Chương 28
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Chương 28: Đoán ý
Gần đến giờ tan tầm rồi mà Trì Tối vẫn còn đang đau đầu với kế hoạch tổ chức hội nghị quý. Cô thử liên hệ năm sáu khách sạn có tiếng tăm trong vùng nhưng tất cả đều kín phòng.
Rơi vào thế khó, Trì Tối đành phải tính đến phương án hai là tìm một địa điểm tổ chức sự kiện nào đó cho thuê ngắn ngày rồi đặt phòng khách sạn ở khu vực lân cận, có điều làm vậy lại tốn thêm một khoản chi phí thuê xe đưa rước mọi người.
Cô đang cân nhắc tính khả thi của phương án này. Tuy nhiên, sau khi gọi điện thoại tìm hiểu, cô phát hiện ngay cả những địa điểm kiểu ấy cũng đã có người đặt trước, khiến cô không còn cơ hội lưỡng lự nữa.
Trì Tối bực bội vò đầu bứt tóc, bắt đầu nghĩ đến việc liều lĩnh hỏi ý kiến Bạc Vọng Tân về việc dời lịch tổ chức hội nghị.
Dù sao thì thông báo chính thức vẫn chưa ban hành, cứ bảo là do công việc lu bu nên hơi chậm trễ so với mọi năm, chắc mọi người cũng chẳng ý kiến gì.
Đang lúc cô hết đường xoay sở thì có người gõ cửa. Đó là một cậu thanh niên nom quen quen, có vẻ trạc tuổi cô.
Trì Tối nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra mình từng gặp cậu ta ở đâu.
- Có việc gì không?
Cậu trai trông cũng rụt rè này mở lời:
- Dạ... Chào trợ lý Zoe, em là người của phòng Nghiên cứu và phát triển ạ.
Ngày mai là hạn chót mà phòng họ đã hứa hẹn với Bạc Vọng Tân, Trì Tối tưởng bọn họ có chuyện gì cần tìm anh bèn bảo:
- Sếp Bạc đang ở trong văn phòng đấy.
- Dạ không, em đến đây tìm chị. – Giọng cậu ta bé như muỗi.
Một phần là vì không muốn để Bạc Vọng Tân nghe thấy, phần khác là vì ngại ngùng.
- Có chuyện gì thế? – Trì Tối càng thắc mắc hơn.
- Sau giờ làm việc chị có rảnh không ạ? Phòng bọn em muốn mời chị đi ăn một bữa. – Cậu ta dốc hết can đảm nói. – Về chuyện cuộc họp ngày mai, bọn em có chút...
Đến lúc này, Trì Tối mới hiểu ra ý đồ thực sự của cậu ta.
Mấy ngày nay, phòng Nghiên cứu và phát triển vẫn luôn cật lực tăng ca để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Chắc họ sợ còn có chỗ nào chưa được chu toàn, đến lúc ấy lại bị Bạc Vọng Tân mỉa mai cho nên muốn nhờ Trì Tối kiểm tra giúp, hoặc ít nhất cũng góp ý đôi chỗ cho họ yên tâm.
Nhà Trì Tối lại ở xa công ty, dù tiết kiệm được một bữa ăn, nhưng với cô, những buổi xã giao kéo dài cả tiếng đồng hồ thế này quả là một gánh nặng.
Cô ái ngại lắc đầu từ chối:
- Chị cũng mới đi làm có mấy bữa à, nói thật là chị cũng chẳng biết sếp Bạc nghĩ gì nữa.
Có lẽ cậu trai này cũng bị đám cáo già trong phòng ép đi mời Trì Tối. Nghe cô trả lời vậy, cậu ta tuy có thất vọng vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng mừng thầm vì trút được gánh nặng.
- Vậy thôi ạ, làm phiền chị quá.
Thấy cả hai đều là người mới, Trì Tối bèn tuân thủ nguyên tắc giúp đỡ lẫn nhau, nói thêm:
- Nhưng mà chị nghĩ những yêu cầu của anh ấy lần trước đã khá rõ ràng rồi. Chỉ cần nội dung chính đáp ứng được tiêu chuẩn đó thì những phần khác cứ bổ sung thêm cho đầy đủ là được, chắc không có vấn đề gì đâu.
Phòng Nghiên cứu và phát triển đâu chỉ có người mới, đầy người làm ở Bạc Thị bao năm rồi, việc này đâu đến nỗi khó với họ.
Cô nói vậy để ít nhất cậu ta cũng có chút thông tin mang về báo cáo với sếp mình.
Cậu trai cười gật đầu:
- Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị ạ.
- Không có gì.
Cậu ta vừa đi thì cũng gần đến giờ mang nước cho Bạc Vọng Tân, Trì Tối liền đến phòng trà nước rót nước rồi gõ cửa phòng bên cạnh.
Hai người vừa nói chuyện ngay trước cửa văn phòng, có lẽ Bạc Vọng Tân đã nghe thấy ít nhiều.
Trì Tối mới đặt ly nước xuống đã nghe anh hỏi:
- Người của phòng Nghiên cứu và phát triển tìm em à?
- Dạ, vì cuộc họp ngày mai ạ. – Giờ đây, cô đã có thể mỉm cười tự nhiên trước mặt anh, khác hẳn với ngày đầu mới đến, mọi biểu cảm đều hiện rõ sự gượng gạo. – Họ thấy hơi lo lắng nhưng lại ngại hỏi thẳng sếp.
- Nên mới đến hỏi ý kiến em hả?
Câu hỏi vặn của Bạc Vọng Tân có phần đột ngột.
Chuyện gì không dám hỏi sếp thì kiếm trợ lý dò la là chuyện rất đỗi bình thường.
Mặt Trì Tối đơ ra, không rõ anh đang nghĩ gì, cắn răng đáp đại:
- Chắc họ tưởng em có thể đoán được suy nghĩ của sếp.
- Vậy em nghĩ sao? – Anh hỏi tiếp. – Em có đoán được không?
Đây là chất vấn à?
Sống lưng Trì Tối lạnh toát mồ hôi.
Phải chăng Bạc Vọng Tân cho rằng cô làm trợ lý của anh mà lại ăn cây táo rào cây sung, tùy tiện tiết lộ suy nghĩ của anh cho người ngoài?
Thế là vượt quyền rồi? Nhưng cô đâu có nói gì quá đáng.
Trì Tối mím môi, trả lời:
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ.
Bạc Vọng Tân lại cau mày.
- Mắc gì em phải xin lỗi?
- Chẳng phải sếp cho rằng em đã vượt quyền sao ạ?
Nếp nhăn giữa mày anh càng sâu hơn, bởi chỉ trong vài câu ngắn ngủi, cô đã gọi anh là “sếp” tới ba lần rồi.
Tuy Trì Tối không đoán được Bạc Vọng Tân đang nghĩ gì, nhưng nhìn phản ứng của anh thì có vẻ như cách hiểu vừa rồi của cô có vấn đề.
Cô lấy hết can đảm, thử hỏi lại:
- Vậy... vừa rồi em đoán có đúng không ạ?
Cô hỏi về cuộc họp ngày mai, nhưng Bạc Vọng Tân lại hiểu lầm là cuộc đối thoại vừa rồi, bèn đáp:
- Lần sau nhớ đoán cho chuẩn vào.
Anh bê ly nước lên, không buồn ngó ngàng đến cô nữa.
Trì Tối thấp thỏm ra khỏi văn phòng, lặp đi lặp lại câu nói của anh suốt cả buổi mà vẫn không tài nào cắt nghĩa nổi.
Có phải anh cho rằng thông tin cô tiết lộ cho phòng Nghiên cứu và phát triển có vấn đề không? Hay thực ra anh không nghĩ như vậy?
Thế chẳng hóa ra cô đang chỉ bậy à, vậy có tính là vô tình đào hố chôn người ta không?
Nếu cuộc họp ngày mai diễn ra không suôn sẻ thì cô chẳng những sẽ bị Bạc Vọng Tân trách mắng mà còn làm phật lòng nhân viên phòng Nghiên cứu và phát triển nữa, khi đó biết phải làm sao đây?
Giá mà cô đừng tốt bụng quá trớn thì đỡ rồi.
Trì Tối cứ tưởng mình đã che giấu suy nghĩ rất kỹ, nào ngờ mọi biến chuyển trong cảm xúc của cô đều không qua được mắt Bạc Vọng Tân, anh dễ dàng đi guốc trong bụng cô.
Đợi Trì Tối đóng cửa lại, anh mới ngước lên, ánh mắt đầy u ám.
Rõ ràng cô đối xử nhiệt tình với đồng nghiệp mới gặp có một lần như vậy mà lại không thể đoán được suy nghĩ của anh - người vừa là bố đường xưa vừa là sếp bây giờ, thật chẳng hiểu đầu óc cô làm bằng gì nữa.
Có lẽ đây mới là bản chất thật của cô. Trước đây cô khéo hiểu lòng người là vì để ý đến anh, còn giờ không bận tâm nữa thì trơ như một khúc gỗ.
*
Sáng hôm sau, máu hèn nổi lên, Trì Tối quyết định trốn họp. Cô viện cớ chiều nay phải đến Hội quán Hoàn Sơn để bàn bạc dự án nên cần chuẩn bị tài liệu chi tiết hơn.
Dù cô dõng dạc nói với Bạc Vọng Tân như thế, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rõ lý do thực sự ẩn sau đó là gì.
Bạc Vọng Tân nhìn cô bằng ánh mắt băng giá.
Trì Tối cứ ngỡ sẽ bị từ chối, ai ngờ anh lại nói:
- Được.
Trì Tối thở phào nhẹ nhõm. Cô tranh thủ đến phòng họp trước để sắp xếp tài liệu, sau đó chuồn êm trước khi người của phòng Nghiên cứu và phát triển đến.
Sarah phụ trách ghi chép biên bản cuộc họp thấy cô vắng mặt bèn tò mò nhắn tin hỏi thăm, Trì Tối đành phải dùng lý do tương tự để lấp liếm.
Không ngờ, sau khi cuộc họp kết thúc, cô lại nhận được một tin nhắn cảm ơn dài dằng dặc từ một đồng nghiệp lạ.
Tin nhắn ấy kể rằng cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, Waylon còn khen họ làm việc có tâm, khác hẳn với lần trước, họ rất cảm kích trợ lý Zoe vì đã mách nước. Để tỏ lòng biết ơn, họ đã đặt cho cô một bữa xế, khoảng hai mươi phút nữa sẽ giao tới tủ để đồ giao hàng dưới lầu, mong cô vui lòng nhận cho.
Bấy giờ Trì Tối mới biết đây chính là cậu thanh niên từng đến văn phòng hỏi cô.
Đi ăn chung khá phiền phức, tặng bữa xế kiểu này ổn hơn hẳn.
Trì Tối bèn gửi biểu tượng “Ok” cho cậu ta, tranh thủ giờ nghỉ trưa xuống lấy.
Bữa xế bao gồm một phần bánh kem black forest và một ly trà sữa.
Hai món này bạn học đại học của Trì Tối đều rất thích, thật ra cô cũng thích.
Nhưng Trì Tối không nỡ tiêu tiền vào những thứ xa xỉ như vậy, nên cơ hội thưởng thức chúng rất ít ỏi, hôm nay tự dưng có được tặng không khiến lòng cô ngổn ngang trăm mối.
Bạc Nhược Lân đợi Trì Tối ở căn tin, thấy cô xuất hiện với vẻ mặt đó thì hiểu lầm ngay.
- Là vệ tinh nào tặng cậu à?
- Không phải. – Trì Tối ngồi xuống, kể vắn tắt mọi chuyện cho cô ấy nghe.
Dù sao công ty này cũng là của nhà họ Bạc, kể mấy chuyện nhỏ này cho Bạc Nhược Lân cũng không sao.
Cô nàng chống cằm, không ngừng tặc lưỡi nói:
- Anh tớ thật đáng sợ, chỉ một chút vui buồn vu vơ của anh ấy cũng khiến các cậu sợ vỡ mật.
- Cậu xài thành ngữ chuẩn phết đấy. – Trì Tối khen.
Cô suýt quên mất cô ấy là Hoa kiều.
- Ở nhà bọn tớ toàn nói tiếng Trung mà. – Bạc Nhược Lân bĩu môi. – Tớ nghe nói trà sữa trong nước ngon hơn ở nước ngoài nhiều, nhưng mà tớ vẫn chưa uống thử lần nào.
- Thế cậu lấy ly của tớ đi. – Trì Tối đẩy ly trà sữa qua.
Cô ấy xua tay từ chối:
- Không không, ly đó của cậu mà, tớ có cách của tớ.
Trì Tối còn chưa kịp hỏi là cách gì, Bạc Nhược Lân đã giơ điện thoại lên chụp ảnh ly trà sữa và cái bánh kem kia, sau đó gửi cho Bạc Vọng Tân.
“Anh ơi, có người tặng bữa xế cho Zoe nè, em cũng muốn!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro