Chương 23 Người giấy vẽ rồng điểm mắt 6
Thật ra Thịnh Mộc Vũ cũng không sợ, nhiều lắm là bị hoảng sợ bởi lời phát ngôn ngu ngốc kia của Cố Danh, nhưng Phó Thành Chu đã nói như vậy, vậy thì cậu sẽ tỏ vẻ sợ hãi một chút, cậu sẽ tận lực phối hợp diễn xuất với hắn.
Thịnh Mộc Vũ quấn lên cổ của hắn như không xương, chui vào trong lồng ngực của hắn, rầm rì lẩm bảm, làm bộ làm tịch.
Đổi căn phòng khác, Thịnh Mộc Vũ lập tức không có tinh thần làm gì hết, uể oải buồn ngủ.
Trong lúc mơ màng trước khi ngủ, trong lòng Thịnh Mộc Vũ vẫn đang mắng chửi Cố Danh.
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đều biết tin Cố Danh đã chết.
Vẻ mặt của Phùng Đức có thể nói là vô cùng khó coi, nhíu mày, : "Xong rồi, lần này rất khó khăn rồi..."
"Thiếu người, trò chơi không có cách nào tiến hành, trừ khi có người mới thay thế vị trí của Cố Danh. "
Vừa nói ra lời này, không khí lâm vào lặng im lâu dài, tất cả mọi người đều biết rõ, suy đoán của hắn ta không thành lập được, bình thường, người chơi đều tiến vào hết trong phó bản lúc vừa bắt đầu, có bao nhiêu người thì chính là bấy nhiêu người, sau đó sẽ không có người chơi tiến vào giữa chừng.
Nhưng bị bẽ mặt rất nhanh, một người đàn ông mặc áo hoodie màu đen, trên tay phủ một chiếc áo khoác đơn giản bước vào cửa, cao gầy, vai rộng eo thon, dáng người tam giác ngược hoàn mỹ, rất khôi ngô, nhưng khí chất hơi là lạ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thịnh Mộc Vũ nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại, con ngươi chấn động, lẩm bẩm: "Tại sao là anh ta? !"
Phó Thành Chu dường như thích chơi sắm vai nhân vật, mặt nạ lần này là hotboy dịu dàng tỏa sáng ở trường học, nhưng Thịnh Mộc Vũ biết rõ bản tính của hắn hơn ai hết, chẳng có dính dáng gì đến mấy từ này.
Dịu dàng? Cầm dao thọc thận của cậu? !
Tỏa sáng? Một tây bẻ gãy cổ của Cố Danh? !
Hotboy trường học? Đừng làm nhục cái từ này.
Thịnh Mộc Vũ chống hàm phải nhìn người nào đó đang nói chuyện với Phùng Đức ở cách đó không xa, lại nhìn hai nữ sinh Tuyên Nhiên và Chu Khiết đang nhìn không chớp mắt, khẽ chậc một tiếng, như này thì phải cầm giải Oscar, giả chết rồi.
Phó Thành Chu dường như nghe thấy tiếng châm biếm trong lòng cậu, nhìn về phía cậu cười nhẹ, còn dí dỏm nháy mắt một cái, nỗ lực ném ra ánh mắt quyến rũ, hình ảnh quá cay mắt, không dám nhìn thẳng.
Thật là trong sáng không làm ra vẻ, thành công nhận được ánh mắt xem thường của Thịnh Mộc Vũ.
Đến khi khoảng cách hai người gần lại, Phó Thành Chu phủ áo khoác lên trên người Thịnh Mộc Vũ: "Mặc vào "
Tuân theo đạo lý không lấy thì phí phạm của trời, Thịnh Mộc Vũ thành thật mặc vào áo khoác mà hắn mang tới, trên quần áo có mùi hương quen thuộc, không thể nói rõ là mùi hương gì, nhưng khiến người ta cảm thấy yên tâm và ấm áp không ngờ.
"Anh Mộc Vũ, hai người... quen nhau à?" Nguyễn Niên ở bên cạnh khẽ hỏi, trong lòng bốc cháy ngọn lửa nhiều chuyện.
"Không quen. " Thịnh Mộc Vũ lắc đầu.
Nguyễn Niên hơi sửng sốt: "Ah, không quen nhau à, em còn tưởng rằng hai người biết nhau rất lâu rồi ấy?" Luôn cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang bốc lên hơi lạnh, Nguyễn Niên hít mũi, xoa xoa đôi tay, : "Hai người có cảm thấy không khí chợt trở nên lạnh hay không?"
"Vẫn còn ổn." Thịnh Mộc Vũ "ngoài cười nhưng trong không cười", ở nơi người khác không nhìn thấy kéo quần áo của Phó Thành Chu.
Đang êm đẹp tự dưng hờn dỗi cái gì vậy!
Phó Thành Chu thả ra sương mù mang tính trả thù, bóp eo cậu một cái, Thịnh Mộc Vũ bị đau hít sâu một hơi.
"Anh Mộc Vũ, sao vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên khó coi vậy, có sao không?"
Thịnh Mộc Vũ giữ vững nụ cười: "Không sao đâu, có lẽ là bị thứ gì đó không có mắt đụng phải." Thịnh Mộc Vũ quay đầu lại, nhe răng với Phó Thành Chu.
Chạm nữa là cắn chết anh!
"... Ôi đệch, không lẽ là lệ quỷ, hay người giấy ẩn hình? !" Nguyễn Niên trợn to hai mắt, thấp thỏm lo âu.
Thịnh Mộc Vũ: "... ..." Cậu nói thế nào thì là thế đó.
"Nếu người đã đến đông đủ, vậy trò chơi... có thể bắt đầu rồi. " Phùng Đức xoa đôi bàn tay, hơi phấn khích.
Mọi người rời khỏi nhà cũ, đi dọc theo đường lát đá xanh, sau cùng dựa vào nhắc nhở của hệ thống dừng lại nghỉ chân ở trước một khu nhà cũ tiêu điều.
Bởi vì niên đại xa xưa, lớp tường bên ngoài khu nhà đã bong ra từng mảng và phai màu, có nhiều mạng nhện lớn nhỏ khác nhau, khi gió thổi, cửa phòng sẽ phát ra tiếng cót két, mà bên trong cũng trùng tu như tứ hợp viện, rất ý vị, đương nhiên, nếu như có thể bỏ qua người phụ nữ áo trắng tóc dài đang đứng bên miệng giếng, bọn họ sẽ rất có hứng thú tham quan nơi này một lát.
Dù sao thì ở Bắc Kinh, tứ hợp viện xa hoa khiếp người, bọn họ cũng không có tiềm năng kinh tế như vậy.
Người phụ nữ đi chân trần, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, không, nói chính xác hơn là là không có hơi người, thấy bọn họ nhìn lại, nhếch môi nở nụ cười nhạt, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, giọng nói sạch sẽ dễ nghe: "Ah, các người đến chơi trò chơi với tôi sao?"
Nguyễn Niên vội vàng nói: "Đúng vậy, chị ơi... bọn em sẽ chơi trò chơi gì với chị vậy?"
Người phụ nữ bị cách xưng hô của cậu làm vui vẻ, hừ cười ra tiếng: "Chỉ cần giúp tôi tìm được người giấy nhỏ của tôi là được rồi. "
Người phụ nữ khoa tay múa chân một hồi, nói: "Đại khái là cao bằng bắp chân của tôi, dung mạo rất đáng yêu... Ngày hôm qua cô bé cãi nhau với tôi, không biết núp ở cái căn phòng nào, nếu các người tìm được thì sẽ có khen thưởng ah ~" Người phụ nữ kéo dài âm cuối, có chút thú vị xấu xa.
Tổng cộng năm căn phòng, hai người một nhóm, các căn phòng cũng gần nhau, có đối diện nhau, nhưng cũng không xa.
Còn tại sao nhất định phải cần mười người chơi mới có thể, đó là bởi vì bên ngoài mỗi căn phòng đều có hai chỗ đứng, người chơi phải đứng trên tất cả chỗ đứng đó, căn phòng trước mặt bọn họ mới có thể mở ra, từng nói qua trong nhắc nhở của hệ thống.
Nguyễn Niên định cùng nhóm với Thịnh Mộc Vũ, bị Phó Thành Chu lôi đi vô cùng cường thế, nên chung nhóm với Chu Khiết cũng bị lạc đàn, Thịnh Mộc Vũ đối diện với đôi mắt chó con vô cùng tủi thân của cậu nhóc, không nhịn được vò đầu của cậu nhóc, đụng phải ánh mắt chỉ trích của người nào đó thì khó khăn lắm mới thu tay lại, bị ép mỗi người đi một ngả.
"Đã đúng chỗ hết chưa?" Phùng Đức gào thét lớn giọng.
"Đã đúng. "
Khi đẩy ra cánh cửa gỗ không được tu sửa từ nhiều năm thì lập tức phát ra tiếng "Két--Két" chói tai, vừa bước vào cửa, Thịnh Mộc Vũ đã bị giật mình vài giây bởi lụa trắng dài không giống nhau đang treo trên xà nhà, giăng khắp nơi ở bên trong.
Hay thật, hiện trường thắt cổ quy mô lớn? !
Khi đẩy ra lụa trắng để đi đến, trong lúc vô tình, lụa trắng lướt qua mặt và cổ cậu, rất khó chịu, cảm giác khó chịu giống như tóc của người phụ nữ quấn lên người, lạnh như băng, trong hoàn cảnh yên lặng nghe được cả tiếng kim rơi quả thực là một thể nghiệm vô cùng không tốt.
Cho dù Thịnh Mộc Vũ mặc áo khoác thì cũng nổi da gà khắp người.
Căn phòng này lớn hơn tưởng tượng của cậu, đi qua lụa trắng hơn 10 phút vẫn chưa đi hết, ngay lúc Thịnh Mộc Vũ cho rằng bọn họ đã tiến vào mê cung, phía sau truyền đến một cơn gió lạnh, một đôi tay nhỏ non nớt chậm rãi bám vào cổ chân của cậu.
Máu giống như đã ngừng chảy ở thời khắc này, Thịnh Mộc Vũ nhìn xuống, một búp bê giấy dính máu cười u ám, nằm rạp trên mặt đất.
"Đ....M!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro