Nam Thần Đẹp trai (2)

"Ha ha, biết ngay mà, chẳng trách mày khắc chết cả bố mẹ của mày". Không biết ai đã nói một câu như thế.

Thư Trừng liếc nhìn về phía nam sinh vừa nói, đôi mắt loé tia tàn nhẫn, miệng khẽ nhếch.

Cả lớp học ai nấy đều ngạc nhiên, lo lắng nhìn Thư Trừng.Tuy rằng từ trước đến bây giờ Thư Trừng ăn chơi trác lác, nhưng chưa bao giờ khi dễ bạn học, khác với hành động quá đáng của đám nam sinh này a~.

Thư Trừng đến cạnh Vương Long,
ngón tay gõ nhẹ trên vai hắn:" Vừa rồi là ai nói? Hả?".

Lời nói nhẹ nhàng ôn nhu của thiếu niên lại mạnh mẽ như gió tháng năm, Vương Long nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Thư Trừng, tiêu cự dần dần tam rã.

Đây là--- Thôi Miên!

"Là tao nói!". Vương Long bình tĩnh trả lời câu hỏi của Thư Trừng, so với cách ứng xử bình thường thì vô cùng quáy dị.

" Thế ai gọi mày tới gây chuyện? ". Thư Trừng nhìn ngón tay trắn nõn của mình, tiếp tục hỏi.

Từ Hạo ở một bên ánh mắt trào phúng nhìn trò hay. Cho dù Thư Trừng biết hắn làm thì sao? Vương Long sẽ không khai ra hắn...

" Từ Hạo! Là Từ Hạo gọi tao tới gây chuyện với mày!". Vương Long mặt âm trầm, có vẻ nổi giận đùng đùng.

Vừa nghe thấy lời này, cả lớp ai nấy nghị luận ầm ỹ, ánh mắt nhìn về phía Từ Hạo.

Từ Hạo đồng tử co rụt lại, nhìn Vương Long lạnh lùng nói:" Tao là ai? Tất cả mọi người ở chung với tao đều biết! Còn Vương Long là người như thế nào? Chắc không cần tao phải nói chứ?".

Từ Hạo nhìn Vương Long ánh mắt lạnh lùng. Vương Long! Mày nhớ kĩ cho tao!?!!

Vương Long từ từ tỉnh lại. Không nhìn Từ Hạo, đôi mắt khiếp sợ nhìn Thư Trừng. Người này... Thật đáng sợ!!!

Từ Hạo tìm người gây chuyện với Thư Trừng? Vương Long ở trong lòng hahaha ba tiếng. Từ Hạo a! Cuối cùng cũng có người trị được mày?

Vương Long nghĩ tới mẹ của mình đang ốm đau. Nếu không phải rất cần tiền, hắn làm sao sẽ nghe lời phân phó của Từ Hạo mà tìm Thư Trừng gây chuyện.

Từ Hạo là người có thù sẽ trả,bất kì ai cùng hắn có xung đột, xích mích, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, hơn nữa còn trả thù gấp trăm ngàn lần.Hơn nữa, chưa bao giờ hắn tự mình trả thù, mỗi lần đều gọi Vương Long hắn đánh người.

Vương Long nhìn Từ Hạo, biết được Từ Hạo sẽ không đưa tiền.

Thư Trừng đùa nghịch ngón tay trắng nõn của mình, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
" Từ Hạo, tao là người văn minh, không muốn cùng mày đánh nhau, nên mày tốt nhất cho tao một lý do hợp lý đi!".

Cả lớp ai nấy đều khẽ co rút miệng. Người văn minh? Không đánh nhau? Mày cả ngày hút thuốc đánh nhau nghĩ không ai biết sao?

Từ Hạo mặt lạnh lùng, nhìn Vương Long:
- Hắn vu oan cho tao!

"Vương Long, mày nói đi!". Tjư Trừng âm thanh lười biếng khẽ vang lên.

Vương Long nhìn Từ Hạo một cái. Lại nhìn nam sinh trước mặt, cất cao giọng nói:
" Tao không giấu nữa! Chính là Từ Hạo, nó là đứa mặt người da thú! Chính nó đưa tiền cho tao, để tao tìm mày gây chuyện !".
---------------------
Vote và cmt để ta chuyển lịch up từ 1 chương/1 ngày sang 2chương/1ngày nào!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro