Chương 2 - 3

!!!NOTE!!! CÓ H !!! Cân nhắc trước khi đọc ạ.
---

Đã ba tháng kể từ ngày kết hôn, Tiêu Đức Tuấn cảm thấy có việc nhất định phải đăng báo thôi. Ban đầu cậu vốn muốn đợi thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa cơ, nhưng nhìn Hoàng Quán đến chạm môi nắm tay cũng không dám tự ý làm; cậu cảm thấy nếu đợi đối phương thông được não chắc phải đợi tám trăm năm nữa mất.

Thật vất vả mới có thể bắt gặp được một buổi tối mà hai người đều đã tắm rửa, bao cao su mà Quán Hanh cần dùng tới cũng đã mua rồi, Đức Tuấn nằm trong ngực Quán Hanh, muốn nói lại vì ngại ngùng mà chẳng dám mở lời. Chỉ hận bản thân rèn sắt không thành thép, đến nước này rồi còn rút lui thì thật sự không cam lòng, bốn chữ "đang có tâm sự" viết rõ mồn một trên mặt.

Hoàng Quán Hanh nhổm người nhìn sang, "Nghĩ gì thế?" TiêuTuấn mặt đầy oán khí (chú yếu là là tự giận bản thân da mặt quá mỏng) ngước mắt lên, vẻ mặ tnhư thể đang phải chịu oan khuất gì to lớn lắm của đối phương khiến Hoàng Quán Hanh không biết tiếp lời thế nào. Tiêu Đức Tuấn mím môi nắm lấy cổ áo của Hoàng Quán Hanh, rướn người định hôn lên môi đối phương lại bị người không chịu hiểu ý tứ kia dùng tay cản lại. Lời nói bên miệng còn chưa kịp thoát ra, ngón tay đặt trên môi Đức Tuấn còn chưa kịp thu về đã bị cậu nắm lấy. Hoàng Quán Hanh chưa kịp lục lại kí ức ngày hôm nay để tìm ra lý do người nọ bỗng nhiên trở nên khác thường như vậy, đã thấy ngón tay bỗng trở nên ẩm ướt.

Hắn kinh ngạc nhìn xuống vừa kịp lúc nhìn thấy Đức Tuấn rụt đầu lưỡi lại.

Đức Tuấn không thèm để tâm tới ánh mắt của đối phương, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đã hơi căng cứng vì ngạc nhiên của hắn, vươn đầu lưỡi tiếp tục liếm láp, rồi dứt khoát mở miệng ngậm đầu ngón tay vào. Khuôn miệng nóng hổi ẩm ướt cùng hơi thở mềm mại quấn quít ôm lấy đốt ngón tay của Quán hanh, cảm giác ươn ướt dinh dính của nước bọt khiến hắn vô thức muốn rụt tay về, nhưng lại bị hàm răng của Đức Tuấn cắn xuống giữ lại, kèm theo một tiếng rên bất mãn.

Cậu không quan tâm Quán Hanh có phản đối hay không, khẽ mở khớp hàm, ngậm xuống sâu hơn một chút, đầu lưỡi theo kẽ ngón tay từ từ liếm từ gốc tới ngọn. Móng tay được cắt tỉa gọn ngàng cọ lên vách trên của hàm, Hoàng Quán Hanh dường như có thể cảm nhận nhận được một cách rõ ràng hơi thở của đối phương có chút ngưng chệ, đầu lưỡi cậu run lên, đuôi mắt vì những việc đang làm mà ửng lên một sắc phấn hồng. Sau khúc dạo đầu bất ngờ, Đức Tuấn nhả ra một chút, dùng răng nhọn cạ lên cùi ngón tay rồi dùng lưỡi liếm, thay đổi góc độ, dẫn ngón tay đối phương ấn lên mặt lưỡi mềm mại.

Thật ra cậu cũng sợ, không dám ngậm sâu ngón tay xuống tận cổ họng. Cậu vốn chỉ muốn dùng thử cách này xem có châm lửa cho Hoàng Quán Hanh được hay không thôi, ai ngờ vừa mới mở miệng rút lui để lấy hơi, đã bị bàn tay còn lại của Quán Hanh đã siết chặt lại. Đức Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,ngón tay trong miệng đã thoát khỏi sự kiểm soát của cậu, tự mình chui vào sâu bên trong, vạch lên đầu lưỡi cậu một đường dài, móng tay và cùi tay kẹp lại muốn kéo đầu lưỡi ra ngoài, hàm răng muốn khép lại cũng bị ngón tay cong lên chặn đường. Cổ họng cậu nghẹn lên vài tiếng thút thít mong Quán Hanh có thể buông tay, nhưng ngược lại càng khiến ngón tay đối phương trượt sâu hơn vào bên trong, tới thẳng chỗ đang ấm ức nọ; sau đó hắn lật ngược ngón tay, cùi tay miết xuống theo đường nướu hàm trên. Đức Tuấn bị nhột không thể khống chế được mà ngửa cổ lên, sợi bạc lấp lánh vươn ra khỏi khóe miệng, cậu bỗng hối hận tại sao lúc nãy lại bồng bột làm ra cái chuyện như này chứ.

Cậu cố gắng nuốt lại hết thứ dịch thể trong suốt mà tuyến nước bọt tiết ra nhưng vô vọng, chỉ bắt được ngón tay của Quán Hanh hững hờ đặt trước cổ họng - theo đà nuốt nhả mà tiến ra tiến vào, giống như động tác lúc làm tình...

Nhưng làm thì cũng đã làm rồi.

Lúc ngón tay bị rút ra khỏi miệng, đầu của Đức Tuấn thậm chí còn bị kéo về phía trước một chút, khuôn miệng trống rỗng chưa được nghỉ ngơi đã buộc phải tiếp đón đầu lưỡi linh hoạt. Cậu theo bản năng ôm chặt lấy người trước mặt, đôi tay nhỏ nhắn vòng qua cổ Quán Hanh, dâng đôi môi mềm mại của mình lên cho đối phương mút mát gặm cắn. Kỹ năng hôn môi của Quán Hanh dạo này tăng cấp nhảy vọt, bàn tay còn ướt nước ban nãy cũng men theo mép quần ngủ mà tiến gần vào nơi bí mật của người đối diện.

Ngón tay mềm mại hơi nước nhẹ nhàng miết lên điểm bí mật mà chính Đức Tuấn cũng chưa từng chạm tới, từng chút một chìm dần qua khe hở, có sát vào cơ thịt bên trong, giống như trái cây bị cưỡng ép đâm thủng, nước từ trong lõi không kìm được mà chảy ra từ các vết nứt. Kẹp chân lại thì không thoải mái, Đức Tuấn dứt khoát nâng đùi kẹp lấy eo Quán Hanh, khe nhỏ e ấp cũng theo đó mà rộng mở, bên trong đẫm nước còn đón thêm ngón tay phủ đầy nước bọt, trở nên trơn bóng lạ thường.

Bàn tay khóa sau ót buông ra, quay lại nắm lấy hai hốc đầu gối từ từ nâng cẳng chân Đức Tuấn lên; ngón tay ấn sâu vào bên trong, ẩn hiện sau nếp gấp hững hờ của bộ đồ ngủ. Đức Tuấn ngửa đầu tựa cằm vào vai Quán Hanh, ánh mặt chạm vào ngăn kéo của tủ đầu giường, cảm giác kíchh thích lạ lẫm do thân dưới bị cọ sát liên hồi truyền đến khiến cậu không chịu nổi mà bật ra một tiếng gầm gừ; hôm nay cậu không mặc quần lót, nhưng trong một giây nào đó cậu cảm thấy quần mình đã ướt một mảng lớn rồi.

Người lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện phòng the như Đức Tuấn có thể nói là cực ngoan, luôn cố gắng làm theo các loại phản ứng như cậu vẫn tưởng tượng nhưng lại không cứng nhắc như trong sách vở; hơn nữa, ngoại trừ mấy phút trêu đùa lúc dạo đầu, cậu hoàn toàn phục tùng theo từng động tác của Quán Hanh, khiến hắn cực kì hài lòng.

Thời gian mà hắn ảo tưởng về việc thăm dò cơ thể của Đức Tuấn chắc chắn dài hơn những nhu cầu của cậu về việc này nhiều lắm. Trong lúc Đức Tuấn đắm chìm trong những con chữ những plot truyện rối rắm thì Quán Hanh cũng không chỉ ngồi ăn chay niệm phật. Lần đầu khiến hắn lung lay là khi biết được hạ thân của Đức Tuấn có một nửa là giống của con gái, trong nháy mắt khiến hắn trực tiếp bỏ qua tất cả những cảm giác xa lạ khi tiếp xúc với việc ân ái đồng giới, chỉ cần làm đúng theo những gì được dạy dỗ từ hồi còn thiếu niên là được, trong đầu không nhịn nổi nghĩ về vài cảnh xuân khó nói. Bình thường Đức Tuấn cũng hiếm khi ra ngoài, lúc nào cũng mặc đồ ngủ đi dép lê lắc lư trong nhà; lúc đi lại cổ chân sẽ mơ hồ bị ống quần chà xát, khi cổ áo nửa kín nửa hở hờ hững đậu trên xương quai xanh, lúc tựa lên người hắn, lúc làm ổ trong lòng hắn, gác chân lên đùi hắn, hay như phản ứng co rúm lúc nãy khi móng tay hắn vô tình chạm vào điểm mấu chốt; tất cả đều khiến người ta muốn chinh phục,muốn dày vò cậu dưới thân.

Chỉ cần bắt được điểm yếu lập tức muốn nghiền nát nó ra, giống như cách người ta dùng để phá kính cửa sổ.

Nói tóm lại, hắn thật sự đã kìm chế bản thân rât lâu rồi

---

Đầu ngón tay của Hoàng Quán Hanh mân mê quanh lỗ nhỏ bí mật vài lần rồi chìm vào giữa đệm thịt mềm mại, cảm giác bỗng nhiên được bao trọn lấy hệt như bước hụt xuống đầm lầy. Có lẽ là vì bản thân Đức Tuấn cũng rất mong đợi, nhưng lại thiếu kinh nghiệm mà cơ thể cũng không hoàn toàn phù hợp nên miệng nhỏ bên dưới phải co bóp làm quen vài lần mới có thể ngậm được ngón tay người kia vào. Quánh Hanh chạm dãi tách hai đầu ngón tay mở ra huyệt động ẩm ướt, không khí từ lành lạnh từ bên ngoài chảy vào mang theo cảm giác quái dị không thể diễn tả, Tiêu Đức Tuấn theo phản xạ muốn khép chân lại, nhưng lại bị người kia giữ chặt hai đầu gối, lật người lại. Hoàng Quán Hanh đè người xuống, đặt xuống môi cậu một nụ hôn; bên lòng bàn tay cong lên ép vào mép thịt,"Đừng gấp."

Đồ ngủ mềm mại vì hoạt động mạnh mà trượt xuống phân nửa, sau khi thay đổi tư thế, ngón tay của Hoàng Quán Hanh càng dễ dàng xâm nhập hơn, xương khớp cứng cáp lèn chặt giữa thịt mềm. Tiêu Đức Tuấn bị xâm phạm bất ngờ theo bản năng muốn rút lui nhưng lại bị bàn tay bam tại eo của Hoàng Quán Hanh kéo giật lại, ép cậu phải nuốt vào xâu hơn nữa - không hề đau đớn, chỉ là có chút trương trướng khó chịu, cảm giác chạm tới đâu cũng là nơi yếu hại, thân thể bị đâm chọc tạo nên hàng ngàn vạn những làn sóng kích thích mới lạ, dồn dập từ trong ra ngoài, tiếng nước dinh dính vang lên theo từng nhịp co bóp, lấp đầy khoảng trống giữa những vách thịt.

Chất lỏng tí tách từng giọt theo ngón tay Hoàng Quán Hanh chảy ra ngoài, thấm ướt chiếc quần pyjama mỏng manh, thấm xuống ga trải giường, Đức Tuấn cảm giác vải vóc trên người đều đã sũng nước,đọng lại thành một vũng dưới thân, chảy ngược lên sống lưng, như thể toàn bộ nước trong cơ thể đều bị đối phương vắt kiệt. Cậu bị ngón tay của người kia chơi tới mức đầu óc quay cuồng, không thể hiểu nổi bản thân mình làm sao có thể chảy ra nhiều nước đến vậy.

Đầu ngón tay của Hoàng Quán Hanh chậm rãi tiến dần tới điểm sâu nhất bên trong, cảm giác lạ lẫm dụ dỗ ngón tay hắn co lại chà lên vách thịt, khiến Tiêu Đức Tuấn bất ngờ động tình mà rên lên một tiếng; Hoàng Quán Hanh vờ như không thấy tiếp tục trêu đùa điểm mẫn cảm của ngưới dưới thân;Đức Tuấn lắc đầu cố sức kẹp ghì hai chân lại nhưng không ngăn nổi dòng chất lỏng dớp dính tràn ra khỏi cơ thể.
"Đừng động vào chỗ đó... ưm..." Quán Hanh như hiểu ra điều gì đó, ngón tay ngập ngừng ấn xuống một lần nữa; Tiêu Đức Tuấn bị kích thích đến độ muốn ngồi bật dậy, nhưng lại bị người kia mạnh mẽ đè xuống, vô tình làm cho ngón tay một lần nữa ấn sâu vào da thịt. Tiếng rên rỉ liên tiếp phát ra kiến Hoàng Quán Hanh ngộ ra tác dụng của cái "công tắc" kia, hắn rút ngón tay ra ngoài một chút rồi nương theo động tác lúc làm tình mà đẩy ngược thẳng vào vị trí mà hắn đã âm thầm ghi nhớ.

Tiếng rên rỉ ngày một lớn, tiếng nước cũng vang lên ngày một rõ ràng, để tránh cho cái giường bị phá hỏng khiến hai người không còn chỗ để ngủ, Hoàng Quán Hanh quyết định lột quần, bế người của mình đặt lên bồn rửa mặt trong nhà tắm. Chất lỏng chảy ra chuyển sang màu trắng đục sền sệt, dính lên ống tay áo của Hoàng Quán Hanh, chạy dọc theo mép đùi, thấm vào vạt áo.

Dục vọng hoàn toàn đã xâm chiếm phòng tắm, Hoàng Quán Hanh cúi xuống cuốn lấy đầu lưỡi Tiêu Đức Tuấn đặt lên môi cậu một nụ hôn, ngón tay bên dưới không quên đâm vào nơi yếu ớt kia thêm vài lần, lòng bàn tay ướt đẫm dịch thể ứa ra từ miệng âm đạo đang co rút.

Đến cả khi tắm rửa cũng chẳng phải tắm suông. Tiêu Đức Tuấn mơ màng cảm nhận được ngón tay của Hoàng Quán Hanh rút khỏi huyệt đạo của mình, nhẹ nhàng ấn miết vài cái ở cửa động dường như muốn an ủi, khiến hai chân đang cuốn trên eo hắn của cậu cũng run rẩy theo, khuôn mặt ửng hồ áp lên tai người kia mơ hồ kêu vài tiếng thoải mái, cũng nghe Hoàng Quán Hanh nghiêng đầu cười đáp lại.

"Ngoan."

---

Tối hôm qua cứ vậy mà kết thúc, kế hoạch của Tiêu Đức Tuấn vẫn chưa thể thực hiện tới cùng. Tối qua cậu bị Hoàng Quán Hanh dùng tay "mát xa" một trận, sau đó lim dim cuốn trên thân người kia một hồi, cuối cùng được đối phương đưa đi tắm rửa thế nào cậu cũng chẳng còn mấy ấn tượng. Sáng nay tỉnh dậy chất vấn Hoàng Quán Hanh vì sao không làm tới cùng, chỉ thấy hắn dường như còn tiếc nuối hơn cả mình: "Mua từ lâu rồi mãi chẳng dùng tới nên quên béng mất để ở đâu rồi."

Tất cả ngăn kéo tủ đầu giường đều chất đầy mấy cái đồ dùng cần thiết vào kì kinh nguyệt cùng với bánh kẹo sô cô la hay mấy thứ đồ mà hai người thích ăn vặt trước khi đi ngủ, làm gì còn chỗ để đựng "áo mưa" nữa; mà nhìn cái bộ dạng rối bời hôm qua của Tiêu Đức Tuấn, hắn cũng không yên tâm để người lại một mình mà đi tìm đồ. Hơn nữa, hai người lấy nhau cũng được ba tháng rồi, đã mua thêm không biết bao nhiêu đồ đạc, ai mà rảnh rỗi quan tâm xem mấy cái thứ đồ dùng "chăn gối" bị nhét vào đâu rồi chứ.

Tiêu Đức Tuấn do dự muốn nói lại thôi, Hoàng Quán Hanh nhạy bén nhận ra, liền vội vàng nói không muốn vì mình không dùng bao mà bắt cậu uống thuốc như vậy không tốt cho cơ thể cậu. Cũng chính vì điều này mà tối qua sau khi "làm" xong hắn đã phải tắm nước lạnh rất lâu, tới mức khi hắn quay lại giường, Đức Tuấn đang mơ màng ngủ nhất định không chịu cho hắn ôm vì người hắn chẳng khác gì cục đá, "Thế mới nói loại chuyện này không thể vội vàng được, vội vàng kiểu gì cũng đi liền với thiếu sót." Lần nay là "áo mưa", lần sau không biết là cái gì nữa. Hoàng Quán Hanh vẫn còn đang thao thao bất tuyệt vậy mà bất ngờ nhất tâm nhị dụng đặt ngón trỏ lên chặn lại đôi môi đang rướn lên muốn hôn của Tiêu Đức Tuấn, "Không hôn đâu," khiến người kia bối rối.

"Mai anh phải đi làm sớm."

Tiêu Đức Tuấn tiu nghỉu rũ mắt, giật lấy nửa tấm chăn còn lại của Hoàng Quán Hanh giận dỗi xoay người giả vờ ngủ tiếp. Chẳng phải gì khác, mà chính là trong cuộc sống hôn nhân bình thường, ai bị nửa kia từ chối lời mời gọi cũng sẽ bất mãn thôi, hơn nữa, còn không phải chỉ có một lần.

Cậu nhắm mắt nhớ lại tất cả số lần Hoàng Quán Hanh đã từ chối những cái ôm cái hôn và lời mời gọi của mình từ tối qua đến giờ; sau lưng vang lên tiếng xột xoạt của vải vóc, là người kia đang cởi đồ - nói tới đó mới nhớ cậu dường như chưa từng thấy qua thân thể của Hoàng Quán Hanh, ngay cả nửa thân trên cũng chưa từng thấy. Dù sao cũng chỉ là một cuộc kết hôn đơn thuần, quen thì có quen đấy, nhưng ngọt ngào thì không dám nhắc đến, bình thường hai người ở chung cũng rất câu nệ, trừ tối hômqua, hai người thực sự chưa làm gì hơn ngoại trừ hôn môi. Tiêu Đức Tuấn muốn trộm nhìn người kia một chút, nhưng cậu cũng cần sĩ diện.

Tận tới lúc Hoàng Quán Hanh đi vòng ra trước mặt Tiêu Đức Tuấn, ngồi ghé xuống mép giường, bắt được hàng lông mi dài đang run lên vì đầu tranh nội tâm cậu, "Giận thật rồi." Nói xong hắn khẽ thổi một hơi lên mi mắt cậu, Tiêu Đức Tuấn xấu hổ chùm chăn che đầu.
Hoàng Quán Hanh đưa tay với vào bên trong con nhộng mềm mại trên giường, bàn tay len qua khe hở giữa những lớp vải xoa lên tóc Tiêu Đức Tuấn; Tiêu Đức Tuấn vén chăn, mở mắt, trầm giọng giận dỗi: "Em khó khăn lắm mới cưới được anh, vậy mà đời sống tình dục lại chẳng hài hòa..."

"Đừng nói vậy chứ, hai chúng ta là bắt đầu từ con số 0" Hoàng Quán Hanh liên tục khoát tay, nên cũng chưa đến nỗi phải tính là đời sống tình dục không hài hòa. Nếu một ngày nào đó bố hắn vô tình nghe được điều này, hắn chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết. Nhưng dù sao hai người cũng kết hôn lâu rồi, bổ sung đêm tân hôn còn thiếu cũng là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không cần quá lo lắng, quá gấp gáp, "Chiều về anh đưa em đi chơi được không ?" hắn chống cằm, giúp Tiêu Đức Tuấn chỉnh lại mái tóc lộn xộn.

Tiêu Đức Tuấn nâng mắt nhìn lên, lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt.

"Em muốn đi đâu không?" Hoàng Quán Hanh hỏi,

"Không biết, anh đi đâu thì em theo đó." Tiêu Đức Tuấn bĩu môi.

Cậu thực sự không biết đi đâu: Ngày trước thì vì đặc thù công việc cậu chẳng mấy khi ra ngoài, sau này cưới Hoàng Quán Hanh rồi cậu cũng chỉ loanh quanh trong nhà tận hưởng cuộc sống như chim hoàng yến trong lồng, dường như quên mất niềm vui của thế giới bên ngoài. Hoàng Quán Hanh cũng vì nghĩ tới điểm này nên mới muốn đưa cậu ra ngoài chơi, thuận tiện đánh trống lảng, ít nhất là ngày hôm nay sẽ không còn ai lải nhải mãi về đời sống giường chiếu hậu hôn nhân gì đó, đợi hắn tìm thấy chỗ cất giấu "áo mưa" đã rồi tính tiếp.

Thế nhưng cậu lại nói mình chẳng biết đi đâu khiến Hoàng Quán Hanh lại rơi vào ngõ cụt: Đi mua sắm, nhà họ chẳng thiếu thứ gì, vừa nghĩ đã thấy chán; đi ăn cơm, Tiêu Đức Tuấn lại chẳng thích mấy nơi ồn ào, nhưng đặt phòng riêng thì kiểu gì cũng bị chê là lãng phí tiền bạc; tới công ty thì chắc chắn sẽ bị nhân viên nhìn chằm chằm như gấu trúc xổng chuồng; đi chỗ khác mà không chuẩn bị trước thì cũng không được - hắn bỗng thấy mua cho cậu một cái bàn phím mới có khi còn làm cậu vui hơn ấy chứ...

Hoàng Quán Hanh bỗng nảy ra một ý nghĩ: "Em có muốn đến thăm phim trường không? Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của em ấy?" Kì thật cậu muốn đi hay không đều tốt, chủ yếu là Hoàng Quán Hanh thấy việc này cũng khá là thú vị, xem diễn viên đưa những nhân vật do mình viết ra vào đời thực, nghe cũng khá là hấp dẫn.

Thuận tiện kiểm tra mức độ sát với nguyên tác một chút, Tiêu Đức Tuấn lập tức đồng ý.

"Vậy buổi chiều anh đón em nhé?"

"Buổi trưa đi, em muốn ra ngoài ăn."

"Ừ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro