9
Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt ra, bị ánh nến chập chờn chiếu qua không khỏi hé mắt.
"Tỉnh rồi?" giọng nói Giang Trừng vừa giống trêu chọc vừa giống trào phúng tuyền tới, Lam Hi Thần triệt để mở mắt ra, nhìn Giang Trừng ngồi ở trước bàn đọc sách nhướng mày nhìn y.
Y theo bản năng đứng lên, "Ta, ngủ sao ?"
Giang Trừng lạnh giọng nói một tiếng: "Bây giờ ta thật sự tin tưởng chuyện ngươi bị vấn đề mất ngủ rồi, ở chỗ này của ta không cảnh giác như thế, ngươi là người thứ ba."
Lam Hi Thần nháy mắt mấy cái, người thứ ba?
Giang Trừng hình như cũng không có ý định tiếp tục nói, thu dọn hết công văn trước mặt, gọi người vào dọn dẹp: "Đi thôi."
Lam Hi Thần trước hết liền theo Giang Trừng đi ra ngoài: "Đi đâu?"
"Ăn cơm."
Lam Hi Thần khi vận may đến thì trong lòng cũng hiểu ra, cũng nhịn không được chạy đến bên cạnh Giang Trừng, "Ngươi chờ ta sao?"
Giang Trừng không dễ phát hiện hơi khựng lại, một giây sau lại làm như bình thường hừ lạnh, "Mặt dày thật đấy."
Bị Giang Trừng trào phúng như vậy, Lam Hi Thần vốn là nên cảm thấy lúng túng không biết tại sao y theo bản năng liền cảm thấy đây là do Giang Trừng không muốn thừa nhận, tại sao vậy chứ? Lam Hi Thần kỳ quái, ngươi rõ ràng làm tại sao không thừa nhận?
Nhưng hắn vẫn cảm thấy không nên chọc Giang Trừng thì tốt hơn, hai ngươi liền trầm mặc như vậy đi tới cửa Liên Hoa Ổ.
Lam Hi Thần bây giờ mới phản ứng được: "Chúng ta phải đi ra ngoài sao?"
Giang Trừng giống như nhìn thấy quỷ trừng mắt nhìn Lam Hi Thần một chút, có chút không thể tin nổi: "Ngươi không biết ngày hôm nay là ngày trăng rằm Vân Mộng?"
Lam Hi Thần khựng lại, ý tứ không tốt lắm nói: "Bây giờ thì biết rồi."
Giang Trừng hít một hơi thật sâu, mặc kệ người này, nhấc chân bước ra ngưỡng cửa "Đi thôi, đệ đệ ngươi chắc sớm bị Ngụy Vô Tiện đưa đi rồi."
Lam Hi Thần biết người ở đây nhiệt tình, đường phố phồn hoa, nhưng hắn không nghĩ sâu xa tới vậy, lúc thở hồng hộc thoát ra từ chỗ các cô nương liền nhìn thấy Giang Trừng dù bận vẫn ung dung khoanh tay ôm ngực bỡn cợt nhìn hắn.
Nhìn thấy Lam Hi Thần đi ra, Giang trừng mặt mày vui vẻ, "Ây, Trạch Vu Quân đi ra rồi sao?" Nhìn Lam Hi thần trên dưới một chút, "Mạt ngạch không lệch sai nha."
Lam Hi Thần theo thói quen sờ lên mạt ngạch trên trán của mình, nhìn ý cười ẩn chứa sự khiêu khích bừa bãi của Giang Trừng, lần này mới phản ứng được vị tiểu tổ tông chính là đang cố ý chọc hắn, không khỏi bật cười nói: "Giang tông chủ, lẽ nào ta chọc giận ngươi rồi sao."
Giang Trừng trừng mắt hạnh, hình như là hắn nói trúng điều gì không tầm thường, "Trạch Vu Quân đây là đang nói gì vậy, ta sao có thể vì bị ngươi chọc liền trả thù người chứ!" Nói xong nhắm hai mắt, bị nói trúng tâm tình liền lắc đầu như thường.
Lam Hi Thần đứng im lưu luyến nhìn Giang Trừng dưới ánh đèn đuốc cười đến vui vẻ, trong lòng nhịn xuống, bị dằn vặt liền dằn vặt đi, có thể làm cho Giang Trừng thoải mái một chút cũng không tính là thiệt thòi.
Chỉnh lại y phục một chút, đem hoa mấy cô nương ném tới rũ rạch sẽ, ánh mắt Lam Hi Thần ngưng lại, nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa đỏ rơi trên vai mình, ánh mắt hướng về thân ảnh người phía trước nhìn một vòng, vuốt ve chốc lát lại tùy ý đặt bông hoa trên xe đẩy tiểu thương bên lề đường, bước nhanh vài bước nhanh chóng đuổi kịp Giang Trừng.
"Giang tông chủ muốn ăn cái gì?" Lam Hi Thần nghiêng mặt, mắt hơi hạ xuống trên gò má người trước mặt. Giang Trừng bụng rỗng quá lâu, tốt nhất không nên ăn đồ ăn quá kích bụng. . .
Giang Trừng không nói gì, chỉ dừng lại ở cái bàn nhỏ trước mặt tại một nhà tiểu thương bên ven đường, tùy ý rũ vạt áo ngồi xuống, hướng vào bên trong hô: "Cho ba bát mì vằn thắn, chén lớn!" Nói xong ngẩng đầu lên nhìn Lam Hi Thần đứng sững sờ, nhướn mày: "Trạch Vu Quân sẽ không ghét bỏ chứ, cũng đúng thôi trời cao trăng sáng Trạch Vu. . ."
Giang Trừng lời còn chưa nói hết Lam Hi Thần liền làm như không có chuyện gì xảy ra tung vạt áo lên, tự nhiên ngồi đối diện hắn, "Tại sao lại gọi ba bát?"
Thấy Lam Hi Thần tự nhiên như thế Giang Trừng cũng không có nói gì nhiều "Ta hai bát, ngươi một bát." Nói rồi thuận tay cầm lấy thìa trên bàn để bên cạnh, vừa định đưa cho người đối diện Giang Trừng ngẩng đầu nhanh chóng phát hiện, Lam Hi Thần một bộ bạch y ở nơi nhiều người lui tới ngổn ngang lại sạch sẽ đến mức không nói ra được, có phải người nhà họ Lam đều có dáng vẻ như này này?
Nghĩ vậy, động tác liền không tránh khỏi chậm chạp, Giang Trừng chưa kịp làm động tác khác Lam Hi Thần liền giơ tay lên thuận thế liền cầm lấy thìa Giang Trừng đưa tới trên mặt còn tươi cười hỏi: Giang tông chủ thân quen tiệm này như vây, thường xuyên đến sao?"
Suy nghĩa Giang Trừng bị gián đoạn như thế liền không nghĩ nữa, tiếp tục nói: "Đúng vậy, ta với Ngụy Vô Tiện thường xuyên đến."
Lam Hi Thần khẽ gật cười, hai người cũng không nói gì thêm trầm mặc chờ người bưng mì vằn thắn lên.
"Giang tông chủ, trăng rằm là ngày lễ gì?" Lam Hi Thần do dự một chút hỏi.
Giang Trừng nheo mắt lại nghĩ một hồi: "Đại khái chính là hi vọng Nguyệt thần ban phước, đem hoa đăng thả trên sông. Ta chỉ nhớ rõ có chút ăn ngon chơi vui, cũng lâu rồi chưa có tới." Nói rồi như rơi vào hồi ức của chính mình một lát sau đột nhiên quay qua phía Lam Hi Thần chớp mắt mấy cái, "Nếu như Trạch Vu Quân muốn đến cầu duyên cũng không phải không thể nha."
Lam Hi Thần cười lắc đầu một cái, thấy cô nương phía sau Giang Trừng hai tay nâng hoa đăng, tầm mắt hạ xuống, vừa nhìn Giang Trừng liền biết suy tư đang vo thành một nắm trên mặt, đột nhiên nở nụ cười: "Giang tông chủ muốn đi thả hoa đăng sao?"
Giang Trừng thu lại vẻ mặt, lắc đầu. "Kính Hoa Thủy Nguyệt."
Kính Hoa Thủy Nguyệt(*) à. . .
* Hoa trong gương, trăng trong nước.
Mì vằn thắn đến rồi!"
Ăn xong mì vằn thắn Giang Trừng liền chuẩn bị đưa Lam Hi Thần trở về, dù sao nơi này hầu như đều là nam nam nữ nữ có hi vọng vô tận với tương lai nên mới mua hoa đăng, đốt cháy vẫn để nguyện vọng ở trong lòng rồi đem hoa đăng thả trên mặt nước.
" Công tử muốn nếm thử không?" Một vị cô nương ven đường nâng một cái bánh ngọt nhỏ quay qua phía Lam Hi Thần với Giang Trừng hỏi.
Tính tình Lam Hi Thần không thể chối từ, cầm lấy hai cái xoay người đưa cho Giang Trừng một cái, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng.
Giang Trừng nếm qua mùi vị, cảm thấy không tồi, quay đầu hỏi Lam Hi Thần: "Thế nào?" Lam Hi Thần chớp mắt mấy cái khẽ gật. Giang Trừng hài lòng trả tiền rồi mua luôn một túi. Giang Trừng liên tục nói nói, bánh ngọt này đừng đánh giá dư vị để lại vị đậm đặc, càng thưởng thức càng có thừa hương vị, khá giống, khá giống cái kia. . . Giống cái gì nhỉ?
Còn chưa kịp nghĩ ra, Lam Hi Thần bên cạnh còn đang đi theo sau người còn chưa đầy mấy phút liền bị dòng người xung quanh kéo đi, Lam Hi Thần lại mất tăm hơi.
Giang Trừng vốn có thể không nhìn, nhưng Lam Hi Thần bên cạnh không chịu nổi liền bị những hoa đăng này thu hút, Giang Trừng thực sự không muốn cứ phải kéo Lam Hi Thần đi sau người lạ đi ngang qua lại trở về, quá mệt mỏi.
"Lam Hi Thần, có phải ngươi cũng muốn đi thả không?" Giang Trừng nắm lấy Lam Hi Thần ở ven đường, vô cùng nghiêm túc hỏi hắn.
Lam Hi Thần chớp mắt mấy cái: "Không muốn."
"Ngươi không muốn còn đi theo sau mông người khác làm gì?" Giang Trừng quả thực không nói quá, hắn hận không thể đâm đầu Lam Hi Thần nói cho tiểu bằng hữu hắn mang theo ngươi rất mệt có biết hay không? !
Lam Hi Thần hoàn toàn không biết Giang Trừng trong lòng nổi trận lôi đình, còn cười nhìn Giang Trừng: "Bởi vì rất ưa nhìn"
Giang Trừng thật sự mệt mỏi. "Đi thôi, ngươi cũng đi thả đi."
Lam Hi Thần đứng phía sau nhìn Giang Trừng, đột nhiên hỏi: "Ngươi thật sự không muốn thả hoa đăng sao?"
Giang Trừng khựng lại, nhìn hình phản chiếu giữa sông hờ hững nói: "Mặt trăng này nhìn thì rõ ràng nhưng thực ra đụng vào liền hỏng. Hoa đăng bỏ vào cũng chỉ là đang đuổi theo ảo tưởng mà thôi." Nếu Nguyệt thần thật sự có thể bảo vệ mọi người thì sẽ không có nhiều chuyện làm người ta khổ sở như vậy.
Lam Hi Thần đứng bên cạnh hắn trầm mặc nữa buổi đột nhiên quay về phía Giang Trừng nói một câu: "Đứng đây chờ ta." Liền xoay người rời đi.
Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng lại, người kia liền biến mất không còn tăm hơi. Giang Trừng mắng một câu, nơi này nhiều người như vậy chạy mất phỏng chừng đêm nay liền không tìm thấy nữa, nghĩ vậy liền nhanh chóng đuổi theo.
Giang Trừng vượt qua đám người nhưng không tìm thấy Lam Hi Thần, Giang Trừng không khỏi cắn vào môi dưới, người này chạy đi đâu rồi ? !
"Giang Trừng!" Giang Trừng mơ hồ nghe được tên mình, ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới.
Hắn vẫn không thấy người đâu, đứng dới ánh đèn xán lạn y lên giọng đến mức rất cao, người xung quanh cũng không ngăn nổi, y phất tay dùng sức chỉ lên trên trời.
Giang Trừng mờ mịt nhìn theo tay Lam Hi Thần hướng lên trời, một chiếc thiên đăng đẹp đẽ nhưng chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đêm trăng rằm chính là đang vững vàng hướng về mặt trăng bay lên trên cao.
Hắn nhìn màn đêm đen chỉ duy nhất có cái thiên đăng kia, không phải quá sáng thế nhưng là độc nhất vô nhị dễ thấy.
"Ngươi nói mặt trăng trên sông là giả dối, vậy hãy để cho nó đi lên trời tìm Nguyệt thần thật đi!" Lam Hi Thần lên giọng đến mức rất cao, âm thanh cũng gọi đến mức rất lớn tiếng, đôi mắt của hắn rất sáng, "Sau đó, Nguyệt thần sẽ phù hộ ngươi!"
Tiếng kinh hô với nghi hoặc của người xung quanh đều ở bên tai Giang Trừng, nhưng Giang Trừng hoảng hốt nhìn người kia một nam nhân bạch y, hắn cái gì cũng đều không nghe thấy, hắn cũng chỉ nhìn cái thiên đăng với người đứng ở nơi đó còn hướng về phía hắn phất tay cười, Giang Trừng cảm giác hốc mắt của chính mình có chút nóng, một tay nắm chặt thành quyền một tay khác giơ lên dùng sức che đậy cảm giác trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm với chính mình "Giang Trừng, nhìn thấy không đó là mặt trăng thật sự."
Đem cho hắn, mặt trăng thật sự.
-----------
Lời tác giả:
Tháng đủ lượng! Tiểu Tiểu bạo số lượng từ một chút. . .
-----------
Editor: Cứ tưởng chương trước đủ nhiều rồi ai dè chương này nhiều hơn T-T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro