Chương 2: Nữ Vương Tai Tiếng (2)

Điền Viên thật sự bó tay*, hôm nay chị Khương Niệm cứ kì lạ thế nào ấy.
(* nguyên văn là "hắc tuyến - vạch đen" :  ý chỉ sự bất lực, suy sụp, ai xem Anime nhiều chắc sẽ hiểu ngay )(・・||||r )

Chờ đến khi cô đi cùng Minh Thù ra ngoài dạo một vòng, Điền Viên mới chân chính phát hiện chị chủ nhà mình đúng là đã quá khác lúc trước. Chị Khương Niệm quả thật vốn luôn rất dễ gần, nhưng cũng chỉ khi có người ngoài mới cười xã giao. Chứ đâu có quỷ dị như bây giờ, lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt như có như không trên miệng.

Mặc dù nhìn qua thì thấy bình dị gần gũi, nhưng mà...

Đáng sợ hơn nữa là chuyện Minh Thù ăn vô cùng nhiều, làm Điền Viên lên cơn đau tim không dứt, cứ phải nhất quyết ngăn cản cô không được ăn nữa.

"Chị Khương Niệm, chị đừng ăn nữa. Chị Irene biết sẽ đánh chết em mất!!"

Điền Viên nhảy lên muốn cướp bánh kem trong tay Minh Thù, nhưng mà Minh Thù cao hơn nàng nhiều, Điền Viên với không tới, tức giận đến phát khóc.

Người đi qua đường đều tò mò nhìn hai người.

Cô gái nhỏ nhảy lên muốn cướp bánh kem trên tay một chị đại khí thế bất phàm, mà đại tỷ này chỉ đơn giản là giơ cao tay, miệng ngậm cười nhìn cô bé kia, không biết có phải ảo giác của bọn họ không, thế nhưng mà lại nhìn thấy tim hồng bay tung tóe?

Vừa rồi trước yêu cầu mãnh liệt của Điền Viên, Minh Thù đã có đeo kính râm, nhưng cô không mang khẩu trang, mang rồi thì cô còn ăn cái gì được nữa.

Lúc này đã có người bắt đầu nhận ra Khương Niệm.

"Không ăn chị sẽ chết đấy." Minh Thù giữ lại đầu của Điền Viên, không cho cô bé nhảy tiếp, "Em đừng nói chị Irene biết là được rồi, để chị ăn nốt miếng cuối đã nào. Em cứ loi choi như vậy thì cả hai sẽ bị người khác chú ý đó."

Điền Viên lập tức ngó nghiêng đầu xem bốn phía, đúng là đã thấy không ít người đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí có người đang rục rịch chuẩn bị tiến tới đây.

Điền Viên khóc không ra nước mắt, mặt đầy ai oán, "Chị Khương Niệm, chị nói rất nhiều lần cuối cùng rồi đấy!!"

...

Điền Viên nản lòng, đành phải thất thểu đi theo Minh Thù ăn uống no đủ. Sau khi trở lại phim trường, cô cũng đã tưởng tượng ra đầy đủ viễn cảnh chị Irene sẽ giết mình thế nào rồi, thật là đáng sợ mà!!

Nhưng cô vừa mới đi vào đã thấy đầy người đứng vây phía trước phim trường, Minh Thù cắn cây kem, chẳng hề để ý tới, cứ như cảnh tượng bên kia dù có náo nhiệt thế nào cũng không bằng cây kem này vậy.

Điền Viên sợ Minh Thù sẽ bị chụp ảnh, đánh bạo giật lấy cây kem trong tay Minh Thù, nói lời chính đáng: "Chị Khương Niệm, chị đừng ăn nữa! Chị mà còn ăn, em sẽ gọi điện cho chị Irene đấy."

Minh Thù nhìn thấy cây kemcòn dư lại một nửa, liền muốn thuyết phục Điền Viên, "Hiện tại quốc gia đang kêu gọi nhân dân tiết kiệm, không thể lãng phí, chị đã ăn một nửa rồi, thì ăn thêm một nửa nữa cũng có sao đâu."

Điền Viên đương nhiên biết ý định xấu xa của Minh Thù, bèn nhanh chóng ném cây kem vào thẳng thùng rác gần đó.

Điền Viên ném xong mới cảm thấy hình như mình có hơi quá phận, rụt rè nhìn lại Minh Thù, nhưng cô chỉ thấy tầm mắt Minh Thù dừng lại hoàn toàn trên thùng rác, căn bản là không thèm nhìn đến cô.

Điền Viên nắm chặt di động, thật sự chị Khương Niệm quá kì quái rồi.

Có nên gọi điện cho chị Irene không đây?

"Chuyện này không xong với tôi đâu!" Cùng với âm thanh chói tai bén nhọn này, vòng vây phía trước  tản ra hai bên, chính là người phụ nữ đánh người lúc trước đang bừng bừng giận dữ đi từ trong ra, trên người cô ta còn dính vài vệt nước bẩn, nhìn qua khá chật vật. 

Ngay khi cô ta vừa đi ra, một cô gái váy trắng từ bên trong cũng đuổi theo tới nơi, khuôn mặt ủy khuất áy náy, "Chị Mạn Mạn, em thật sự không cố ý mà."

Tống Mạn đột nhiên dừng lại, xoay người chỉ vào cô gái váy trắng, khuôn mặt dữ tợn, "Ninh Khả Thanh, đừng cho là tôi không biết cô làm thế nào để tiến vào, không biết cô đã giao dịch bẩn thỉu với ai trên giường, nhưng tôi cũng sẽ không để cô yên đâu."

Ninh Khả Thanh, ngụy nữ chính.

Ninh Khả Thanh sau khi trọng sinh vẫn luôn là đeo cái mặt nạ bạch liên hoa* này, giả heo ăn thịt hổ, ngấm ngầm xử lý hết tất cả những người từng đắc tội nàng kiếp trước.
(*Bạch Liên hoa: Hoa sen trắng - ý chỉ mấy em gái giả nai ngây thơ trong sáng thánh thiện, nhưng tâm địa rắn rết hiểm độc chuyên đâm sau lưng á)

"Chị Mạn Mạn, sao chị lại nói vậy, em chỉ là lỡ tay làm đổ nước lên quần áo chị thôi mà." Ninh Khả Thanh ủy khuất giải thích, "Vừa rồi tất cả mọi người cũng đều thấy, em thật sự không cố ý, em xin lỗi, thực xin lỗi."

"Cô không cố ý?" Tống Mạn tức giận không thôi, "Ninh Khả Thanh cô giả tạo vừa thôi, suốt ngày đeo cái mặt nạ ngây thơ vô tội cho ai xem hả?"

Tuy trên mặt Ninh Khả Thanh là áy náy vô tội, nhưng dưới đáy mắt lại lộ ra vài phần khinh miệt, Tống Mạn có lẽ cũng thấy được điều này, lửa giận ngày càng dâng lên, cô quay người lại muốn đánh Ninh Khả Thanh.

Nữ nhân giả tạo này, thật đúng là làm cô tức chết.

Ninh Khả Thanh diễn vai bạch liên hoa diễn đến hoàn hảo, bị Tống Mạn đánh vài cái. Nhưng rõ ràng là cô ta cố ý để Tống Mạn đánh mình, những người vây xem khẳng định sẽ khiển trách Tống Mạn mà đồng tình với Ninh Khả Thanh.

Đủ xảo quyệt, đủ tâm cơ!

Minh Thù cuối cùng cũng từ bỏ việc nhìn thùng rác, nhấc chân hướng về phía hỗn loạn bên kia đi.

"Chị Khương Niệm , chị Khương Niệm..." Điền Viên kinh ngạc, "Chị qua đó làm gì?"

Minh Thù hấp háy ánh mắt cười khẽ —— trẫm đương nhiên là đi tăng giá trị thù hận rồi.

Cô thuận tay cầm lấy lon nước trái cây không biết là của ai, vặn ra, còn thong thả ung dung uống một ngụm. Nhân lúc hỗn loạn, Minh Thù nắm lấy bả vai Tống Mạn, nhẹ nhàng đẩy cô ta sang một bên, cầm lon đồ uống hất thẳng vào mặt Ninh Khả Thanh.

Đám người lập tức đứng hình.

Hương vị nước chanh tràn ngập trong không gian, váy Ninh Khả Thanh sũng nước, lộ ra cả nội y ren bên trong.

Ninh Khả Thanh đờ ra, mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại, hoảng hốt đưa tay lên che ngực.

Minh Thù đem nửa bình đồ uống còn lại nhét vào tay Tống Mạn vốn đã hóa đá, miệng nở nụ cười nhạt, "Không phải là quần áo của cô bị cô ta làm dơ sao? Không cần khách sáo, chỉ cần làm bẩn lại là được rồi còn gì."

Này...

Đơn giản thô bạo hiệu quả là đây!

Cơ mà...

Khương Niệm cùng với Tống Mạn có quan hệ gì a?

Mọi người ho cũng không dám ho, đây vốn là tranh chấp giữa Tống Mạn cùng Ninh Khả Thanh, Tống Mạn cũng xem như là diễn viên hạng nhất, Ninh Khả Thanh thì vẫn chỉ là một diễn viên hạng ba, nhưng có tin đồn là sau lưng cô ta có kim chủ, nên tất cả mọi người đều không muốn đắc tội.

Hai người kia cãi nhau, bọn họ cũng chỉ có thể can ngăn qua loa thế thôi.

Nhưng Khương Niệm lại khác, cô hiện tại đã được xem như một siêu cấp đại minh tinh, tùy tiện nói một câu cũng có vô số kịch bản bay vào tay, nhưng một người như vậy thì cần gì phải làm thế này?

Định kiếm chuyện bê bối mới sao!

"Chị Khương Niệm... Em đâu có đắc tội với chị." Ninh Khả Thanh cắn môi dưới, nước mắt treo trên khóe mắt, tủi thân đến đáng yêu.

Ninh Khả Thanh đúng là không nhớ rõ mình đã đắc tội nữ nhân này lúc nào, cho dù có là đời trước, mình cùng cô ta cũng đâu có qua lại.

Nữ nhân này khéo ăn khéo nói**, làm việc cũng khéo đưa đẩy, dù chỉ là một siêu sao nho nhỏ thì cũng không dễ đắc tội.
(**Nguyên văn là "bát diện lung linh": ý chỉ người khéo léo, tài giỏi và khéo cả giao tiếp ứng xử)

Cô thực sự không biết lý do vì sao mà Khương Niệm lại đột nhiên hất thẳng đồ uống vào mình.

"Cô đụng chạm đến tôi." Minh Thù mỉm cười giải đáp vấn đề của Ninh Khả Thanh, thản nhiên nói tiếp, "Cô không biết một giờ của tôi đáng giá bao nhiêu tiền sao? Mấy người ở chỗ này lãng phí thời gian cãi nhau, là lãng phí của tôi bao nhiêu tiền? Tiền tài tương đương với thời gian, thời gian tương đương với sinh mệnh, đây chính là các người đang lãng phí sinh mệnh của tôi."

Mọi người: "..." Không đến mức nghiêm trọng vậy chứ.

Minh Thù còn đang nghĩ nói cho nghiêm trọng thêm, thì Ninh Khả Thanh đã hành động nhanh hơn một bước, "Thực xin lỗi chị Khương Niệm, đã gây phiền toái cho chị nhiều như vậy, thật sự rất xin lỗi, em không có cố ý."

Việc này vốn dĩ là do Minh Thù động thủ trước, bây giờ lại thành Ninh Khả Thanh xin lỗi trước, xuống nước nhượng bộ thế này thì sẽ làm người khác cảm thấy Minh Thù đây là loại ỷ thế hiếp yếu.

Lợi hại, mới trọng sinh có một lần mà IQ đã tăng không biết mấy lần.

Nụ cười của Minh Thù lại càng thêm tươi tắn, vỗ vỗ vai Tống Mạn vẫn còn đang mơ màng, mạnh mẽ ác độc nói, "Đừng rảnh nói mấy câu chí chóe làm gì, nó vô dụng, có thù oán thì cứ trả thù thẳng tay, không trả thù được thì chờ thôi."

=============================

Rảnh ngồi edit mới biết thật ra ta có tốc độ edit rất nhanh :'( 

Nhưng ta lười :(((  Và dễ mất tập trung lắm a 
_(:зゝ∠)_ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro