Chương 28 Người giấy vẽ rồng điểm mắt 11

Nguyễn Niên thở một hơi thật dài, quay đầu nhìn thì mới phát hiện những người kia đều là quỷ thắt cổ nhón lên bằng mũi chân, lúc này đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào cậu, khiến người sợ hãi trong lòng.

"A! ----" Nguyễn Niên không nhịn được hét lên một tiếng, bởi vì đầu của quỷ thắt cổ đóng giả Tuyên Nhiên đột nhiên quay rất nhanh, rớt xuống một cái đùng, lăn tròn 180°, thành công đối diện với đôi mắt của Nguyễn Niên, mắt chảy huyết lệ, lăn xuống dưới ùng ục ục, trong miệng phát tiếng ôi ôi kỳ lạ.

Một cái tay vỗ vào ót của cậu nhóc, hô: "Chạy đi đầu đất!"

Nguyễn Niên vừa chạy vừa kêu rên liên hồi: "A a a a a a a a a "

"Sao phó bản này cứ luôn chạy tới chạy lui thế, con mẹ nó lúc em thi chạy 1000m mà nhanh bằng phân nửa bây giờ, em còn có thể không đạt sao, huhuhu, em sắp vượt qua Tô Bính Thiêm rồi!"

Vừa dứt lời, một sức mạnh đã kéo mấy người vào bên trong hốc cây to lớn, khi Nguyễn Niên muốn kêu nữa, đôi tay mang theo mùi hương hoa diên vĩ bưng kín cái miệng của cậu nhóc, Chu Khiết đến gần, chỉ cách Nguyễn Niên một nắm tay, hạ thấp thanh âm, : "Các người nói nhỏ chút, trong những người giấy này có một số không có mắt, không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào thính lực để phân biệt phương hướng của người chơi, chỉ cần chúng ta để ý một chút, thì tạm thời sẽ an toàn..."

Gương mặt của Nguyễn Niên hơi nóng lên, không lên tiếng.

Thịnh Mộc Vũ thuận thế dựa vào trong lồng ngực của Phó Thành Chu, hỏi cô: "Sao chỉ một mình cô?"

"Ách, tất cả mọi người đều chia nhau hành động. "

"Bên ngoài nguy hiểm như vậy, các người còn muốn chia nhau hành động?" Nguyễn Niên hỏi.

"Không có biện pháp. " Chu Khiết lấy ra một lá bùa có tên người, nói: "Chúng tôi vừa tìm được manh mối này, ở trong rừng rậm tối đen này có hàng trăm ngôi mộ, trước ngôi mộ sẽ dán lá bùa này, chỉ khi tập hợp đủ tám mươi lá bùa và hủy diệt, thì mới có thể siêu độ người phụ nữ có oán hận kia..."

"E rằng chuyện này không đơn giản như vậy phải không?" Thịnh Mộc Vũ nhìn Chu Khiết vẫn còn cau mày rồi thong thả mở miệng.

"Đúng vậy, cậu Thịnh rất thông minh. " Chu Khiết cười khổ một tiếng, : "Không phải lá bùa nào cũng có thể, đội chúng tôi có người mua túi gấm xin giúp đỡ, hỏi hệ thống thì mới biết được có một thông tin mấu chốt bị che giấu ở trong đó."

"Nhất định phải tìm được lá bùa tương ứng với tên của tất cả cô bé có trong danh sách, nếu như có một cái không giống, lá bùa trong tay sẽ là quả bom khiến người chết tại đây..."

Nguyễn Niên nghe thế thì đổ mồ hôi lạnh khắp người: "Vậy chẳng phải là nói, nếu như các người không dùng túi gấm xin giúp đỡ, mà thành thật đi gom đủ tám mươi lá bùa, toàn bộ... chúng ta sẽ... nổ chết ở đây? !"

"Ừm. " Chu Khiết gật đầu.

"Đệch, phó bản này cũng ác độc quá rồi!" Nguyễn Niên hùng hùng hổ hổ, : "Vậy không phải muốn chúng ta chết sao? Còn vòng vo như vậy nữa. "

Thịnh Mộc Vũ: "Các người đã tìm được danh sách kia chưa?"

"Chưa. " Chu Khiết lắc đầu: "Không có gợi ý gì hết, mọi người cũng không có chút manh mối gì, muốn nhân lúc bây giờ búp bê giấy còn chưa nhiều lắm thì đi gom lá bùa trước."

Thịnh Mộc Vũ cụp mắt, ngược lại đây cũng là biện pháp, nhưng cũng rất lãng phí tinh lực, hàng trăm hàng ngàn lá bùa, chỉ có tám mươi lá có tác dụng, trước tiên không nói đến có người giấy quấy rầy hay không, cho dù không có, cánh rừng lớn và nhiều ngôi mộ như vậy, chẳng biết bọn họ tìm đến ngày tháng năm nào.

Cho nên việc khẩn cấp trước mắt là tìm được danh sách.

Thịnh Mộc Vũ nhìn Phó Thành Chu.

"Nhìn tôi làm gì, lần này tôi cũng không có cách nào. "

"Nghĩ cái gì vậy, tôi cũng không phải... thôi đi, tôi muốn anh đi tìm manh mối với tôi. "

"Ah, tôi cho rằng..."

"Câm miệng, có đi không?"

"... Đi. "


"Ôi ôi ôi, anh Mộc Vũ, em cũng muốn đi!"

"Cậu đi làm gì, không thấy Chu Khiết còn ở chỗ này sao? Cậu để cho con gái nhà người ta một mình đối mặt với những yêu ma quỷ quái bên ngoài kia à, cậu không biết thẹn sao? Đầu đất."

"Ah, được rồi. " Nguyễn Niên nhìn Chu Khiết rồi lại nhìn Thịnh Mộc Vũ, được rồi, có Phó Thành Chu ở, cậu không đi làm nhân vật qua đường làm chi, với lại để một mình Chu Khiết ở chỗ này quả thực không ổn lắm, : "OK, anh Mộc Vũ, vậy các anh chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh nha. "

"Cậu tưởng là đi WC hả, lại còn đi nhanh về nhanh. " Thịnh Mộc Vũ búng cái đầu nhỏ của cậu nhóc.

Nguyễn Niên kêu đau một tiếng, đánh rớt cái tay nhỏ làm việc ác của cậu như lũ quỷ múa loạn.

Trong ánh sáng loé lên của nước mắt: "Dù thế nào các anh cũng phải trở về toàn vẹn không hao tổn gì đó, em cũng không muốn nhìn thấy anh thiếu tay cụt chân, khó coi chết đi được. "

"Nè, cái thằng nhóc xấu xa này, muốn ăn đòn phải không, có tin lát nữa anh xách đầu của người kia vào ngủ chung với cậu không hả?"

"Ồ~ hay là thôi đi, đáng sợ quá. "

"Biết rồi, các người cũng phải chú ý an toàn, cố gắng đừng đi ra ngoài."

"Biết rồi biết rồi, em nhất định sẽ bảo vệ tốt người đẹp Chu Khiết. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro