Chương 24 Người giấy vẽ rồng điểm mắt 7


Thịnh Mộc Vũ chửi nhỏ một tiếng, một cước đá văng cô nhóc bằng giấy, cô nhóc bằng giấy nằm rạp trên mặt đất kêu thảm một tiếng, rồi biến mất rất nhanh.

Thịnh Mộc Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đang định quay người nói chuyện với Phó Thành Chu, đột nhiên trên mu bàn tay dính phải giọt chất lỏng không biết tên, cúi đầu xem, là vết máu sền sệch, ngay khi cậu ngước mắt lên lần nữa, cô nhóc bằng giấy đang treo trên lụa trắng, làm mặt quỷ với cậu, hai hàng huyết lệ nhỏ xuống đất từ huyệt Thái Dương.

Thịnh Mộc Vũ cảm giác giống như trái tim chợt ngừng đập, cảm nhận được cảm giác bị bệnh tim.

Thịnh Mộc Vũ tỏ vẻ bị cô nhóc hù dọa thành công, hức một tiếng, nhắm mắt lại tặng cho cô nhóc bằng giấy một bộ mười tám liên hoàn cước, lại thêm một bộ thái cực kungfu, một cái tát vào mặt của cô nhóc, chạy chậm vào trong lòng của Phó Thành Chu, vòng tay qua thắt lưng của đối phương, vùi vào trong lồng ngực của hắn, chàng trai trẻ xinh đẹp cao 183 cm như chim nhỏ, uất ức nói: "Huhu... Cô nhóc làm tôi sợ, anh đánh cô nhóc giúp tôi đi!"

Cô nhóc bằng giấy bị đánh lệch đầu 180 độ: "... ..."

Anh có cần nghe lại những gì anh nói không hả? !

Phó Thành Chu tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình: "... ..."

Bà xã do mình tự chọn, quỳ cũng phải cưng chiều.

"Không được bắt nạt cậu ấy. " Phó Thành Chu ôm cô vợ nhỏ yêu kiều vào trong lòng, liếc nhìn cô nhóc bằng giấy không vui không buồn, uy hiếp nói: "Còn dám dọa cậu ấy nữa, coi chừng tôi bẻ đầu của nhóc xuống. "

Cô nhóc bằng giấy bĩu môi, cảm thấy vô cùng tủi thân, lập tức dùng bút lông vẽ đôi mắt to, hai giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu hòa với máu chảy xuống, gương mặt vô cùng bẩn, nhưng đối phương là người giấy, khóc như vậy vô cùng kì dị, không chỉ không nhận được đồng tình của hai người, còn bị Thịnh Mộc Vũ đang nép ở trong lồng ngực của Phó Thành Chu than phiền một câu, : "Khóc cay mắt quá, xấu muốn chết, nhóc ma lem."

Cô nhóc bằng giấy được NPC ở phó bản này công nhận là búp bê giấy đáng yêu nhất: "... ..." Khóc càng đau lòng hơn.

Huhuhuhu... tôi phải đi nói với chị của tôi... huhuhuhuhu" Cô nhóc bằng giấy lặng lẽ bẻ đầu của mình lại, leo xuống dải lụa trắng, nhặt lên cánh tay bị làm gãy bởi cô vợ nhỏ yêu kiều của Phó Thành Chu, khóc thút thít đi ra, muốn tìm chị gái dán lại cánh tay của mình.

Nhìn cô nhóc bằng giấy đi khập khễnh, Thịnh Mộc Vũ hiếm khi cảm thấy hơi xấu hổ: "Ây da, có phải tôi hơi quá đáng rồi hay không, ra tay nặng như vậy... Cô nhóc sẽ không trách tôi chứ, thật ra tôi cũng không phải cố ý, nhưng cô nhóc thật sự rất dọa người ah..."

Tên NPC nào đó trợn mắt nói lời bịa đặt: "Không nặng, cũng chỉ như gãi ngứa với tôi thôi. "

"Biến thái chết tiệt. " Thịnh Mộc Vũ không biết nghĩ tới điều gì, đỏ mặt lườm hắn một cái, chui ra khỏi lồng ngực của hắn.

Trải qua khúc nhạc dạo ngắn này, cuối cùng tìm được người phụ nữ mà người giấy nhỏ nhắc đến ở góc tường, như lời cô nhóc nói, thật sự rất nhỏ, cũng rất đáng yêu.

Gương mặt của nhóc người giấy được làm tròn vo, có má hồng nhàn nhạt, màu môi hồng hào khỏe mạnh, hành động hơi cứng ngắc và vụng về, thỉnh thoảng không vừa ý sự chậm chạp của mình còn cong chân nhảy một cái, như cương thi nhỏ bé chưa cai sữa.

Đến khi bọn họ ra khỏi căn phòng, sắc trời giống như kéo nhanh thanh tiến độ, thoáng cái đã tối sầm, dưới ánh trăng mông lung, sắc mặt của người phụ nữ như giấy trắng, làn váy đong đưa trong gió, mỉm cười ngồi bên miệng giếng, dường như chỉ cần ngửa về phía sau là có thể rơi vào trong giếng nước sâu không thấy đáy.

"Tiểu Tiểu, qua đây. " Người phụ nữ cười dịu dàng, vẫy tay với người giấy, người giấy nhỏ hoạt bát đi đến bên cạnh người phụ nữ.

"Tách-- tách -- tách --" hai bóng dáng tông  cửa đi ra từ cửa phòng bên phải, Nguyễn Niên dẫn theo theo người giấy nhỏ chạy một mạch đến bên này, khuôn mặt nhỏ trắng bệch chỉ hơn chứ không kém người phụ nữ, Chu Khiết cũng không có tốt hơn chỗ nào, váy nhung tơ dài màu xanh lá tỏa ra mùi hôi thối, kiểu tóc xinh đẹp không còn nữa, trở nên lung tung, giống như tóc đuôi gà dậy lúc sáng sớm.

Lúc này đang ngồi liệt dưới đất không còn hình tượng gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch, trắng hơn hai tone so với trang điểm bình thường, hai người tựa như đã trải qua một trận chiến ác liệt.

Nếu so sánh Thịnh Mộc Vũ với bọn họ thì càng lộ vẻ gọn gàng xinh đẹp, trong veo thoát tục.

Nhưng việc đáng nhắc đến chính là.

Búp bê mà họ mang ra ngoài không có sức sống, không sống động như bên Thịnh Mộc Vũ, ngược lại chứa đầy hơi thở chết chóc.

Sau khi người phụ nữ nhận lấy cánh tay,  ném vào miệng giếng sau lưng cô ta không chút do dự, Nguyễn Niên thấy thế há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt của người phụ nữ, lời đến bên miệng không nói ra được.

Lòng dạ của người phụ nữ không dễ đoán, cho nên Nguyễn Niên lựa chọn im miệng.

Khoảng chừng nửa giờ sau, mấy nhóm khác cũng lần lượt xuất hiện và mang theo người giấy nhỏ, đều chảy máu hết, người giấy nhỏ cũng bị người phụ nữ ném vào trong giếng hết, chỉ còn lại người giấy mà Thịnh Mộc Vũ mang đến thì ôm vào trong ngực, dáng vẻ thân mật.

"Chị ơi--" một giọng nữ non nớt vang lên, Thịnh Mộc Vũ nhìn thoáng qua, ôi trời!!!, là cô nhóc bằng giấy bị cậu đánh không ra hình quỷ.

Trên mặt vẫn còn vết máu, kéo ống tay áo của người phụ nữ bắt đầu nức nở, nhưng chỉ là sét đánh mà không có mưa mà thôi, mọi người cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc đáng thương của cô nhóc, nhưng không thấy giọt nước mắt nào.

"Chị ơi, hai người bọn họ vừa nãy bắt nạt em, tay của em bị ma lem tóc dài kia đánh gãy á... ... Anh ta đánh người đau lắm luôn." Ngón tay của cô nhóc bằng giấy chỉ về hướng Thịnh Mộc Vũ và Phó Thành Chu, nức nở nói.

Thịnh Mộc Vũ chống nạnh, : "Nhóc mới là ma lem! Nhóc là quỷ ma lem!"

---

Phùng Xuân Dữu Tử:

Cô nhóc bằng giấy nửa đêm ngồi dậy mắng Thịnh Mộc Vũ: "Không, anh ta bị khùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro