Chương 27 Người giấy vẽ rồng điểm mắt 10
Tiếng nói khàn khàn của bà cụ dừng lại, mái tóc lưa thưa giống như cỏ khô tỏa ra mùi tanh hôi trong không khí, Thịnh Mộc Vũ giơ tay bịt mũi lui về phía sau mấy bước, kéo Phó Thành Chu làm bia đỡ đạn, cũng cọ sát lung tung trên người hắn, hít mùi trên người đối phương.
"Đừng nhúc nhích. "
"Oh. " Thịnh Mộc Vũ đáp lại một tiếng, sau đó đóng cửa lại cái rầm, không lôi kéo Phó Thành Chu nữa, đi tới mép giường rồi ngáp một cái, cởi giày, cởi áo khoác, đi lên giường ngủ, toàn bộ quá trình nhanh không đến năm giây.
Nửa đêm, tiếng khóc đứt quãng của bé gái vang vọng mỗi một căn phòng, sau mỗi một lần che lại lỗ tai rồi lại buông ra, Thịnh Mộc Vũ thật sự không chịu nổi.
"Cứu mạng, mấy đứa ầm ĩ quá à... ... tôi không ngủ được. " Thịnh Mộc Vũ nhìn trùm phó bản đang ôm eo của mình, chọc cơ bụng của hắn, giọng nói thiếu năng lượng, nghe giống như đang làm nũng, nhưng bản thân không có chút nhận thức về điều này.
"Hử, vậy thì sao?" Phó Thành Chu cuốn mái tóc dài rơi rớt bên tai cậu.
Thịnh Mộc Vũ duỗi cổ, hôn một cái trên môi hắn, khi Phó Thành Chu chuẩn bị mở miệng thì lại hôn một cái, lặp lại vài lần, cho đến khi đối phương á khẩu không trả lời được.
Phó Thành Chu không nóng nảy nỗi, đôi mắt to "đáng yêu" nhìn hắn tha thiết mong chờ như vậy, hắn còn có thể từ chối sao? ! Nhất định là ngu xuẩn.
Cánh tay lộ ra ngoài chăn vung lên, một giây sau tiếng khóc đã ngừng lại, biến thành tiếng ngẹn ngào, tủi thân như đứa trẻ bị phu huynh trừng phạt.
Thịnh Mộc Vũ "tìm đường chết" muốn xuống giường xem kết quả, vừa mới vén lên một góc chăn, đã bị Phó Thành Chu túm trở về, giữ chặt cái ót, cạy ra khớp hàm của cậu, đầu lưỡi thăm dò vào vô cùng linh hoạt.
"Ưm... không thở được nữa..." Thịnh Mộc Vũ dùng sức đập vào bả vai của Phó Thành Chu.
Phó Thành Chu đành phải lui ra, chờ cậu thở hổn hển mấy cái rồi lại tấn công rất nhanh, sau vài hiệp, Thịnh Mộc Vũ bị hôn chóng mặt, nào còn nhớ đến chuyện của phó bản được nữa.
Thịnh Mộc Vũ vốn dĩ muốn chống lại, tiếc rằng kỹ thuật hôn của người nào đó tốt quá, cậu khó kìm lòng nổi mà chủ động rút ngắn khoảng cách của hai người, vươn đầu lưỡi ra đáp lại đối phương.
Hai người ngọt ngào ở trong phòng, không biết bên ngoài cửa đã hỗn loạn từ lâu.
Khi Nguyễn Niên sốt ruột đập cửa phòng, quần áo của Thịnh Mộc Vũ sắp bị Phó Thành Chu giày vò không còn gì, bị đè hôn không biết trời trăng mây gió.
"Anh Mộc Vũ! Anh Mộc Vũ! ! ! Mau dậy đi, người giấy sống lại rồi! Nếu anh còn không dậy nữa thì chúng ta sẽ bị diệt hết á!"
Phó Thành Chu bất mãn nhíu mày, bị Thịnh Mộc Vũ đuổi xuống, sau khi cậu mặc áo khoác vào thì vội vàng ra ngoài, nếu không đi ra nữa thì cánh cửa sẽ bị tiểu tử thúi Nguyễn Niên kia đập nát.
"Anh Mộc Vũ... ..." Khi đối diện với ánh mắt có thể ăn luôn người của Phó Thành Chu, lời của Nguyễn Niên bỗng kẹt ở trong cổ họng.
"Tránh ra, chắn ở chỗ này làm gì, làm thần giữ cửa à. " Thịnh Mộc Vũ vỗ người nào đó có oán khí còn nặng hơn quỷ.
Nguyễn Niên lại nhìn sang Thịnh Mộc Vũ.
Vì sao, ai có thể nói cho tôi biết, vì sao hai người này lại ngủ chung trong một căn phòng?
Hơn nữa, Nguyễn Niên nhìn Thịnh Mộc Vũ cùng quần áo xốc xếch, môi sưng đỏ ướt át, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nhưng lúc này tình hình khẩn cấp, cậu nhóc cũng không kịp nghĩ nhiều, dẫn hai người chạy trốn.
Nhưng quỷ dị là, bọn họ vừa mới chạy ra khỏi cửa, ngoài cửa đã chuyển đổi cảnh tượng bằng một cách cực kỳ vặn vẹo, là một khu rừng rậm rạp.
Cây cối cao vút trong mây, cành lá xum xuê, không có ánh trăng nào xuyên qua được, cũng không nhìn thấy ngôi sao lấp lánh.
Bóng tối khiến người cảm thấy áp lực, thậm chí là hít thở không thông.
Đột nhiên, có vài người đứng trong bóng tối ở phía trước, quỷ ảnh chập chờn, không thấy rõ mặt.
Nguyễn Niên vẫy tay với mấy người nọ, nhiệt tình kêu: "Tuyên Nhiên, anh Hổ... Chúng ta..."
"Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi..." Thanh âm của Tuyên Nhiên có chút biến áo khôn lường, cảm giác là lạ chỗ nào, nhưng Nguyễn Niên chính là cậu học sinh cấp 3 "tứ chi phát triển đầu óc ngu si", đần độn muốn đi qua.
Giống với Thành Ngạo Hổ, nhưng không giống chính là, lần này là Thịnh Mộc Vũ ở bên cạnh cậu nhóc, đạp một cước không nể tình chút nào, đá vào cái mông của cậu vô cùng chuẩn xác, Nguyễn Niên lập tức tiếp xúc thân mật với thiên nhiên .
"Anh Mộc Vũ, sao anh đá em vậy? !" Nguyễn Niên khó hiểu hỏi cậu, bò dậy từ dưới đất vô cùng chật vật, xoa cái mông tê dại do bị Thịnh Mộc Vũ đá.
"Mở to đôi mắt của cậu ra nhìn đi, mấy người đó đến cùng là người hay là quỷ?"
Nguyễn Niên đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, cứng đờ nói: "Anh... anh đang... nói đùa gì thế... bọn họ chắc chắn là người... mà "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro