A Dao, ta ở đây

"Nhị ca... Ta đau..." Ý thức Kim Quang Dao đã mơ hồ, lý trí bị nhiệt tình gặm nhấm, cuối cùng vẫn không kiềm được nỉ non ra những suy nghĩ sâu kín.

Lam Hi Thần rốt cuộc không nhẫn được nữa, vươn cánh tay dài ôm người vào lòng, cúi đầu cắn mạnh lên tuyến thể sau cổ hắn, phóng thích tràn đầy tin hương. Cậy mạnh gì chứ, nếu không muốn, y sẽ không ép buộc. Nhưng đã đau đớn đến thế, sao còn cố nhịn?

"Ưm..." Kim Quang Dao thỏa mãn thở dài, trong bụng bớt đi phần trống rỗng và quặn thắt, nhưng cơn đau lại càng rõ rệt.

Lam Hi Thần cau mày. Trong hương vị hỗn loạn, ngoài mùi hoa ngọt ngào còn xen lẫn mùi máu. A Dao... bị thương sao? Sao lại có máu?

"Nhị ca... cứu nó!" Kim Quang Dao trong cơn đau bừng tỉnh, nắm lấy tay Lam Hi Thần đặt lên bụng mình, đôi mắt ướt át tràn đầy van cầu. Hắn đã từng mất đi một đứa con, lần này, hắn thật sự rất muốn giữ lại!

Lam Hi Thần chết lặng, vội bắt mạch. Quả nhiên là hỉ mạch. Y tức giận đến run rẩy: có thai mà không nói cho y biết, phát tình lại không cho y giúp, còn bày ra trò bắt cóc... rốt cuộc A Dao muốn gì đây?

Dù trong lòng chất đầy nghi vấn, nhưng lúc này tình thế nguy cấp. Linh lực bị phong bế, y chẳng làm gì được, chỉ có thể ôm chặt A Dao trong lòng, liều mạng phóng thích tin hương trấn an.

"Tô Thiệp, mau mời đại phu!" Y ôm người xuống xe, tìm đến khách điếm gần nhất. Đặt A Dao lên giường, tay y run lẩy bẩy — không phải vì hắn nặng, mà vì máu đã thấm đỏ vạt áo.

Hài tử ngoan, kiên cường lên. Lần này ta sẽ thương ngươi gấp bội.

Đại phu bắt mạch xong, chậm rãi thở dài: "Công tử, thân thể phu nhân ngài vốn quá yếu. Trước đây từng sẩy thai, lại không được điều dưỡng, nên để lại căn gốc. Thai lần này miễn cưỡng giữ được, nhưng phát triển không tốt, e rằng là di chứng năm xưa."

Lời ấy như chậu nước đá dội thẳng từ đầu đến chân Lam Hi Thần. A Dao từng sẩy thai? Khi nào? Tại sao y lại không hề hay biết? Vì sao A Dao lại có thai, lại mất con? Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?

"Khiến đứa bé này giữ được... khả năng có bao nhiêu?"

"Năm phần mười. Nhưng phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, không được nhọc tâm."

Lam Hi Thần tiễn đại phu ra, quay lại ngồi bên giường. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của A Dao, tim y như thắt lại.

"Nhị ca... đau quá..." Nước mắt Kim Quang Dao lăn dài nơi khóe mắt. Hắn nghe rõ từng lời đại phu, trong bụng đau, trong tim càng đau, đau đến không thở nổi.

"Đừng khóc, A Dao. Ta ở đây. Ta sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện." Lam Hi Thần kiên nhẫn lau nước mắt cho hắn. Nỗi oán giận trong lòng tan biến hết, chỉ còn lại xót xa.

"Ngươi gạt ta! Lần trước cũng thế, đau đến chết đi sống lại, rồi nó không còn nữa. Ta còn chưa kịp nói cho ngươi... nó đã không còn rồi!" Nước mắt Kim Quang Dao tuôn như mưa. Cảm xúc kích động khiến máu chảy càng nhiều, hắn gần như có thể cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé kia dần rời khỏi mình.

Lam Hi Thần áp tay lên bụng y, dốc chút linh lực vừa khôi phục: "A Dao, đừng kích động. Lần này khác, ta đã biết nó tồn tại. Ta sẽ bảo vệ cả ngươi và nó, không có gì phải sợ. Nó còn ở đây."

Sự ấm áp từ lòng bàn tay y khiến cơn đau vơi đi đôi chút. Kim Quang Dao hít sâu, cảm xúc cũng dần ổn định.

Hắn biết, vừa rồi mình thật sự không nên yếu mềm. Rõ ràng đã quyết rời đi, rõ ràng đã định mặc kệ đứa bé này, thế mà chỉ vì một chút ôn nhu quen thuộc, hắn lại dao động. Hắn vốn là tiên đốc, vốn phải mạnh mẽ, không thể dựa dẫm như bao Khôn Trạch khác. Nhưng hắn vẫn khao khát có người thương yêu, khao khát có người nói: "Có ta ở đây."

Hắn nhắm chặt mắt, không dám nhìn thêm sự dịu dàng kia. Càng nhìn, hắn càng mất đi dũng khí rời đi. Hắn phải rời khỏi nơi này, rời khỏi tất cả, sang Đông Doanh, khởi đầu lại. Y vẫn sẽ là Trạch Vu Quân khiến người kính ngưỡng, sẽ gặp được một người yêu hắn hơn Lam Hi Thần, và sẽ sống tốt.

"Trạch Vu Quân nếu đã khôi phục linh lực, vậy xin cứ đi. Chỉ mong nể tình xưa, đừng tiết lộ hành tung của ta. Đứa bé này... tám phần không giữ nổi. Nếu có thể bình an sinh ra, ta sẽ nuôi nó. Ngươi cũng không cần quan tâm. Từ nay, mỗi người một ngả, ai nấy đều vui."

Kim Quang Dao không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói ra những lời ấy. Có bao nhiêu thật, bao nhiêu giả, chính hắn cũng chẳng rõ. Nhưng một khi thốt ra, liền như chặt đứt sợi dây cuối cùng níu giữ hắn với Lam Hi Thần.

Hắn yêu quyền thế, nhiều hơn yêu Lam Hi Thần. Đúng, là thế! Hắn không yêu y đến thế, không hề!

Nhưng ai tin được đây? Nếu không yêu, sao có thể từng buông bỏ tất cả để ở bên? Nếu đứa bé kia còn, hắn đã sớm là phu nhân Trạch Vu Quân rồi. Nhưng Nhiếp Minh Quyết tuyệt không cho hắn cơ hội ấy. Hắn muốn báo thù, muốn nắm quyền trong tay. Một khi đã cầm quyền sinh sát, sao còn cam nguyện bị người khác thao túng?

Lam Hi Thần... điều cuối cùng ta có thể cho ngươi, chính là buông tay. Ngươi giữ phong trần thanh khiết, còn ta muốn quyền thế ngập trời. Chúng ta, vốn dĩ không cùng đường. Sau này, hãy quên kẻ vô tâm này đi, tìm một người dịu dàng hiền thục, rồi có lẽ ngươi sẽ có đứa con mà ngươi hằng mong muốn.

Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn hắn thật sâu, không nói gì. Chỉ khẽ kéo lại chăn cho hắn, rồi xoay người đi ra. Y không muốn tranh cãi, giờ hắn cũng không chịu nổi thêm kích thích nào. Đợi A Dao nghỉ ngơi, y sẽ lại nói.

A Dao... tin hay không cũng được. Lần này, ta sẽ ở lại. Sẽ luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro