ, đánh lui Cố Danh ngày càng đến gần.

"Cút xuống. " Giọng điệu của Thịnh Mộc Vũ không tốt, kiên nhẫn còn thừa không bao nhiêu.

Cố Danh không vì thế mà ngừng lại, hừ cười vài tiếng, tiếp tục động tác trên tay, kéo quần áo của cậu lên vô cùng thô bạo.

Dáng người của cậu rất trắng, bởi vì chạy bộ vận động buổi sáng quanh năm, bốn múi cơ bụng rắn chắc lưu loát, làn da bóng loáng như ngọc, chỉ là chạm nhẹ một cái cũng khiến người ta yêu thích không dứt được, nhưng sau khi nhìn thấy hình hoa bên eo cậu, con ngươi chấn động, không thể tin nói: "Sao cậu lại có thể bị người đó đánh dấu? !"

"Cậu gặp được hắn ở nơi nào, tôi..."

"Liên quan éo gì đến anh!" Thịnh Mộc Vũ đập gối vào người của hắn ta.

Không biết vì sao, vẻ mặt của Cố Danh đột nhiên trở nên hoảng hốt và sợ hãi, rút lại cái tay đặt ở vạt áo của Thịnh Mộc Vũ, chuẩn bị chạy trốn.

Ngay lúc này bầu không khí chợt hạ thấp, Cố Danh chỉ cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, bên người tỏa ra hơi lạnh, giống như ở trong tủ lạnh, đồng thời, có một cảm giác áp bách làm người hít thở không thông không thể coi thường.

"Thật là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có." Phó Thành Chu từ sương mù hóa thành hình người, nhìn hắn ta từ trên xuống dưới giống như nhìn rác rưởi, lập tức cười lạnh một tiếng, không đợi Cố Danh lên tiếng, vặn gãy cổ của hắn ta vô cùng nhẹ nhàng, bẽ gãy hai tay của hắn ta giống như phá bỏ món đồ chơi nào đó, máu chảy trên đất, trong bầu không khí nồng đậm mùi máu tươi.

"Dọn dẹp sạch sẽ." Phó Thành Chu nói một tiếng, từ ngoài cửa có một người đi vào rất nhanh, là cụ bà kia, vô cùng ngoan ngoãn, đi cà nhắc đến, cúi đầu không nói, không dám thở mạnh, nhẫn nhục chịu khó mà dọn dẹp hiện trường giết người giúp hắn.

Phó Thành Chu đi tới trước giường của Thịnh Mộc Vũ, bóp nát thứ trói buộc cậu vô cùng dễ dàng, sửa sang lại quần áo của cậu.

"Đừng sợ. "

---

Phùng Xuân Dữu Tử:

Phó Thành Chu: "Cố Danh, chết cho ông!"

Cố Danh: "... ..."Khúm núm không dám nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro