Part 2 - 2
Thật nhanh nửa tháng nữa lại trôi qua, cho dù Tiêu Đức Tuấn không thường xuyên tới thăm nơi làm việc của Hoàng Quán Hanh, nhưng tên của cậu vẫn vô cùng nổi tiếng trong cao tầng của công ty - dẫu sao thì việc kết hôn đồng giới vẫn luôn là một chủ đề hấp dẫn, khen chê lẫn lộn. Nhưng ở phía ngược lại, gia đình Tiêu Đức Tuấn lại gần như chẳng có chút tiến triển nào.
Ngày qua ngày dấu vết của cuộc sống hôn nhân ngày càng nhiều, mà chiếc nhẫn cỡ nhỏ cũng đã làm xong rồi. Chiếc nhẫn đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp lập tức được Đức Tuấn trưng dụng làm trang sức thường ngày, lúc nào cũng đeo trên tay. Bình thường Tiêu Đức Tuấn chẳng mấy khi ra ngoài gặp người, nhưng lần này biên tập của cậu lại chạy hẳn tới nhà chung của hai người để nói chuyện.
Thật thú vị, lại là chuyện về bản quyền tác phẩm, nhưng người đề nghị mua lại không phải Hoàng Quán Hanh.
Và cũng thật tình cờ, lại đúng vào lúc Hoàng Quán Hanh bận tới công ty không có ở nhà; Tiêu Đức Tuấn tuy đang cắm mặt vào máy tính nhưng qua khóe mắt cậu có thể nhận ra nhỏ biên tập viên đang đánh giá đồ đặc trong nhà mình chỉ là ngại ngùng chưa dám lên tiếng. Nhưng dù sao người ta đã không hỏi ra, vậy thì Tiêu Đức Tuấn cũng dứt khoát coi như chưa thấy gì, chỉ thầm mắng Hoàng Quán Hanh tại sao ra ngoài mà không chịu xếp dép gọn gàng.
Còn chuyện làm ăn, Tiêu Đức Tuấn chỉ đưa đẩy vài câu qua loa rồi khéo léo từ chối - nếu như trước đây cậu còn phải cân nhắc thái độ, ưu khuyết của đối phương thì bây giờ chỉ cần trực tiếp đưa đẩy rồi từ chối luôn. Dù sao trước giờ cậu cũng không mấy khi bán bản quyền tác phẩm của mình, biên tập viên cũng quen rồi, chỉ trò chuyện vài câu liền đứng dậy.
Tiêu Đức Tuấn cũng đi theo tiễn biên tập viên ra cửa, tay cậu khoác lên trên nóc tủ giày, chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh trên ngón vô danh cuối cùng cũng bắt được tầm mắt của cô gái nhỏ. Tiêu Đức Tuấn nhìn bộ dạng đáng thương bất ngờ bị thồn cơm chó của cô nàng, muốn nói lại thôi; dù sao đối phương không hỏi, mà mình tự khai ra thì cũng không phải lắm.
Đến khi Hoàng Quán Hanh trở về còn vì việc này mà trêu chọc cậu một phen, không biết rằng đám biên tập viên kia ngoài mặt thì nghiêm túc, trong lòng đã như ong vỡ tổ, "Dù sao ban đầu cũng đã nói là kết hôn bí mật, bọn họ biết hay không cũng là tùy duyên."
Bữa tối bình lặng qua đi, Hoàng Quán Hanh ngồi chăm chú vào điện thoại di động, không biết đang xem cái gì, Tiêu Đức Tuấn nằm gối lên bụng hắn đọc sách. Được một lúc, Đức Tuấn như nhớ ra điều gì, bèn thả cuốn sách xuống ngừa, đưa bàn tay lắc lắc khửu tay, nhìn chằm chằm vào người còn lại, nghiêm túc thông báo: "Đúng rồi, bố mẹ tôi muốn gặp cậu." Hoàng Quán Hanh suýt nữa đập điện thoại vào mặt mình. Tiêu Đức Tuấn ngồi dậy, xoay người nhìn vào mặt đối phương, hồi tưởng lại cảnh gọi điện hôm đó,"Lúc tôi nói với bố mẹ, họ chỉ thiếu điều muốn cầm bom tới tính sổ với cậu luôn thôi."
Hoàng Quán Hanh đôi lúc tự thấy cảm phục khả năng kiềm chế của bản thân, đối mặt với vòng eo thon đang vặn vẹo của Đức Tuấn, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên. Đức Tuấn không quá chú ý đến vẻ mặt của đối phương, tựa người lên ghế sopha, tự mình kiếm một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục câu chuyện: "Cậu cứ cư xử như bình thường là tốt rồi,dù sao kết hôn cũng đã kết hôn rồi, bọn họ cũng không thể làm gì được cậu."
Buổi tối lúc hai người đối mặt nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Đức Tuấn không nhịn được mà quét mắt một lượt từ đầu đến chân của Hoàng Quán Hanh, trước vẻ mặt ngờ vực của đối phương nhẹ nhàng thở ra một câu kết luận không đầu không đuôi: "Tôi nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ thích cậu." Có lẽ bởi bầu không khí và nhiệt độ, khi ở trên giường, lời hai người nói ra có xu hướng thân mật hơn bình thường một chút; Hoàng Quán Hanh nghe xong còn vươn tay ra sau đầu cậu vuốt lên mái tóc mềm: "Như thế nào cơ?"
Tiêu Đức Tuấn ôm lấy mặt tiên sinh nhà mình, "Chẳng phải cậu luôn tự tin mình có nhân cách mê người sao." Sau đó còn bẹo má tiếp tục trêu chọc: "Hồi còn đi học tôi nhớ ai kia còn từng là nam khôi của lớp cơ mà?"
Bọn họ học cùng một lớp thời cấp ba, nhưng tính cách của Tiêu Đức Tuấn ban đầu hơi khác biệt, là một người cô độc, cũng không thân thiết gì với Hoàng Quán Hanh, cũng không nổi tiếng trong đám học sinh nam như Quán Hanh. Lúc bầu chọn hotboy của lớp cậu chẳng biết gì, chỉ nhớ khi đó số phiếu bầu cho Quán Hanh gần như gấp đôi số phiếu của cậu - tuy rằng thời đó không có giấy tờ bằng khen gì hết, vậy mà mà người bên gối kia vẫn nhớ kĩ được những hoang đường từ những ngày ngây thơ ấy.
Hoàng Quán Hanh xoa xoa vầng trán của Đức Tuấn, tóc mái bị cọ vểnh hết lên, bị cậu cười đẩy ra, "Làm gì mà giống chó vậy." Hắn thấy vậy không những không buông ra mà còn cuốn lấy Tiêu Tuấn chặt hơn, da thịt ép chặt vào nhau chỉ cách một lớp quần áo mỏng. Tiêu Đức Tuấn đột nhiên bị người khác sấn tới, theo phản xạ vô thức nâng tay đặt lên vai người đối diện, lại nghe người đó thì thầm: "Gặp chú dì xong, để tôi đưa cậu đi mua piano mới nhé."
Vẫn chẳng có trước có sau gì hết
Lần này, Hoàng Quán Hanh hôn lên gò má cậu.
"Ngủ ngon."
---
Người duy nhất có thể chuốc say được Tiêu Đức Tuấn chính là bố của cậu.
Nhưng dù sao đi nữa thì lần gặp mặt này vẫn suôn sẻ như những lần trước, như Tiêu Đức Tuấn đã từng nói, cửa bố mẹ cậu rất dễ qua. Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, nói cho cùng cũng chỉ mong con có thể kiếm được người có thể đối xử tốt với mình. Huống hồ hoàn cảnh của Tiêu Đức Tuấn lại đặc biệt hơn người khác, lần gặp phụ huynh này câu hỏi chủ yêu cũng chỉ xoay quanh dò xét thái độ của Hoàng Quán Hanh, thứ mà trước đó Tiêu Đức Tuấn đã tự mình cho hắn "thi thử" qua. Ngoài ra là vài câu về động cơ và kì vọng với cuộc hôn nhân, Hoàng Quán Hanh chỉ thành thật trả lời; còn lại là vài câu hỏi về gia cảnh và thái độ của gia đình nữa.
Dù sao hai người đều là những giảng viên đại học, thường xuyên tiếp xúc với giới trẻ, đối với mấy việc hôn nhân này cũng khá cởi mở, cũng không ngại việc làm ăn của gia đình Quán Hanh, chỉ cần hắn có thể bảo vệ tốt cho Tiêu Đức Tuấn, đừng cuốn vào thương trường quá nhiều, những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như Quán Hanh, dù có cẩn thận, thấu tình đạt lý đến đâu, cũng không tránh khỏi bị người ta dùng danh lợi lừa gạt.
Đức Tuấn nghe tới đây bắt đầu đứng ngồi không yên, hai má như muốn bốc lửa, nhưng bố mẹ nói những lời này, là những điều tốt nhất để cả hai người cùng nghe, dù khó chịu cũng phải ngồi yên mà lắng nghe, mà ghi tạc vào trong lòng.
"Hai con kết hôn, cũng chẳng quá tốt lành gì, giống như gian thương cấu kết với chính quyền vậy, không tránh được lời ra tiếng vào."
"Nhưng nếu có thể quan tâm và kiềm chế lẫn nhau, giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau, chúng ta tin hai con có thể tiến xa hơn nữa."
Giống như đi học nghe giảng vậy, Tiêu Đức Tuấn quay đầu nhìn Hoàng Quán Hanh, thấy đối phương còn nghiêm túc hơn cả mình, đành thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục lắng nghe - nhớ lại ngày xưa khi anh hai mang chị dâu về ra mắt bố mẹ cũng đâu có nói nhiều vậy chứ, suy cho cùng vẫn là hai người lo cho thân thể khác thường của cậu thôi.
Nhưng dường như họ lại rất yên tâm với Hoàng Quán Hanh.
Biểu hiện rõ vào lúc ăn cơm, nói đi nói lại để cậu phải ghi tạc vào trong trí nhớ là Hoàng Quán Hanh người ta không chê bai cậu, để cậu cư xử cho đúng mực. Tiêu Đức Tuấn không đáp lời, chỉ cúi đầu uống rượu, thi thoảng Hoàng Quán Hanh lại giúp cậu uống đỡ một hai chén. Men say từ từ choán ngập bàn cơm, chỉ loáng thoáng nghe hai người lớn tuổi nói gì đó về việc hôn nhân không có tình yêu trước nay không thiếu, ngày xưa có rất nhiều bây giờ cũng không phải điều gì hiếm thấy, có lẽ muốn giúp Quán Hanh giảm bớt gánh nặng.
Sau khi về tới nhà, Tiêu Đức Tuấn để Hoàng Quán Hanh đi rửa mặt trước, còn chính mình chỉ thay một bộ quần áo mới rồi ngồi lại trước vườn hoa, đợi tỉnh rượu. Bố cậu phạt rượu chẳng hề nương tay chút nào, dù con trai nhà ông thân thể yếu đuối chẳng khác con gái là bao nhiêu, nhưng ông chưa bao giờ coi cậu như con gái mà nuôi dạy.
Trong vườn còn chưa trồng hoa gì, chỉ có hàng rào, xích đu, thảm cỏ cùng một bộ bàn ghế; Tiêu Đức Tuấn nhìn qua một vòng lại nhớ về những điều đã xảy ra trên bàn cơm lúc nãy. Chưa nghĩ xong, Hoàng Quán Hanh đã tắm xong, Tiêu Đức Tuấn tính về giường sẽ suy nghĩ tiếp, còn tính nếu có điều gì không nhớ ra nổi sẽ hỏi Quán Hanh để hắn nhắc lại cho cậu.
Uống rượu xong,Tiêu Đức Tuấn lại càng trở nên yên tĩnh và cảm tính hơn bình thường, cũng dính người hơn, ít nhất là Hoàng Quán Hanh cảm thấy vậy. Dù cho ở trạng thái bình thường, hai người cũng không trò chuyện gì nhiều. Hoàng Quán Hanh có thể khẳng định, nếu để hai người họ phát triển như bình thường, nói chuyện yêu đương rồi mới kết hôn, có lẽ so với bây giờ còn khó khăn hơn nhiều.
"Tình yêu và hôn nhân không giống nhau mà." Đức Tuấn nửa nằm dựa lên bả vai Quán Hanh, nửa tựa vào đầu giường, nghe hắn khẳng định vậy liền kéo chăn bông lên, cười cười nhắc lại lời mẹ cậu từng nói. "Thật là thoải mái khi được sống cùng cậu. Thật đáng tiếc vì tôi chưa từng yêu ai, cũng chẳng biết tình yêu là như thế nào."
Đôi lúc viết văn,câu chữ cũng sẽ đi vào ngõ cụt, cậu không hiểu nhân vật dưới ngòi bút của mình vì sao lại yêu nhau. Tình cảm đôi lúc cũng cũng sẽ bị nhiễm những giáo điều khô khan, lúc này bộ não sẽ đóng vai một thầy giáo dạy môn ái tình học, lùng tìm từng điển tích từ xa xưa nhất đến những bộ phim nhựa thời thượng nhất, chỉ ra cho cậu tình huống nào sẽ dẫn tới phản ứng của tình yêu, yêu đương là cảm giác như thế nào, sau khi yêu nhau người ta sẽ làm những gì. Ôm, nắm tay, hôn môi, kết hôn, hay thậm chí là quan hệ tình dục, hiện nay đều được gán cho cái mác giống nhau, đều là tình yêu; giống như tiếng "người yêu" mà Hoàng Quán Hanh đã nói ngày hôm đó.
Tiêu Đức Tuấn sống trong những cuốn sách của mình, và sẵn sàng tin là như vậy. Nhưng hai người họ kết hôn đâu có tình yêu, vậy những thứ khác có lẽ cũng không giống như thế nữa.
Tiêu Đức Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu, quay mặt nhìn sang người bên cạnh. Ngón tay đang nghịch ngợm trên đầu vai cậu của Hoàng Quán Hanh phút chốc cũng dừng lại, không chút do dự hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?", dường như đã quá quen với hình ảnh Tiêu Đức Tuấn tự chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung của chính mình.
"Tôi đang tự hỏi, liệu chúng ta có nên hôn môi không?"
Nụ hôn đầu giữa hai người chưa từng biết yêu đương là gì cũng thật vụng về ngây thơ. Hoàng Quán Hanh mới bắt đầu đã nghĩ không biết có nên vươn đầu lưỡi ra không, nhưng lại sợ đối phương không thích, cuối cùng đến miệng cũng không dám mở. Vẫn là Tiêu Đức tuấn phải chủ động hé miệng trước hắn mới dám tiến vào trong thăm dò, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải lấy hơi thế nào; Tiêu Đức Tuấn tuy từng viết rất nhiều, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng chỉ như đàm binh trên giấy. Miệng lưỡi hai bên dây dưa mãi mới tìm được điểm mấu chốt, thì lại vì thiếu không khí mà phải tách nhau ra.
Không còn mặt mũi nào để thử lại lần hai, Hoàng Quán Hanh dứt khoát ôm chặt Tiêu Đức Tuấn còn đang ngại ngùng vào trong lòng, còn cứng rắn nói: "Lần sau có cơ hội, anh chắc chắn sẽ hôn em."
Cha mẹ Đức Tuấn từng nói những người sau khi kết hôn mới bắt đầu có những ấn tượng đầu tiên như hai người bọn hắn thường sẽ không dễ dàng ly hôn, mà Hoàng Quán Hanh sau khi nghe những lời đó liền trịnh trọng tuyên bố nhất định không bao giờ ly hôn---
Đó là một loại hạnh phúc khác hẳn với thứ mà Đức Tuấn đã miêu tả trong những cuốn sách của mình.
---
Thông tin tác phẩm của Nhất Diệp Dĩ Độ được chuyển thể thành phim điện ảnh được tung ra khiến tất cả mọi người đều chấn động. Không chỉ trên mạng hay giới trong nghề mà đến cả những người trong nhà xuất bản của Tiêu Đức Tuấn hay công ty của Hoàng Quán Hanh đều hết sức bất ngờ. Tất cả không hẹn mà cùng có một điểm nghi vấn chung: vậy hợp đồng chuyển thể rốt cuộc đã được ký vào lúc nào vậy?
Có lẽ là vào một buổi tối tốt lành khi người ta cuối cùng cũng học được cách lấy hơi khi hôn đó, Tiêu Đức Tuấn thầm đáp trong lòng. Hợp đồng của Hoàng Quán Hanh chẳng biết đã được bắt đầu chuẩn bị từ lúc nào, thư mục được chọn là một tác phẩm cũ trên web đã được hoàn thành và miễn phí truy cập một vài tháng trước, điều này tương đương với việc chỉ cần cọ nhiệt từ trang web là có thể miễn phí quảng bá cho dự án rồi.
Thời gian này Tiêu Đức Tuấn cũng không rảnh rỗi vì piano cuối cùng cũng đã được giao đến tận nhà. Nếu không phải biên tập viên sống chết đi sau mông giục deadline thì cậu thật sự muốn nghỉ viết một tháng để vui sống với cây đàn mới của mình - và nếu không phải hình ảnh Tiêu Đức Tuấn bên cây đàn quá ư là hút mắt thì Hoàng Quán Hanh có lẽ đã đem chiếc đàn yêu quí của vợ hắn đi tiêu hủy từ lâu rồi.
Nhưng cũng nhờ phúc của cây đàn piano này mà cuối cùng đám người của nhà xuất bản cũng biết được tình trạng quan hệ hiện tại của Tiêu Đức Tuấn. Xế chiều hôm đó Đức Tuấn vẫn như thường lệ, hẹn hò với cây đàn của mình, liên tục ngâm nga giai điệu "dưới núi Phú Sĩ"; Hoàng Quán Hanh liền yêu cầu cậu chơi trọn vẹn một bài để hắn ghi hình lại, sau khi nghiên cứu bố cục và ánh sáng không còn gì để chê, hắn lập tức đăng lên bình đài. Đám người của nhà xuất bản dựa theo chiếc nhẫn trên tay cùng chút bối cảnh mơ hồ phía sau liền chắc người đàn khúc này không ai khác chính là phó giám đốc của bọn họ.
Lần này, Tiêu Đức Tuấn vui vẻ thừa nhận tổng giám đốc công ty điện ảnh Khế Văn là đối tượng kết hôn của mình; trước khi chính thức trao đổi cùng Hoàng Quán Hanh, bọn họ còn suy đoán phó giám đốc nhà mình bị bao dưỡng, nhà xuất bản của bọn họ sắp tiêu đời rồi, chưa kể sau đó Hoàng Quán Hanh còn vướng phải scandal nữa chứ.
Một vụ scandal khiến người ta dở khóc dở cười.
Đẹp trai chắc chắn sẽ gây chú ý, bất kể có phải là minh tinh hay không, chỉ cần có người chú ý thì tự nhiên cũng sẽ có người đàm tiếu, Tiêu Đức Tuấn bày tỏ mình đã hiểu, sau khi nghe về scandal cậu đã trực tiếp bò lăn ra cười trên sôpha trong phòng làm việc của Hoàng Quán Hanh, nhất là lúc biết khi mình vừa bước tới công ty của lão chồng, người ta còn tưởng rằng cậu đến để tính sổ - vốn chỉ là kết hôn bí mật, vậy mà người trên mạng đều nói Hoàng QuánHanh đang yêu, còn người của công ty thì cho rằng ông chủ của bọn họ muốn come out.
Trên mạng đồn rằng ông chủ Hoàng Quán Hanh của điện ảnh Khế Văn đi dạo cùng một diễn viên trẻ vô danh, thậm chí còn đoán già đoán non là người được người có chức vụ trong nhà xuất bản bao nuôi.
Thật ra thì "diễn viên vô danh" bị cảm cúm phải đeo khẩu trang kia chính là Tiêu Đức Tuấn, còn về phần diễn viên bị tình nghi kia, Đức Tuấn nghiên cứu một lúc cũng chỉ thấy mi mắt có vài điểm giống mình, còn lại nữa mặt bên dưới hoàn toàn khác biệt; nhưng hình ảnh chụp được đều mờ mờ ảo ảo, thêm mắm dặm muối vào lập tức trở thành bê bối nóng hổi trên mặt báo.
Hoàng Quán Hanh bị oan, nhưng diễn viên nhỏ kia vẫn cứ luôn chậm chạp không chịu trả lời, có lẽ là muốn níu kéo chút lưu lượng không dễ gì có được này. Cuối cùng vẫn là Tiêu Đức Tuấn ghét cái cảnh tự nhiên "bị cướp" chồng thúc giục người còn lại trong cuộc nhanh chóng đăng đàn giải thích,kết thúc cái vụ lùm xùm vô nghĩa này - Hắn nắm lấy cằm Tiêu Đức Tuấn, tìm một góc độ vừa đủ để lộ ra nửa mặt dưới của cậu, cẩn thận một chút còn có thể nhìn thấy chiếc nhẫn màu vàng hồng lấp loáng trên ngón tay áp út giống hệt như trong video mới đăng mấy ngày trước.
Ngược lại bên này, Hoàng Quán Hanh vì chữ "ghen" của Tiêu Đức Tuấn mà trêu chọc cậu một hồi.
Scandal qua rồi, vấn đề còn lại cuối cùng cũng kết thúc khi Hoàng Quán hanh đè Tiêu Đức Tuấn lên ghế sô pha, hôn tới khi cậu phải thừa nhận rằng mình đã ghen.
-------
*Có thế mấy bồ không biết nhưng chương sau siêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu dài và còn có H .:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro