Chương 8

Gâu! Gâu! Gâu!

Lờ mờ nghe thấy tiếng chó sủa Thẩm Khê đang ngủ say tỉnh dậy, cô quay đầu nhìn về phía mép giường, quả nhiên nhìn thấy Sơ Ngũ ngoan ngoãn ngồi xổm đó.

"Gâu!" Sơ Ngũ thấy Thẩm Khê đã dậy, cái đuôi kích động vẫy vẫy.

"Sơ Ngũ, sao con vào đây được?" Thẩm Khê mơ mơ màng màng ngồi dậy, cô cảm giác người mình hơi sai sai, hình như đầu đặc biệt nặng, Thẩm Khê cầm lấy điện thoại ở đầu giường nhìn thời gian, phát hiện thế mà đã mười giờ sáng, lập tức khó tin nói, "Sao mình lại ngủ đến tận giờ?"

Thẩm Khê xoa xoa cái đầu đang mê man, vào toilet rửa mặt chải đầu đơn giản, khoác lên người áo choàng to rộng thì thì cùng Sơ Ngũ đi xuống.

Chị Trương đang dọn dẹp ở phòng khách, nhìn thấy Sơ Ngũ vui sướng chạy từ trên tầng xuống, đằng sau còn có Thẩm Khê đi theo, lập tức lo lắng xin lỗi: "Bà chủ, có phải là Sơ Ngũ chạy vào đánh thức ngài? Đều tại tôi vừa rồi không chú ý, không cẩn thận để nó từ trong sân chạy vào."

"Không sao đâu, tôi cũng nên dậy." Thẩm Khê cười trấn an nói.

"Bà chủ, có phải ngài khó chịu không?" Chị Trương nhạy cảm nhận thấy được tinh thần Thẩm Khê không tốt, không nhịn được mà hỏi.

"Chắc là hôm qua uống chút rượu, lại gặp gió, nên bị cảm nhẹ." Thẩm Khê ngồi xuống sô pha, Sơ Ngũ lập tức chạy tới dựa vào chân Thẩm Khê, cô mỉm cười rồi đưa tay sờ đầu nó.

"Vậy có muốn đến bệnh viện khám thử không?" Chị Trương lo lắng nói.

"Không cần phiền phức như vậy đâu, trong nhà có thuốc cảm không? Tôi ăn vài miếng, ngủ thêm một giấc là khoẻ thôi." Thẩm Khê nói.

"Có, có, có thuốc cảm pha nước uống, tôi đi lấy ngay đây." Chị Trương nói xong liền đi đến chỗ hòm thuốc dự phòng ở góc phòng khách lấy ra một hộp thuốc cảm pha nước uống, pha xong rồi bưng cho Thẩm Khê.

"Cảm ơn." Thẩm Khê nhận lấy chiếc cốc uống một ngụm.

"Bà chủ, tôi đi nấu chút cháo trắng cho ngài." Chị Trương nói, "Người bị cảm ấy, mặc dù không có khẩu vị, nhưng vẫn phải ăn."

"Làm phiền chị rồi, chị Trương." Thẩm Khê cười nói cảm ơn.

"Không phiền, không phiền, đều là việc tôi nên làm mà." Chị Trương hơi thụ sủng nhược kinh liên tục xua tay, bỏ phòng khách đang dọn dở đi phòng bếp nấu cháo.

Vì bị cảm trên người yếu ớt, lại không muốn đi ngủ tiếp, Thẩm Khê uống thuốc cảm xong dứt khoát dựa sô pha ôm Sơ Ngũ lên xem tin tức.

Chị Trương đặt nồi lên bếp, chờ nước sôi, lại giảm lửa từ từ hầm. Trong thời gian này chị Trương sợ Thẩm Khê sẽ đói, lại tìm một chút điểm tâm rồi bưng tới cho Thẩm Khê ăn.

"Chị Trương, chị thật cẩn thận." Thẩm Khê không nhịn được nói.

"Bà chủ quá khách sáo rồi, đây còn không phải là việc tôi nên làm sao?" Chị Trương cười nói.

"Chị Trương, chị đến đây làm từ lúc nào?" Thật ra Thẩm Khê biết chị Trương đến đây một năm trước, có điều kiếp này còn ở chung chưa lâu, vẫn phải giả vờ không biết.

"Tôi tới đây được một năm rồi." Chị Trương vừa trả lời Thẩm Khê, vừa cầm khăn lau bàn.

"Vậy chị làm đã quen chưa, có thích không?"

"Quen rồi, cũng thích, anh Tô lại tốt, còn trả lương cao, hơn nữa tôi làm từ chín giờ sáng, buổi tối làm xong bữa tối là có thể đi rồi, thời gian làm việc cũng không dài, tối còn có thể về nhà chăm con nữa." Mặt mũi chị Trương tràn đầy ý cười hiển nhiên là rất thích công việc này.

"Chín giờ?" Thẩm Khê kinh ngạc nói, "Thế mà hai ngày nay chị đều đến rất sớm."

"Đó là vì bà chủ đã dọn tới." Chị Trương cười nói, "Trước kia ông chủ ở một mình đều ra ngoài ăn sáng, cho nên tôi không cần làm bữa sáng. Nhưng khi ngài tới thì khác, ông chủ muốn ở nhà ăn sáng cùng ngài, tôi phải làm bữa sáng cho hai người."

"Đây không phải thêm việc cho chị sao?" Thẩm Khê hỏi.

"Đâu có, đúng ra ông chủ trả lương cho tôi thì 24 giờ lúc nào cũng có thể gọi tôi đến được, bây giờ đã rất nhẹ nhàng, hơn nữa gần đây ông chủ lại trả thêm cho tôi hơn 1000 đồng, tôi còn ngại cầm."

"Vậy từ nhà chị tới đây, mỗi ngày chắc phải dậy rất sớm à?" Thẩm Khê hỏi.

"Còn may, nhà tôi cách đây không xa, đi xe đạp điện chỉ mất có nửa giờ thôi." Chị Trương cười nói, "Trên đường còn có thể tiện mua thêm đồ ăn."

"Là thôn trong thành phố bên đường Quang Minh ấy à?" Thẩm Khê nghĩ thì hình như chỉ có gần đó mới có phòng tiện nghi cho thuê.

"Đúng rồi, bà chủ cũng biết chỗ đó à?" Chị Trương hơi kinh ngạc hỏi.

"Có đi qua một hai lần." Thẩm Khê cười nói.

"Bà chủ, tôi nói với ngài chuyện này, tôi đã làm giúp việc ở rất nhiều gia đình rồi, cũng gặp rất nhiều chủ nhà có tiền, nhưng như ngài với ông chủ, là lần đầu tiên tôi gặp." Chị Trương phát hiện Thẩm Khê không làm cao chút nào, còn rất thích nói chuyện phiếm với mình, thế là không nhịn được mở loa ra.

"Là thế nào?" Thẩm Khê tò mò hỏi.

"Là người tốt." Chị Trương khen nói, "Ngài xem, đều là người có tiền, nhà khác thì quát mắng giúp việc chúng tôi, nếu có chút gì không tốt, tính tình tốt thì nói một hai câu, không tốt còn khiếu nại tôi với người môi giới. Nhưng ngài ngài xem ấy, từ sáng dậy đã nói cảm ơn tôi mấy lần, thật sự là quá khiêm nhường rồi."

Thẩm Khê cười cười không nói gì.

"Còn ông chủ, mặc dù ông chủ không nói nhiều, nhưng sẽ đặc biệt suy nghĩ cho ngài, đặc biệt sẽ thương ngài." Chị Trương nói, "Bây giờ đàn ông tốt như thế ít gặp lắm."

"Là thế nào?" Thẩm Khê nghi ngờ nói.

"Có thể nhìn ra từ việc trang hoàng căn nhà này." Chị Trương nói, "Tôi làm ở đây một năm, công việc của ông chủ bận lắm, số lần tôi gặp ngài ấy trong một năm còn đếm được. Mỗi lần nấu bữa tối, thường xuyên đến hôm sau còn để nguyên trên bàn. Nhưng vì trang hoàng căn nhà này cho ngài, cả tuần chiều nào ông chủ cũng về sớm xem tiến độ."

"Căn nhà này..." Thẩm Khê ngẩn người.

"Đúng vậy, mới trang hoàng xong nửa tháng trước, từ trong ra ngoài, đồ dùng rèm cửa đều đổi hết." Chị Trương nói, "Thật ra trang hoàng trước đều rất mới, nhưng ông chủ nói, bà chủ thích loại này cái gì mà... tông màu ấm, cho nên ông chủ đều đổi hết."

"Theo tôi nói, đồ quý đúng là tốt, trước kia ở quê tôi trang hoàng xong một nhà mùi formaldehyde, phải để mấy tháng người mới có thể ở. Nhưng ngài nhìn xem, mùi gì cũng không có." Chị Trương lải nhải một tràng, chợt phát hiện Thẩm Khê không nói gì, lập tức thấp thỏm, "Ai nha, ngại với bà chủ quá, cô xem tôi lớn tuổi rồi nên hay lải nhải, nói nhiều như vậy."

"Không sao." Thẩm Khê nói, "Tôi còn phải cảm ơn chị nữa, chị không nói tôi cũng không biết mấy thứ này đâu."

"Ông chủ không có nói với ngài sao! Ông chủ cái gì cũng tốt, chỉ là ít nói quá, nhưng đàn ông thế này mới dựa vào được." Chị Trương đánh giá Tô Hàng rất cao.

Thẩm Khê cười không nói lời nào.

"Ai nha, nói nửa ngày rồi, để tôi vào bếp xem cháo đã nấu xong chưa." Chị Trương dọn dẹp xong phòng khách, vào phòng bếp rồi bưng cháo đã nấu xong đi ra.

Kiếp trước, lúc Thẩm Khê mới dọn tới thì cô vẫn cố gắng thích ứng với sinh hoạt sau kết hôn, khi đó tâm trạng vẫn luôn không tốt cho lắm, cũng không giao lưu với chị Trương nhiều, về sau mặc dù cũng dần quen thuộc hơn, nhưng chắc là ấn tượng trước đó quá sâu sắc, chị Trương chưa từng trò chuyện với cô như ngày hôm nay.

Việc trang hoàng căn nhà, cả hai đời bây giờ Thẩm Khê mới biết. Bây giờ xem ra, chắc là vì phong cách trang hoàng quá quen thuộc, chính mình không hề cảm thấy không thoải mái, cho nên mới không phát hiện. Có lẽ kiếp trước, mình chỉ cố gắng thích ứng với chính Tô Hàng thôi.

Buổi trưa, Thẩm Khê chỉ ăn một ít cơm, sau lại uống chút thuốc cảm xong thì lên tầng ngủ trưa. Chị Trương nghĩ nghĩ, không nhịn được mà gọi điện thoại cho Tô Hàng.

Tô Hàng đang đàm phán với công ty đối tác tại phòng họp thì cảm thấy điện thoại mình rung, móc ra xem thì phát hiện là điện thoại nhà, lập tức mắt sáng lên, nói một câu lỗi, rồi đi ra ngoài nghe.

Lý Thanh Viễn thấy Tô Hàng bỗng nhiên ra ngoài, vội vàng tiếp tục cuộc đàm phán với sếp bên kia.

Tô Hàng đi ra khỏi phòng họp, nghe điện thoại: "A lô."

"Ông chủ à, tôi là chị Trương."

"Chị Trương?" Ánh sáng trong mắt Tô Hàng tối đi mấy phần, "Có chuyện gì à?"

"Không phải trước khi đi công tác ngài có dặn dò, nói nếu như bà chủ có chuyện gì thì báo với ngài đúng không?" Chị Trương nói, "Bà chủ bị ốm."

"Ốm? Nghiêm trọng không?" Tô Hàng lập tức lo lắng nói.

"Không nghiêm trọng, chỉ là bị cảm thôi." Chị Trương nói.

"Khám bác sĩ chưa?" Tô Hàng hỏi.

"Bà chủ nói không nghiêm trọng, không cần gặp bác sĩ, uống thuốc xong, đang ngủ trên tầng." Chị Trương nói tiếp, "Chỉ là ăn uống không ngon, trưa chỉ ăn được mấy miếng cơm."

Tô Hàng nghe xong thì nhíu mày: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn chị Trương."

Chị Trương hơi kinh sợ cúp điện thoại, đây là lần đầu tiên ông chủ trịnh trọng nói lời cảm ơn chị như thế.

Tô Hàng nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ là hai giờ chiều, anh trở lại phòng họp trao đổi vài phút với đối phương, cuối cùng lấy cớ cần sửa phương án hợp tác để kết thúc cuộc họp hôm nay.

Lúc ra khỏi công ty đối tác, Lý Thanh Viễn thật sự không nhịn được, cậu ta hỏi: "Đàm phán hôm này rất thuận lợi, phương án hợp tác của chúng ta hoàn toàn trong phạm vi tiếp thu của bên kia, sao lại muốn sửa?"

"Không cần sửa." Tô Hàng nói.

"Vậy vừa rồi là anh có ý gì?" Lý Thanh Viễn khó hiểu nói.

"Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc họp sớm."

"Vì sao?" Lý Thanh Viễn càng thêm khó hiểu.

"Tôi phải về thành phố S." Tô Hàng nhìn Lý Thanh Viễn nói, "Mai vẫn là phương án này, cậu và Phương Vũ đến nói là được."

"Em nói?" Lý Thanh Viễn khiếp sợ nói.

Tô Hàng không để ý tới Lý Thanh Viễn, anh phân phó Phương Vũ: "Bây giờ tôi ra sân bay, cậu giúp tôi đặt vé chuyến gần nhất."

"Vâng, sếp." Phương Vũ lập tức gật đầu nói.

"A..." Lý Thanh Viễn vừa muốn hỏi vì sao anh tự dung phải về, kết quả vừa quay đầu thì Tô Hàng đã lên một chiếc taxi rồi, cậu ta chỉ có thể kinh ngạc nhìn về phía Phương Vũ hỏi, "Anh biết anh ấy về vì việc gì à?"

Phương Vũ nhún vai, tỏ vẻ mình cũng rất mơ hồ.

==

Bảy giờ tối, chị Trương nhìn Thẩm Khê đã bắt đầu ho khan thì không yên lòng nói: "Bà chủ, hay là đêm nay tôi ở lại chăm sóc cô đi."

"Không cần, tôi không sao đâu." Thẩm Khê lắc đầu từ chối.

"Ngài phải nhớ ăn tối nhé." Chị Trương không yên lòng nói.

"Vâng." Thẩm Khê cười gật gật đầu.

Lúc này chị Trương vẫn không yên lòng rời đi.

Nhìn cả bàn món ăn nóng hổi, Thẩm Khê đi đến bên bàn rồi miễn cưỡng ăn nửa bát cơm, buông đũa xuống, rời bàn ăn rồi quay lại sô pha.

"Gâu!" Sơ Ngũ nhẹ nhàng sủa một tiếng với Thẩm Khê.

"Con lo lắng cho mẹ à?" Thẩm Khê xoa xoa đầu Sơ Ngũ cười nói, "Mẹ không sao."

"Gâu!" Sơ Ngũ lại nhẹ nhàng sủa một tiếng.

"Chúng ta cùng xem phim đi." Thẩm Khê để Ipad trên bàn uống nước, một người một chó cùng yên lặng xem phim.

Có lẽ do tác dụng của thuốc cảm, lúc phim chiếu được một nửa, Thẩm Khê đã dựa vào sô pha chậm rãi ngủ thiếp đi, Sơ Ngũ ghé vào chân Thẩm Khê lặng lẽ bảo vệ.

Chừng mười phút sau, một chiếc taxi chạy như bay từ sân bay đến đã đỗ ở cửa biệt thự.


Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay có việc, lên trước vậy...

Cua: Mọi người còn nói Cua viết ngắn, thật ra Cua đã gần vượt số chữ rồi, mỗi lần thề chỉ viết ba nghìn cuối cùng đều sẽ viết thêm mấy trăm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro